Đệ tử Đại Pháp không thể học Pháp mà không đắc Pháp



Tác giả: Trọng Sinh

[ChanhKien.org]

Gần đây trong lúc học thuộc Pháp, tôi ngộ được một số Pháp lý. Dưới đây, tôi sẽ viết ra một chút thể ngộ của bản thân về phương diện này để giao lưu với các đồng tu.

I. Tu luyện tuyệt đối không thể “nhị pháp môn”

Trong giảng Pháp Sư phụ đã giảng rằng:

“Chư vị đặt [hai] chân trên hai chiếc thuyền, thì sẽ chẳng được gì”. (Chuyển Pháp Luân)

Chẳng đắc được gì cả, đây chẳng phải tu mà cũng như không ư? Nhưng trong tu luyện hàng ngày, chúng ta có thể làm một số việc “nhị pháp môn” một cách không tự biết. Ví như nói rằng: Ngày Tết đặt đồ lễ, thắp hương, đốt vàng mã cho tổ tiên… Ở phương diện này, bản thân tôi sau khi tu luyện, mỗi năm tôi chỉ cung phụng Sư phụ, chỉ đặt đồ lễ, thắp nhang dâng lên Sư phụ. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra, còn có cái gì là toán mệnh, đến khu danh lam thắng cảnh để thắp hương cho tượng Phật trong chùa, nghe truyền một số tín tức tiểu đạo, đọc những kinh sách của pháp môn khác… Những cái này đều động chạm đến vấn đề “nhị pháp môn”.

II. Tu Đại Pháp chủ ý thức nhất định phải mạnh

Trong giảng Pháp Sư phụ đã giảng:

“Có người chủ ý thức không mạnh, bèn thuận theo nghiệp tư tưởng làm điều xấu; người này vậy là kết thúc, rớt xuống rồi”. (Chuyển Pháp Luân)

Nghĩ lại bản thân trong hơn 20 năm tu luyện, có lúc nghiệp tư tưởng cũng có thể phản ánh ra, ban đầu có lúc vẫn chưa phân biệt rõ, sau này thông qua học thuộc Pháp, hiện tại tôi có thể phân biệt được rõ, chỉ cần xuất hiện niệm đầu bất hảo, kỳ thực lúc đó chính là chủ ý thức không mạnh, cần phải gia cường chủ ý thức, tuyệt đối không thuận theo nghiệp lực tư tưởng mà làm việc xấu, cần dùng chính niệm mạnh mẽ để bài xích nó, Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta thanh lý những thứ xấu này. Sư phụ giảng:

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính”. (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần chúng ta có thể duy trì chính niệm thì liền có thể phá trừ mọi thứ bất chính.

III. Luyện công phải có thể chịu khổ

Trong giảng Pháp Sư phụ đã giảng rằng:

“Một số vị [ngồi] xếp bằng lại sợ đau, liền tháo ra mà chẳng kiên trì. Một số vị vừa xếp bằng lâu một chút, là không chịu được. Liền tháo [chân] ra; luyện [cũng] như không”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Không nhịn nổi, liền gây sự lại với ái nhân; như thế hôm nay luyện cũng như không”. (Chuyển Pháp Luân)

Trong 20 năm tu luyện, từ lúc đầu tôi chỉ có thể cắn răng kiên trì ngồi xếp bằng được nửa tiếng đồng hồ, đến năm 2009, tôi có thể dễ dàng ngồi được một tiếng, bây giờ có thể dễ dàng ngồi được 90 phút, ngồi hai tiếng vẫn phải cắn răng kiên trì. Nhưng trong suốt quá trình, tôi luôn làm theo yêu cầu của Sư phụ, kiên trì tới giới hạn lớn nhất. Luyện công gặp phải quan tâm tính, tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ gây sự với người nhà, bởi vì tôi hiểu được quan hệ chuyển hóa nghiệp lực, tôi không hề luyện một cách vô ích ở phương diện luyện công.

IV. Tuyệt đối đừng bị Phật giả mê hoặc

Khi giảng Pháp Sư phụ đã giảng:

“Nó an bài, thì chư vị tương lai sẽ quy về nó [cai] quản. Vậy chư vị chẳng phải tu cũng như không hay sao?” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Chư vị tuỳ tiện nhận sư phụ, [rồi] chư vị phải theo ông ấy, hỏi ông ấy đưa chư vị lên đến đâu? Chính ông ta không đắc chính quả, chẳng phải chư vị có tu mà như không ư?” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giáo huấn chúng ta rằng:

