Tu luyện thể ngộ: Tin vào Sư phụ và vứt bỏ nỗi sợ hãi



Tác giả: Học viên tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã từng là một học viên có chấp trước sợ hãi rất nghiêm trọng. Do đó, tôi đã làm công tác giảng chân tướng thật tồi tệ. Trong một khoảng thời gian, tôi đã sợ hãi nhiều đến mức không dám bước ra khỏi nhà. Cảm giác này là rất mạnh mẽ bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Giờ tôi đã vứt bỏ được chấp trước này, và quá trình ấy có thể được chia làm ba bước.

Bước 1: Không bị hăm dọa bởi sợ hãi

Tôi rất lo lắng về nỗi sợ hãi của tôi, nhưng điều đó dường như cũng vô ích. Mỗi ngày, tôi dành rất nhiều thời gian học Pháp, cũng đọc các bài viết của học viên trên website Minh Huệ và Chánh Kiến. Chứng kiến họ tu luyện tinh tấn thế nào, tôi đã thấy được khoảng cách giữa tôi và họ. Đồng thời, tôi đã có thể hiểu được cách vứt bỏ nỗi sợ hãi.

Đúng là tôi đã tu luyện không tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ: bởi vì Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm ba việc, tôi phải làm chúng và không thể dừng lại, bất kể tôi sợ thế nào. Với ý nghĩ ấy, Sư phụ đã liên tục từ bi bảo hộ tôi, và rồi đã đã hiểu được nỗi sợ hãi của tôi bắt nguồn từ các quan niệm con người và nghiệp tư tưởng.

Tôi đã quyết định bước ra và phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đầu, tôi không sợ hãi chút nào và phát hết tất cả tài liệu chỉ trong một thời gian ngắn. Sau khi trở về nhà, tôi không chắc liệu tôi đã làm đúng hay không. Tôi đã đọc các bài tâm đắc thể hội từ các bạn đồng tu và tìm thấy một số thảo luận về tình huống của tôi; đó là, phát tài liệu giống như hoàn thành nghĩa vụ. Nhận thấy tâm thái không chính này, tôi đã muốn điều chỉnh nó. Tuy nhiên, khi đi phát tài liệu sau đó, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Một lần, khi tới một cộng đồng, nhân viên an ninh nhìn tôi một cái. Tôi sợ và không vào đó nữa.

Tôi nhận ra rằng tôi đã tìm thấy căn nguyên của nỗi sợ này. Tôi hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước. Tôi đã viết chúng ra một cuốn vở và tự nhắc nhở mình thường xuyên. Khi tiếp tục phát tài liệu, tôi vẫn sợ, nhưng biết rằng đó không phải là tôi, mà là “nó” muốn ảnh hưởng và điều khiển tôi. Do đó, tôi đã quyết định không chú ý đến nỗi sợ và tiếp tục phát tài liệu, hết ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác. Một ngày, tôi nhận ra rằng ngay cả khi nhân viên an ninh nhìn tôi, tôi cũng không lo sợ chút nào nữa. Tôi đi vào các cộng đồng khác nhau một cách tự nhiên, phát tài liệu xong và rời đi.

Bước 2: Dùng công năng của một học viên

Giờ tôi đã ít sợ hơn trước. Tuy nhiên, nó vẫn nổi lên trong khi tôi giảng chân tướng. Do đó, tôi đã quyết định trấn áp và diệt trừ nó bằng chính niệm mỗi khi nó khởi lên.

Một ngày kia, khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng, có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi, và Ngài đã giải quyết tình hình giúp tôi. Tuy nhiên, chấp trước sợ hãi của tôi lại trỗi dậy lần nữa.

Tôi biết rằng tình huống của tôi là có liên quan tới sự hiểu Pháp chưa đủ. Sư phụ thật từ bi, bởi vì dường như rất nhiều bài tâm đắc thể hội liên quan đã xuất hiện và giúp tôi nhận ra vấn đề. Tôi đã đọc chúng cẩn thận và ghi lại các hiểu biết của mình. Sư phụ cũng liên tục cho tôi điểm hóa. Trong khi không ngừng nhìn vào trong, tôi vẫn giảng chân tướng hàng ngày.

Một ngày, khi đang học Pháp, tôi đọc được đoạn sau: “Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đột nhiên nhận ra tại sao tôi sợ hãi trong quá khứ—bởi vì tôi đã coi mình là một người thường.

Thông qua liên tục học Pháp, tôi đã hiểu được rằng tôi là một học viên và tôi nên dùng công năng thay vì hành xử như một người thường. Tuy nhiên, tôi nên làm nó như thế nào? Kể từ đó, tôi gia tăng thời gian phát chính niệm và đặc biệt nhắm vào những nơi tôi lên kế hoạch phát tài liệu. Kể từ đó, tôi không còn sợ mỗi khi phát tài liệu và mọi thứ diễn ra trơn tru.

Trên đây, tôi đã mô tả hai bước trong quá trình thăng tiến của tôi, đó là, tự nhớ rằng mình là một người tu luyện và dùng công năng để làm việc.

Bước 3: Bước ra khỏi người thường để trở thành một Giác Giả

Khi nhìn lại, tôi thấy rằng Sư phụ đã giảng Pháp rất rõ ràng và chi tiết. Tôi đã không hiểu điều đó trong quá khứ, bởi vì khi ấy tôi không thực sự tu luyện. Khi tự hạn chế mình ở tầng thứ bề mặt, tôi không thể thấy được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp.

Bất kể là trong đời sống hàng ngày hay khi làm ba việc, nếu chúng ta không tự so sánh bản thân với Pháp, thì chúng ta đang không chân chính tu luyện. Mặc dù tôi đã coi bản thân là một học viên, tôi vẫn luôn lo lắng mỗi khi nghe những lời bàn tán về cuộc bức hại. Như vậy, tôi vẫn là một người thường chứ không phải là học viên. Một người tu luyện chân chính nên nắm lấy nhân tâm ngay khi chúng khởi lên và diệt trừ chúng lập tức. Chúng ta không bao giờ nên công nhận chúng. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra điều này chỉ sau một quá trình dài.

Kể từ đó, tôi bắt đầu dùng lời của Sư phụ để chỉ đạo sự tu luyện của mình mà không nghĩ gì khác, đồng thời không ngừng cố gắng đạt hiệu quả cao nhất. Tôi cảm thấy như thể tôi đang thăng tiến hàng ngày.

Đôi khi, chấp trước sợ hãi của tôi vẫn nổi lên, nhưng nó rất yếu và dường như đang đấu tranh để sống sót. Tôi đang làm tốt hơn trong việc vận dụng công năng, và hiểu hơn về việc học Pháp.

Giờ đây, tôi đã thực sự hiểu thế nào là tín Sư tín Pháp. Sự tồn tại của chúng ta không phải cho bản thân, mà là để trợ Sư Chính Pháp.

Trên đây là một vài hiểu biết của tôi. Xin vui lòng chỉ ra chỗ chưa phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/7/74241.html
http://pureinsight.org/node/6152



Ngày đăng: 13-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.