Góc tiểu đệ tử (11)
[ChanhKien.org]
Học thuộc Pháp giúp tôi trở nên thông minh
Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay tôi chín tuổi. Khi lên sáu tuổi, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với bà ngoại. Mỗi khi tôi học Pháp đầu não tôi hoàn toàn tĩnh lặng, khi luyện công tôi cảm thấy đặc biệt rất nóng và đầu tôi cũng vô cùng tĩnh lặng.
Mấy ngày trước, tôi bị ngã khi trượt băng và xương cụt của tôi rất đau. Mỗi lần học thuộc Pháp cùng với bà ngoại, sau vài ngày học thuộc lòng như vậy, xương cụt của tôi được chữa lành và cơn đau không còn nữa. Khi tôi nghe mọi người học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được trường năng lượng ấy đặc biệt tốt đẹp, có rất nhiều người cùng nhau học thuộc Pháp, và khi ấy không có bất cứ điều xấu nào xuất hiện trong đầu tôi. Trong khi mọi người học thuộc Pháp, thân thể tôi hoàn toàn thư giãn. Những chuyện ở trường, những chuyện bạn cùng lớp bắt nạt, những chuyện tôi cảm thấy tồi tệ, khi tôi ngồi ở đó cảm thấy tất cả dường như đều biến mất không còn gì. Những điều đó giống như đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Bởi vì khi tôi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy trường này đặc biệt mạnh mẽ.
Trước đây, khi các bạn cùng lớp đánh tôi, tôi sẽ đánh lại họ. Nhưng bây giờ tôi nhẫn chịu. Bởi vì Sư phụ đã giảng, chư vị phải thực hiện được ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi có một người bạn cùng lớp, bạn ấy không biết phải làm như thế nào để khiến tôi trở thành bạn tốt của bạn ấy. Khi tôi kết giao với những người bạn tốt khác thì bạn ấy luôn muốn cướp đi và chia rẽ chúng tôi, bạn ấy cho rằng nếu không còn ai chơi với tôi nữa, bạn ấy sẽ cảm thấy tôi sẽ trở thành bạn tốt của bạn ấy. Sau khi học thuộc Pháp, chính niệm và trường của tôi đã được cải thiện, tôi tin rằng mình sẽ thực hành được Chân Thiện Nhẫn. Hiện giờ, trong ba tuần liên tiếp bạn ấy đã không còn bắt nạt tôi nữa. Bây giờ tôi cảm thấy có mối quan hệ rất tốt với bạn ấy.
Năm ngoái, tôi ngồi bên cạnh bà ngoại để nghe học thuộc Pháp, bà tôi sợ tôi đọc không tốt nên không để tôi học thuộc Pháp cùng mọi người trong phòng. Nhưng cô phụ trách nói rằng cứ để cho tôi cùng học thuộc Pháp. Sau đó, tôi học thuộc Pháp với mọi người. Hiện nay tôi đang học lớp sáu. Khi tôi còn học lớp ba, tôi là học sinh hai sao ở trường, tôi học thuộc Pháp và mẹ thường giúp tôi học thuộc, sau đó tôi đã nhanh chóng trở thành học sinh ba sao. Trong các kỳ kiểm tra tôi đều nộp bài nhanh nhất, các bài kiểm tra toán tôi làm rất tốt và đặc biệt giỏi nhất về môn đọc sách. Thầy giáo rất kinh ngạc, rằng vì sao tôi lại đọc sách tốt như vậy. Thầy giáo còn nói với mẹ tôi rằng khả năng đọc của tôi đạt tới mức độ của học sinh lớp tám.
Trước đây kiểm tra môn tập đọc, tôi sợ mình đọc không tốt, khi kiểm tra sẽ bị điểm kém nên tôi rất lo lắng. Bây giờ tôi không còn lo lắng như trước nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi. Trước đây tôi không nhận biết được mặt chữ Hán, và tôi cũng không đi học ở trường nói tiếng Trung nào. Sư phụ đã dạy cho tôi cách đọc những chữ mà tôi không biết, hiện nay tôi có thể đọc được cả cuốn Chuyển Pháp Luân.
