Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 17): Truyền thuyết về người khổng lồ có thật không?

20-12-2025

[ChanhKien.org]

Bảo tàng hóa thạch Mt. Blanco Fossil ở Texas, Mỹ đang lưu giữ một khúc xương đùi dài 1,2m

Phần III-5: Truyền thuyết về người khổng lồ liệu có thật?

Trong truyền thuyết của các dân tộc trên thế giới, người khổng lồ dường như có một vai trò quan trọng không thể thiếu. Từ thần thoại Hy Lạp Odyssey, anh hùng Odysseus đã gặp người khổng lồ một mắt trên đảo, đến truyện cổ Grimm “Jack và cây đậu thần cùng gã khổng lồ”, cho đến “Xứ sở Người Khổng Lồ” trong Gulliver du ký, đã có rất nhiều câu chuyện miêu tả về những sinh mệnh người khổng lồ. Sau thế kỷ 18, cùng với việc phát triển của các nghiên cứu về ngành nhân chủng học cận đại, những truyền thuyết thể loại này đã dần dần biến mất, hiện nay, con người đều cho rằng chúng chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, hoàn toàn không đáng tin. Tuy nhiên, một vài phát hiện khảo cổ có liên quan đến người khổng lồ đã khiến người ta không khỏi suy ngẫm lại, “Truyền thuyết” liệu có phải chỉ là truyền thuyết hay không?

Những hòn đá điêu khắc khủng long

Trước hết chúng ta cùng nói về những hòn đá chạm khắc Ica được phát hiện ở Nam Mỹ. Trên những viên đá được lưu giữ tại Bảo tàng Dr.Javier có khắc rất nhiều hình vẽ khiến nhiều người thấy khó tin. Từ những hình ảnh điêu khắc ấy, chúng ta có thể thấy rằng người và khủng long từng chung sống với nhau, khủng long hệt như một loài gia súc hoặc thú cưng của con người thời ấy. Các nhà khoa học cho rằng, nếu khủng long đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước, vậy thì rốt cuộc những hình ảnh này là do ai đã chạm khắc nên?

Trên những hòn đá ở Bảo tàng Ica có khắc cảnh một người hoảng loạn bị khủng long bạo chúa đuổi theo. (Nguồn ảnh: Dr. Patton)

Trong số đó, có một hòn đá được khắc hình ảnh miêu tả một người hoảng loạn bị khủng long bạo chúa đuổi theo, anh ta rất sợ hãi chạy về phía trước. Con khủng long bạo chúa này giống như khủng long bạo chúa chúng ta từng xem trong bộ phim “Công viên Kỷ Jura”, là một loài khủng long có thể đứng thẳng, với đôi chân sau vô cùng khỏe mạnh và rắn chắc, hai chi trước lại ngắn, có vẻ như nó không được phát triển toàn diện, trông không hề tương xứng với thân hình khổng lồ của mình. Ngày nay, sau khi các chuyên gia khủng long khai quật được các hóa thạch khủng long, họ đã phân loại và sắp xếp cẩn thận, phục dựng lại bộ xương gốc, rồi dựa vào suy đoán hợp lý để mô tả hình dạng của khủng long thời đó. Những người điêu khắc đá ấy, nếu không phải đã sinh sống vào thời đại 100 triệu năm trước, vậy thì rõ ràng họ đã sở hữu một trình độ tri thức ngang tầm với những nhà khoa học hiện nay, có thể thông qua việc phục dựng hóa thạch để phác họa lại hình dáng khủng long.

Dù giả thuyết nào là đúng thì kết luận đều rất đáng kinh ngạc, vì những hình vẽ được khắc trên đá này thật sự khiến người ta rất khó lý giải, tại sao lại vẽ người và khủng long tồn tại cùng nhau? Hãy xem một hòn đá khác, bên trên có khắc hình một con khủng long ba sừng, loài này trông rất giống tê giác khổng lồ, được đặt tên theo ba chiếc sừng trên đầu. Hình ảnh chạm khắc mô tả một người cưỡi trên lưng khủng long ba sừng, trong tay cầm một loại vũ khí như cái rìu vung lên. Trên một hòn đá khác, chúng ta còn thấy một người cưỡi trên lưng thằn lằn có cánh. Gần như những loài khủng long khá nổi tiếng đều xuất hiện trong những hình vẽ chạm khắc trên những hòn đá này, hơn nữa có vẻ còn có quan hệ mật thiết với đời sống của những người điêu khắc.

