Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần II – Chương 2




Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Chương 2: Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai

a) Trải nghiệm phép màu

Ngày 08 tháng Ba năm 1999, tôi đã dự định sẽ cùng Mông Ngọc Dung – cô giáo của con trai tôi, cùng một người bạn Đài Loan của cô ấy và dì của mình đến thăm khu nghỉ mát Sư Tử Sơn Trang. Buổi sáng hôm đó khi tôi thức giấc, mặt tôi cảm thấy rất nặng và toàn thân phát sốt. Tôi thấy rất khó chịu. Khi nhìn vào gương, tôi đã phát hoảng cả lên. Toàn bộ gương mặt của tôi đã bị sưng đỏ lên. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã rửa mặt với nước lạnh nhưng không ích gì. Lúc đó đã gần 11 giờ. Dì của tôi đang đợi tôi qua nhà đón, còn cô Mông thì đã đến Sư Tử Sơn Trang. Tôi nên làm gì đây? Tôi gọi điện thoại cho người bạn tốt của tôi: “Cậu bảo mình tập Pháp Luân Công. Giờ mặt mình lại bị sưng lên như thế này. Mọi người đang đợi mình nhưng mình không thể ra ngoài được”. Cô ấy nói: “Đấy là một điều tốt. Sư phụ đang điều chỉnh cơ thể cậu”. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài như đã dự định. Trên đường đi, dì tôi hỏi: “Hôm nay cháu đánh phấn hồng à? Trông cháu đẹp quá”. Dì không biết mặt tôi bị sưng đỏ. Nghe câu hỏi của dì, tôi cảm thấy khá hơn. Nó cho thấy tôi là người duy nhất có thể cảm nhận được những triệu chứng trên gương mặt mình. Những người khác chỉ có thể thấy mặt tôi trông hơi hồng.

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng. Một đồng nghiệp họ Lý hỏi tôi: “Ai có việc vui thì trông mặt mày rất rạng rỡ. Chung à, hôm nay trông chị tuyệt lắm. Chị có tin vui gì muốn kể không?” Tôi đáp: “Tôi mới tập Pháp Luân Công”. Cô ấy nói: “Ồ, Pháp Luân Công thật sự tốt đến vậy à? Tôi cũng muốn tập”.

Một tuần sau, gương mặt tôi đã trở lại bình thường. Thật kỳ diệu, vết tàn nhang lớn và đậm trên mặt tôi đã biến mất. Suốt những năm qua tôi đã đến các tiệm chăm sóc sắc đẹp để cố xóa mờ nó đi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích cho tới khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công.

b) Phi thiên bay lượn

Tín tâm tu luyện Pháp Luân Công của tôi ngày càng trở nên vững chắc, và tôi tin tưởng từng câu Sư phụ giảng trong sách. Bí mật mà tôi chôn kín trong lòng trong suốt chục năm qua giờ đã được vén mở. Năm đó tôi 24 tuổi. Một đêm, khi tôi đang lái xe tải từ Thành Đô tới Đô Giang Uyển, trên xe chở một người mua than. Khi tôi tới địa phận Thổ Kiều thì cũng đã khoảng bốn giờ sáng. Tôi thấy nhiều nhóm phi thiên đang bay lượn trên không. Cảnh tượng thật kỳ diệu! Tôi đã rất tò mò: “Các cô luôn bay trước tôi. Nếu tôi lái nhanh hơn một chút để xem ai nhanh hơn thì thế nào nhỉ?” Sau đó, tôi nhả ga một chút, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi đã đánh thức người mua than ngồi cạnh tôi: “Ông Lý, nhìn kìa. Các tiên nữ đang bay lượn trên trời kìa!” Ông ấy mở to đôi mắt đang ngái ngủ: “Đâu?” Tôi nói: “Nhìn kìa, có rất nhiều trên bầu trời. Ông không thấy sao?” Thật đáng tiếc, ông ấy lại mở to mắt lần nữa nhưng không thể thấy được các phi thiên xinh đẹp đó. Giờ đây tôi đã biết rằng họ [các phi thiên] thật sự tồn tại. Chỉ là người thường không thể trông thấy họ.

