Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Phần 2: Hào quang vũ trụ cũ đã tắt
Sau khi chúng ta tồn tại ở miền tịnh thổ Phật quốc ở Thiên thượng một thời gian cực kỳ lâu dài mà ngôn ngữ con người không thể diễn tả được, thì các tầng trong phạm vi rất to lớn của vũ trụ dần dần đã phát sinh biến dị rất lớn, đối với chúng sinh trong vũ trụ mà nói đây chính là tai họa, bất kể sinh mệnh trong tầng thứ nào chỉ cần không phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ ấy thì sẽ bị đánh hạ xuống tầng thứ thấp bên dưới, rồi tầng thứ thấp hơn nữa, thậm chí là bị tiêu hủy; nếu cả chỉnh thể không gian đó xuất hiện lệch lạc, tức là đều không phù hợp với tiêu chuẩn nguyên thủy nhất (Pháp sơ khai sản sinh ra vũ trụ và các chúng sinh tầng ấy), thế thì điều chờ đợi những sinh mệnh này chính là phong hóa giải thể! Đối với chúng sinh mà nói điều này là cực kỳ đáng sợ và rất thảm thương!
Trong tầng thứ đại khung mà tôi sống, tôi phát hiện ra rằng (kỳ thực lúc bấy giờ thành phần vật chất cơ bản cấu thành nên sinh mệnh này của tôi đã phát sinh biến đổi rất lớn rồi, nói thẳng ra là đã bị những thứ bất hảo làm cho ô nhiễm và trở nên không còn tốt nữa) vì những năm tháng quả là quá lâu dài quá lâu dài rồi, nên những ký ức nguyên thủy nguyên thủy nhất một số đã trở nên mờ nhạt thậm chí đã lãng quên rồi. Hơn nữa loại biến dị ấy không phải là biểu hiện ra trong một thời gian ngắn, mà là từ từ chậm rãi, giống như vàng bị ăn mòn vậy, đến khi nhìn ra được thì đã biến dị rất lớn rất lớn rồi.
Loại biến dị này gồm có biến dị về vật chất và biến dị về tư tưởng tâm tính. Thực ra hai phương thức biến dị này là không thể tách rời, như vật chất và tinh thần vốn là một thể hoàn chỉnh, một số người hiện đại xem chúng là độc lập và nghiên cứu xem cái nào là đệ nhất tính, nhưng giới tu luyện lại thấy điều này hoàn toàn là chuyện nực cười. Bởi vì vạn vật đều có linh, mà bản thân “linh” ấy cũng là vật chất cấu thành, chỉ bất quá là vật chất vi quan hơn mà thôi.
Trước khi nói về sự biến dị của Phật quốc, chúng ta hãy nói một chút về nhân gian trước nhé.
Chúng ta đều biết đạo đức con người ngày nay đã là quá bại hoại rồi. Tình trạng “của rơi không ai nhặt”, “đêm ngủ không đóng cửa” dường như không còn nữa. Bây giờ người ta đã tàn nhẫn đến mức cả con ruột cũng hại chết, vứt bỏ trong nhà vệ sinh. Khi người khác hỏi sao lại làm vậy, thì chỉ nói tôi chưa kết hôn, sợ người khác biết được thì xấu hổ, mà cũng không có tiền nuôi nó. (“Báo chiều Liêu Thẩm” đưa tin). Con người bây giờ vì tư lợi cá nhân mà chuyện thương thiên hại lý gì cũng dám làm. Những chuyện thế này đâu đâu cũng có. Chúng ta sẽ không đưa thêm ví dụ cụ thể về phương diện này nữa.
Những biến dị về vật chất cũng dễ lý giải thôi. Ví như sự nóng lên toàn cầu, sa mạc hóa mở rộng, mực nước biển tăng lên, đại dương ô nhiễm, sông ngòi khô cạn và ô nhiễm, còn có đồng ruộng dùng phân bón hóa học thời gian dài thành ra đất đai cằn cỗi thiếu dưỡng chất, không khí ô nhiễm, còn có lương thực mà chúng ta ăn và các loại sản phẩm phụ và rau củ khác, hầu như được tạo ra thông qua lai tạo rồi sử dụng các loại phân bón hóa học, nông dược hoặc hoóc-môn v.v.. Chúng ta đều biết trong những năm của thập kỷ 70, 80 ở thế kỷ trước, thời đó nếu nhà ai nấu một nồi cháo ngô thì ở trên đường cái cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của nó, nhưng bây giờ thì không còn cái hương vị ấy nữa rồi. Thịt cũng vậy, thịt mà chúng ta ăn hồi bé ăn vào cảm thấy rất thơm rất bổ dưỡng, nhưng bây giờ đâu còn ngon như thời đó nữa, mà ăn xong rất dễ thấy buồn ngủ thậm chí rất khó chịu, đây đều là tác dụng của những hoóc-môn kia.
