[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

25. Tiến sĩ công nghệ sinh học: Người tu luyện là những người hạnh phúc nhất

Phượng Đào là một Tiến sĩ Công nghệ Sinh học xuất sắc người Việt Nam. Trong mắt nhiều người, anh có thể được coi là hình mẫu của sự thành công. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, anh luôn muốn tìm lời giải cho những bí ẩn của cuộc sống thông qua khoa học. Sau khi đắc Pháp, anh mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của nhân sinh, biết được mục đích mình sống trên đời này là vì điều gì.

Cơ duyên tu luyện

Từ nhỏ, Phượng Đào đã suy ngẫm về vấn đề sinh tử. Anh muốn tìm kiếm những điều mình chưa biết trong sách vở, anh đã đọc không ít các loại sách về bói toán, xem quẻ, nhưng những gì anh thực sự hiểu được lại chẳng bao nhiêu.

Sau đó, trong quãng thời gian học đại học rồi làm nghiên cứu sinh tại Pháp, anh bận rộn với luận án tiến sĩ của mình. Một chuỗi các nghiên cứu và thí nghiệm đã khiến anh nếm trải nhiều ví dụ về thành công lẫn thất bại, đồng thời cũng gợi lại câu hỏi mà anh đã trăn trở từ lâu: Thành công rốt cuộc là gì? Ranh giới giữa ham muốn và nhu cầu nằm ở đâu? Cuộc đời này thật bất công. Có những người rất nỗ lực, rất tài năng nhưng những gì họ nhận được lại chẳng đáng là bao. Trong khi đó, những người nhàn hạ, thong dong thì dường như lại có tất cả mọi thứ. Liệu đó có phải là vận mệnh không? Nếu là thật, thì điều gì quyết định vận mệnh? Liệu có thể thay đổi được cuộc đời của một con người không?

Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, Phượng Đào đã lên mạng tìm hiểu về Pháp Luân Công, anh đọc một mạch hết cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh vô cùng chấn động, Chuyển Pháp Luân không chỉ tháo gỡ những khúc mắc của anh mà còn mở rộng tư duy của anh, giống như đang ở trong một bầu trời mới. Anh cảm nhận sâu sắc sự uyên bác và vĩ đại của Sư phụ. Kể từ đó, anh bước trên con đường tu luyện, đặt trọn niềm tin vào từng chữ từng câu của Sư phụ.

Người tu luyện là người hạnh phúc nhất

Phượng Đào nói: “Người tu luyện thực sự là người hạnh phúc nhất. Họ hiểu được cách thức vận hành của cuộc sống, biết được bản thân thực sự cần điều gì. Nhờ vậy, cuộc sống tự nhiên trở nên rất bình thản”.

Anh cho rằng ăn, ở, tiền bạc và bệnh tật đều là những điều khiến con người ta khốn đốn nhất trong đời. Nếu có thể thoát khỏi sự ràng buộc đó, con người sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thế nên mới nói người tu luyện là người hạnh phúc nhất.

Anh đã ngộ ra được rất nhiều Pháp lý từ cuốn Chuyển Pháp Luân. Những Pháp lý này giúp anh có thể hiểu được các sự việc xảy ra một cách nhẹ nhàng và giúp anh xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hiện tại, Phượng Đào đang làm quản lý tại một viện nghiên cứu và phát triển của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Tuy công việc bận rộn và phải đối mặt với áp lực rất lớn, nhưng anh thường dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để đo lường mọi việc. Nhờ đó, môi trường làm việc trở nên rất thoải mái; đồng nghiệp khi thấy được sự thay đổi của anh đã bắt đầu tìm hiểu về Đại Pháp, trong đó có nhiều người cũng đã lần lượt bước vào tu luyện.

Phượng Đào nói: “Hiện nay đạo đức xã hội đang trượt dốc trầm trọng, đó là bởi vì mỗi người đều sợ lợi ích cá nhân bị tổn thất, sợ mất mặt, v.v., nên ai nấy đều muốn tìm ra đủ mọi chiêu trò để xử lý vấn đề. Nếu họ đều có thể thấu hiểu các quy luật về nhân quả, luân hồi, tương sinh tương khắc, thì những lo âu đó sẽ trở nên vô nghĩa, họ cũng có thể xử lý được mọi mâu thuẫn, từ đó đơn giản hóa mọi việc”.