“Ngoài ra, người ở cao tầng đều là Thần, biến thành rất to lớn, thần thông đại hiển, hễ tâm bất chính, chư vị liền đi theo họ phải không? Một khi chư vị đi theo họ, thì đã tu lại như không. Dẫu họ là Phật thật, là Đạo thật, thì chư vị cũng phải tu luyện lại từ đầu”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ từ bi lo rằng chúng ta trong tu luyện giữ bản thân không vững nên đã lấy Pháp giảng rõ cho chúng ta rồi, ở phương diện này, chúng ta có một số đồng tu, đặc biệt là đồng tu tu trong trạng thái khai mở, có rất nhiều người không thể giữ vững bản thân được tốt, bị giả tướng mà bản thân nhìn thấy mê hoặc, đi vào con đường sai lầm. Bên cạnh tôi có một đồng tu, mới đầu rất tinh tấn, sau này chạy sang môn khác để tu, khiến cho cơ duyên vạn cổ của bản thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

V. Lúc nào cũng đặt Đại Pháp ở vị trí số một

Sư phụ giảng:

“Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi”. (Chuyển Pháp Luân)

Về vấn đề này, rất nhiều người tu luyện chúng ta đều chưa nắm vững được tốt, đặc biệt là một số người cho rằng bản thân học Pháp tốt, trong lúc giao lưu giữa các đồng tu, thường cho rằng thể ngộ của bản thân trong Đại Pháp cao hơn so với người khác, cho rằng bản thân thật khá lắm, ai cũng không thể bắt kịp mình, bản thân tôi có một đoạn thời gian cũng từng xuất hiện biểu hiện như vậy, cùng với đồng tu tới rất nhiều nhóm học Pháp nhỏ để giao lưu, nói về nhận thức của bản thân đối với Đại Pháp, điều này quả thật là khoe khoang khoác lác, quả thật nhận thấy bản thân thật khá lắm. Sau đó, tôi bị vấp phải cú ngã lớn, bị tà ác bắt cóc. Sau này thông qua học thuộc Pháp, tôi mới nhận thức được rằng: Đây chính là vì tôi đặt bản thân ở vị trí trọng yếu, suýt chút nữa thì đã hủy hoại bản thân, tu cũng như không. Cũng may có Sư phụ từ bi, chưa từng bỏ mặc một đệ tử không tinh tấn như tôi, tôi kịp thời cải chính lại bản thân. Hiện tại, tôi lại hồi phục trạng thái chính thường, ổn định bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp.

VI. Đồng tu tu trong trạng thái khai mở cũng không thể có tâm hiển thị

Sư phụ còn giáo huấn chúng ta rằng:

“Phương pháp tu luyện theo loại tiệm ngộ cũng không dễ dàng gì, đã có công năng rồi, có những người tâm chấp trước chưa vứt bỏ, nên rất dễ hiển thị, nên dễ phạm phải điều xấu. Như vậy chư vị sẽ mất công, chư vị sẽ tu mà như không, cuối cùng sẽ huỷ [hoại]”. (Chuyển Pháp Luân)

Những năm gần đây có rất nhiều đồng tu lọt vào trạng thái tiệm ngộ, do không thể giữ vững bản thân, bị những tiểu năng tiểu thuật của bản thân chi phối, đưa ra kết luận cho những đồng tu bị nghiệp bệnh, nói rằng đồng tu bị nghiệp bệnh vì nguyên nhân này kia mà tạo thành nghiệp, dẫn đến việc đồng tu bị nghiệp bệnh sản sinh ra tâm sợ hãi, cuối cùng mất đi nhục thân. Còn có đồng tu sùng bái công năng. Sư phụ còn giáo huấn cho chúng ta rằng:

“Hễ tâm chư vị biến đổi, thì lập tức là hết rồi, chư vị đã rớt xuống rồi; có khi chư vị còn cao hơn họ, chỉ là chưa xuất thần thông thôi”. (Chuyển Pháp Luân)

Mấy năm gần đây có đồng tu cá biệt, đồng tu này chấp trước vào việc có công năng, chạy theo sau đồng tu có công năng, có việc gì liền tìm đến đồng tu có công năng để xem, kết quả khiến cho đồng tu có công năng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, đồng tu được đồng tu có công năng xem cho cũng có vị qua đời rồi. Tu luyện quả thực rất nghiêm túc. Không làm theo yêu cầu của Đại Pháp sẽ khiến cho việc tu luyện của bản thân hủy hoại chỉ trong chốc lát.