Những khi bà ngoại gọi điện giảng chân tướng, đôi khi tôi sẽ phát chính niệm trợ giúp. Tôi nói với bà: “Con cũng muốn gọi điện thoại”. Bà nói: “Con sẽ giảng gì cho chúng sinh?” Tôi nói: “Con sẽ nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo'”. Thế là bà chỉ cho tôi cách ghi số và cách quay số. Khi các cô chú nghe điện thoại tôi thường nói với họ: “Cô chú hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo nhé’. Cô chú sẽ không bị mắc bệnh”. Tôi còn kể với họ: “Có lần cháu bị đau răng và bác sĩ muốn nhổ răng của cháu, cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thế là răng của cháu đã hết đau”. Các cô chú thường nghe tôi giảng xong hết thì mới cúp máy, một số nghe xong vẫn không ngắt điện thoại thì bà tôi sẽ giảng tiếp. Có một lần, một chú và một cô nghe rất lâu và sau đó họ đã làm tam thoái.
Đôi khi tôi cũng tức giận mất bình tĩnh, khi đó bà thường sẽ nhắc nhở tôi. Khi ấy tôi còn nói lại bà. Sau một lát, tôi nhận ra mình đã mất bình tĩnh và tôi tìm bà để nói chuyện. Bà cũng nhắc nhở tôi không được tức giận, tức giận là một loại vật chất màu đen, là ma quỷ. Sau đó tôi đã cố gắng để không tức giận và mất bình tĩnh nữa.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công, thực hành Chân Thiện Nhẫn và làm một đệ tử tốt của Sư phụ.
Một số chuyện nhỏ ở trường mẫu giáo
Tác giả: Ngọc Tân
Tôi đắc Pháp vào đầu năm 1999, và tôi đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ trong sáu tháng đầu tiên sau khi đắc Đại Pháp. Những khúc mắc của tôi ở thời thơ ấu và tuổi thiếu niên đã có được giải đáp, những chân lý mà tôi mơ hồ truy tìm theo đuổi trong suốt cuộc đời cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Cho đến tháng 7 năm 1999, khi sự vu khống bôi nhọ Đại Pháp phô thiên cái địa, và khủng bố tà ác bao trùm khắp đất nước Trung Quốc, tôi không bao giờ có thể quên được sự hung hăng và tàn ác của những người mặc thường phục ở Quảng trường Thiên An Môn trong cái gọi là Ngày Quốc khánh vào tháng 10 năm 1999. Chớp mắt đã 23 năm trôi qua (tính tới thời điểm bài viết), Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, khoảng thời gian này tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, ở đây tôi chỉ kể cho các bạn nghe một số chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo, nơi tôi làm việc.
Câu chuyện thứ nhất:
Một ngày nọ, một cậu bé trong lớp đột nhiên nói: “Con là đại Thần ở trên trời, con không muốn học nữa”. Nghe xong tôi rất kinh ngạc và có chút buồn cười, liền nói với cậu bé: “Cho dù con là đại Thần ở trên trời, khi đến nhân gian thì cũng phải học tập cho tốt”. Cậu bé nhìn tôi và không nói gì. Tiếp đó tôi lại hỏi cậu bé: “Làm sao con biết được con là đại Thần ở trên trời?”, “Con chỉ biết như vậy thôi” cậu bé trả lời tôi như vậy. Tôi tiếp tục hỏi thêm nhưng cậu bé cũng không nói được nguyên cớ tại sao. Xem ra có vẻ như ở thời đại hiện nay, những sinh mệnh có thể chuyển sinh đến nhân gian thực sự rất phi thường, có lẽ họ thực sự là những vị Thần vĩ đại!
