Câu chuyện Đông y: Phương thuốc chữa mụn nhọt từ một dị nhân truyền lại



Tác giả: Minh Cổ

[ChanhKien.org] Đông y dược học cổ đại của Trung Quốc đa số là do Thần và các dị nhân truyền lại. Ví dụ như trong “Sử ký” có ghi lại câu chuyện về quan hệ gắn bó giữa Biển Thước và dị nhân Trường Tang Quân, Trường Tang Quân lấy phương thuốc cấm truyền trao cho Biển Thước, lại còn đưa thuốc cho Biển Thước uống sau đó đột nhiên biến mất. Biển Thước sau khi uống thuốc đã khai mở được Thiên nhãn, khi xem bệnh có thể thấy hết được chỗ kết bệnh trong ngũ tạng, bởi thế mà tinh thông y thuật, nức tiếng đương thời. Danh thần Hồng Mại thời Nam Tống cũng đã ghi chép lại một phương thuốc chữa mụn nhọt từ một dị nhân truyền lại trong tác phẩm “Di Kiên Chí”.

Huyện Hấp thời Tống (nay là huyện Hấp, tỉnh An Huy) có vị “huyện thừa” tên Hồ Quyền. “Huyện thừa” là tên gọi chức quan thời cổ đại, là quan viên phụ tá cho huyện lệnh. Hồ Quyền từng gặp một vị dị nhân ở kinh thành và được vị dị nhân này truyền thụ cho phương thuốc “Nội Thác tán” trị “ung thư” (ở đây chỉ có nghĩa là mụn nhọt, không phải là ung thư mà chúng ta biết hiện nay, nhọt sưng đỏ là ung 癰, không sưng đỏ là thư 疽). “Ung thư” là bệnh ung mủ cấp tính, phát ra trên bề mặt cơ thể, tứ chi, nội tạng. “Nội Thác tán” là tên một phương thuốc Trung y, loại thuốc này khi sử dụng thông thường cần nghiền thành bột thô hoặc bột mịn, nhiều loại phương thuốc Nội Thác tán vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay .

Dị nhân đó truyền lại rằng: Nội Thác tán này của ta có thể khiến những nhọt độc chưa hình thành kia nhanh chóng tản mất; nhọt độc đã hình thành sẽ nhanh chóng vỡ ra, không cần dao rạch, châm chích mà mủ sẽ tự chảy ra, không cần dùng tay nặn, thịt thối sẽ tự tiêu; đã uống thuốc này rồi thì những thống khổ do nhọt độc gây ra liền tức khắc được giảm nhẹ. Phương pháp phối ngũ của thuốc này là dùng: Nhân sâm, Đương quy, Hoàng kỳ mỗi thứ 2 lạng (1 lạng thời đó = 50g hiện nay), Khung cùng, Phòng phong, Hậu phác, Cát cánh, Bạch chỉ, Cam thảo mỗi thứ nửa lạng, đều nghiền thành bột nhỏ rồi thêm vào 1 lạng bột Quế, sau khi trộn đều hỗn hợp bột thuốc, chia từ 3-5 chỉ (1 chỉ = 1/10 lạng) làm một phần, uống thuốc cùng với rượu hâm nóng, cần cố gắng uống nhiều rượu nóng một chút, nếu như không thể uống rượu thì đun nước mộc hương lên thay thế, tuy nhiên nước mộc hương không có hiệu quả tốt như rượu nóng.

Hồ Quyền sau khi nhận được phương thuốc không có giấu cho riêng mình mà nói cho mọi người, ví dụ như một người nào đó ở kinh thành bị mọc hơn 70 cái nhọt độc ở vùng lưng, rất nhiều thầy thuốc đều chữa trị nhưng không thấy hiệu quả. Hồ Quyền cho người đó phương thuốc này, anh ta xem xong đã cười và cho rằng phương thuốc này là giả, nói anh ta từ trước tới giờ chưa từng nghe rằng phương thuốc này có thể chữa nhọt độc ‘ung thư’. Hồ Quyền kiên trì nói: “phương thuốc của cổ nhân tự có ý nghĩa riêng, anh xem dược tính của 10 vị thuốc này đều rất bình hòa, đa số đều là dẫn thông huyết mạch, bổ trung ích khí, anh dùng thuốc này dù cho bệnh không khỏi thì đối với anh cũng không có hại gì! Anh còn sợ gì chứ?” Sau đó Hồ Quyền đích thân tìm thuốc cho người bệnh, phối dược, tăng liều lượng thuốc lên tới 6 tiền, uống với nửa thăng (10 thăng là 1 đấu) rượu nóng, chỉ chốc lát sau bệnh nhân cảm giác đỡ đau nhức tới hơn một nửa. Sau khi uống mấy lần thuốc thì mụn nhọt trên người anh ta nung mủ và vỡ ra hết, cảm giác có thứ gì đó từ trong mụn mủ nhô lên, máu mủ trong nhọt độc chảy hết ra ngoài, tính ra từ khi bắt đầu dùng thuốc chỉ qua một tháng bệnh nhân đã khỏi hẳn.

