Từ một bài học nhỏ thấy được sự nghiêm túc của tu luyện
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org] Đồng tu Liên (hóa danh) 70 tuổi, sống cùng con gái, con gái và con rể đều tu luyện Đại Pháp. Bà Liên mặc dù thân thể bị nghiệp bệnh nhưng hàng ngày đều cùng mọi người học Pháp, lại thêm cả nhà đều tu luyện nên trạng thái của bà cũng khá tốt. Một lần con dâu mang cho bà mấy cái bánh do cô ấy tự làm, mọi người ăn xong thấy rất ngon. Khi con dâu đi, bà nói: “Nếu có thời gian thì con làm thêm nữa nhé, bánh ngon lắm”. Con dâu rất hiếu thuận, hai hôm sau lại mang bánh đến. Bà nói với con dâu: “Không phải mẹ muốn ăn mà chị ấy muốn ăn”, rồi chỉ tay về phía con gái.
Nào ngờ con dâu vừa đi khỏi một lúc thì bà Liên bắt đầu đau bụng dữ dội, mặt bà còn hơi sưng, toàn thân không còn chút sức lực, bà bị cơn đau hành hạ cả ngày cũng không thuyên giảm.
Nhà con gái có một nhóm học Pháp, mọi người thấy tình trạng của bà tưởng là tiêu nghiệp liền phát chính niệm cho bà nửa giờ, nhưng không thấy hiệu quả, bụng bà vẫn đau, bà chịu không nổi cứ rên hừ hừ, cũng không học Pháp nổi. Con gái thận trọng hỏi bà: “Có phải mẹ gặp quan gì chưa vượt qua được không? Mẹ hãy tìm xem”. Bà không nói gì, vẻ mặt biểu hiệu rất phức tạp, dường như có việc gì đó kìm nén không nói ra. Có đồng tu nói: “Bà ấy cả ngày ở nhà không ra ngoài, có thể gặp quan gì được?” Bị con gái tra hỏi, bà Liên mới nói ra sự tình: Hóa ra bà bảo con dâu làm một ít bánh mang đến là do bà muốn ăn bánh, nhưng lại sợ con dâu cười, sợ mất mặt nên nói dối là vì con gái muốn ăn. Khi bà nói những lời này, biểu cảm và ngôn ngữ không được lưu loát, dường như có thứ gì đó khống chế bà, bà nói hết những lời trong tâm này xong thì đột nhiên cảm thấy thoải mái, thứ tà ác kia đã bị giải thể. Các đồng tu đều vui vẻ nói: “Chả trách bà bị đau bụng, đó là do bà còn chấp trước vào khẩu vị, mặt hơi sưng là do tâm giữ thể diện”. Tìm ra nguyên nhân rồi, mọi người lại phát chính niệm thêm một lúc, thật là linh nghiệm, tinh thần của bà cũng dần khá lên, cũng không đau bụng nữa, thần sắc cũng tốt hơn nhiều.
Sư phụ giảng:
Thực ra điều thật sự cần vứt bỏ là các tâm chấp trước; [còn] để lấp cho đầy bao tử thì ăn gì cũng không thành vấn đề. (Chuyển Pháp Luân)
Chúng Thần khắp nơi đều đang nhìn vào từng ý từng niệm của chúng ta, bởi vì mỗi ý mỗi niệm đều liên quan đến việc họ được cứu hay bị đào thải: khi chúng ta buông bỏ những niệm đầu bất hảo hoặc nhân tâm thì họ sẽ được cứu, khi chúng ta không buông bỏ hoặc không vượt được quan thì họ sẽ bị đào thảo, tu luyện không đợi người. Tiêu chuẩn tâm tính được đo lường bởi Pháp, thước đo này sẽ không chấp nhận bất cứ “chuyện nhỏ” nào.
Tôi xin viết ra câu chuyện nhỏ này để cùng giao lưu với các đồng tu.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/251288
Ngày đăng: 20-09-2019
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.