Câu chuyện luân hồi: Trả những gì bạn nợ
Tác giả: Hải An
[Chanhkien.org] Trong quá trình tu luyện của tôi, tôi không luôn luôn tinh tấn được. Đôi khi, tôi bị thụt lùi phía sau. Rất thường, tôi bị điều này làm phiền. Tuy nhiên, Sư phụ không quên tôi và tôi không cầm được nước mắt khi tôi thiền tập. Có lẽ, là vì tôi giác ngộ được những gì Sư phụ dạy và sự thật là tôi có nhiều giấc mơ về những kiếp sống trước của tôi. Rất xa xưa, tôi là một vị tướng của một vương quốc nhỏ. Tôi thấy tôi mặc áo giáp và một cây kiếm sáng loáng. Cuộc đời trong kiếp đó thật là kinh khủng.
Trong kiếp đó, vị Vua rất tốt đối với tôi và xem tôi như là anh em ruột. Có một lần, vị Vua yêu cầu tôi tháp tùng Hoàng hậu trở về cung điện. Thật không may, lúc đó có trận lụt rất lớn xảy ra trên những con đường không đi qua được, rồi mưa rất lớn và gió mạnh, nước lụt khắp mọi nơi. Hoàng Hậu, cùng cô hầu, và tôi chạy vào một cái rừng nhỏ có gò đất cao. Có lẽ, vì sự khổ cực trên đường, rồi lụt lội, mưa lớn và gió mạnh, Hoàng Hậu đang có thai sinh ra một hài nhi.
Vì tôi không hoàn thành trách nhiệm của tôi trong kiếp đó, kiếp này, vị Vua là một người bạn cùng lớp với tôi trong đại học. Trong đại học, chúng tôi bạn bè với nhau rất tốt và sống cùng một ký túc xá trong bốn năm. Sau khi chúng tôi ra trường, chúng tôi làm việc khác thành phố. Sau này khi chúng tôi cùng học cao học tại cùng một đại học. Chúng tôi gặp mặt trong các kỳ thi và chúng tôi ngạc nhiên tại sao chúng tôi lại gặp lại nhau. Chúng tôi có cùng một vị tham vấn, học cùng một ngành, và sống cùng phòng trong bốn năm dài ở đại học! Giữa chúng tôi có một tiền duyên lớn như thế, tôi săn sóc cho bạn tôi trong hơn mười năm qua giống như một người anh em ruột. Chỉ cách đây vài năm, tôi mới biết được một lịch sử lâu đới giữa hai chúng tôi từ hơn một ngàn năm trước.
Điều này chứng tỏ rằng luật nhân quả là có thật! Phú qúy hay giàu có hay đau khổ hay bần cùng sẽ đi theo chúng ta khi chúng ta lìa đời. Mọi thứ sẽ bỏ lại ngoại trừ nghiệp lực của chúng ta, mà sẽ theo chúng ta như bóng với hình. Những gì chúng ta nợ, có thể là của cải vật chất hay tình cảm, chúng ta cuối cùng sẽ phải trả. Chúng ta có thể phải trả trong kiếp này hoặc kiếp sau. Đôi khi, nó có thể kéo dài đến ngàn năm. Chúng ta có tiền duyên với bất cứ ai mà chúng ta gặp và đặc biệt là với bạn bè, thân nhân của chúng ta. Có những tiền duyên tốt đẹp, và cũng có những cái không tốt. Chúng ta nên vui vẻ đón nhận những tiền duyên này. Điều này được biểu lộ rất rõ trong bài hát “Mộng tỉnh” của nữ ca sĩ Khương Mẫn: “Sinh mệnh vốn là tiên trên trời, Thành hay bại cũng như mây khói. ”
Có một lần tôi thấy nhiều kiếp trước của tôi. Tôi là một người đàn bà trong nhiều kiếp trước. Có một kiếp, người đàn bà đó có một đời sống rất buồn tủi và đau khổ. Tôi không ngăn được xúc cảm bởi điều này. Trong một kiếp khác, tôi là một vị tướng hay một hoàng tử. Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên là, tôi đầu thai tại nhiều quốc gia khác, chứ không phải là Trung Quốc.
Thật ra, nhìều quốc gia Tây phương hầu như là theo Chúa và gần 70% dân số tin vào Thượng Đế. Nhiều năm qua, tôi đi học tại Anh quốc hay Hoa kỳ. Một giáo sư Anh ngữ nói với chúng tôi trong lớp rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất không có tín ngưỡng. Tôi cảm thấy mình giống như một quái vật. Tôi trước đây không tin vào đầu thai khi tôi nghe các Đạo sĩ hay Thầy tu nói về điều này. Tôi nghĩ điều này là vô lý hay mê tín dị đoan. Bây giờ, tôi biết rất rỏ. Nhiều thế hệ qua, chúng ta bị nhồi sọ bởi chủ thuyết duy vật tại Trung quốc. Tôi cảm thấy xấu hổ vì tính kiêu ngạo và thiển cận của tôi. Khi tôi còn nhỏ, một cụ gìa râu tóc bạc phơ đến nhà tôi để làm thân với tôi, nhưng tôi đuổi ông đi. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy hối hận.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/15/48381.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4912
Ngày đăng: 16-10-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.