Còn có một ông lão trên ngực bị sưng lên lở loét, khí độc lại từ từ công lên, cuối cùng bên phải cổ kết một cái bọc to tướng giống như trái bầu vậy, người không cử động được nữa, dùng thuốc này sau chỉ một ngày chỗ sưng lở loét trên ngực liền bình phục, cái bọc sưng trên cổ cũng tiêu nhỏ còn bằng hạt dẻ, ngày thứ hai thì hoàn toàn tiêu mất. Ngoài ra còn có một ông lão bị phát “ung thư” (mụn nhọt) ở trên đầu, người đó khăng khăng không chịu tin tưởng phương thuốc, nhất định đến chỗ thầy thuốc khác chữa trị, cuối cùng qua đời. Năm sau, người con của ông lão đó cũng mắc mụn nhọt như vậy, vị trí và chứng trạng phát bệnh giống y hệt với người cha đã mất. Người con tin tưởng phương thuốc này, lấy rượu nóng uống đến say một ngày đêm, hôm sau tỉnh rượu thì bệnh đã khỏi.

Trong tác phẩm nổi tiếng “Di kiên chí” Hồng Mại có giới thiệu: Phương thuốc này đã chữa khỏi cho không biết bao nhiêu người, “hết sức hiệu nghiệm, thật là bảo vật của thần tiên tại thế gian”. Rồi còn tổng kết ra kinh nghiệm của ông “cách chọn thuốc là quý cái tinh túy mà bỏ cái thô”, cũng nói rằng hai huynh trưởng của ông đã khắc bản phương thuốc này! Trung y dược là nội dung trọng yếu của văn hóa Thần truyền Trung Quốc, thần y, thần dược cổ đại liên tiếp xuất hiện, song đến hiện nay, người ta do chịu ảnh hưởng của Trung Cộng mà càng ngày càng không tin Thần Phật, cũng càng ngày càng không có cách nào nắm vững tinh túy của văn hóa Thần truyền, Trung y dược cũng theo đó mà đi xuống. Câu chuyện được giới thiệu ngày hôm nay chủ yếu là để con người hiểu được sự thần kỳ của Trung y cổ đại. Còn phương thuốc chỉ để tham khảo, bởi rất nhiều Trung dược ngày nay do sự biến đổi nơi trồng, thời điểm thu hái, phương pháp bào chế, yếu tố sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học..vv mà hiệu quả thuốc, dược tính cũng đều bị biến đổi.

Câu chuyện về một ông lão bị mọc ung nhọt trên vùng đầu, bởi vì không tin phương thuốc của dị nhân mà chết, con trai ông lão cũng mắc cùng chứng bệnh giống cha, bởi tin tưởng phương thuốc mà sống, hai người cha con một sống một chết khiến người ta cảm khái. Bất giác khiến người viết liên tưởng đến tình hình hiện nay: Pháp Luân Công là công pháp tu luyện thượng thừa nhất của Phật gia, nói thẳng ra là Phật Pháp, đã vậy thì thái độ đối với Phật Pháp là cực kỳ trọng yếu. Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công tất chịu ác báo mà tiêu vong, năm nay (2020) đại dịch viêm phổi hoành hành chính là một ác báo. Trong tình hình dịch bệnh, người tu luyện Pháp Luân Công bảo cho chúng sinh: thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ôn dịch tự nhiên được trị khỏi. Đã có người tin theo, đọc thầm hoặc niệm đọc lớn ra “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, triệu chứng của ôn dịch trong thời gian ngắn không thuốc mà khỏi, ví dụ như vậy rất nhiều, chỉ là Trung Cộng không bảo cho biết mà thôi; có người bệnh cố chấp không tin tưởng, kết quả đã rời thế gian. Tin hay không tin, giống như trong câu chuyện của cha con người bệnh kia, kết cục cuối cùng là khác biệt sinh tử, người tin thì sống, người không tin thì mất. Hy vọng chúng sinh có thể nhớ kỹ: niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chính là linh đan diệu dược bảo bình an trong ôn dịch, đừng để bi kịch tái diễn lại nữa.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/259736


Ngày đăng: 07-08-2020