Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần VI – Chương 3 (Phần kết)



Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Phần VI. Đức tin chân chính vào Pháp Luân Đại Pháp

Chương 3: Thần tích

Sau khi được đưa về nhà, tôi không thể ra khỏi giường. Ngày ngày, người mẹ già 70 tuổi và con trai 11 tuổi của tôi phải chăm sóc tôi. Tôi vẫn kiên trì học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Người mẹ già và đứa con trai nhỏ chăm sóc tôi rất tốt. Không lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Chỉ sau một tháng, tôi đã có thể tự ngồi dậy. Hai tháng sau, tôi có thể tự đứng dậy và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Ba tháng sau, tôi đã có thể đi lại.

Đầu tháng Chín năm 2003, tôi mua một ít hoa quả, bánh kẹo và đạp xe đến thăm các bác sỹ và y tá đã điều trị cho mình ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Vừa đến cổng bệnh viện, tôi đã gặp ngay bác sỹ Dương Sinh Văn, giám đốc bệnh viện. Khi tôi chào ông ấy, ông ấy còn không nhận ra tôi. Tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Công bị chấn thương ở chân mà ông đã điều trị.” Ông ấy nói: “Ồ, đúng là cô rồi! Làm thế nào mà cô bình phục được mà không cần cắt bỏ chân vậy? Cô đã chữa trị thế nào vậy?” Tôi đáp: “Đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đến để thăm ông và các bác sỹ, y tá ở viện. Ông có thể dẫn tôi vào gặp mọi người không?

Ông ấy vui vẻ dẫn tôi vào phòng các bác sỹ ở trên tầng 2 của bệnh viện. Khi chúng tôi vào đến nơi, ông ấy nói: “Xem ai ở đây này!” Trong phòng lúc đó có một vài bác sỹ và y tá, nhưng không ai trong số họ nhận ra tôi. Tôi tiến đến trước họ và tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Chung Phương Quỳnh, học viên Pháp Luân Công ở giường bệnh số 11, người bị gẫy chân và vỡ bàn tọa. Hôm nay, tôi tới đây để cảm ơn các anh chị đã chăm sóc tôi chu đáo trong thời gian tôi nằm viện.” Mọi người đều sửng sốt vì người đứng trước mặt họ chính là tôi.

Giám đốc Dương kinh ngạc hỏi: “Chân của cô bây giờ ổn rồi à? Cô thử đi vài bước cho tôi xem nào.

Tôi đã đi lại trong phòng hai lượt. Khi nhìn thấy chân của tôi đã đi lại được bình thường, ông ấy ngạc nhiên hỏi: “Sau khi rời khỏi đây, cô đã chữa ở bệnh viện nào mà tốt vậy?

Tôi nói với ông ấy: “Sau khi rời khỏi đây, tôi không điều trị ở đâu cả. Sau khi về nhà, tôi kiên trì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc các cuốn sách Pháp Luân Công. Sau ba tháng như vậy, tôi có thể đi lại bình thường.

Giám đốc Dương nói: “Trong một thời gian ngắn như vậy mà cô hồi phục được như thế này, quả là một kỳ tích. Nếu hôm nay không được tận mắt nhìn thấy cô, tôi sẽ không thể tin được điều này.

Một y tá có tên Lưu Mẫn nói: “Bàn tọa của cô ấy đã vỡ hoàn toàn. Thật không thể tin nổi là cô ấy lại hồi phục tốt đến vậy. Pháp Luân Công thật tốt, cô nên luyện nó ở nhà.

