Tác giả: Trương Vũ Lương
[ChanhKien.org]
Bí mật của Trái Đất
Bước lên bục phát biểu, tư lệnh Simon chào mọi người rồi nói: “Thưa Nghị trưởng Bàng, các vị đại biểu nghị viên và Tư lệnh Mã, trước tiên tôi xin trình bày với các vị về phát hiện trọng đại trong chuyến đi lần này. Đây là lần thứ ba hạm đội Thái Dương Hệ thực hiện nhiệm vụ trinh sát hệ Mặt Trời. Khi lần đầu tiên tiến hành nhiệm vụ trinh sát hệ Mặt Trời vào năm 199,900,000 của Thiên hà Khải Ngộ (tức năm 100,090 trước Công nguyên tính theo thời gian Trái Đất), chúng tôi đã xác định được rằng Trái Đất chính là quê hương nguyên thủy thực sự mà người Khải Ngộ đã tìm kiếm suốt hàng chục triệu năm, sau khi thăm dò qua 1,6 tỷ hệ Ngân Hà. Kể từ khoảnh khắc ấy, người Khải Ngộ đã thề nhất định phải quay trở lại Trái Đất”.
Đại biểu của vệ tinh Bàng Tư là Vệ Lý, bỗng cất tiếng hỏi: “Tại sao lúc tìm thấy quê hương Trái Đất rồi, chúng ta không lập tức chiếm lại luôn?”
Simon đáp: “Bởi khi đó công nghệ phi thuyền của chúng ta vẫn chưa đủ hoàn thiện. Tốc độ bay nhanh nhất chỉ gấp 500 lần tốc độ ánh sáng trong hệ Mặt Trời, một chuyến đi khứ hồi giữa hành tinh Khải Ngộ và hệ Mặt Trời phải mất tới 2500 năm. Hơn nữa, năng lực tiếp tế và vận chuyển của phi thuyền cũng chưa đủ để một lần là tiêu diệt toàn bộ loài người trên Trái Đất khi ấy đang sở hữu năng lực tấn công hạt nhân. Vì vậy chúng tôi không thể lập tức tiến hành nhiệm vụ xâm lược. Nhưng điều bất ngờ là, khi chúng tôi quay trở lại Trái Đất lần thứ hai để trinh sát, thì lại kinh ngạc phát hiện thấy nền văn minh khoa học ở Trái Đất chẳng những không phát triển thêm, mà ngược lại còn bị hủy diệt”.
Vệ Lý: “Ý ngài là loài người trên Trái Đất đã diệt vong rồi sao?”
Simon: “Không phải. Ở lần trinh sát đầu tiên, chúng tôi đã để lại rất nhiều thiết bị trinh sát chụp lại toàn bộ hình ảnh ở trên quỹ đạo Trái Đất. Chúng tự động ghi chép lại biến đổi của Trái Đất trong gần mười vạn năm qua. Chúng tôi phát hiện ra rằng nền văn minh Trái Đất trong khoảng thời gian này đã nhiều lần bị hủy diệt rồi lại hưng thịnh trở lại. Có lúc họ bị diệt vong trong chiến tranh hạt nhân, khi thì bị diệt vong trong những trận đại địa chấn khiến lục địa chìm xuống. Vào khoảng 11000 năm trước theo thời gian Trái Đất, đã từng tồn tại một nền văn minh, đất nước có tên gọi Atlantis. Đất nước này chính là nơi mà nền văn minh trên Trái Đất phát triển nhất trong suốt mười vạn năm trở lại đây. Người Atlantis chỉ trải qua vài nghìn năm tiến trình văn minh, nhưng đã phát triển ra năng lực điều khiển vật thể bằng ý niệm. Mà loại năng lực này, người Khải Ngộ chúng ta phải mất hơn một trăm triệu năm phát triển khoa học kỹ thuật, vào khoảng năm vạn năm trước mới có học giả Sophia nghiên cứu ra được”.
