Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần II – Chương 3



Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Chương 3: Hồng Pháp

a) Hồng Pháp ở quê nhà

Tôi đã đóng gói các tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, các băng hình, băng tiếng Sư phụ giảng Pháp ở Tế Nam và 20 cuốn Chuyển Pháp Luân và cùng với hai phụ đạo viên ở điểm luyện công của mình, một học viên trẻ, ba tiểu đệ tử và mẹ của tôi khởi hành về quê nhà của tôi ở Giản Dương để hồng Pháp. Trên đường đi, tôi không thể kìm nén xúc động. Tôi tự nhủ: “Dân làng của tôi ơi, Pháp Luân Đại Pháp đang đến cứu độ mọi người đây! Xin đừng bỏ lỡ cơ hội trân quý vạn năm có một này!” Khi chúng tôi tới nhà chị gái của tôi, tất cả dân làng đều đến thăm chúng tôi. Khi biết rằng tôi quay lại để dạy họ các bài công pháp Pháp Luân Công, họ đều nguyện ý muốn học và truyền tin này cho những người khác. Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi tập hợp trên một bãi đất bằng phẳng gần đường và chúng tôi đã dạy họ các bài công pháp. Có khoảng 20 người. Chúng tôi kể cho những người dân làng khác đang đứng tụ tập để xem chúng tôi về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người đều nói rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời.

Sau khi trở lại Thành Đô, tôi không thể đợi được mà kể ngay cho dì của mình về tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Dì tôi cũng bắt đầu luyện tập. Sau đó, tôi gọi điện cho chú út của mình ở Bắc Kinh, một sỹ quan cao cấp trong quân đội, để báo rằng căn bệnh giãn tĩnh mạch của mình đã được chữa khỏi. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, chú ấy cũng rất biết ơn Đại Pháp, và cũng muốn tập Pháp Luân Công. Tôi bảo chú ấy hãy tìm đến một điểm luyện công. Một vài ngày sau khi tôi gọi lại, chú ấy buồn rầu cho biết mình vẫn chưa thấy điểm luyện công nào sau vài ngày tìm kiếm. Tôi bảo chú ấy: “Chú phải dậy sớm để tìm trong các công viên. Ban ngày, họ đều đi làm”.

b) Cơn bão sắp đến

Những ngày sau đó đã là cuối tháng Sáu. Tôi lại gọi điện cho chú mình để xem chú ấy đã tìm thấy điểm luyện công chưa. Chú ấy nói: “Bây giờ chính phủ cấm nó rồi. Các đảng viên và người trong quân đội bị cấm tập nó. Họ nói xấu Sư phụ của cháu. Chú khuyên cháu đừng tập nữa, giờ bệnh của cháu cũng đã được chữa rồi. Cháu đã phải làm việc rất cực nhọc để gây dựng được cơ ngơi như ngày nay. Bây giờ nhà nước đã cấm nó, thì cháu nên ngừng tập đi thôi”.

Khi nghe những lời của chú ấy, tôi lặng cả người. Tôi thấy tim mình đau nhói. Trong con mắt của tôi, chú tôi là người có học thức nhất, là một người thấu tình đạt lý và là người sâu sắc nhất mà tôi từng biết. Mỗi khi tôi phải đưa ra quyết định nào hệ trọng, tôi đều sẽ hỏi ý kiến của chú ấy. Tôi thường lắng nghe chú ấy nếu như thấy hợp lý. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có một sự xung đột đang diễn ra trong nội tâm mình. Tôi nghĩ đó không phải là một vấn đề nhỏ, và tôi phải quyết định. Tôi tự nhủ: “Những người khác có thể nói Pháp Luân Công không tốt, nhưng mình đã tự trải nghiệm huyền năng của nó. Những người khác có thể nói rằng nó không tốt, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến không gian khác với thiên mục của mình khi mình vừa mới bắt đầu luyện công, và thậm chí khi còn chưa đọc sách Pháp Luân Công, những gì mình đã chứng kiến giống hệt như những mô tả trong sách Chuyển Pháp Luân. Những người khác có thể nói rằng nó không tốt, nhưng tại sao chứng giãn tĩnh mạch và bệnh tai biến mạch máu não của mình lại được chữa khỏi? Những người khác có thể nói họ không thể biết bệnh của mình đã khỏi hay chưa, nhưng họ không thể phủ định rằng vết chàm trên mặt mình đã hoàn toàn biến mất. Mọi người đều có thể thấy điều đó. Làm sao mình có thể nói rằng nó không tốt chỉ bởi vì những người khác đều nói như vậy?” Chẳng phải đó là ‘Thấy thì mới tin’ sao, còn những gì nghe đồn thì chưa hẳn đã là đúng sao? Trong suốt hai ngày, tôi đã trăn trở nghĩ về vấn đề này. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ tu luyện, nhưng tôi không thể làm vậy bởi Đại Pháp quá tốt! Tôi muốn tiếp tục tu luyện, nhưng lại sợ công việc kinh doanh đang phát đạt của mình bị ảnh hưởng. Tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ kiên định tu luyện cho dù có điều gì xảy ra.

Trong suốt thời gian đó, các phụ đạo viên ở điểm luyện công thường cho mọi người đọc lại ba bài thơ trong tập Hồng Ngâm [tuyển tập các bài thơ của Sư phụ]:

Trợ Pháp

Phát tâm độ chúng sinh
Trợ Sư thế gian hành
Hiệp ngô chuyển Pháp Luân
Pháp thành thiên địa hành.

Uy đức

Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân–Thiện–Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.

Vô tồn

Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu.

Chúng tôi đều mơ hồ cảm thấy một cơn bão táp lớn đang đến gần.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/17/79559.html
http://pureinsight.org/node/2550



Ngày đăng: 13-10-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.