Tôi đáp: “Vâng! Tất cả những người hiểu Pháp Luân Công là gì hoặc đã tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công đều hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt. Đó là lý do tại sao có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy. Nhưng cũng bởi vì có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã trở nên đố kỵ và bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta thậm chí còn dãn nhán cho nó là tà giáo. Tôi từng bị chứng phình động mạch sọ không cứu chữa được. Tôi đã mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng vạn nhân dân tệ để đi khắp nơi chữa trị. Nhưng dù cố gắng thế nào, bệnh tình của tôi vẫn ngày càng trầm trọng. Sau lần bác sỹ phẫu thuật cắt bỏ nhầm một huyết quản của tôi, tôi đã bị tai biến mạch máu não và bị mất thị lực tạm thời. Nhưng tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu chỉ sau một thời gian ngắn khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi là một thương nhân trung thực và chăm chỉ. Tôi không đi chơi nhiều, và dành chủ yếu toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc mẹ già và con nhỏ. Trong khi những người khác dành thời gian để xem TV và chơi mạt chược, tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc sách Pháp Luân Công. Chỉ vì điều đó, cảnh sát đã tống tôi vào tù bất hợp pháp và dùng mọi cách mà một người bình thường không thể hình dung ra được để tra tấn tôi. Lần cuối cùng khi bị bắt, tôi vừa mới chở xong một xe tải hàng từ trạm xe lửa Bắc Thành Đô. Chưa kịp vào đến nhà, tôi đã bị bắt giữ. Thử nghĩ xem! Điều gì sẽ xảy ra với người mẹ già 70 tuổi và đứa con nhỏ 11 tuổi của tôi khi tôi bị bắt giữ và tra tấn? Điều gì sẽ xảy ra với vô số những người không biết sự thật về Pháp Luân Công và bị lừa dối bởi những lời dối trá trên báo chí và TV như các anh chị? Là một học viên Pháp Luân Công, một thành phần của Pháp Luân Công, tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể, thậm chí tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình, để nói rõ sự thật về cuộc đàn áp này cho người dân thế giới, và nói cho mọi người về vẻ đẹp và sự siêu thường của Pháp Luân Công, để nhiều người hơn nữa có cơ hội biết được sự thật về cuộc đàn áp này.

Lưu Mẫn nói: “Nếu vậy, lúc cô bị thương sau khi ngã, cô không nên tuyệt thực. Tại sao cô phải hành hạ bản thân như vậy? Nếu không có sức khỏe thì cũng sẽ chẳng có gì cả. Cô thật ngốc quá!

Tôi đáp: “Mọi người đều biết cuộc sống rất quý giá. Mọi người đều trân quý tính mạng của mình. Học viên Pháp Luân Công chúng tôi cũng rất trân quý cuộc sống này. Chúng tôi muốn sống và sống hạnh phúc bên gia đình mình. Nhưng chúng tôi cũng biết các nguyên lý ‘Chân–Thiện–Nhẫn’ đáng quý đến chừng nào, và đáng để chúng tôi duy hộ bằng chính mạng sống của mình. Thức tỉnh lương tri và chính nghĩa của đồng bào Trung Quốc là điều quan trọng nhất, bởi vì đó là lý do căn bản mà con người tồn tại. Các học viên Pháp Luân Công cố gắng thức tỉnh mọi người bằng cách vạch trần tà ác và giảng rõ sự thật. Nếu nhiều người hơn nữa thức tỉnh, các học viên Pháp Luân Công sẽ không phải hy sinh mạng sống của mình một cách vô ích, và tất cả những khổ nạn mà tôi phải chịu đựng cũng không phải là vô ích.

Nghe vậy, Lưu Mẫn nói: “Tại sao cô không nói điều này sớm hơn cho chúng tôi? Nếu cô nói sớm hơn, cô đã không phải chịu khổ đến vậy.” Giám đốc Dương nói:Cô ấy bị cảnh sát theo dõi 24 giờ mỗi ngày. Cô ấy thậm chí còn không có cơ hội để nói chuyện với chúng ta.

Cuối cùng, họ nói: “Nếu hôm nay không tận mắt thấy cô, chúng tôi vẫn sẽ tin rằng những điều báo chí và TV nói về Pháp Luân Công là sự thật.

Tôi rất mừng vì cuối cùng họ cũng đã hiểu ra sự thật.

Sau khi câu chuyện về việc tôi bị tra tấn được đăng trên mạng Internet vào tháng Ba năm 2004, Hác Vũ Nguyên, Bí thư Ủy ban chính trị và Pháp luật quận Thành Hoa, đã hai lần đưa nhân viên cũng như cảnh sát từ đồn cảnh sát Khiêu Đặng Hà đến quấy nhiễu cửa hàng của em trai tôi. Họ vờ tử tế bảo cậu ấy: “Hãy bảo chị hai cậu về nhà đi. Chúng tôi sẽ không làm gì chị ấy đâu.” Sau đó, họ đã lén lút về quê tôi để truy tìm tung tích của tôi. Tại sao họ lại phải nói dối như vậy?