Trên đá Ica có khắc rất nhiều hình ảnh con người sinh sống cùng khủng long, trên phiến đá này khắc hình một người vung rìu, cưỡi trên lưng khủng long ba sừng. (Nguồn ảnh: Dr. Don Patton)

So sánh kỹ lưỡng những hình ảnh chạm khắc trên đá này sẽ phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc hơn nữa. Trong những hình chạm khắc này, kích thước của người và khủng long là tương đương nhau. Lấy hóa thạch khủng long bạo chúa được phát hiện làm ví dụ, khủng long bạo chúa có chiều cao bằng khoảng tòa nhà ba tầng, chúng ta có thể thấy trong phim “Công viên Kỷ Jura”, con khủng long bạo chúa vô cùng to lớn, một chân nó có thể dẫm nát con người. Chúng ta thấy trong tất cả các hình khắc trên đá này, khủng long tuy vẫn to lớn hơn con người, nhưng tỷ lệ không quá chênh lệch, kích thước của khủng long ba sừng so với người cưỡi gần giống với tỷ lệ giữa người và trâu hiện nay, vậy điều này nói lên điều gì? Liệu có phải những người sinh sống vào thời đại của khủng long khá cao lớn, cũng chính là “người khổng lồ” chăng?

Suy nghĩ này mặc dù thoạt nghe sẽ khiến người ta có chút khó tin, nhưng mọi người biết chăng, vào thời đại của khủng long, một sải cánh của chuồn chuồn rộng đến 1m, vậy thì nếu nói con người sinh sống vào thời ấy là chủng người khổng lồ cũng không hẳn là chuyện hoang đường.

Chúng ta cùng xem hai bức ảnh sau, một bên là hình vẽ chạm khắc trên đá tại Ica, một bên là bức tranh khổng lồ ở Cao nguyên Nazca. Hình vẽ chạm khắc trên đá tại Ica là hình ảnh một chú khỉ giống hệt hình vẽ được khắc trên Cao nguyên Nazca. Vậy thì nghệ sĩ điêu khắc trên đá tại Ica liệu có phải cũng là tác giả của bức tranh khổng lồ trên Cao nguyên Nazca?

Ảnh trên: Hình vẽ con khỉ trên cao nguyên Nazca (Nguồn ảnh: Peru Expeditions).

Ảnh dưới: Tư thế con khỉ khắc trên đá Ica giống với hình vẽ trên Cao nguyên Nazca, nghệ sĩ điêu khắc trên đá tại Ica liệu có phải cũng là tác giả của bức tranh khổng lồ trên Cao nguyên Nazca? (Nguồn ảnh: Don Patton)

Bộ xương đùi và dấu chân khổng lồ

Sau năm 1950, người ta đã phát hiện rất nhiều hóa thạch xương khổng lồ ở khu vực thung lũng vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi điều tra đã xác minh được chúng giống hệt xương người, nhưng có tỷ lệ to lớn khác thường. Trong đó có hóa thạch xương đùi người dài 120cm. Theo tính toán tỷ lệ, “người này” phải cao 5m, thế nên gọi đây là người khổng lồ cũng không sai.

Xương đùi dài 1,2m được cất giữ tại Bảo tàng Hóa thạch Mt. Blanco ở Texas, Mỹ. Theo ước tính, chiếc xương này thuộc về một người khổng lồ cao 5m. (Nguồn ảnh: Joe Taylor)

Dấu chân trong bức ảnh này được đề cập đến trong cuốn sách “Thung lũng của những người khổng lồ” (Valley of the Giants) của Tiến sĩ C. N. Dougherty. Dấu chân khổng lồ được phát hiện ở bang Kansas, Mỹ. Nếu đây thật sự là dấu chân người khổng lồ, thì ước tính người này sẽ cao khoảng 25 feet (7,62m).

