Phủi sạch phong trần: Ngồi ôm chồng sách
Tác giả: Tiểu Liên
[Chanhkien.org] Nói tới “ngồi ôm chồng sách”, kỳ thực tôi hiện giờ cũng không còn bao nhiêu sách nữa. Nguyên là trong các sách về lịch sử, địa lý, và tản văn, một số đã bị đốt hoặc bị bán, giờ trong tay tôi chỉ còn 3-5 quyển, chẳng hạn “Sử ký”, “Tư trị thông giám”, v.v. Vậy tại sao tôi lại đề tiêu đề này? Bởi vì trong bài này, “sách” mà tôi nói tới không phải sách gồm các tờ giấy được buộc chỉ lại với nhau như ở nhân gian, mà là sách siêu việt thời-không, thông suốt lịch sử! Đây đều là những thứ mà không có văn bản, vải lụa, thẻ tre, hay mai rùa nào ghi lại cả; thế nhưng chúng là chân thực và chính kiến vượt khỏi đám mây mờ ở thế gian con người. Trở lại đề tài chính.
Chúng ta bất kể là đã tu luyện chưa hay vẫn là người thường, đặc biệt là thời trẻ, thì thích hỏi điều gì nhất? Có một số câu hỏi “vì sao” mà vẫn được người ta hỏi trong mấy trăm năm, mấy nghìn năm…
Vì sao kim tự tháp của Pha-ra-ông Khufu ở Ai Cập lại có nhiều bí ẩn thế? Các thông số thiên văn, vật lý và kiến trúc đều rất chính xác, khiến con người văn minh hiện đại phải sửng sốt?
Vì sao truyền thuyết về những hộp sọ pha lê của văn hóa Maya lại được tìm thấy vào cuối thế kỷ trước?
Vì sao chúng ta mỗi ngày ngẩng mặt lên bầu trời đêm, quan sát vầng trăng sáng và ngẫm nghĩ: Tại sao nó lại là rỗng ruột được nhỉ?! Hơn nữa trông cũng to bằng mặt trời, mà lại là vệ tinh duy nhất của địa cầu!
Các bạn còn nhớ năm 79 SCN, tại bán đảo Apennine ở Châu Âu xảy ra một vụ phun trào núi lửa? Lần phun trào này khiến một thành phố cực kỳ phồn thịnh thời bấy giờ — Pompeii bị tiêu diệt và chôn vùi, mãi cho tới đầu thế kỷ trước mới được khai quật lên từng chút một. Sự đoạn đứt lịch sử có thể được tiếp nối, nhưng vì sao phát hiện lại “đúng lúc” như thế? Chẳng phải bấy giờ chính là lúc phong trào cộng sản đang phát triển rất mạnh tại Châu Âu hay sao? Lẽ nào từ trong tăm tối, ông Trời đang nói với chúng ta điều gì?!
Lại lấy mấy ví dụ về Trung Quốc: Vì sao chữ giáp cốt bị biệt tích mấy nghìn năm lại đột nhiên được phát hiện vào giữa thế kỷ trước, mà từ khảo cổ chứng minh nó có từ thời nhà Thương?
Tượng binh mã chôn theo Tần Thủy Hoàng vì sao chỉ bị phát hiện sau khi Trung Cộng lên nắm quyền?
Xương ngón tay Phật ở chùa Pháp Môn, tỉnh Thiểm Tây vì sao mất tích hơn một nghìn năm, rồi lại tái xuất hiện?
Tảng đá lớn hình thành từ 200 triệu năm trước ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, 400 năm trước rơi từ trên đỉnh núi xuống, mà mấy năm gần đây mới bị phát hiện, hơn nữa trên đá khắc mấy chữ lớn khiến ác đảng khiếp sợ: “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, mà chữ “vong” lại đặc biệt lớn?