Vệ Lý nhìn Simon với vẻ nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “Làm sao công nghệ của người Atlantis lại có thể trong vòng vài nghìn năm ngắn ngủi mà phát triển đến mức có được năng lực điều khiển vật thể bằng ý niệm? Họ đã làm cách nào?”
Simon đáp: “Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật đáng kinh ngạc của Atlantis quả thật khiến người ta chấn động! Nhưng dường như sự phát triển ấy có mối liên hệ rất lớn với phương thức tư tưởng và hành vi của họ. Lúc nền văn minh Atlantis mới xuất hiện trên Trái Đất, họ hết sức lương thiện, biết giúp đỡ lẫn nhau, không tranh đấu vì lợi ích. Hơn nữa, họ rất ưa thích ngồi xếp bằng tĩnh tọa khi rảnh rỗi, dường như là đang suy tư điều gì đó, lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Quan hệ giữa người với người tràn đầy từ bi và hòa ái, trong hôn nhân thì vô cùng thủy chung. Nếu dùng ngôn ngữ Trái Đất để miêu tả đơn giản, thì chính là: quan niệm đạo đức của họ rất cao, và tuyệt nhiên không hề tự tư”.
Vệ Lý: “Ý ngài là, người Atlantis có thể trong vỏn vẹn vài nghìn năm đã phát triển ra nền văn minh khoa học cao độ, chính là có liên quan đến phẩm hạnh và đạo đức của họ sao?”
Simon: “Căn cứ vào kết quả phân tích và giải đọc dữ liệu do các thiết bị trinh sát chụp hình lưu lại, thì câu trả lời quả thực là như vậy”.
Vệ Lý: “Vậy về sau nền văn minh Atlantis đã ra sao?”
Simon: “Đây cũng là một điểm rất thú vị. Thành phố Atlantis cuối cùng bị hủy diệt do lục địa chìm xuống biển. Giờ đây nó đang lặng lẽ nằm dưới đáy biển sâu 1,600 mét, trên đó còn bị bao phủ bởi tầng bùn đất dày từ vài chục đến vài trăm mét. Nhưng trước khi Atlantis bị diệt vong, tư tưởng và hành vi của họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ chẳng những trở nên ích kỷ, mà đạo đức cũng suy đồi nghiêm trọng: xuất hiện nạn nghiện hút, giải phóng tình dục, các hành vi kỳ quái, thậm chí ngay cả hiện tượng đồng tính luyến ái cũng phát sinh. Trước kia có một nền văn minh Hy Lạp cổ cũng từng bị hủy diệt, mà trước khi bị hủy diệt cũng phát sinh hiện tượng giải phóng tình dục và đồng tính luyến ái. Bất luận thế nào, tôi đoán rằng việc các nền văn minh ấy bị hủy diệt, có lẽ có mối quan hệ trọng yếu với sự suy đồi của tư tưởng và đạo đức”.
“Ý ngài là, nền văn minh trên Trái Đất không phát triển theo một đường thẳng, mà là tuần hoàn, hết hưng thịnh lại đi đến diệt vong? Và tất cả điều đó đều có liên quan đến đạo đức sao?” Một người nào đó ở một góc đằng xa đưa ra câu hỏi nghi vấn.
Simon: “Tôi chỉ có thể suy đoán là như vậy thôi! Lần này quay trở lại Trái Đất, các thiết bị trinh sát chụp hình lại tiếp tục ghi lại quá trình nền văn minh mới nhất bị hủy diệt. Vào mấy nghìn năm trước, toàn bộ nền văn minh Trái Đất đã bị nhấn chìm trong một trận đại hồng thủy, trời đổ mưa suốt bốn mươi ngày, nước dâng cao đến hai nghìn mét. Ở phương Tây có một người tên là Noah, ông ta đóng một con thuyền gỗ khổng lồ, chở theo đủ loại sinh vật trên Trái Đất mà vượt qua kiếp nạn. Nhưng nền văn minh phương Tây thì hoàn toàn bị hủy diệt, do đó phải trở lại điểm khởi đầu nguyên thủy để phát triển lại từ đầu. Còn ở phương Đông, có một nơi gọi là Trung Quốc, một số người vì sinh sống ở nơi có địa thế cao nên tỷ lệ sống sót nhiều hơn. Một số thư tịch cổ như Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái được lưu giữ lại, nhờ vậy mà nền văn minh của họ có thể được tiếp tục kế thừa”.