Hiện giờ, tôi vẫn buộc phải sống lưu lạc và lẩn trốn. Mỗi lần người mẹ tội nghiệp của tôi tìm gặp tôi một cách bí mật, tôi chỉ có thể ở lại một vài phút. Đứa con trai nhỏ tội nghiệp của tôi đã lớn lên mà không có cha, giờ lại phải sống lưu lạc cùng mẹ để tránh cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Giang Trạch Dân. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn luôn vững tin rằng mây đen sẽ không bao giờ có thể che phủ mặt trời mãi, và những lời dối trá của chế độ Giang Trạch Dân sẽ có ngày bị phơi bày trước công chúng. Chúng tôi tin sẽ sớm đến ngày cả gia đình mình được đoàn tụ.

(Hết truyện)

*  *  *

Lời kết: Một vài điều tôi muốn nhắn nhủ với mọi người

Quý độc giả thân mến, sau khi đọc cuốn truyện của tôi, có thể bạn sẽ nghĩ: “Nếu cô thấy Pháp Luân Công là tốt cho mình, cô nên tu luyện bí mật ở nhà. Sao cô phải viết ra câu chuyện của mình và cho tất cả mọi người biết về nó?

Để đáp lại câu hỏi của bạn, tôi muốn trích dẫn một bài kinh văn có tiêu đề “Lý tính” của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngài giảng:

“Hết thảy những biểu hiện Thiện của chư vị, chính là điều tà ác sợ hãi nhất. Bởi vì chống lại Thiện chính là tà ác. Hiện nay chúng đang bức hại học viên và Đại Pháp, tất cả hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày. Nhất định cần phải bảo cho người dân thế giới biết sự tà ác của chúng, đó cũng là cứu độ thế nhân” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mong bạn hãy trầm tĩnh và suy ngẫm về câu chuyện của tôi. Bạn không thấy trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của cá nhân tôi hoàn toàn trái ngược với những gì truyền thông Trung Quốc đang tuyên truyền sao? Và tôi không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ môn tu luyện tuyệt vời này. Pháp Luân Công đã được phổ truyền và đón nhận nồng nhiệt tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới. Tính đến tháng Năm năm 2004, chính phủ các nước đã trao tặng Pháp Luân Công hơn 12.000 bằng khen. Các cuốn sách Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí đã được dịch ra 30 ngôn ngữ và được lưu truyền khắp nơi. Điều đó cho thấy người dân và các chính phủ trên khắp thế giới có thể nhận biết và ủng hộ Pháp Luân Công, ngoại trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giang Trạch Dân và bè lũ tay chân của ông ta là chế độ duy nhất cấm Pháp Luân Công và đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Tính đến ngày 16 tháng Hai năm 2005, hơn 1.374 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã tử vong do bị tra tấn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các báo cáo nội bộ chính thức của ĐCSTQ, con số nạn nhân tử vong thực sự sau khi bị bắt giữ đã lên tới 1.600 người tính đến cuối năm 2001. Không chỉ vậy, đã có ít nhất 6.000 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù bất hợp pháp. Hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công bị kết án lao động cải tạo. Hàng nghìn học viên đã bị cưỡng ép đưa vào các bệnh viện tâm thần và bị tra tấn bằng các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương. Hàng loạt các học viên Pháp Luân Công bị ép buộc tham gia các lớp học tẩy não ở địa phương, nơi họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vô số học viên bị đánh đập nghiêm trọng và bị tống tiền bởi những người tự xưng là “nhân viên thi hành pháp luật”. Các học viên nữ bị giam trong các nhà tù, trại lao động cải tạo hay trong các đồn cảnh sát ở Trung Quốc liên tục là đối tượng của các vụ cưỡng bức, hãm hiếp tập thể và nhiều hình thức lạm dụng tình dục khác. Các nhà chức trách Trung Quốc buộc các học viên nữ phá thai, thậm chí khi họ đã ở cuối thai kỳ, để bỏ tù họ vô thời hạn. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị đánh đập đến chết, bị thương, và gia đình của họ bị ly tán trong khi họ phải bỏ nhà lưu lạc để tránh cuộc đàn áp, giống như tôi. Hàng triệu gia đình, thân quyến, bạn bè, đồng nghiệp của các học viên Pháp Luân Công cũng bị liên lụy và bị tẩy não ở các mức độ khác nhau.

