Nhật ký tu luyện: Một ngày bình thường



Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Đó là một buổi sáng ngày Chủ nhật và tàu điện ngầm không thật đông. Khi con tàu gần tới bến, một phụ nữ nhiều tuổi đi vào và ngồi lên cái ghế trống bên cạnh tôi. Bà có mái tóc bạc và xách một cái túi chứa đầy đồ tạp phẩm; trông bà rất hạnh phúc.

Tôi chào bà: “Chào buổi sáng! Bà đi mua sắm tốt chứ bà?” Bà cười: “Vâng, tôi đã tới vài cửa hàng và giá cả rất phải chăng. Tôi đã mua những thứ này cho cháu trai tôi, vì chúng không phải đến trường hôm nay.” Tôi muốn nói chuyện thêm với bà nhưng đã đến lúc tôi phải xuống.

Tôi tới bên cái túi của tôi và lấy ra một phong bao chứa đĩa DVD Cửu Bình. Tôi cười với bà và nói: “Bà thật quan tâm tới cháu trai. Chúng thật may mắn! Con có một bộ phim ở đây và bà có thể xem nó cùng với chúng. Nó rất hay.”

Tôi đưa phong bao cho bà bằng cả hai tay. Bà thậm chí còn vui hơn và nói: “Tôi thực sự thích nói chuyện với anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh đang học trường nào? Anh thật chu đáo, cám ơn anh! Bộ phim gì vậy?” Tôi không có thời gian trả lời bà rằng tôi đã tốt nghiệp đại học nhiều năm trước đây và tập Pháp Luân Công khiến tôi trông trẻ hơn. Khi ấy, có rất nhiều người trong toa và không dễ để nói thẳng với bà rằng đĩa DVD này chứa sự thật mà có thể cứu độ bà. Khi chúng tôi nói chuyện, tàu điện ngầm đã đến bến, do đó tôi vẫy tay chào bà khi bước ra khỏi toa: “Đây là tài tiệu giáo dục về cuộc sống và gia đình, và nó sẽ thực sự có ích cho cháu trai bà trong tương lai. Bà sẽ biết sau khi xem nó. Khi nhìn lại toa, tôi thấy bà đang cầm phong bao và vẫy tay với tôi. Tàu điện ngầm bắt đầu khởi hành và tôi thấy bà cất chiếc phong bao vào trong túi. Tôi thực sự cảm động.

Tôi vẫn nghĩ về điều này khi tiếp tục bước đi: “Đôi khi chỉ có 3 hay 5 phút với một ai đó. Nếu bạn không chớp lấy cơ hội, nó sẽ trôi qua và bạn không thể cứu được người ấy. Tạ ơn Sư phụ vì luôn cấp cơ hội cho con.”

Vào buổi trưa, tôi ăn trưa cùng hai người bạn mà tôi đã không gặp trong một thời gian lâu. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho họ. Sau khi trò chuyện về những trải nghiệm gần đây với mỗi người, tôi nói với họ: “Các bạn có nhớ rằng mình đã nói với các bạn trước đây rằng Trời sẽ tiêu diệt đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì những điều xấu mà nó đã làm? Chúng ta đã nghe nói về nhiều lời tiên tri, và chúng ta cũng biết rằng ĐCSTQ đã liên tục giết người: từ cách mạng văn hóa, cuộc thảm sát Thiên An Môn, tội ác mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, cho tới trận động đất mới đây tại Tứ Xuyên. ĐCSTQ đã che đậy dự báo về trận động đất, cộng với chất lượng xây dựng tồi tệ của các ngôi trường, đã gây ra cái chết của rất nhiều trẻ em. ĐCSTQ không trân quý sinh mạng con người. Trời nhất định sẽ sớm trừng phạt ĐCSTQ vì những hành động xấu của nó. Thoái ĐCSTQ, cho dù bạn dùng tên thật hay biệt danh, là cách duy nhất để tránh bị hủy diệt cùng với nó. Xin hãy tin mình.”

Bạn tôi im lặng lắng nghe và không ai trong số họ không đồng ý với điều tôi nói. Họ nhấc cặp kính lên và nói: “Vâng, chúng tôi sẽ thoái. Xin chào! Cám ơn bạn!” Sau khi nghe điều này, tôi thực sự cảm động, và tận trong tâm tôi biết ơn Sư phụ vì đã giúp đỡ tôi. Không phải tôi đã cứu họ, mà chính Sư phụ đã cứu họ!

Vào buổi chiều, tôi tham gia một hội đọc sách. Mọi người ở đó đều đã nghe nói về Cửu Bình. Bởi sự ảnh hưởng của văn hóa đảng, người ta cảm thấy không thích hợp khi nói về hình thái ý thức sau thảm họa động đất.

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy dường như chúng tôi không nên tắc nghẽn trong vấn đề ai đúng ai sai. Tôi đã quyết định nói với họ hiểu biết của tôi về cuộc sống. Tôi sẽ giải thích ĐCSTQ là gì, thông qua hệ thống giáo dục, nó coi thường mạng sống con người như thế nào, và đây là lý do căn bản của sự suy đồi đạo đức tại Trung Quốc. Qua đó, văn hóa đảng ảnh hưởng lên họ sẽ bị diệt trừ.

Không lâu sau, đến lượt tôi nói. Trước tiên, tôi đề cập đến bài viết của Martin Luther King. Tôi đã dùng một đoạn trong bài viết để bắt đầu bài nói chuyện của mình. Sau đó, tôi nói về đất nước chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin, và điều này khiến người ta coi thường cuộc sống. Không phải chỉ khi trận động đất tại Tứ Xuyên xảy ra thì chúng tôi mới bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về giáo dục, văn hóa, môi trường và đạo đức. Cuối cùng, chúng tôi có thể yêu cầu câu trả lời từ chế độ chuyên chế ĐCSTQ.

Tôi thấy Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ. Tư tưởng tôi trở nên có tổ chức hơn và tôi thật thanh tỉnh. Tôi nói tôi không muốn nói về mọi thứ từ góc nhìn chính trị, mà từ góc độ văn hóa và đạo đức. Mọi người đều suy ngẫm, và một số người bắt đầu khuyến khích tôi. Một số người nói họ đồng ý với tôi và một số người nói họ sẽ đọc Cửu Bình. Tôi không muốn áp đặt ý kiến của mình lên họ, mà để họ tự mình suy ngẫm.

Sau buổi đọc sách, trời đã chạng vạng tối. Tôi vội tới gặp một cô gái mà tôi đã không gặp trong một thời gian dài để giảng chân tướng…

Lúc 11 giờ đêm, tôi đã về đến nhà, và một ngày bình thường đã trôi qua. Tôi làm một số việc lặt vặt trong nhà và ngồi trước bàn để bắt đầu học Pháp. Tận trong tâm, tôi biết ơn Sư phụ sâu sắc vì sự từ bi khổ độ của Ngài đối với chúng sinh…

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/2/53146p.html
http://www.pureinsight.org/node/5386



Ngày đăng: 07-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.