Vậy vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ? Theo nhìn nhận của cá nhân tôi, vì vũ trụ là một thể tuần hoàn rất to lớn, khi tầng trên cùng xảy ra một chút xíu biến dị thì đến tầng thấp nhất đã khác biệt hoàn toàn rồi. Phía trên chỉ lệch chút xíu nhưng bên dưới đã lệch rất xa rồi.
Mặt khác, sự ô nhiễm và biến dị bên dưới cũng có thể ảnh hưởng đến phía trên như thế. Bởi vì vũ trụ là tuần hoàn, các sinh mệnh và vật chất ở mỗi tầng chẳng qua cũng chỉ là một biểu hiện tồn tại của Đại Pháp tại tầng ấy mà thôi. Nói cách khác thì Pháp tạo ra mọi thứ ở tầng đó.
Cũng chính là nói điều này đã tạo ra một vòng tuần hoàn ác tính, khiến vật chất càng ngày càng biến dị, và cũng đã xuất hiện rất rất nhiều sự tình không nên có. Như là chúng sinh rất cố chấp với quan niệm của bản thân, động vật tu luyện, các hạn chế và bức hại đối với những Giác Giả hạ xuống tầng thấp độ nhân và rất nhiều phương diện khác nữa. Đây đều là những điều tuyệt đối không nên xảy ra!
Đối với chúng sinh mà nói, bởi vì có tư tâm mới xảy ra “đại kiếp” có một không hai này. Ở Thiên thượng tuy biểu hiện không bại hoại như ở nhân gian, nhưng cũng đã xuất hiện những chúng sinh trở nên “tư”. Ví dụ: một lần khi tôi đến cảnh giới của một nữ Phật khác trong cảnh giới mà tôi đang ở, tôi nhận thấy dường như có vài phương diện đã trở nên không còn trong suốt và thuần tịnh như lần trước (một khái niệm thời gian vô cùng vô cùng lớn), (kỳ thực chỗ của tôi ở cũng như vậy, do thời gian bản thân ở đó quá lâu dài, dùng lời của con người mà nói thì là lâu quá thành quen rồi), nhưng tôi cũng không nói gì. Điều này vốn đã là biểu hiện của tư. Về sau khi chúng tôi đều nhận thấy sự nghiêm trọng của tình huống này, thì việc thanh lý và tôn tạo đại khung đó đã không kịp nữa. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng đã biến dị rồi! Điều này cũng giống như phần mềm diệt vi-rút mà chúng ta thường sử dụng trên máy tính có chứa vi-rút vậy, thế thì có quét máy tính thế nào đi nữa, căn bản cũng sẽ không thể phát hiện hết vi-rút và diệt sạch vi-rút được, đạo lý là vậy đó.
Phật mà, dẫu sao cũng là từ bi, tuy rằng từ bi lúc này cũng đã có chút tư rồi, nhưng tôi vẫn vô cùng đau lòng khi trông thấy một số nơi chúng sinh ở tầng thấp đã rất “tàn tạ” (tuy rằng vẫn thuần tịnh đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những nơi xa hoa nhất ở nhân gian, nhưng so với sự mỹ hảo và thuần tịnh lúc ban đầu của chúng sinh thì đã tan hoang rất nhiều). Sau khi cùng rất nhiều vị Phật khác mở Pháp hội để trao đổi, chúng tôi cùng hợp lực thanh lý tất cả những biến dị nhằm cứu vãn đại khung và chúng sinh ở tầng đó. Để hoàn thành chuyện này, có vị thậm chí đã gánh chịu nỗi khổ rất rất lớn, vì ở Thiên thượng phải có uy đức lớn đến thế mới có thể hoàn thành được việc cứu độ liên quan đến sự an nguy của cả khung thể và sự tồn vong của chúng sinh! Thế nhưng chúng tôi nhận thấy rằng sau khi thanh lý những biến dị ấy trên bề mặt, thì không lâu sau mọi thứ lại xuất hiện biến dị, như thể có một gốc rễ mà luôn không thể thanh lý hoàn toàn được, thậm chí một số thứ còn siêu xuất cả cảnh giới và tầng thứ của chúng tôi. Và những vị Thần vô cùng từ bi đã xuống tầng thấp vì muốn hoàn thành việc cứu độ vĩ đại này cũng đã không thể trở về được nữa.
Đây đúng là:
Hào quang vũ trụ cũ đã tắt,
Vật chất cơ bản đã bại hoại.
Chúng sinh tâm tính đã biến dị,
Vương chủ khung thể đành bất lực!
Chúng tôi sẽ bị giải thể trong sự biến dị và bại hoại này sao, đại khung này sẽ kết thúc như thế này sao? Chúng tôi đều đang mong đợi điều này có được một chuyển biến, và một biện pháp giải quyết thỏa đáng cho hết thảy? Vì vậy, chúng tôi vừa lo lắng theo dõi mọi biến hóa trong khung thể, vừa mong chờ, mong rằng có thể giải quyết được hoàn toàn chuyện này…
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44596