c) Toàn bộ gia đình thu được lợi ích

Sau khi trải nghiệm được sự kỳ diệu và tuyệt vời của Pháp Luân Công, tôi muốn mẹ và con trai mình cùng học môn tập tuyệt vời này. Con trai tôi sẵn lòng học ngay khi tôi bảo cháu. Còn mẹ tôi thì phải mất một lúc để thuyết phục. Tôi nói: “Mẹ, chúng ta hãy cùng tập Pháp Luân Công. Như thế còn tốt hơn là con cho mẹ cả trăm triệu đồng. Sẽ thật tuyệt nếu có một cơ thể thoải mái không bệnh! Mẹ xem, con mới chỉ tập một tuần, mà vết chàm trên mặt đã hoàn toàn biến mất, trong khi trước đây con phải tốn đến hơn một vạn đồng mà vẫn vô hiệu. Cái này thì mẹ cũng có thể nhìn thấy rõ mà”. Mẹ tôi đáp: “Mẹ biết Pháp Luân Công tốt. Nhưng các học viên phải thức khuya dậy sớm để tập, và còn phải đứng cả nửa tiếng đồng hồ để ôm bánh xe, như thế khác nào tra tấn? Mà mẹ thì đã đến tuổi nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống rồi”. Sau bữa tối Chủ nhật, con trai tôi đã nói với mẹ tôi: “Bà ơi, chúng ta hãy đi tập công đi”. Mẹ tôi đáp: “Bà không đi đâu. Cháu đi đi”. Con trai tôi nắm lấy tay bà ngoại nài nỉ: “Bà ơi, đi đi mà. Nếu bà thấy tốt thì bà tập. Nếu không thì thôi. Đằng nào thì cũng không tốn tiền mà”. Mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng chúng tôi đến điểm luyện công.

Tại điểm luyện công, các đồng tu rất thân thiện với mẹ tôi. Họ đã dạy bà từng động tác một cách hết sức kiên nhẫn. Vì mẹ tôi không biết đọc, bà chỉ có thể nghe chúng tôi đọc sách Pháp Luân Công. Khoảng 9 giờ tối, sau nhóm học Pháp, tôi lái xe chở con trai tới nhà cô giáo của cháu. Mẹ tôi ra về một mình. Bà rửa chân xong và chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, bệnh tai biến mạch máu não của bà dường như tái phát, và bà cảm thấy mọi thứ chao đảo trước mắt mình. Bà thậm chí còn không rót nổi cốc nước và phải nằm trên giường đợi tôi về và lấy thuốc cho bà. Sau khi nghe bà miêu tả, tôi nói: “Đây là một điều tốt. Mẹ có tiền duyên với Đại Pháp. Sư phụ đã bắt đầu chăm sóc mẹ, Ngài đang điều chỉnh cơ thể cho mẹ”. Sau đó, tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho bà. Bà đã ngủ gật trong lúc nghe. Nửa đêm tỉnh giấc, bà phát hiện mình đã hoàn toàn bình phục. Bà thấy rất kỳ lạ: “Thật là lạ. Tối qua mẹ vừa bị đột quỵ. Mẹ nghĩ là mẹ phải uống thuốc và tiêm trong vòng hai tuần như trước đây. Sao lần này, mẹ lại có thể bình phục hoàn toàn trong một đêm chỉ sau khi nghe con đọc sách cho mẹ một lúc? Mẹ chưa từng gặp Sư phụ Lý, và Ngài cũng chưa từng bắt mạch cho mẹ. Vậy bệnh làm thế nào mà khỏi được? Pháp Luân Công thật sự kỳ diệu. Nếu mẹ không tự mình trải nghiệm, mẹ không thể tin được cho dù người khác có nói thế nào”.

Kể từ đó, mẹ tôi bắt đầu tinh tấn tu luyện Pháp Luân Công. Bà cảm thấy luyện công còn quan trọng hơn kiếm tiền, bởi có nhiều bệnh, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi. Sáng nào bà cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi bộ tới điểm luyện công. Sau một tháng luyện công, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Kinh ngạc hơn, chiếc chân trái bị tật suốt 50 năm qua của bà đã có thể đi lại bình thường! Thấy sự thay đổi của bà, mọi người quanh chúng tôi đều biết Pháp Luân Công thật kỳ diệu. Vì vậy, cả hai con gái và hai con rể của bà, cùng với bố mẹ chồng của họ đang sống ở quê cũng bắt đầu tập, mặc dù sau ngày 20 tháng Bảy năm 1999, một vài người trong số họ đã dừng tập vì sợ hãi. Một điều còn khó tin hơn cũng xảy ra. Một ngày, sau hai tháng mẹ tôi luyện công, bà đột nhiên bị đau bụng và nôn mửa (giống hệt như những gì miêu tả trong Chuyển Pháp Luân). Bà đã nôn ra toàn thứ có màu đen. Vài ngày tiếp theo, bà không muốn ăn bất kể thứ gì và chỉ tiếp tục nôn mửa. Có hôm, bà thậm chí còn nôn ra hai con sâu. Vào ngày thứ năm, bà nghĩ: “Sư phụ, mọi người sẽ kinh tởm khi thấy con nôn mửa. Con thà bị tiêu chảy còn hơn. Chỉ với niệm đầu đó, bà bắt đầu bị tiêu chảy vào chiều hôm đó. Những gì bà thải ra đều là màu đen. Việc này kéo dài thêm hai ngày nữa. Mẹ tôi không thể ăn bất cứ thứ gì trong bảy ngày bảy đêm, nhưng bà vẫn không cảm thấy đói chút nào. Chỉ là môi bà trở nên khô, và bà phải nhấp nước cho môi đỡ khô. Vào ngày thứ tám, cơn tiêu chảy đã dừng lại. Bà muốn ăn một chút cháo, và bắt đầu ăn một chút cháo. Hôm đó, tôi cũng đưa bà đến điểm luyện công. Bà không chỉ luyện xong các bài công pháp đứng, mà còn ngồi thiền định mà không cảm thấy đau chút nào. Thông qua luyện công và học Pháp trong vòng một tuần, sức khỏe của bà đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó, sắc mặt bà trông rất hồng hào. Các bệnh tật trong và ngoài cơ thể của bà như thấp khớp, đau thần kinh tọa, sỏi thận, viêm ruột thừa mãn tính, tai biến mạch máu não đều đã hoàn toàn biến mất.