Quản lý viện nghiên cứu và phát triển là một công việc khá đặc thù. Phượng Đào nhận thức được rằng, ngoài việc cần có kinh nghiệm, khả năng sáng tạo và sự cần cù, anh còn rất may mắn khi sở hữu trí huệ đắc được từ trong Đại Pháp. Nhờ đó, anh hiểu được sự hài hòa và phản ánh trực tiếp giữa con người và tự nhiên, điều này mang lại sự bứt phá lớn cho những yêu cầu trong công việc của anh.

Ngoài ra, Pháp Luân Đại Pháp còn mang lại cho Phượng Đào một thân thể khỏe mạnh. Chứng viêm xoang thường xuyên tái phát và căn bệnh thoái hóa cột sống trước đây từng giày vò anh đau đớn vạn phần, nay đã hoàn toàn khỏi hẳn mà không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc nào. Không chỉ dừng lại ở đó, tu luyện Pháp Luân Công còn mang lại cho Phượng Đào một gia đình hạnh phúc.

“Là một người tu luyện, giờ đây tôi đã thấu hiểu đạo lý bất thất bất đắc (không mất thì không được). Tôi cũng nhận thức được rằng mình sẽ mất đi điều gì nếu làm việc xấu”. Chính vì vậy, gia đình anh cũng trở nên hòa thuận êm ấm hơn.

Cuộc bức hại chắc chắn sẽ sớm kết thúc

Khi mới bắt đầu tu luyện, Phượng Đào được biết Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc đại lục. ĐCSTQ đã lợi dụng quyền lực và mọi công cụ trong tay để rầm rộ bôi nhọ Pháp Luân Công, đồng thời sử dụng các chính sách liên quan nhằm kích động lòng thù hận của người dân đối với những người tu luyện, từ đó dẫn đến những hành vi ác độc.

Anh vô cùng khâm phục nghị lực cùng tấm lòng từ bi của các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục trong việc phản đối bức hại và thức tỉnh lương tri con người. Phượng Đào cũng nỗ lực đóng góp phần sức lực trong khả năng của mình, tranh thủ mọi cơ hội để giúp những người hữu duyên hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại tà ác. Anh đã tham gia ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục. Đồng thời, bất cứ khi nào có điều kiện, Phượng Đào đều tham gia các hoạt động giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Mỗi khi có cơ hội đi nước ngoài, anh đều tranh thủ thời gian để tìm các học viên địa phương cùng học Pháp và tham gia các hoạt động giảng thanh chân tướng tại đó.

Có một lần, Phượng Đào cùng một học viên Pháp Luân Công khác vô tình gặp một đoàn khách du lịch Trung Quốc đại lục bị lạc đường tại sân bay ở hải ngoại. Tuy chỉ biết vài câu tiếng Trung, anh vẫn tìm mọi cách dẫn họ đến cửa khởi hành, sau đó gửi tặng tài liệu giảng chân tướng, đoàn khách đã vui vẻ đón nhận. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này dù rất bất ngờ, nhưng đều khiến anh và đồng tu vô cùng cảm động trước sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào niệm của Phượng Đào cũng đều chính như vậy. Có một lần tại điểm du lịch, anh cứ do dự không biết nên đưa loại tài liệu nào, đồng thời lại đắn đo xem liệu người ta có nhận hay không, đủ loại nhân tâm đều khởi lên. Lúc đó anh tự nhủ với bản thân rằng: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được cứu của chúng sinh, Sư phụ đã phải an bài tỉ mỉ biết bao nhiêu mới để họ gặp được mình, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì họ liệu còn cơ hội khác không? Cơ duyên nghìn năm không gặp, vạn năm không gặp này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhờ vậy, anh đã vượt qua được quan này; Phượng Đào đưa tài liệu ra và họ cũng đã đón nhận.

Cứ như vậy, trong suốt bốn năm tu luyện, Phượng Đào đã tranh thủ mọi cơ hội để giúp đồng nghiệp, người thân, bạn bè, và thậm chí cả những tài xế taxi biết được chân tướng. Phượng Đào tự nhủ: “Tôi và gia đình đều đã thụ ích từ Đại Pháp, nếu tôi không chia sẻ lợi ích này với người khác, sao có thể gọi là người tốt đây? Khi Đại Pháp bị kẻ ác bôi nhọ, khi đồng tu đang bị sát hại, nếu tôi không dám đứng ra nói một câu công đạo, liệu tôi còn xứng đáng được gọi là đệ tử Đại Pháp không?”

(Biên tập từ [Minghui.org, ngày 25/12/2015], Tiến sĩ Công nghệ Sinh học: Người tu luyện là người hạnh phúc nhất)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251870