Câu chuyện thứ hai:
Một ngày mùa đông, ngoài trời không khí có chút hơi lạnh. Trong giờ ăn trưa của tụi trẻ, tôi vì không muốn dẫn chúng đi dạo ngoài trời nên đã giục các con rằng: “Nhanh lên nào, nhanh lên nào, mau xếp hàng và chúng ta sẽ đi tranh chỗ ở hội trường đa năng nhé!” Nghe vậy, một đứa trẻ nói với tôi: “Cô là giáo viên, cô là người tốt, làm sao có thể đi tranh chỗ được ạ?” Sau khi nghe điều này, tôi lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Đúng vậy, tôi là một người tu luyện, làm sao tôi có thể đi tranh chỗ ngồi, lại còn muốn mang theo bọn trẻ để cùng đi tranh chỗ. Trong tu luyện không có chuyện nhỏ, một câu nói tùy tiện cũng sẽ biểu hiện ra nhân tâm chấp trước, may mà có các con đã nhắc nhở tôi!
Câu chuyện thứ ba:
Mùa xuân đã đến rồi, tôi chuẩn bị mua một ít cây giống cỏ bốn lá về để cùng các học sinh trong lớp trồng. Tuy nhiên lúc mua tôi chọn nhầm số lượng nên vội vàng làm thao tác hoàn tiền và chọn lại. Người bán cũng đồng ý hoàn tiền nhưng vẫn gửi nhầm số lượng và gửi đến cho tôi, giá cả chênh lệch hơn 200 đồng. Tôi vội vàng liên hệ với người bán để chuẩn bị gửi lại chỗ đó, nhưng người bán lại nói là không cần hoàn lại và tặng chỗ giống cây đó cho chúng tôi. Tôi bối rối khi nhìn thấy hai túi cây giống lớn, vốn định trồng vào chậu hoa nhỏ của bọn trẻ, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể trồng hết số lượng nhiều như vậy được. Tôi đi một vòng quanh trường mẫu giáo nhưng không tìm được chỗ, tôi rất lo lắng khi nhìn thấy cây giống mọc mầm lên trong túi. Đúng lúc đang gặp khó, thì sáng hôm sau tôi chợt nhìn thấy một mảnh đất nhỏ trong vườn rau đã được dọn sạch, có lẽ là do rau của các lớp khác trồng đã được thu hoạch, thấy vậy tôi vội vàng mang cây giống trồng xuống đó, mùa xuân đến chúng nở hoa liên tục cho đến tận mùa thu. Tôi nghĩ những cây giống này chắc chắn cũng là muốn đến để kết duyên với người tu luyện, tuy rằng lần này đến có vẻ hơi nhiều một chút, mặc dù lúc đầu có khúc mắc nhưng may mắn là cuối cùng chúng cũng đã được trồng hết, không cô phụ tâm nguyện của chúng.
Người tu luyện sống giữa những người thường và những sự việc tưởng chừng như bình thường nhưng lại không phải là bình thường. Đại Pháp đang được hồng truyền chốn nhân gian, mang lại hy vọng cho con người thế gian. Chế độ ĐCSTQ tà ác muốn kéo con người bị chôn cùng với nó. Đầu tháng 12 năm 2022, chính quyền tà ác của ác đảng Trung Cộng đã không thể tiếp tục duy trì được lệnh phong tỏa cực đoan khắc nghiệt kéo dài suốt ba năm, vì vậy, sau khi đột nhiên được nới lỏng, bệnh dịch quét qua như sóng thần. Nỗi đau bệnh tật cùng bóng đen của cái chết bao trùm thế nhân, và những điều này vẫn còn chưa kết thúc. Vào thời khắc lịch sử có nhiều biến đổi to lớn này, tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa thực sự lắng nghe được chân tướng do đệ tử Đại Pháp mang đến, rời xa khỏi Trung Cộng, vì hiện tại và tương lai của sinh mệnh bản thân mà đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Ngày đăng: 03-11-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.