Con trai tôi cũng đã có những thay đổi lớn sau khi tập Pháp Luân Công. Khi còn bé, cháu từng là một đứa trẻ “gầy dơ xương”, nhưng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cháu đã trở thành một “đứa trẻ mập mạp”. Trước kia, cháu cũng không trung thực. Tôi nhớ có lần cháu được 65/100 điểm ở trường trong bài thi Hán ngữ lớp 1. Vì sợ tôi la mắng, cháu đã sửa điểm của thầy giáo thành 100. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cháu đã ngừng nói dối. Mọi người nói rằng cháu đã trở nên trung thực và ngoan ngoãn hơn. Trong bài kiểm tra gần nhất, cháu đã xếp thứ nhất ở lớp (giờ cháu đang học lớp 7). Cháu cũng biết rằng tất cả những điều này có được là nhờ huyền năng của Đại Pháp, bởi vì Sư phụ yêu cầu cháu tuân theo “Chân–Thiện–Nhẫn”.

d) Khối u máu bất trị đã biến mất

Hai tháng sau, người bạn tốt của tôi nói: “Chung à, cậu có tiền duyên tốt với Đại Pháp. Bệnh giãn tĩnh mạch ở chân phải của cậu có lẽ cũng đã được trị khỏi rồi đó”. Câu nói của cô ấy nhắc tôi nhớ ra: Suốt hai tháng qua, con trai tôi ở trường nội trú. Ngoài việc đi làm, hàng ngày tôi đều thức khuya dậy sớm để học Pháp, nghe bài giảng của Sư phụ và luyện công. Tôi đã bận rộn đến mức quên cả cái chân bị bệnh của mình. Nghĩ lại, tôi đã có thể ngồi nhiều giờ đến tận đêm khuya để đọc sách, và có thể lái xe đến chỗ làm như bình thường. Tại sao tôi lại không cảm thấy đau ở chỗ chân bị phẫu thuật trước kia nhỉ? Tại sao các triệu chứng của bệnh tai biến mạch máu não của tôi cũng không còn nữa? Có phải tất cả các bệnh đều đã được trị khỏi rồi không? Đúng vậy, đó là nhờ luyện công, là nhờ luyện Pháp Luân Công! Chính là Sư phụ đã trị bệnh cho tôi!!!

Nước mắt không ngừng chảy trên má tôi. Tôi quá cảm kích để nói nên lời. Chính Pháp Luân Công đã cứu sống tôi! Chính Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc đời thứ hai và một sức khỏe tốt lần đầu tiên trong đời! Chính Pháp Luân Công đã khiến cho trái tim tôi thuần tịnh như một viên ngọc bích! Chính khi đó tôi mới có một cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái không bệnh tật.

e) Tâm thanh tựa ngọc

Không còn bệnh tật, không còn gánh nặng tâm lý, tôi đã có được một tâm trạng rất hạnh phúc, da dẻ tôi cũng sáng hơn, và cư xử của tôi cũng trở nên tốt hơn. Mẹ tôi mỉm cười nói với tôi: “Mẹ ước gì con tập Pháp Luân Công sớm hơn! Nếu con tập sớm hơn, con đã không nói nhiều lời cay nghiệt đến vậy”. Con trai tôi nói: “Tính khí của mẹ đã tốt hơn rất nhiều”. Bạn bè tôi trêu: “Chúng tôi cảm thấy trước đây chị đã phải chịu đựng quá sức. Giờ chị đã thay đổi. Chúng tôi thấy chị thật tốt và không còn tỏ vẻ ông chủ nữa”. Tôi nói: “Chính Pháp Luân Công đã cải biến tôi”.

Pháp Luân Công thật sự tuyệt diệu, thật sự thần kỳ! Tôi tự nhủ rằng mình phải kiên định tu luyện bản thân, đồng thời cho bạn bè người thân biết về vẻ đẹp và huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp, cũng như khuyên họ tập Pháp Luân Công!

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/17/79559.html
http://pureinsight.org/node/2541

Share

Ngày đăng: 06-10-2012