……
Để hiểu rõ những điều này, trước tiên chúng ta hãy nhớ lại một đoạn thời gian trước. Sau khi sự kiện Tô Gia Đồn [mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công] mới bị thời báo Đại Kỷ Nguyên phanh phui, trong lúc lãnh đạo ác đảng tới Mỹ hội đàm với Tổng thống Bush tại Nhà Trắng, học viên Pháp Luân Công kiêm ký giả Đại Kỷ Nguyên là bà Vương Văn Di đã hô lớn: Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, v.v. Một đoạn thời gian, các kênh truyền thông toàn cầu đều rộ lên, đúng là vô cùng kinh ngạc. Sự kiện này qua chưa được mấy hôm, tôi đã đọc được bài viết của Trương Kiệt Liên tiên sinh đăng trên Chánh Kiến Net, trong đó có câu: “Hồ Cẩm Đào sang Mỹ lần này, mục đích chính là nghe câu nói này của Vương Văn Di”. Đúng là mục đích đời này của Hồ Cẩm Đào chính là lắng nghe câu nói này! Đây mới là mục đích chân chính kiếp sống này của sinh mệnh ông! Tất nhiên vào thời khắc then chốt, con người muốn làm như thế nào, thì đó là lựa chọn của cá nhân ấy. Nếu không thì đã không tồn tại vấn đề sinh mệnh thăng hoa hoặc hạ xuống (rớt vào địa ngục).
“Vạn cổ sự, vi Pháp lai” (Hồng Ngâm II). Bất cứ sự việc gì ở nhân gian, bất cứ sự vật gì ở nhân gian, cũng đều vì Đại Pháp mà đến, chẳng qua là có cái khởi tác dụng chính diện, có cái khởi tác dụng phá hoại.
Khi chúng ta đã minh bạch nhân tố thực chất của vấn đề này, thì quay trở lại xem mấy ví dụ về bí ẩn chưa được giải ở trên.
Kim tự tháp cũng vậy, hộp sọ pha lê cũng vậy, nguồn gốc và bí ẩn kết cấu của mặt trăng cũng vậy, chẳng phải là để cấp cho con người hiện đại ngày nay, những người học khoa học, vật lý, hóa học, số học theo cách “X+Y=Z”, nhằm giúp họ tìm lại con đường phát triển chính xác? Vì sao có những thứ bị mai một cả nghìn năm mà lại được phát hiện vào thế kỷ trước (không chỉ có những ví dụ trên)? Thực ra, những phát hiện về “văn minh tiền sử” này chẳng qua chỉ để cung cấp vài ví dụ cho cuốn «Chuyển Pháp Luân»! Vì mục đích đó mà không ít chư Thần đã phải dày công an bài, cũng có không ít cựu thế lực — chiếm 20% các sinh mệnh — điên cuồng ngăn cản để hòng chôn vùi hết thảy những điều này! “Vài tỷ năm tuổi” (của lò phản ứng hạt nhân ở Cộng hòa Gabon tại Châu Phi) không là gì cả trong vũ trụ này, có không gian chỉ là trong nháy mắt, thậm chí còn ngắn hơn cả trong nháy mắt, cũng như đời sống của một lạp tử cơ bản trong nghiên cứu về vật lý cao năng lượng hiện nay, chỉ trong nháy mắt “sinh mệnh” đã kết thúc rồi. Nhưng trong không gian nhân loại thì phải trải qua không ít năm tháng đổi dời, thế sự đổi thay, với những cuộc tấn công mang tính phá hoại!
Thần ban cho nhân loại hiện tại trí tuệ, ở một phương diện là khiến nhân loại có thể phát triển tại đây, với mục đích căn bản là lưu lại văn hóa cho Đại Pháp hồng truyền ngày nay, lưu lại chứng kiến rằng nhân loại nên quay về như thế nào. Xương ngón tay của Phật Đà được phát hiện ở chùa Pháp Môn chẳng phải là một ví dụ hay sao?! Khi con người không tin sự tồn tại thực sự của Thần Phật, thì xương ngón tay bị phát hiện chẳng phải có thể khiến nhân loại trở lại con đường văn hóa Thần truyền, kính Thần lễ Phật, hồi quy Trung Thổ?! Thực ra sự xuất hiện của khí công vào cuối thời Cách mạng Văn hóa chẳng phải cũng có mục đích này?!
