Trân quý duyên phận



Tác giả: Thanh Phong

[ChanhKien.org]

Những người mà chúng ta gặp được  thường là những người có duyên phận rất sâu sắc với chúng ta, chúng ta nên trân quý thiện duyên, đồng thời dùng tâm đại nhẫn tu luyện được từ trong Đại Pháp để hóa giải ác duyên.

Tôi trong một kiếp đã từng là một người làm xiếc khỉ, cùng kết thân với một người khác (sau đây tạm gọi là A), mang theo một con khỉ hành tẩu giang hồ, nếm hết thảy những cay đắng ở nhân gian. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tìm chính pháp để tu luyện nhưng đều không thành, cuối cùng ước định rằng ai tìm được chính pháp nhất định phải nghĩ cách để nói cho người kia, mà người kia dù thế nào cũng phải chờ đợi.

Chúng tôi trong luân hồi kiếp này qua kiếp khác

Trong đời này, tôi có phúc đắc được Đại Pháp, mà A lại đang trầm luân trụy lạc ở trong người thường, đánh bạc, nghiện rượu, hút ma túy, buôn bán ma túy, ngồi tù, ra tù rồi lại buôn bán ma túy, bị bắt vào trại tạm giam, lần này đối mặt là án tử hình, thế nhưng phía mặt minh bạch của A lại không quên thệ ước của chúng tôi.

Tôi trong lúc phát tài liệu không cẩn thận bị bắt, sau khi thẩm vấn bị nhốt vào trong trại tạm giam, vừa hay lại được phân vào phòng giam mà A đang ở đó. A là phạm nhân cầm đầu của phòng giam đó, sau khi hỏi sơ qua về tình huống của tôi, A nói rằng nhìn thấy tôi cảm thấy rất quen mặt, thì ra A đã từng ở gần chỗ đơn vị mà tôi từng làm, đã từng thấy tôi, do vậy rất tôn trọng tôi, cũng cảm thấy rất hứng thú những chuyện của Pháp Luân Công. Có một lần, tôi giảng chân tướng cho anh ta, giảng xong rồi nói với A rằng tôi đến nhân gian chính là để làm việc này. Lúc đó A đã nói lên một câu khiến tôi cực kỳ xúc động và khó quên: “Anh có biết tôi đến nhân gian là để làm việc gì không? Chính là ở trại tạm giam này để chờ đợi anh”. A trước sau không quản việc tôi giảng chân tướng, thậm chí có một lần trước lúc bắt đầu chương trình thời sự, A đã dành nửa giờ đồng hồ để tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người cùng phòng giam, tôi ngồi đối diện, mọi người đều ngồi thẳng tắp, nghe một cách rất nghiêm túc, tôi giảng chân tướng cơ bản, trải nghiệm trong lần bị bức hại trước đó, mọi người đều rất cảm động. Sau đó có người nói với tôi rằng tôi giảng thật là hay.

Còn về chú khỉ đó (sau đây tạm gọi là B) cũng luân hồi đời này qua đời khác, kiếp này do gian lận bảo hiểm nên bị bắt, cũng ở trong phòng giam này, có quan hệ rất tốt với A. Người bị giam giữ trong trại tạm giam phải làm một số sản phẩm thủ công đơn giản, và B phụ trách kiểm nghiệm. Tôi trong kiếp đó đối với B lúc tốt lúc xấu, kiếp này, anh ấy cũng đối xử với tôi như vậy, có lúc những thứ mà tôi làm anh ấy không cần nhìn cho qua luôn, có lúc lại xoi mói bằng mọi cách, bình thường trong nhà giam có lúc rất cung kính mời tôi ăn chút gì đó, có lúc lại chửi bới tôi một cách thậm tệ, đặc biệt không tốt là khi có một lần tôi khuyên tam thoái hỏi anh ta có thoái không, anh ta lớn tiếng biểu thị không thoái, lại lớn tiếng chửi tôi, có vẻ như muốn đánh tôi. A nhìn thấy sắp có chuyện, bèn đứng ra giảng hòa mới không xuất hiện vấn đề. Có người nhìn thấy không chịu nổi, đã nói với cảnh sát chủ quản trại giam, cảnh sát tìm tôi, hỏi có phải có người bắt nạt tôi, nói rằng nghe nói có người đem tôi ra làm trò khỉ, cũng trong khoảnh khắc đó, tôi mới loáng thoáng nhớ lại nhân duyên giữa tôi và hai người bọn họ trong đời trước, cũng hiểu ra được rằng tại sao tôi mỗi khi gặp những người làm xiếc khỉ đều mặt đỏ, tim đập, vô thức trốn tránh, chính bởi vì kiếp đó đã mang đến cho tôi những đau thương quá sâu đậm.

