Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Từ trước tới nay, các đồng tu xung quanh đều nói rằng tôi có tâm hiển thị, bản thân tôi cũng biết rằng mình có loại tâm đó, tôi cũng đã cố gắng hết sức để bài trừ nó, không ngừng hướng nội tìm để tu bỏ nó, nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu, tâm hiển thị vẫn luôn theo tôi như một cái bóng. Đôi khi thậm chí vừa mở miệng đã cảm giác thấy cái thứ khiến người ta khó chịu ấy phơi bày ngay ra ngoài, giống như những gì Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Trong tiềm ý thức, họ đã có tâm lý hiển thị ấy.”
Hai ngày trước, các đồng tu có nhắc đến chủ đề chấp trước căn bản trong tu luyện, điều này đã khơi dậy suy nghĩ sâu sắc trong tôi, tâm lý hiển thị này phải chăng có quan hệ với chấp trước căn bản của tôi? Vậy thì chấp trước căn bản của tôi là cái gì? Tu luyện đã hơn 20 năm rồi, cũng biết được mức độ nguy hiểm rất lớn của việc chấp trước căn bản không bỏ đi, nhưng tìm tới tìm lui, đối với chấp trước căn bản của mình là cái gì thì dường như vẫn chưa có đáp án chính xác.
Có phải là vấn đề trị bệnh không? Lúc đầu tôi chính là vì thân thể có bệnh, đi khắp nơi tìm phương pháp chữa bệnh nên mới có duyên đắc Pháp, nhưng thời khắc mở cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” ra, tôi vui mừng không phải vì bệnh của tôi có thể chữa khỏi, mà là vì cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho mình con đường tu luyện chân chính, tìm thấy Sư phụ chân chính có thể cứu tôi hồi thiên rồi! Vì vậy tôi thấy rằng trị bệnh không phải là chấp trước căn bản của tôi.
Vậy chấp trước căn bản của tôi là danh hay là lợi đây? Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình từ nhỏ là người coi danh lợi rất nhẹ, thậm chí ngay cả khi mẹ tôi yêu cầu tôi phải biết trân trọng danh tiếng, phải biết tranh giành để có được danh tiếng tốt, thì từ trong tâm tôi đã bỏ qua yêu cầu này. Tôi cho rằng cuộc sống chỉ cần tự do tự tại, đủ ăn, đủ mặc là được rồi, mong được người khác khen ngợi và muốn giỏi hơn người khác, làm cho mình mệt mỏi như vậy thật là vô nghĩa. Cho nên mỗi lần tìm kiếm chấp trước, tôi sẽ không chút do dự mà lướt qua, nghĩ rằng chấp trước căn bản của mình không thể là những thứ này được.
Vào Ngày của Mẹ, lúc mẹ biết tôi đã mua quà cho cả bạn bè của bà, bà đã vui hơn cả khi biết rằng bà có quà. Tôi đã tự đặt mình vào vai trò của “người mẹ” và đột nhiên nhận ra rằng trong tiềm ý thức tôi đã có chấp trước đối với danh, nói thẳng ra đó là chấp trước về cảm giác đối với sự tồn tại của bản thân. Tôi đột nhiên nhận ra rõ ràng, đây chính là chấp trước căn bản của mình.
Trước khi đắc Pháp, khi tôi bị bệnh hành hạ đến mức mất hy vọng vào cuộc sống, điều đau khổ nhất trong lòng tôi không phải là đối diện với cái chết, mà là đối diện với chỗ mê không lý giải được của kiếp nhân sinh. Nếu như tôi chết rồi, tôi không biết chuyến đi đến thế gian này của mình là vì điều gì, chịu đựng một số tội khổ một cách vô ích, mơ mơ hồ hồ rồi không còn gì, không có gì lưu lại, thậm chí đến cả việc đã từng xuất hiện con người này của tôi trên thế gian, đều không có người nào biết. Nghĩ đến những điều này, cảm giác thống khổ khiến tôi ngạt thở.
Do cuộc đàn áp Pháp Luân Công của tà đảng, tôi đã không gặp mẹ trong nhiều năm. Tôi đã từng xuất ra một niệm đầu: Một ngày nào đó khi tôi viên mãn và rời đi, nhưng mẹ tôi vẫn không biết về việc này, thì phải làm sao đây? Điều này cũng đồng nghĩa đã phản ánh ra tâm chấp trước vào danh của tôi, nói ra bản thân cảm thấy loại nhân tâm này thật đáng cười.
Trong suốt chiều dài lịch sử, rất nhiều người đều hy vọng có thể lập nên sự nghiệp lớn, lưu danh sử sách. Dưới sự ràng buộc này, mọi người không làm việc xấu, cố gắng hết sức làm việc có ích cho đất nước và người khác, điều này có thể giúp họ tích đức, tiêu nghiệp, đối với người thường mà nói, đó cũng không phải là việc xấu.
Nhưng đối với những người tu luyện Đại Pháp, nếu có loại niệm đầu “Lập công dựng nghiệp, lưu danh sử sách” này thì quá vô lý và quá ngu ngốc. Trong Kinh văn “Lời cảnh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ” Sư phụ đã nhắc chúng ta:
“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn”.
Từ nay về sau tôi nhất định phải buông bỏ chấp trước căn bản này, chân tu thực tu, đi trên con đường Sư phụ an bài, viên mãn cùng Sư phụ trở về nhà.