Còn như thành Pompeii, chẳng phải là tiêu bản lịch sử ngưng đọng trong 1.000 năm, để cảnh tỉnh nhân loại đang đắm chìm trong đám mây danh lợi thời bấy giờ? Con người cho rằng mình rất có bản sự, nghĩ thế nào thì được thế đó, trong vô tri mà phóng túng dục vọng bản thân; tuy nhiên hết thảy đều quá ư nhỏ bé trước sự vĩ đại của tự nhiên, điều gì cũng không tự quyết định được! Khi con người không xứng được gọi là “người” nữa, thì lúc ấy nhân loại đã nguy hiểm quá rồi! Toàn bộ sự tái hiện của triều Thương, ngoại trừ mấy trăm năm văn minh Trung Hoa ra, thì chính là để nói rằng Trụ Vương vì bất kính với Nữ Oa, mà dẫn tới Đát Kỷ họa loạn triều đình, cuối cùng bị nhà Chu lật đổ! Chẳng phải bản thân nó chính là cảnh tỉnh người Trung Quốc hay sao? Phỉ báng Thần, khinh nhờn Thần, kết cục cuối cùng sẽ là “vong quốc”, còn bách tính nếu không ngăn cản cũng sẽ phải chịu tai họa vô cùng! Tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng được phát hiện chẳng phải để người ta nhìn thấy kết cục của quân vương hiếp đáp bách tính với sưu cao thuế nặng? Tần Thủy Hoàng vọng tưởng nắm giữ giang sơn nghìn đời, thế nhưng chưa được ba đời đã bị lật đổ hoàn toàn. Hình tượng binh tướng giúp ông ta giành thiên hạ được làm thành đội quân bằng gốm, lấy đó để tuẫn táng, làm chứng kiến lịch sử cho thời kỳ tối hậu của lần văn minh này! Những người nguyện chết thay cho ông ta liệu có được kết cục tốt không? Mông Điền bị Nhị Thế đâm chết, Lý Tư bị Triệu Cao câu kết với Nhị Thế đâm chết, Triệu Cao chẳng phải cũng chết mà không có chỗ chôn hay sao? Như vậy đối với những kẻ thi hành bạo lực với dân chúng hiện nay, kết cục sẽ như thế nào? Cũng như vậy, “tàng tự thạch” tại Quý Châu với sáu chữ lớn, chẳng phải là ông Trời nói với nhân loại rằng Trung Cộng sắp sụp đổ hay sao? Trong cõi mê mờ đã có sẵn Thiên ý, ai có thể làm trái đây?!
Như vậy, ở trên đã bàn đến kim tự tháp, vậy thời ấy nó dùng để làm gì? Đây cũng là điều mà các nhà khảo cổ và lịch sử học không minh bạch. Thời bấy giờ, ở trên khối lục địa ấy có rất nhiều núi, kinh tế cũng rất phát đạt, trình độ văn minh so với nhân loại hiện tại là cao hơn rất nhiều. Kim tự tháp là do các “đại nhân” thời bấy giờ xây nên (“đại nhân” trong đại, trung, tiểu nhân), như một thiết bị định hướng các vật thể bay để khám phá không gian vũ trụ. Nó cũng có một chút tương tự với tháp điện thoại hiện nay. Sau này nền văn minh ấy kết thúc, nơi đó trầm xuống đáy biến, những thứ nguyên là núi và các vật kiến trúc bị di động, hoặc là vỡ nát. Sau đó một lần nữa nó được chư Thần đưa lên trên mặt đất, trở thành hình dạng như ngày nay. Đây là lý do mà sau khi văn minh lần này vừa mới bắt đầu, người Ai Cập cổ đã phỏng theo đó mà tạo ra rất nhiều kim tự tháp nhỏ, nhưng tới nay phần lớn đã đổ sập, khiến giới khoa học không hiểu vì sao, trở thành một ẩn đố thiên cổ. Những hộp sọ pha lê của văn hóa Maya kỳ thực là một loại vật dụng dùng trong tế tự. Mặt trăng thì giờ chúng ta đều đã biết rồi, nó được dùng để chiếu sáng cho nhân loại vào ban đêm. Về điểm này Sư phụ đã giảng cho chúng ta rồi.