Kỳ thực A còn có một nhiệm vụ chính là đến khảo nghiệm việc tu hành của tôi, màn kịch này quả là có làm phim truyền hình cũng không thể diễn được.

Có một lần không lâu sau khi gặp gỡ luật sư trở về, tôi liền phát hiện hoàn cảnh dường như thay đổi sau một đêm, nhiều người ngay lập tức chửi bới tôi thậm tệ, xô đẩy tôi, tóm lại là làm những việc khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu, trong đó B làm quá đáng nhất, nếu không có sự dẻo dai, nhẫn nhịn chịu nhục chui háng của Hàn Tín thì đúng là không thể vượt qua được. Tôi tuy rằng không hiểu rốt cuộc làm sao, nhưng vẫn tuân theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, bất luận người khác có làm như thế nào cũng bất động tâm. Một lần, một người dường như nói với tôi một cách tuyệt vọng: cầu xin anh tức giận một lần đi. Sau đó còn nói riêng với tôi rằng, nhân lúc tôi không ở đó A đã cá cược với người khác, nói rằng ai có thể làm cho tôi tức giận sẽ được tặng mười cái đùi gà, đó là một phần thưởng rất hấp dẫn trong trại tạm giam, thảo nào mà có người làm như vậy đối với tôi, tôi vẫn giữ vững tâm tính. Có người nói với tôi, anh không phải là người có tính khí tốt, mà là một người không có tính khí. Một người khác nói với tôi, cái nhẫn của anh tôi phục sát đất, còn lời của B thì là “Không lại được với anh, giống như đánh không khí vậy”. Khi tôi rời khỏi phòng giam đó, B đang đi gặp người khác, tôi nhờ người chuyển lời tới B chúc anh ấy có một kết cục tốt đẹp, người đó quả thực không lý giải nổi: B bắt nạt anh như vậy, anh còn chúc phúc cho anh ấy sao? Tôi chỉ cười.

Tôi đã thực hiện định ước với A, cũng đã thiện giải ác duyên từng kết với B

Trong một đời khác, tôi là một thầy thuốc giang hồ, bởi vì dùng sai thuốc nên đã khiến một người phải mất mạng, đời này anh ta chuyển sinh thành bác sĩ làm trong trại tạm giam đến tìm tôi để đòi mạng. Trại tạm giam cách một thời gian phải đo huyết áp một lần, lúc vào nhà giam tôi đo thì rất bình thường, nhưng khoảng ba tháng sau lại rất cao, thế là anh ta kê đơn thuốc cho tôi, tôi không uống, anh ta bèn nói với cảnh sát chủ quản, cảnh sát chủ quản cho người cưỡng chế tôi uống, và còn cho tôi uống với liều lượng rất lớn, sau khi huyết áp hạ xuống cũng không giảm cho tôi. Cứ như vậy vào một ngày khoảng một tuần sau, không lâu sau khi uống thuốc tôi chóng mặt buồn nôn, hôn mê ngã xuống đất, sau khi tỉnh dậy cực kỳ yếu, lúc đó niệm đầu tiên của tôi là tôi không thể chết, vẫn còn có rất nhiều việc tôi phải hoàn thành, tôi thầm đọc “Luận ngữ”. Rất nhanh sau đó một bác sĩ khác tới đo lại cho tôi, đo thấy huyết áp thấp hơn rất nhiều so với huyết áp tối thiểu lúc bình thường, hầu như không còn mạch. Anh ta sau khi biết mới sợ hãi, nhưng vẫn không buông tha cho tôi, chỉ là lượng thuốc đã giảm đi rất nhiều. Nhưng anh ta cũng rất nhanh bị quả báo, không đến mấy ngày sau, cảnh sát chủ quản trong lúc tuần tra nói với chúng tôi có một bác sĩ nào đó bị bệnh, mấy hôm sau lại nói anh ta bệnh nặng đến mức không thể đi làm được nữa. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng hiện thế hiện báo đến nhanh như vậy.

Sau khi ra khỏi đó tôi đã đem chuyện này kể với người nhà, cha mẹ không nén được tức giận, muốn tìm anh ta tính sổ, tôi cố gắng khuyên giải họ, nói với họ rằng anh ta cũng đã bị trừng phạt, như vậy là được rồi, tôi tha thứ cho anh ta.

Nhờ Sư phụ từ bi gia trì, tôi đã trả lại cho anh ta một mạng.

Ở trong trại tạm giam còn phát sinh nhiều câu chuyện, tôi có lúc làm được tốt, có lúc làm không được tốt, nhưng dù sao cũng đã chệch choạng bước qua, tôi trân quý những người mình gặp, xem những thứ họ đối xử không tốt với mình là để ma luyện tâm tính tôi, người thường không tu luyện không thể lý giải được và lại càng không thể làm được điều đó, bởi vì Đại Pháp và tôi đồng tại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251943



Ngày đăng: 17-08-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.