Dấu chân người khổng lồ dài 90cm ở bang Kansas, Mỹ. (Nguồn ảnh: Floyd M. Gurley)

Truyền thuyết về người khổng lồ tại nhiều nơi

Một phát hiện tương tự khác tại Hoa Kỳ: Người da đỏ có một truyền thuyết kể rằng, vào thời xa xưa từng có một tộc người khổng lồ tóc đỏ, thân hình to lớn, còn vô cùng hung dữ, tổ tiên người da đỏ chinh chiến nhiều năm mới đuổi được người khổng lồ đi. Những người khổng lồ này sống trong hang Lovelock, cách thị trấn Lovelock, bang Nevada, Mỹ khoảng 35km về phía Tây Nam. Ban đầu người ta không mấy để tâm vào truyền thuyết này, mãi cho đến năm 1911, sau khi các thợ mỏ đào lấy phân chim trong hang Lovelock, họ đã phát hiện một xác ướp khổng lồ cao tới 2,2 mét với mái tóc đỏ, phát hiện này mới bắt đầu thu hút sự chú ý của giới khảo cổ.

Sau khi công bố phát hiện này, các học giả đều nhớ đến truyền thuyết cổ xưa của người da đỏ và bắt đầu điều tra. Đại học California, Berkeley và Hội Lịch sử Nevada đều cử người đến điều tra. Lúc đó hang động đã bị phá hủy do việc khai thác mỏ, Loud chỉ tìm thấy một số di vật của người da đỏ. Sau này, kỹ sư khai thác mỏ Lý Đức ở thị trấn Lovelock cùng các nhân viên khác đã đo chiều dài của những khúc xương đùi khai quật được, phát hiện rằng chủ nhân của chúng có thể cao tới 2-3m. Tại cùng nơi đó cũng phát hiện vài sợi tóc đỏ. Những bộ hài cốt này cho đến nay vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Humboldt ở bang Nevada.

Tại vùng Sarawak của Malaysia cũng có lưu truyền các truyền thuyết về người khổng lồ. Vào đầu thế kỷ 21, có người đã phát hiện một số thanh gỗ khổng lồ dài từ 2,5 – 9m trong khu rừng rậm ở Sarawak, chúng được cho là công cụ mà người khổng lồ đã sử dụng.

Trong lịch sử phát triển lâu dài của nhân loại, liệu người khổng lồ đã từng thực sự tồn tại chăng? Nếu nói là không có, thế thì những bộ xương khổng lồ được phát hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và hang Lovelock nên giải thích thế nào? Còn nếu người khổng lồ có thật, thì về sau họ đã đi đâu? Phía trên chúng ta đã đề cập đến rất nhiều trường hợp về người khổng lồ, thật ra cũng có người từng nhìn thấy những người tí hon với vóc dáng rất nhỏ, chúng ta hãy cùng xem những ví dụ sau:

Phát hiện bộ xương của người trưởng thành tí hon cao 12cm từ 5000 năm trước.

Khi Tiến sĩ Franz của Đại học Berlin đang khảo sát các hang động ở gần khu vực miền Trung Mexico, ông đã khai quật được một số thứ kỳ lạ. Ban đầu ông phát hiện thấy một hình ảnh kỳ lạ trên mặt đất, bèn thử đào sâu xuống. Càng đào sâu càng khiến ông thấy kinh ngạc, ông đã đào được những vật dụng sinh hoạt bé tí, còn có một vài đồ trang trí tí hon, trông như đồ chơi. Đào đến gần cuối mới phát hiện ra chủ nhân của những vật dụng này, là một người tí hon. Một bộ hài cốt cao khoảng 12cm, điều quan trọng là, đây chắc chắn không phải thi thể của trẻ con, vì hình dáng bộ xương là của một người trưởng thành. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng thực được bộ xương này đã có từ 5000 năm trước.