Ở đây lại dẫn tới một vấn đề: Vì sao trong lịch sử xuất hiện rất nhiều ẩn đố chưa được giải như thế? Thông qua tu luyện trong Đại Pháp, chúng ta đều minh bạch, đó là bởi vì không gian nhân loại là không gian mê, cái mê này là giống nhau, đó là không thể phá vỡ. Thần đã an bài hết thảy, vì để cấp cho Đại Pháp dùng hôm nay, nhưng cựu thế lực thì lại an bài một bộ các nhân tố khởi tác dụng phụ diện. Trong lịch sử chúng phá hoại an bài của chính Thần, không muốn các chính Thần lưu lại cho nhân loại quá nhiều những thứ đó. Các bạn còn nhớ trong lịch sử Ai Cập từng xảy ra sự kiện tầng lớp tế tự cổ xưa bị tranh trừ toàn bộ, dẫn tới sách cổ Ai Cập gần như không ai có thể đọc hiểu nữa. Vậy còn thư tịch Maya ở Trung Mỹ bị người Tây Ban Nha xâm nhập rồi đốt sạch thì sao? Những việc này đều là cựu thế lực làm, chúng lấy cớ rằng đạo đức nhân loại khi ấy đã không được nữa rồi, họ không xứng được biết lịch sử và văn hóa cổ xưa của tổ tiên mình. Đây đúng là một cái cớ rất “đường đường chính chính”! Tuy nhiên nó là cực kỳ tà ác, những an bài phụ diện này dẫn tới khó khăn rất lớn cho Sư tôn khi hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên chúng hoàn toàn không nghĩ tới sức mạnh của Đại Pháp. Đúng là bất kể chúng có an bài như thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.
Khoa học hiện đại có rất nhiều nghiên cứu đối với lịch sử nhân loại, mà đều giống như trong Luận Ngữ viết: “bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên“. Dùng cái khung hạn hẹp của khoa học hiện đại thì hoàn toàn không lý giải được văn hóa cổ đại. Tôi còn nhớ mấy năm trước từng đọc qua cuốn sách có tên là “Trung Quốc: Đất nước của các phát minh và phát hiện”, trong sách tả lại chi tiết 100 cái nhất của Trung Quốc trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên cách nhìn đều là dùng phương thức tư duy của khoa học hiện đại, có lúc rất nực cười và vòng vo. Chẳng hạn: Trong sách lấy ví dụ thuật sĩ vân du thời Trung Quốc cổ đại vì để tìm cầu trường sinh bất lão, nên đã luyện đan (có ngoại đan là chế đan dược trong nồi, có nội đan là đan kết trong thân thể); có trường hợp nuốt thủy ngân dẫn tới không những không trường sinh bất lão mà còn kết quả trái ngược. Hay là đem Cát Hồng thời Ngụy Tấn coi là nhà khoa học thời cổ đại. Kỳ thực nói thẳng ra, chính là hoàn toàn dùng cái khung của khoa học hiện đại để đánh giá những gì thời cổ đại. Chúng ta đều minh bạch rằng, cách nói này là không đúng, ngay cả đối với những thứ bề mặt ở văn hóa cổ đại. Nhưng người tu luyện thì khác, họ thông qua thực tu trong Đại Pháp mà đề cao cảnh giới sinh mệnh, bởi vậy tự nhiên mang theo chính kiến đối với nhân loại và lịch sử, mới thực sự tái hiện lịch sử chân thực. Chính như Sư tôn giảng: ““Phật Pháp” là từ những lạp tử, phân tử đến vũ trụ, từ thứ nhỏ hơn cho đến lớn hơn, nhìn thấu hết thảy điều bí mật, không gì không bao [hàm], không gì bị bỏ sót“. “Nếu nhân loại có thể nhận thức lại mới về bản thân và vũ trụ, thay đổi hoàn toàn quan niệm đã cứng nhắc, thì nhân loại sẽ có một [bước] nhảy vọt. “Phật Pháp” cho phép nhân loại thấu triệt thế giới vô lượng vô biên. Từ nghìn xưa đến nay, có thể đưa ra thuyết minh sáng tỏ đầy đủ về nhân loại, mỗi từng không gian vật chất tồn tại, sinh mệnh, cho đến toàn vũ trụ, thì chỉ có “Phật Pháp”“. (Luận Ngữ)
Ngồi ôm chồng sách của lịch sử và thời-không, bản thân không lại giống người thường, mỗi ngày ngắm các loại điển tịch đến ngây người, lại càng không phải tốn tiền mua sách mà hao phí tinh thần sức lực. Chỉ cần chúng ta tĩnh tĩnh học Pháp cho tốt, triệt để chuyển biến quan niệm và tư duy con người, thì sẽ có chính kiến và thông suốt đối với thế gian con người và vạn vật trong vũ trụ! Tất nhiên là chỉ biết được những gì nên biết, “Phật Pháp vô biên” mà! Lúc này chúng ta mới đúng là thực sự “ngồi ôm chồng sách” — có được hết thảy trí tuệ nên có! Đây cũng là ý nghĩa chính của bài viết này!
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2006/6/14/38114.html
Ngày đăng: 10-03-2012
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.