Tác giả: Trương Thu Sinh

[ChanhKien.org]

Ở ven rừng có một thị trấn nhỏ của các loài động vật. Cùng với sự gia tăng dân số các loài, thị trấn nhỏ càng ngày càng đông đúc hơn, và khu vực xung quanh cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Phía trước thị trấn xuất hiện một con đường lớn hình chữ thập, trên đường xe cộ chạy tới chạy lui tấp nập, rất bận rộn. Những chiếc xe này chạy rất nhanh và thường xảy ra tai nạn va chạm.

Thị trưởng gấu trúc của thị trấn bèn nói: “Chúng ta phải bố trí một cảnh sát đứng ở giữa đường để điều khiển giao thông!”

Vậy mời ai đến làm cảnh sát đây? Chú sóc nhỏ muốn làm cảnh sát, nhưng cậu ấy quá thấp bé. Nếu chú sóc đứng giữa đường thì cũng chẳng ai chú ý đến, nên cơ bản không thể chỉ huy giao thông. Có lần chú gấu đen bất cẩn còn suýt lái xe đâm trúng cậu ấy nữa!

Sau đó mọi người đổi ý để chú khỉ làm cảnh sát. Thế nhưng chú khỉ đứng giữa đường lại hay ngó nghiêng khắp nơi, đầu óc cứ lơ đãng, nên trên đường vẫn thường xảy ra tai nạn. Việc này đến tai chú hươu cao cổ trong rừng. Chú hươu cao cổ tốt bụng nói: “Hay là để tôi làm cảnh sát chỉ huy giao thông nhé!” Hươu cao cổ nếu đứng giữa đường, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa, hươu cao cổ cao lớn, nhìn được rất xa. Những chiếc xe chạy từ rất xa đến, cậu ấy đều có thể nhìn thấy, nên việc chỉ huy giao thông trở nên vô cùng thuận tiện. Hươu cao cổ chỉ cần quay đầu qua lại là có thể điều khiển dòng xe di chuyển.

Thị trưởng gấu trúc thở phào: “Cuối cùng chúng ta cũng có một cảnh sát giỏi rồi!” Nhưng chưa được bao lâu thì lại có chuyện rắc rối. Mặt trời mùa hè rất nóng, làm hươu cao cổ suýt bị say nắng. Cần phải xây cho hươu cao cổ một trạm gác thôi, nhưng trạm gác này phải cao đến mức nào đây? Thị trưởng gấu trúc cứ gãi đầu mãi vì chuyện này. Việc ấy đến tai chú khỉ, cậu nói: “Không khó đâu, chúng ta chỉ cần cắm một chiếc ô lớn ở giữa đường là được mà!”

“Cách này rất hay”, gấu trúc nói xong liền cùng chú khỉ làm một chiếc ô cho hươu cao cổ. Chiếc ô hoàn thành xong, cán của nó được làm từ một cây tre rất dài. Chiếc ô được cắm giữa đường, che đi ánh nắng, khiến hươu cao cổ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng không lâu sau, một cơn gió lớn thổi tới khiến chiếc ô bị gió quật đổ.

Hươu cao cổ lại đành phải phơi nắng. Chú sóc nhỏ nhìn thấy, nó liền nói: “Tôi nhỏ con, để tôi trèo lên đầu hươu cao cổ, cầm ô che cho cậu ấy. Nếu có gió thổi tới, tôi sẽ ôm chặt cổ của hươu, vậy sẽ không sợ ô bị gió thổi bay nữa”. Thị trưởng gấu trúc trả lời: “Cách này có thể thử xem!” Sóc nhỏ bèn trèo lên đỉnh đầu hươu cao cổ và mở ô ra. Hươu cao cổ quay mặt về phía đông, sóc nhỏ liền nghiêng ô về phía đông; hươu cao cổ quay mặt về phía tây, sóc nhỏ lại nghiêng ô về phía tây. Như vậy, chú sóc nhỏ rất vất vả, nó phải giơ ô suốt, mệt đến mức tay bắt đầu run lên. Lại nói, các phương tiện xe cộ qua lại nhìn thấy cảnh sóc nhỏ che ô cho hươu cao cổ đều cảm thấy rất thú vị, cứ như đang xem biểu diễn xiếc vậy!

Có chú gấu đen nhỏ ngẩn người nhìn cảnh này nên bất cẩn lái xe chạy vào giữa bốn chiếc chân dài của hươu cao cổ, suýt nữa gây ra tai nạn. Đúng lúc đó, lại có một cơn gió lớn thổi tới. Tay sóc nhỏ vừa nới lỏng ra vì mỏi thì cơn gió đã cuốn bay chiếc ô trong tay nó. Chiếc ô xinh đẹp bị thổi lên trời, chỉ một lúc đã không thấy tăm hơi. Sóc nhỏ ngồi trên đầu hươu cao cổ buồn bã khóc nức nở. Hươu cao cổ không hề trách sóc nhỏ chút nào, nó biết sóc nhỏ đã quá vất vả. Hươu cao cổ bảo sóc nhỏ cứ xuống nghỉ ngơi, nói rằng mình phơi nắng một chút cũng không sao. Nhưng sóc nhỏ không xuống, vừa khóc vừa ở lại phơi nắng cùng hươu cao cổ.

Lúc này, có hai chú chim nhỏ với đôi cánh rực rỡ bay tới. Chúng nhìn thấy hươu cao cổ đứng giữa đường, liền nói: “À, hươu cao cổ ở đây rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được cậu ấy!” Hai chú chim thấy sóc nhỏ đang khóc trên đầu hươu cao cổ, liền hỏi tại sao. Sóc nhỏ bèn kể lại chuyện mình che ô cho hươu cao cổ, nhưng chiếc ô bị gió thổi bay mất cho chim nhỏ nghe.

Hai chú chim nói: “Sóc nhỏ, cậu thật tốt bụng!” Sóc nhỏ đáp: “Hươu cao cổ vì mọi người mà đứng chỉ huy giao thông mới là tốt bụng! Nhưng tớ lại không thể che nắng cho cậu ấy”. Một trong hai chú chim kể: “Trước đây khi ở trong rừng, hươu cao cổ luôn được những cây lớn che nắng”. Chú chim còn lại nói: “Trong rừng có một cây lớn rất nhớ hươu cao cổ, cậu ấy nhờ bọn tớ nhất định phải tìm được hươu cao cổ, mời hươu cao cổ quay về rừng thăm cậu ấy”.

“A, tuyệt quá rồi!”, sóc nhỏ vỗ tay bật cười. “Tớ có cách hay rồi…”, hai chú chim không hiểu, vừa rồi sóc nhỏ còn buồn bã khóc, sao bỗng nhiên lại vui vẻ cười như vậy. Chỉ thấy sóc nhỏ ôm chiếc cổ dài của hươu cao cổ trượt xuống, rồi vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt thị trưởng gấu trúc và nói: “Tôi có cách hay rồi!”

Thị trưởng gấu trúc hỏi: “Cách hay gì vậy?” Sóc nhỏ đáp: “Chúng ta hãy trồng một cái cây mà hươu cao cổ thích nhất ngay giữa đường, như vậy hươu cao cổ sẽ không phải phơi nắng nữa!” Thị trưởng gấu trúc nhảy lên vui mừng: “Cách này thật tuyệt, sao trước đây tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

“Biện pháp này là do các chú chim nói cho tôi biết đấy”, sóc nhỏ kể. Không bao lâu sau, thị trưởng gấu trúc cùng người dân trong thị trấn đã chung tay, chuyển chiếc cây lớn vẫn luôn mong nhớ hươu cao cổ từ trong rừng về thị trấn, và trồng nó ngay giữa đường. Cây lớn đứng giữa đường, vừa oai vệ vừa đẹp đẽ. Hươu cao cổ đứng dưới gốc cây điều khiển giao thông, mặt trời không còn chiếu nắng vào cậu ấy nữa. Cây lớn trở thành một chiếc ô xanh khổng lồ của hươu cao cổ, không chỉ che nắng cho cậu mà còn hát những khúc ca êm tai. Khi hươu cao cổ đói, cây còn tặng cậu những chiếc lá non xanh mướt, mọng nước; ăn vài miếng, hươu cao cổ lại càng tận sức điều khiển giao thông hơn.

Khi mỗi chiếc xe đi qua bên cạnh hươu cao cổ, mọi người đều nói: “Hươu cao cổ, chào bạn!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817