Lúc này, giọng của Simon bỗng cao lên, mang theo chút kích động, nói: “Ngay cả cái mà loài người trên Trái Đất gọi là Mặt Trăng, cũng là sản vật của một nền văn minh công nghệ cao! Lần này, nhờ sử dụng thiết bị khoa học mới nhất là “máy phân giải chiều sâu”, khi quét qua thì phát hiện ra rằng trên bề mặt Mặt Trăng phủ đầy lớp bụi vũ trụ dày hàng chục kilômét. Nếu không có lớp bụi vũ trụ dày đặc ấy, thì bản thân Mặt Trăng kỳ thực là một tấm kính phản xạ nhân tạo. Nó có thể tự động giữ lại ánh sáng Mặt Trời, rồi thông qua cơ chế lọc tự động mà phản chiếu ánh sáng nhu hòa xuống Trái Đất vào ban đêm, cung cấp nguồn chiếu sáng hoàn hảo cho nhân loại, đồng thời tiết kiệm vô số năng lượng. Nền văn minh có khả năng chế tạo và phóng Mặt Trăng lên không trung khi đó chắc chắn đã đạt đến trình độ cực kỳ cao, thế nhưng cuối cùng thì nền văn minh phát triển đến mức ấy vẫn bị hủy diệt”.
“Ngoài ra, trên Trái Đất còn có rất nhiều di tích kiến trúc cổ khổng lồ, cũng không phải do nhân loại có vóc dáng như hiện nay xây dựng lên. Ví như trên Trái Đất có một nơi gọi là Ai Cập, ở đó có một loại kiến trúc tên là kim tự tháp. Người Trái Đất hiện đại có người nghi ngờ rằng đó là kiệt tác của người ngoài hành tinh, nhưng thật ra đó là nền văn minh do một chủng người cao lớn hơn nhiều xây dựng, họ có chiều cao trung bình khoảng năm mét, nhưng cuối cùng toàn bộ tộc người khổng lồ này cũng vì nguyên nhân không rõ mà biến mất”.
Simon tiếp tục nói: “Còn nền văn minh khoa học kỹ thuật của người Khải Ngộ chúng ta thì chưa từng bị gián đoạn, nhờ vậy mà hôm nay có thể mượn thời gian và khoảng cách khác biệt trong không gian khác để gia tăng tốc độ bay của phi thuyền. Người Trái Đất vẫn luôn hoài nghi chúng ta có tồn tại hay không? Kỳ thực chúng tôi đã nghiên cứu và quan sát họ từ rất lâu rồi. Tôi mạnh dạn suy đoán rằng nền văn minh Trái Đất dường như có một loại lực lượng vô hình đang giám sát. Khi nền văn minh phát triển đến mức tư tưởng và hành vi con người suy đồi – tức là điều mà người Trái Đất gọi là đạo đức trượt dốc, thì nền văn minh ấy sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Nhưng loại lực lượng vô hình này, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta thì vẫn chưa thể dò xét và xác định được sự tồn tại của nó. Hoặc có lẽ, khi chúng tôi đang quan sát người Trái Đất, thì những sinh mệnh vô hình ấy cũng đang quan sát chúng tôi!”
Lời nói cuối cùng của Simon khiến toàn thể những người Khải Ngộ có mặt ở hội trường rơi vào một bầu không khí ồn ào, xôn xao bàn tán. Chủ đề về loại lực lượng vô hình rốt cuộc là gì, dường như đã thay thế hẳn sự quan tâm ban đầu của họ đối với việc xâm lược Trái Đất.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48039