Nhật ký tu luyện: Những thứ không nhìn thấy là có tồn tại



Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Lúc đầu, tôi chỉ định gặp mặt và nói chuyện với một người bạn thân trong ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng, bạn tôi đã mời một người bạn của cô ấy tới tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê đẹp, và tôi trò chuyện với người bạn. Tôi đang suy nghĩ về điều gì đó khi đang ôm một chồng sách trên tay, và lúc ấy người bạn của bạn tôi tới. Bởi vì anh ấy đã đến, tôi nhận ra rằng đây là một duyên phận quý giá, và rằng tôi nên giảng chân tướng cho anh.

Tất nhiên, những chủ đề trong cuộc nói chuyện của chúng tôi thường là rất bình thường và không bao hàm điều gì cả. Do đó, tôi bắt đầu nói đùa rằng tôi có khả năng biết được người khác nghĩ gì về mình. Tôi tin rằng đó là “thần giao cách cảm”, và tự hỏi liệu có ai ở đây đã có loại trải nghiệm đó hay chưa. Người bạn kia rất hứng thú với chủ đề này, và đáp lại ngay lập tức rằng anh ấy đã thực sự có trải nghiệm ấy. Nhiều lần trước, anh ấy có thể biết được ai thích anh ấy và ai nói xấu anh ấy sau lưng, và cảm giác của anh là khá chính xác.

Rồi tôi nói: “Bạn đã lần nào cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng khi bạn bước đi chưa, liệu nó nặng nề, thanh bình hay vui vẻ? Bạn có thể cảm thấy nó ngay cả khi không ai nói gì cả. Tôi gọi đó là cảm giác tồn tại ngay cả khi không nhìn thấy.” Tôi để ý rằng anh lắng nghe một cách chăm chú và gật đầu. Rồi tôi nói: “Được rồi, tôi đã nghĩ về vấn đề rằng vô hình không có nghĩa là không tồn tại.” Bạn của tôi cười với tôi. Tôi biết ý nghĩ của cô ấy và nói: “Đúng vậy” trong tâm tôi. Trong một thời khắc, tôi muốn nói rằng các vị Thần vĩ đại đang ở khắp mọi nơi.

Tôi để ý rằng hai người đều hứng thú với những gì tôi nói. Rồi tôi nói: “Tôi đang băn khoăn liệu bạn đã đọc một cuốn sách rất thú vị tên là ‘Hoàng Tử nhỏ’ (Le Petit Prince bằng tiếng Pháp, năm 1943) chưa? Trong đó có một đoạn nổi tiếng: ‘Sự tồn tại quan trọng nhất là vô hình trước mắt con người’. Tôi thích đọc cuốn sách này khi tôi còn nhỏ, và tôi đã liên tục nghĩ về ý nghĩa của đoạn ấy. Giờ tôi đã nhận ra rằng điều không nhìn thấy là có tồn tại, chẳng hạn như không khí, sóng âm, ý nghĩ và cảm xúc,… Con người không thể dự đoán được trận động đất thảm khốc xảy ra tại Tứ Xuyên vì họ không thể thấy nó. Nhưng nhiều động vật nhỏ bé lại đang mau chóng chạy thoát thân và xuất hiện khắp mặt đất. Tại sao? Bởi vì chúng nhạy cảm hơn với thảm họa và có thể ‘thấy’ rõ.”

Nói về động đất, mọi người trở nên sôi nổi. Bạn tôi nói rằng động đất là cực kỳ khủng khiếp, và điều khiến cô buồn nhất là rất nhiều “công trình đậu phụ” đã đổ sập và gây ra cái chết của vô số trẻ em vô tội!

“Nói về các ‘công trình đậu phụ’ và các quan chức tham nhũng, những người coi mạng người như cỏ rác, bạn có thể tự hỏi điều gì đã khiến hệ thống xã hội của chúng ta trở nên kinh khủng như vậy. Bạn có để ý rằng đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi thường mạng người như thế nào không? Cho dù là Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, hay mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và bán chúng trên thị trường quốc tế, chúng đều là những điều bạn chưa từng nghe nói, nhưng có điều nào trong số này là được làm bởi con người bình thường hay không? Chúng chỉ có thể được làm bởi quỷ dữ mà thôi.”

Họ đều lắng nghe hết sức chăm chú. “Các bạn đã từng nghe nói về phong trào thoái ĐCSTQ chưa? Hơn 30 triệu người (vào tháng 6/2008) đã thoái ĐCSTQ tà ác. Các bạn có để ý rằng các ký hiệu được ma quỷ sử dụng là đều màu đỏ, màu của máu hay không? Khi tôi thấy những đứa trẻ chết trong thảm họa mà vẫn quàng khăn quàng đỏ, tôi thấy rất buồn. Chúng đã chết mà không biết rằng chính ĐCSTQ đã gây ra cái chết của chúng. Chỉ có ma quỷ mới cho phép những quan chức hủ bại xây dựng các ‘công trình đậu phụ’ để phục vụ lợi ích của cá nhân họ. Có một lời tiên tri trong «Kinh Thánh» đề cập rằng ĐCSTQ là con thú màu đỏ ở không gian khác («Khải Huyền», Chương 13). Tôi tin vào sự tồn tại của Thần. Bởi vì thứ gì đó vô hình không có nghĩa là không tồn tại. Thuyết vô thần của ĐCSTQ đã gây ra tai họa lớn cho người Trung Quốc.”

Sau khi người bạn của bạn tôi nghe điều tôi nói, anh chìm sâu vào suy ngẫm. Rồi tôi nói: “Phong trào thoái ĐCSTQ đang cho con người thấy rằng Thần sẽ hủy diệt con ác thú này. Những ai bị nó đánh dấu nên thoái ĐCSTQ càng sớm càng tốt, bằng tên thật hoặc biệt danh. Nếu không, họ sẽ bị tiêu diệt cùng con thú. Nhiều dự ngôn thời cổ đại đã tiên đoán về điều sẽ xảy ra trong thời kỳ hiện tại. Lấy ví dụ, các dự ngôn «Thôi Bối Đồ» và «Thiêu Bính Ca» của Trung Quốc đều biết trước những sự kiện lớn sẽ xảy ra, mặc dù chúng vẫn chưa phát sinh.”

“Tôi đã từng là thành viên của Đoàn Thanh niên trong một thời gian dài, và cũng đã hết tuổi đoàn rồi. Chẳng phải điều này có nghĩa là tôi đã tự động thoát ly khỏi nó hay sao?”, bạn tôi hỏi.

“Bạn đã bị lôi kéo gia nhập nó mà không ý thức rõ ràng. Bạn đã thề sẽ cống hiến cả đời cho nó, liệu nó để bạn đi dễ dàng như vậy hay sao? Bạn nên thoái xuất khỏi nó ngay bây giờ với một ý thức minh bạch. Rồi khi chư Thần diệt trừ nó, bạn sẽ không đi theo nó khi nó bị hủy diệt. Thần ở khắp mọi nơi. Nếu bạn gật đầu đồng ý, Thần sẽ bảo vệ bạn. Bạn sẽ an toàn khi thảm họa xảy đến.”

“Vâng, tôi sẽ thoái ĐCSTQ.” Khi người bạn của bạn tôi nói điều này, tôi mừng thay cho anh ấy. Rồi tôi đưa anh một đĩa DVD “Cửu Bình” và bảo anh hãy xem nó tại nhà. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ về sự tồn tại của những điều không nhìn thấy.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/7/53223.html
http://www.pureinsight.org/node/5443


Ngày đăng: 09-04-2011