Nhật ký tu luyện: Thế Vận Hội, ai quan tâm?



Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Nhiều đệ tử quanh tôi đã bị bắt lại gần đây. Vài ngày gần đây, tôi đã bận nhiều việc và không để ý đến việc phát chính niệm. Hôm nay tôi đã phát chính niệm thật nghiêm túc và từ bi. Tôi nhận thấy cựu thế lực đã yếu đi, chỉ còn một ít. Trong khoảnh khắc công của tôi đã chộp [bắt] được yêu ma. Trên căn bản chúng đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Nếu đúng là như thế, thì tại sao nơi không gian này có quá nhiều đệ tử Đại Pháp bị bắt trên một phạm vi lớn?

Sau khi suy nghĩ việc này trong một tâm trạng nặng nề, tôi nhận ra rằng chúng ta rất thường xuyên thừa nhận sự bức hại, và chúng ta đã giảng chân tượng, cứu độ chúng sinh dưới trạng thái [tâm lý] này. Khi chúng ta không bước ra hay giảng chân tượng với một thái độ cởi mở và trang nghiêm thì chúng ta đang ở trong môi trường thừa nhận sự bức hại. Nếu chúng ta muốn cuộc bức hại này chấm dứt ngay hoàn toàn, tôi tin rằng chúng ta phải bắt đầu giảng thanh chân tượng, cứu độ chúng sinh trên diện rộng ngay hôm nay và làm nó một cách cởi mở và chân thật. Có phải rằng sự thật là hy vọng duy nhất không?

Chỉ [bằng] cách làm như thế, chúng ta [mới] có thể tạo ra môi trường loại trừ bức hại một cách triệt để. Nếu chúng ta mang những quan niệm và lo nghĩ tiêu cực trong tâm, không phải là chúng ta đã cho cựu thế lực có không gian để sống sót?

Khi tất cả chúng ta nuôi dưỡng những quan niệm và lo nghĩ này, chúng ta đang dung túng cho cựu thế lực một môi trường để [chúng] phát triển. Chúng ta không nên thừa nhận bức hại, ngay cả là một chút xíu, và [chúng ta] nên phủ nhận nó không chỉ bằng lời nói mà cả hành động từ sâu thẳm trong tâm [chúng ta], chúng ta nên [muốn] giảng chân tượng thật tốt.

Gần đây, nhiều đệ tử đã bắt đầu quá để tâm đến Thế Vận Hội của Trung cộng. Tâm lý là họ tin rằng Thế Vận Hội sẽ không xảy ra hay điều gì khác sẽ xảy ra. Mặt khác, họ nhắc nhở nhau và tin rằng Thế Vận Hội là thời điểm đặc biệt và một đệ tử phải đặc biệt để ý đến sự an toàn của họ để tránh bị bắt. Những quan niệm như thế chính là khẳng định chấp trước rằng chúng ta thừa nhận bị bức hại.

Hôm nay tôi mới nhận thức được sâu sắc rằng tất cả chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Ngay cả với một chấp trước to lớn thế nào, không kể nó là loại chấp trước nào đi nữa, chúng ta không nên có bất cứ trở ngại nào để [làm] nó tan biến trong Đại Pháp. Và chúng ta không nên sợ chúng, điều duy nhất chúng ta e ngại chính là chúng ta không tu luyện tốt, và vì thiếu siêng năng, chúng ta không thể cứu độ những chúng sinh đáng được cứu và họ sẽ bị đào thải.

Nếu chúng ta để điều này xảy ra, nó sẽ là điều khủng khiếp nhất cho những người tu luyện Đại Pháp chúng ta, những người mang sứ mệnh cứu độ con người. Trong trường hợp này, không kể là chúng ta tu luyện tốt thế nào và ngay cả nếu chúng ta tu luyện đến điểm không còn chấp trước nào, thì điều đó mang lại mục đích [hay kết quả] gì? Sứ mệnh của chúng ta đến thế giới này chính là hy vọng của chúng sinh. Không phải là những chúng sinh [này] đang trông cậy vào chúng ta sao?

Với kỳ Thế Vận Hội, tôi sẽ không quan sát hay nghĩ ngợi về chúng, [hãy] để sự lưu tâm đặc biệt này sang một bên. Những việc mà người thường làm với tôi đều như nhau, kể cả kỳ Thế Vận Hội. Tôi sẽ không nuôi dưỡng những quan niệm này. Những sự kiện đặc biệt, thời tiết, và tất cả, tôi sẽ không để bất cứ việc gì động đến tâm tôi trong việc cứu độ chúng sinh. Các bạn nghĩ rằng một vị Thần [sẽ] để việc Thế Vận Hội trong tâm? Một vị Thần sẽ quan tâm đến sự an nguy của vũ trụ trong tâm. Cái nhìn của vị Thần thì vĩ đại và từ bi. Bên cạnh những an nguy cho chúng sinh, một vị Thần không quan tâm đến những điều khác.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/26/54050.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5474


Ngày đăng: 09-08-2008