Tôi chân thành mong các bạn sẽ cố gắng hiểu Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Họ là những người tốt bụng và luôn cố gắng để trở thành những người tốt hơn nữa giống như tôi. Làm sao Giang Trạch Dân có thể biện minh cho cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công của ông ta? Họ không làm gì khác ngoài việc nói cho mọi người sự thật rằng Pháp Luân Công là tốt, dựa trên chính những trải nghiệm tu luyện của họ. Tôi khẩn cầu các bạn không nên mắc bẫy những lời dối trá xấu xa về Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta. Những lời dối trá đó được tạo ra để bào chữa và duy trì cuộc bức hại của họ đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng khẩn cầu các bạn không nên mù quáng hùa theo những người phỉ báng Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công là những người tử tế, tốt bụng và không bao giờ gây hại cho người khác hay cho chính bản thân họ. Trong xã hội đang trượt dốc này, chúng ta thật sự có thể có thêm nhiều Chân–Thiện–Nhẫn, ba nguyên lý cơ bản mà Sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu ở các học viên của mình. Trên thực tế, tất cả thế giới, ngoại trừ Trung Quốc, đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Vì bạn đã có cơ hội đọc cuốn truyện của tôi, tôi muốn nhân cơ hội này để thỉnh cầu các bạn hãy đối xử tử tế với Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Suy cho cùng, điều đó sẽ tốt cho chính các bạn. Có thể các bạn chưa biết tin này, Giang Trạch Dân và những tay chân thân cận của ông ta đã bị khởi kiện ở Mỹ, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Bỉ và nhiều quốc gia khác vì tội ác tra tấn, diệt chủng các học viên Pháp Luân Công, cũng như các tội ác chống lại nhân loại của họ. Những người có chính nghĩa trên khắp thế giới đã thành lập “Liên minh Toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và sẽ không dừng lại cho đến khi đưa được Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta ra trước công lý vì tội ác đàn áp Pháp Luân Công.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công. Hãy tử tế với Pháp Luân Công cũng như các học viên Pháp Luân Công và lựa chọn cho mình một con đường chính nghĩa. Tôi mong rằng bạn và gia đình sẽ có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.

Đính kèm:

Dưới đây là danh sách các cơ quan và cá nhân ở Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ký hiệu:

“&”: Những người trực tiếp đàn áp các học viên Pháp Luân Công.
“#”: Những người cần biết sự thật về Pháp Luân Công.

Mã quốc gia của Trung Quốc: 866
Mã vùng điện thoại của thành phố Thành Đô: 28

Đồn cảnh sát Khiêu Đặng Hà: 84126643
Bà Lưu Ứng Phương ở ủy ban quận Khiêu Đặng Hà: 13666190200 (#)
Ông Tôn Dũng, cảnh sát khu vực: 13881936443 (#)
Đồn cảnh sát quận Quang Vinh: 87656434
Ông Lý, Trưởng đồn cảnh sát quận Quang Vinh: 89845906, 13708055906 (#)
Ông Trương Trí, cảnh sát ở đồn cảnh sát quận Quang Vinh: 88012728 (#)
Phó đồn cảnh sát quận Quang Vinh: 88151930 (#)
Đồn cảnh sát Vạn Niên Trường: 84457853
Ông Ngụy Đại Bình, cảnh sát khu vực: 88035031 (&)
Ông Lý Cường Quân, quản lý Văn phòng Địa phương (&)

Mã vùng điện thoại thành phố Giản Dương: 832

Đồn cảnh sát thị trấn Vân Long: 7761165
Ông Trịnh Vĩnh Cường, Trưởng đồn cảnh sát thị trấn Vân Long: 7761116 13088305006 (&)
Ông Lý Khánh Lâm, cán bộ trại giam: 13183949385 (#)
Ông Từ Trường Hòa, cảnh sát: 7761128 (Nhà riêng) (#)
Ông Hác Vũ Nguyên, Bí thư Ủy ban chính trị và Pháp luật quận Thành Hoa: 84372800 (Văn phòng), 84307297 (Nhà riêng) (&)
Cục Công an quận Thành Hoa: 83261024, 86406411

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/23/79565.html
http://www.pureinsight.org/node/2797


Ngày đăng: 20-01-2013