VII. Người tu luyện không thể sinh ra tâm hoan hỷ

Sư phụ giảng:

“Nhảy thoát khỏi tam giới rồi! Nhưng cao hứng lại chính là tâm chấp trước, [là] tâm hoan hỷ. La Hán cần phải vô vi, tâm bất động; vị này bị rớt xuống, tu lại như không [tu]”. (Chuyển Pháp Luân)

Nhưng chúng ta trong tu luyện thi thoảng vẫn sẽ sản sinh tâm hoan hỷ, bản thân tôi trong quá trình tu luyện hơn 20 năm đã rất nhiều lần xuất hiện tâm hoan hỷ và sau đó bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi nhớ có một lần nọ, giảng chân tướng làm được rất tốt, trên đường về nhà trong tâm cảm thấy vô cùng đắc chí, sản sinh ra tâm hoan hỷ, kết quả là khi tôi băng qua đường thì bị một chiếc xe điện ba bánh đâm vào, khiến tôi văng ra vài mét, xe đạp của tôi cũng bị đâm hỏng, người thì bị xô ngã xuống đất, phía sau đầu tiếp đất trước, nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng tôi không hề sinh ra tâm sợ hãi, tôi bò lên từ mặt đất, sau đó đẩy chiếc xe đạp hỏng trở về nhà.

Sau khi về nhà, tôi lập tức ngồi xếp bằng đả tọa và phát chính niệm, cái cục sưng lớn trên đầu biến mất rất nhanh chóng. Người tu luyện nếu không có Sư phụ bảo hộ, bất cứ khi nào đều có thể gặp phải nguy hiểm đến sinh mệnh. Còn có vài lần, tôi ra ngoài dán áp phích chân tướng, lúc làm được tốt liền sản sinh tâm hoan hỷ, vài lần bị bảo vệ khu vực bắt được, đều dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà tôi có thể vượt qua được mà không gặp nguy hiểm gì. Nếu không nghe lời của Sư phụ, làm việc gì cũng đều sẽ xuất hiện can nhiễu, tu luyện cũng sẽ như không tu, không những không thể đề cao tầng thứ, mà còn có thể xuất hiện những can nhiễu không cần thiết, khiến tâm tính bản thân không đề cao nổi, làm không tốt sẽ bị rớt xuống.

Nói tóm lại, Sư phụ vì để khiến chúng ta có thể tu thành, trong lúc giảng Pháp, mọi phương diện đều giảng đến rồi, trong luyện công, trong học Pháp, trong khi làm việc, trong khi tu tâm tính, đối diện với Phật giả, bất nhị pháp môn, can nhiễu ở không gian khác, v.v Sư phụ đều đã giảng cho chúng ta rồi. Kỳ thực, chúng ta chỉ cần chiểu theo Đại Pháp mà làm là được rồi.

Tuy nhiên, chúng ta đã học Đại Pháp mấy chục năm rồi, đọc trăm nghìn lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc và chép vô số lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”, học viên cũ cũng đã tu ba mươi mấy năm rồi, vì sao hôm nay vẫn có thể chịu nhận can nhiễu ở nhiều phương diện? Kỳ thực, chính là chúng ta chỉ học Pháp mà không đắc Pháp, chưa chiểu theo Đại Pháp để đối chiếu với từng lời nói và từng hành vi của bản thân mà làm.

Nếu chúng ta thực sự có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, trong ba việc có thể nghiêm khắc chiểu theo Đại Pháp mà làm, vậy thì chúng ta sẽ không để cho con đường tu luyện của bản thân nhiều lần xuất hiện việc bị cựu thế lực can nhiễu, chúng ta cũng sẽ không để cho Sư phụ phải vì chúng ta mà lo lắng nhiều đến thế. Đặc biệt là khi đọc những bài giảng (kinh văn) mới của Sư phụ năm nay “Pháp nạn”, “Kinh Tỉnh” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, tôi quả thực cảm thấy bản thân thật có lỗi với Sư phụ từ bi, đã để cho Sư phụ vì mình mà lo lắng rất nhiều, do vậy, tôi cảm thấy từ tận đáy lòng mình rằng: Bản thân đệ tử đối với Sư phụ chỉ có cảm ân, cảm ân, và cảm ân, đệ tử không cầu bất cứ điều gì khác.

Thông qua lần hướng nội tìm sâu sắc này, tôi muốn bản thân không thể lại học Pháp mà không đắc Pháp giống như trước kia nữa, tôi không muốn khiến bản thân tu một cách vô ích. Từ nay trở đi, tôi quyết tâm sẽ chiểu theo Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu khứ nhân niệm, nhân tâm, nhân tính, khiến chủ nguyên thần của bản thân kiểm soát hết thảy mọi thứ, không những không thể tu một cách vô ích, mà còn phải tu thành viên mãn, cuối cùng theo Sư phụ trở về nhà.

Một chút thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa ở trong Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293725



Ngày đăng: 19-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.