Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần III – Chương 5



Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Phần III. Mười một lần bị bắt giam

Vượt qua khổ nạn bị tra tấn và bắt giam liên tiếp

Chương 5: Giảng chân tướng

Giảng chân tướng tại cửa triển lãm tranh họa phỉ báng Pháp Luân Công

Vào ngày 08 tháng Sáu năm 2000, chính quyền địa phương đã mở một triển lãm tranh họa nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ở Hội trường Triển Lãm tỉnh Tứ Xuyên. Để nhiều người hơn nữa có thể nhận rõ đúng sai và không bị lừa gạt bởi những lời dối trá, tôi đã viết lại trải nghiệm của bản thân mình và phô tô chúng thành nhiều bản. Vào buổi sáng ngày 12 tháng Sáu, tôi đã đến gặp Ngụy Đại Bình, cảnh sát của đồn cảnh sát địa phương và bảo ông ta: “Đây là một ít tài liệu về sự thật của Pháp Luân Công. Ông muốn tôi tự gửi nó đến Bắc Kinh hay ông sẽ nộp nó cho lãnh đạo của ông giúp tôi?”. Ông Ngụy đáp: “Chị cứ để nó lại đây cho tôi”. Vì thế, tôi đã đưa cho ông ta hai bản phô tô, một bản để gửi Bắc Kinh, và những bản khác để những người trong đồn cảnh sát cùng đọc. Ông ta đã nhận tài liệu đó. Từ đó, tôi đã đi đến Hội trường Triển lãm. Tôi mang theo bản sao của một tờ rơi có tiêu đề “Giảng chân tướng và kêu gọi trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công” do tôi tự làm, và phân phát chúng cho những người đến xem triển lãm.

Cảnh sát lục soát tư gia của tôi

Chiều ngày 13 tháng Sáu năm 2000, Ngụy Đại Bình đã gọi tôi lên đồn cảnh sát Vạn Niên Trường. Phùng Cửu Vĩ, một đặc vụ của Cục Công an Thành Đô, đã thẩm vấn tôi tại đó. Ông ta liên tục hỏi tôi ai đã viết những tờ rơi này và tôi đã phân phát bao nhiêu tờ rơi đó. Tôi nói với ông ta rằng mình đã tự viết nó. Ông ta không tin tôi. Ông ta không nghĩ rằng tôi có đủ trình độ để viết tốt đến vậy.

Buổi chiều hôm đó, cảnh sát đã đến lục soát tư gia của tôi. Họ đã tịch thu rất nhiều tài sản cá nhân của tôi, trong đó có sách và băng Pháp Luân Công, một máy ghi âm, chứng minh thư nhân dân của tôi và những chiếc thảm tôi dùng để trải khi ngồi thiền. Tôi đã cố hết sức ngăn cảnh sát lấy đi những cuốn sách Pháp Luân Công mà cảnh sát họ Ngụy đã tìm thấy. Hai cảnh sát đã đẩy tôi lên giường và ấn đầu gối tôi xuống đất. Một cảnh sát đã dùng sức bóp chặt cổ tôi đến mức tôi không thể thở được. Một cảnh sát khác đã dùng đầu gối để thúc mạnh vào lưng tôi và vặn tay tôi ra phía sau. Tay tôi đã đau đến mức mà tôi tưởng rằng chúng sắp rơi ra. Tôi không thể ngăn nước mắt trào ra trên gương mặt. Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể bảo vệ những cuốn sách Pháp Luân Công. Những người cảnh sát khác bao vây người mẹ già đã hơn 70 tuổi của tôi và cố gắng ngăn bà đến gần tôi. Khi bà nghe thấy tiếng tôi khóc, bà đã đẩy cảnh sát ra để nhìn tôi được rõ hơn. Khi bà nhìn thấy tôi bị cảnh sát ghìm xuống đất, và thấy cảnh sát tìm thấy những cuốn sách Pháp Luân Công của tôi, bà bắt đầu than khóc. Toàn bộ cảnh tượng thật tang thương. Cảnh sát vẫn không để mẹ tôi đến gần tôi. Họ xô bà vào phòng khách và dọa bà: “Cấm động đậy. Đây không phải việc của bà”. Mẹ tôi nói: “Việc của cô ấy cũng là việc của tôi. Cảnh sát các ông đang cư xử như những kẻ cướp”.

Cảnh sát đã lôi tôi ra khỏi căn hộ và kéo lê tôi xuống cầu thang mà không để tôi kịp xỏ giày. Tất của tôi đã bị rách và chân của tôi bị xây xước nghiêm trọng vì bị kéo lê như vậy. Họ vứt tôi lên một chiếc xe cảnh sát và nhốt tôi trong đồn cảnh sát địa phương. Sau khi đến đó, tôi đã khóc cho tới tận đêm bởi tôi quá quẫn trí vì đã để mất sách Pháp Luân Công.

Việc duy nhất mà tôi có thể làm để phản đối việc đối xử bất công này là tuyệt thực. Chiều ngày hôm sau, Phùng Cửu Vĩ, đặc vụ từ Cục Công an, đã đến đồn cảnh sát và tiếp tục thẩm vấn tôi. Tôi không đi giày và tất thì đã bị rách. Ông ta nói: “Trông cô không giống một doanh nhân thành đạt chút nào. Nhiều người còn có thể nói rằng cô thật ngu ngốc. Tôi thì nói cô thật điên rồ với niềm tin của mình. Giang Trạch Dân nói Pháp Luân Công không tốt, còn cô lại nói nó tốt. Cô có thể giữ quan điểm của mình. Tại sao cô phải nói to cho tất cả và chống lại Đảng Cộng sản? Cô chỉ đang chuốc lấy rắc rối cho mình mà thôi”. Tôi nói với ông ta: “Tôi là một người tốt. Sao việc nói lên sự thật lại bị gọi là ‘chống lại Đảng Cộng sản’?” Chiều hôm đó, cảnh sát đã gửi tôi đến Trại Tạm giam số 2 ở Thành Đô mà không cần điền vào các giấy tờ theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tính cho đến thời điểm đó, tôi đã bị bắt giam tổng cộng 11 lần.

Sau 11 ngày bị giam giữ mà không qua xét xử, tôi đã bị kết án một năm tù ở trại lao động. Tôi bị chuyển đến Trại Tạm giam số 1 ở Thành Đô. Khi tôi vừa tới đó, một vài tù nhân đã lấy cắp 400 Nhân dân tệ mà tôi mang theo bên người. Những tù nhân không có tiền đã bị đánh thâm tím toàn thân. Họ thậm chí còn không thể đứng dậy hoặc trở mình. Các giám thị đã không làm gì để ngăn các tù nhân khỏi bị đánh. Quầy tạp hóa trong tù bán đồ đắt hơn giá ngoài thị trường ít nhất ba lần.

Một tháng sau, tôi đã bị gửi đến Trại Lao động nữ Tư Trung Nam Mộc Tự.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/19/79561p.html
http://www.pureinsight.org/node/2592



Ngày đăng: 23-11-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.