Người tí hon cao khoảng bảy, tám tấc sống trong hốc cây

Trong tác phẩm “Dạ Vũ Thu Đăng Lục” thời nhà Thanh có ghi chép lại câu chuyện về những người tí hon sống trong hốc cây như sau: Trên đảo Ma Cao thuộc Quảng Đông, có một thương nhân họ Cừu tên Đoan, thường rong ruổi buôn bán tại khắp các nước. Một hôm nọ, thuyền gặp bão, may mà ông tránh được vào một vịnh trên đảo, sau khi trời ngừng gió, thuyền trưởng mệt nhọc nằm nghỉ trên thuyền, Cừu Đoan liền lên đảo đi dạo. Ông nhìn thấy trên đảo có rất nhiều cây khô, thân cây lớn cỡ mười vòng tay ôm, cây có nhiều hốc, trong các hốc cây có những người tí hon sinh sống, họ chỉ cao tầm 7-8 tấc, có đủ từ già trẻ trai gái, nước da màu hạt dẻ. Trên người họ đều dắt những vật như dao nhỏ, cung tên với kích thước tương xứng. Thấy Cừu Đoan đến xem, họ đều đồng thanh nói: “Khẩu cừ tam y lợi!”. Lúc này Cừu Đoan muốn đi vệ sinh, bèn cởi quần ngồi xổm xuống đất, sau đó vừa hút thuốc vừa quan sát. Bỗng nghe có tiếng người ồn ào, ông nhìn lên chỗ cao nhất của cái cây, thì thấy một tòa thành nhỏ cao vừa tới đầu gối, được xây bằng đá đen. Cổng thành mở ra, hơn một nghìn người tí hon nắm tay nhau bước ra, vẫy cờ hô hào, người tí hon từ các hốc cây ào ra nghênh chiến, cúi người chờ lệnh. Trong đó có một người trẻ tuổi mặt mày đoan chính, búi tóc đội mũ kim tím, là tổng chỉ huy của người tí hon, đang lẩm bẩm một loại ngôn ngữ khó hiểu. Ngay sau đó lại thấy đám đông tí hon hô: “Hy lợi” rồi cầm vũ khí xông lên. Cừu Đoan kinh ngạc, biết họ đuổi mình, nhưng khinh họ nhỏ, nên không sợ hãi, vẫn ngồi như cũ. Người trẻ tuổi kia lẩm bẩm một hồi không thấy họ Cừu phản ứng, liền vung giáo tấn công. Những mũi tên nhỏ, súng nhỏ, dao nhỏ, giáo mác nhỏ đâm vào hai đùi đau nhói. Ác thay, Cừu bèn dùng ống thuốc trong tay đánh lại người trẻ tuổi kia. Một cú đánh của ông khiến người kia bị lật ngửa rơi xuống lưng gà mà chết. Những người tí hon liền khiêng xác về rồi đóng chặt cổng thành. Những người còn lại trốn vào trong các hốc cây. Cừu Đoan cũng quay trở về thuyền.

Trong đêm tĩnh lặng, có tiếng người tí hon trên bờ, vừa ném bùn cát vừa hô: “Lê nhị sư tứ y lợi”. Khi gà vừa gáy thì mọi thứ yên tĩnh trở lại. Trên thuyền, Cừu Đoan tự hỏi: Nếu bắt được 1-2 đứa về nhà là có thứ để khoe rồi. Sáng hôm sau, lấy cớ đi lấy củi, Cừu Đoan mang bao vải và rìu đến chỗ cũ, chặt đổ một cái cây, bên trong có rất nhiều người tí hon, còn có người chưa tỉnh ngủ, có thể đều là người trong cùng một gia tộc, tất cả đều bị nhét vào bao vải, không sót một ai. Về đến thuyền, bón cơm cũng ăn, đặc biệt họ rất thích ăn hạt thông. Lúc họ Cừu đang định rời đi, thì vô số người tí hon xuất hiện bên bờ biển, đông như kiến, miệng lẩm bẩm như đang chửi rủa, phóng tên như mưa, khiến người trên thuyền sợ hãi, tháo neo rời đi. Khoảng một tháng sau, Cừu Đoan quay về Quảng Đông mang theo người tí hon, hỏi thăm những người có hiểu biết, người ta nói đó là người ở Vương quốc người lùn. Khi ông hỏi người nước ngoài, họ nói ăn thịt những người này có vị ngọt thanh. Người tí hon không dám đi một mình vì sợ bị hạc biển cắp đi. Cừu Đoan vui mừng đặt người tí hon vào trong hộp khảm pha lê, mang ra chợ cho mọi người xem, vì thế kiếm được rất nhiều tiền.

Về sau, người tí hon này được trao cho người khác, họ dùng gỗ tử đàn xây nhà tí hon, những người tí hon này biết lễ nghĩa, hiểu liêm sỉ, có linh tính và thói quen sinh hoạt giống như người hiện đại, chỉ là kích thước nhỏ bé mà thôi.

Người nước Lặc Tất cao 3 thốn

Trong sách “Biệt quốc động minh ký” của Quách Hiến thời Hán có ghi chép rằng: người Lặc Tất cao 3 thốn, có cánh, giỏi ăn nói và hay trêu đùa. Thế nên còn gọi là Thiện Ngữ Quốc, thường bay thành đàn tắm nắng dưới ánh Mặt Trời, đến khi cơ thể nóng lên mới trở về. Họ uống sương – những giọt sương ban mai lấp lánh như ngọc. Quách Hiến thuật rằng, văn tự của người Lặc Tất khá ít ỏi, nhưng vẫn đủ để diễn tả khái quát. Họ tắm nắng dưới ánh Mặt Trời đến khi cơ thể nóng lên thì trở về, hấp thụ năng lượng Mặt Trời, dường như có sự kết nối tâm linh với việc các khí công sư hiện đại khi luyện công thường hướng về Mặt Trời và Mặt Trăng, chỉ có thể nói rõ rằng, đều cùng quy về một đạo.

Hai người tí hon cao khoảng một thước trên mặt nước

Trong “Tử bất ngữ” – trong ba câu chuyện do Hạ Thái sử kể lại có ghi chép rằng: Tiên sinh Hạ Lễ Cốc người Cao Bưu, làm đốc học ở Hồ Nam. Khi đi thuyền qua Hồ Động Đình, gặp sóng to gió lớn, hàng ngàn con thuyền đã neo đậu cả năm chưa ra khơi. Hạ vốn nóng tính, muốn đi ngay cho kịp ngày nhậm chức, liền ra lệnh cho thuyền trưởng đi ngược gió, các thuyền khác cũng giương buồm theo. Đến giữa hồ, gió ngày càng lớn, trời đất tối đen, sóng lớn cuồn cuộn. Chỉ thấy có hai người nhỏ bé cao khoảng một thước trên mặt nước, mặt mũi hơi đen, họ lướt qua thuyền rồi chỉ trỏ, giống như người tuần tra. Mọi người trên các thuyền đều nhìn thấy hai người này. Đến khi gió lặng, Mặt Trời ló dần, họ mới từ từ ẩn đi.

Người tí hon da đen những năm 1940

Theo bài viết “Hai người tí hon da đen là loài sinh vật gì?” của La Quế Sinh trên Báo “Cầu tri thế giới” số 17, có nói rằng: Nhà tôi ở bên bờ sông Lý Giang, Quảng Tây, gần Quý Lâm. Vào một trưa giữa những năm 1940, trời nắng chói chang. Tôi bưng bát cơm vừa ăn vừa đùa, đột nhiên, trên băng ghế dài dùng để phơi quần đùi phía sau nhà, tôi nhìn thấy có hai “người tí hon da đen” bước ra từ phía dưới tấm vải, họ cao khoảng 1 thốn, tỷ lệ cơ thể như người bình thường. Họ có nước da đen như than, dường như không mặc quần áo, dáng đi thẳng đứng. Họ đi đến giữa băng ghế và đứng trước mặt tôi. Tôi giơ đũa lên cao, họ đồng loạt giơ cao hai tay. Ánh nắng chiếu rõ những ngón tay nhỏ xíu của họ. Tôi rất sợ, tiện tay nhặt một viên đá ném vào họ, rồi lập tức chạy vào phòng gọi người lớn ra xem, nhưng hai “người tí hon da đen” đã biến mất rồi.

Một vài chứng cứ bên trên, nếu được tách riêng thì mỗi chuyện đều là những bí ẩn không lời giải. Tuy nhiên nếu tổng hợp tất cả chúng lại và có cái nhìn tổng thể, thì thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21071

Ghi chú:

1 thốn: khoảng 3cm
1 tấc: khoảng 10cm
1 thước: khoảng 33cm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài