[ChanhKien.org]
Năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu một buổi họp mặt vui vẻ. Từ những bức ảnh chụp lúc đó, mọi người có thể thấy rằng tất cả họ đều có tâm trạng đặc biệt tốt. Một ngày trước, hơn chục học viên phương Tây từ Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Hoa Kỳ đã nhân dịp kỳ nghỉ lễ Giáng sinh để đến Đại Liên cùng với các học viên Trung Quốc giao lưu thể hội tu luyện. Việc này mấy năm gần đây đã trở thành thông lệ của không ít người trong số họ. Họ tự gọi đó là “trở về nhà”.
Vào một ngày dịp Tết Nguyên Đán, các học viên đã mở đầu cho năm thứ 7 kể từ khi Đại Pháp được truyền xuất ra bằng hình thức luyện công tập thể trong ánh bình minh. Lúc này, những người đến từ các quốc gia tự do này vẫn chưa hiểu rõ lắm về khái niệm 7 năm Đại Pháp hồng truyền tại mảnh đất Trung Quốc này có chứa đựng sức nặng của nó.
Kể từ năm 1992 khi Ngài Lý Hồng Chí bắt đầu giảng Pháp trước công chúng, Pháp Luân Công luôn là một môn phái trực thuộc Hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc. Theo quy định, Pháp Luân Công thiết lập các trạm phụ đạo ở khắp nơi trên toàn quốc và thành lập “Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” tại Bắc Kinh, để giúp Thầy Lý hướng dẫn mọi người tu luyện một cách kịp thời hiệu quả và không xuất hiện thiên sai. Ngay vừa mới bắt đầu, Sư phụ Lý đã quy định nghiêm khắc về cách thức hoạt động của các trạm phụ đạo.
Ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Đại Liên năm 1994 giảng rõ: “Vì vậy, tất cả các trạm phụ đạo của chúng tôi đều không kiếm tiền, không động đến tiền bạc, không giữ tiền, không làm thực thể và không chữa bệnh, hoàn toàn là một người thực tu chân chính chịu trách nhiệm thực tu. Học viên của chúng tôi cũng vậy, không cho phép dùng Pháp Luân Công này để kiếm tiền. Tôi vừa giảng rồi, cho các vị nhiều thứ như vậy để làm gì? Cũng không phải là để các vị cầu danh, cầu lợi, phát tài, mà là để các vị tu luyện”.
Trước môn tu luyện Đại Pháp nghiêm túc và thuần chính này, nhiều quan niệm cố hữu và tâm lý không lành mạnh đã trở nên cố chấp, và không phải ai cũng bước vào Pháp Luân Công với nguyện vọng muốn thực sự hiểu được tu luyện. Một số người từng theo Sư phụ Lý Hồng Chí học Pháp Luân Công sớm nhất ở Trường Xuân đã bị Sư phụ Lý phê bình nghiêm khắc bởi vì họ không thể buông bỏ việc truy cầu tiền bạc, đi khắp nơi thu gom tiền bạc dưới danh nghĩa chữa bệnh cho người ta. Họ vì thế mà trở nên đối địch với Pháp Luân Công. Vào tháng 11 năm 1994, những người này đã viết một văn bản dài mấy trăm ngàn chữ, liệt kê 12 cáo buộc, và tố cáo Pháp Luân Công lên 13 bộ ngành trung ương.
Ông Diệp, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh cho biết: “Quyết định được công bố khi nào? Đó là vào ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch (năm 1995). Mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng là ngày nghỉ lễ, mùng 4 là ngày đi làm trở lại. Sau đó, cả nước liền tuyên bố cấm chỉ (Pháp Luân Công). Vì vậy, chúng tôi liền tìm Ủy ban Thể thao Quốc gia. Ủy ban Thể thao Quốc gia vừa nghe tình hình của chúng tôi rất tốt như thế, họ nói: ‘Ồ, các anh tốt như vậy, sao không nhanh chóng tổ chức lại? Các anh nên nhanh chóng tổ chức lại đi’. Chúng tôi nói: ‘Sư phụ nói không được phép tự tổ chức, chúng tôi sẽ không tổ chức, việc tổ chức không liên quan gì đến việc tu luyện của chúng tôi. Chúng tôi tu luyện chính là không cần tổ chức. Hơn nữa sau khi chúng tôi tổ chức, mọi người sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy chúng tôi như thế nào đó’. Họ nói: ‘Ồ, căn bản là nên làm, nên tổ chức từ lâu rồi, các anh nên thành lập Hội nghiên cứu khoa học, các anh làm học hội, các anh làm cái gì… chúng tôi đều ủng hộ. Việc này không khó. Chúng tôi sẽ xử lý giúp’”.
Vào ngày 10 tháng Giêng, Hội nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc đã viết ba báo cáo chi tiết gửi Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, trình bày tình thế chân thực sau khi Pháp Luân Đại Pháp truyền xuất ra, có trách nhiệm đối với xã hội, có trách nhiệm đối với người tu luyện. Đồng thời nhắm vào những tài liệu tiết lộ của những người ở Trường Xuân, giải thích từng điểm một về chân tướng sự thật, khiến những lời dối trá được làm sáng tỏ một cách triệt để.
Cũng vào mùa xuân năm 1995, cuốn “Chuyển Pháp Luân” được chính thức xuất bản. Sau đó, Đại sư Lý Hồng Chí nhận lời bắt đầu ra nước ngoài truyền bá Pháp Luân Công. Mặc dù Ngài Lý không ở Trung Quốc, số lượng người tham gia môn tu luyện vẫn không ngừng tăng lên.
Trong giai đoạn này, thị trường hóa kinh tế của Trung Quốc bắt đầu ngày càng phổ biến và sâu rộng. Sự truy cầu mạnh mẽ về lợi ích đã dẫn đến sự suy thoái nhanh chóng về đạo đức xã hội. Cũng chính trong một môi trường như vậy, những người tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn” đặc biệt cảm nhận được sự trân quý của Đại Pháp.
Ông Thi, một kiến trúc sư bày tỏ: “Bởi vì vừa học Pháp Luân Công, nội tâm ông ấy đã phát sinh thay đổi. Những thay đổi trên thân thể này thực sự là những lợi ích thu được. Thật khó để diễn tả chúng bằng lời. Chẳng hạn bạn bị nhiều loại bệnh giày vò trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn ngay lập tức thoát khỏi bệnh tật? Điều tốt đẹp này đương nhiên là từ nội tâm rất vui mừng. Nhưng bạn cũng biết ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là nghĩ đến người khác. Sau khi thông qua luyện công bạn liền muốn nghĩ đến người khác trước. Điểm này chính là không giống với trước khi luyện công, cái gì cũng đều là muốn nghĩ cho bản thân và chỗ tốt phải là bản thân mình được. Vì vậy, sau khi học Pháp Luân Công, đều muốn tốt cho người khác (nghĩ cho người khác) và cho người khác biết về những điều tốt đẹp. Xuất phát từ cái tâm đó, thế là tôi liền chủ động nói với mọi người về điều tốt đẹp này. Bởi vậy sau khi tu luyện Pháp Luân Công, hễ gặp bạn bè thì tôi đều giới thiệu với họ. Lúc đó tôi còn nghĩ, tôi nói: ‘Ôi chao, nhà nước nên ra sức đề xướng Pháp Luân Công, và nên tổ chức người dân toàn quốc tu luyện Pháp Luân Công. Như vậy cả đất nước chẳng phải sẽ là một quốc gia rất tường hòa, rất tốt đẹp và ngày càng phát triển sao? Người dân thực sự nghĩ như vậy, thì cảnh sát không cần đến nữa’. Tôi cảm thấy các nhà lãnh đạo đất nước này họ nên đến lắng nghe, và sau khi lắng nghe, họ nhất định nhanh chóng giới thiệu rộng rãi Pháp Luân Công. Tôi đã nghĩ như vậy vào lúc đó”.
Thế nhưng, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người tu luyện, lại rất nhanh thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 17 tháng 6 năm 1996, tờ Quang Minh Nhật báo đã đăng bài bình luận có tựa đề “Gióng hồi chuông báo động chống lại ngụy khoa học”, gọi cuốn “Chuyển Pháp Luân” vốn được đánh giá là một trong “Mười cuốn sách bán chạy nhất” tại Bắc Kinh lúc bấy giờ, là tuyên truyền mê tín và “ngụy khoa học”. Một tháng sau, Cục Báo chí và Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản nội bộ gửi đến các Cục Báo chí và Xuất bản của tất cả các tỉnh thành trên cả nước, cấm xuất bản và phân phối các sách Pháp Luân Đại Pháp như “Chuyển Pháp Luân” và “Pháp Luân Công Trung Quốc” với lý do “tuyên truyền mê tín dị đoan”. Sau đó, La Cán, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã bày mưu đặt kế cho Bộ Công an tiến hành một cuộc điều tra bí mật về Pháp Luân Công trên toàn quốc để chuẩn bị cho việc “cấm đoán”.
Đối diện với một quốc gia mà sự hèn nhát và thờ ơ đã khiến nhiều người tuyệt vọng, những con người ấy, một lần nữa thể hiện sự chân thành và thiện lương của họ. Hàng ngàn hàng vạn các đệ tử Đại Pháp đã đứng lên, viết thư cho các tờ báo và các ban ngành trung ương hữu quan hoặc trực tiếp đến thăm họ, chia sẻ về những thay đổi to lớn về thể chất và tinh thần của họ sau khi luyện Pháp Luân Công. Họ nói thẳng mọi chuyện trong thư, nhưng không tức giận; họ trao đổi thẳng thắn với nhau nhưng không mảy may oán hận.
Năm 1998, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức một buổi tọa đàm với các học viên. Một giáo sư đại học chia sẻ: “Bất kể là học sinh hay giáo viên hay là hàng xóm, tôi nhận thấy hễ là người luyện Pháp Luân Công đều có thể cải thiện các mối quan hệ cá nhân được tốt, khiêm nhường lẫn nhau. Ví dụ, đối diện cửa nhà tôi có một bà cụ cũng luyện Pháp Luân Công. Tôi sống ở tầng ba, từ tầng một lên tầng ba, bà cụ luôn quét dọn cầu thang cho chúng tôi và mọi người”.
Trong cuộc tọa đàm giữa Tổng cục Thể dục Thể thao và các học viên vào năm 1998, một võ sĩ nghiệp dư chia sẻ: “Về những thay đổi của bản thân tôi và những thay đổi trong gia đình, người thân của tôi đều thấy tôi quả thực là đã thoát thai hoán cốt rồi, quả thực không còn là tôi nữa. Trước đây tôi không phải kiểu người như vậy. Tôi trước kia nghiện rượu, hút thuốc, đánh nhau, ăn nhậu chơi bời. Chính là như vậy”.
Cũng trong buổi tọa đàm ấy, một bác sĩ nói: “Đặc biệt là ở trong nước, hàng triệu người dân chúng ta đã thực hành Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa đã trải qua nhiều năm như thế, và hiện nay số lượng học viên luyện công càng ngày càng tăng. Chúng ta nên ghi nhận nó”.
Những chia sẻ tự đáy lòng của các học viên đã chấn động sâu sắc đến các vị lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như các nhân viên công tác của cơ quan truyền thông. Một số công an được bí mật điều động đến các điểm luyện công các nơi, thậm chí đã gia nhập hàng ngũ những người tu luyện chân chính. Cuộc điều tra bí mật của Bộ Công an đã không đạt được kết quả gì vì họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Năm 1997, một số người do Hà Tộ Hưu (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) dẫn đầu đã bắt đầu không ngừng công bố các bài viết phê phán Pháp Luân Công trên khắp cả nước. Tháng 5 năm 1998, ông ta lại công kích Pháp Luân Công trong một chương trình trên Đài Truyền hình Bắc Kinh.
Cô Trần, nghệ sĩ thổi sáo, và ông Trần, nghệ sĩ cello của Dàn nhạc Giao hưởng Trung ương nói:
“Có một sinh viên tại Viện Khoa học, anh ta luyện khí công khác, loại khí công nào anh ta cũng tham gia. Có một hôm anh ta nhìn thấy người ta luyện Pháp Luân Công, thế là anh ta hoa chân múa tay làm một số động tác. Nhưng vài ngày sau, anh ta nói anh ta không luyện Pháp Luân Công nữa, anh ta bây giờ muốn tịch cốc. Anh ta chính là một người như vậy, và kết quả là Hà Tộ Hưu liền lấy anh ta ra làm ví dụ điển hình, để nói là Pháp Luân Công chính là không ăn không uống. Như vậy hoàn toàn là bóp méo sự thật. Cho nên lúc đó chúng tôi nghĩ, hay là chúng tôi nên đến gặp các biên tập viên của đài truyền hình và nói với họ Pháp Luân Công rốt cuộc là gì và kể cho họ nghe về trải nghiệm của chính chúng tôi khi luyện công. Vì vậy, chúng tôi đã không nghĩ về bất cứ điều gì khác vào lúc đó. Chúng tôi chỉ cảm thấy bản thân chính là mang thiện tâm đi nói với họ Pháp Luân Công là gì”.
Vào ngày 29 hôm đó, trong sân của Đài truyền hình Bắc Kinh đã có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Điều vượt khỏi dự liệu của mọi người, là họ lại bình tĩnh và an hòa một cách khác thường. Cô Trần, nghệ sĩ thổi sáo và ông Trần, nghệ sĩ cello đều là nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Trung ương, nhớ lại: “Mọi người ngồi thành vòng tròn trong sân. Sau đó, các học viên bắt đầu kể về những trải nghiệm của bản thân mình, kể bản thân bắt đầu luyện công như thế nào. Nhiều người đã phát biểu. Các phóng viên của Đài Truyền hình Bắc Kinh đã cầm máy quay phim quay từng người một, và còn đặt câu hỏi cho họ, các học viên đó đều trả lời”.
Không lâu sau, các phóng viên của Đài Truyền hình Bắc Kinh đã đặc biệt đến điểm luyện công ở Công viên Ngọc Uyên Đàm để phỏng vấn trực tiếp. Vài ngày sau, chương trình được phát sóng trên TV. Trong thời gian này, Quốc vụ viện đã ban hành hai chỉ thị nhằm đưa Khí công và Khoa học nhân thể về Tổng cục Thể dục thể thao Quốc gia quản lý thống nhất, đồng thời yêu cầu các Tổng hội thể thao địa phương tiến hành điều tra các hoạt động của Pháp Luân Công. Mặc dù kết quả điều tra ở các nơi đều tích cực, cho thấy Pháp Luân Công giúp quần chúng khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe và chữa bệnh, và không có hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, nhưng cơ quan công an vẫn cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ Pháp Luân Công.
Ngày 21 tháng 7 năm 1998, Cục 1 thuộc Bộ Công an đã ban hành một văn kiện nội bộ “Thông báo về việc triển khai điều tra Pháp Luân Công”. Trong thông báo này định nghĩa Pháp Luân Công là “tà giáo”, điện thoại và hành tung của một số người phụ trách trạm phụ đạo Pháp Luân Công bắt đầu bị theo dõi và nghe lén. Sự kiện này đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu đến Pháp Luân Công trong xã hội, và các học viên cũng vì thế phải chịu nhiều áp lực ở mức độ khác nhau.
Vào tháng 10 năm 1998, Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia đã cử một đoàn điều tra đặc biệt đến tỉnh Cát Lâm và tỉnh Hắc Long Giang để ghi danh, đánh giá và điều tra nghiên cứu Pháp Luân Công. Họ đã đến thăm hơn chục điểm luyện công địa phương và chia ra tổ chức các cuộc tọa đàm với các học viên Pháp Luân Công các giới tại Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân. Các học viên từ trải nghiệm của chính bản thân mình mà chia sẻ thể hội trong tu luyện của họ, đồng thời thẳng thắn nêu lên những thắc mắc và băn khoăn của mình với các lãnh đạo.
Hồi thủ trần trung lộ
Kỷ đa tâm cảm xúc
Ngộ đạo minh chân lý
Hạnh tác Đại Pháp đồ
Tạm dịch nghĩa:
Nhìn lại chặng đường đầy phong trần
Trong lòng bao nhiêu cảm xúc
Hiểu được đạo lý và minh chân tướng
Thật may mắn được làm đệ tử Đại Pháp
Đây là bài thơ của một học viên Pháp Luân Công. Những đối xử bất công và những lời công kích vô lý đã được giải quyết thỏa đáng thông qua những lời giải thích đầy thiện ý như thế của các học viên. Cũng trong quá trình này, các học viên đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế nào là tu luyện chính Pháp, và trở nên càng ngày càng thành thục. Cùng lúc đó, số lượng người tham gia tu luyện vẫn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng và ổn định.
Bản tin của Đài Truyền hình Thượng Hải ngày 24 tháng 11 năm 1999 cho hay: “Sáng sớm hôm nay, Trung tâm Thể thao Thượng Hải đã chật kín người. Gần 10.000 người luyện công yêu thích Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội để quảng bá và trình diễn. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã công khai truyền công giảng Pháp ra công chúng vào năm 1992 và được công chúng đón nhận hoan nghênh. Trong sáu năm qua, môn công pháp này với nội dung hoàn toàn mới mẻ không giống với các môn khí công khác, chẳng hạn như không bị hạn chế bởi địa điểm hay thời gian, và không cần phải ý niệm chỉ đạo, khiến người ta thấy hoàn toàn mới mẻ, trở thành một môn phái riêng. Tính đến nay, khắp nơi trên toàn quốc, bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, đều có các nhóm luyện công có tính tự phát, và đã truyền khắp bốn châu lục Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, và Châu Á. Toàn thế giới ước chừng có khoảng 100 triệu người đang học Pháp Luân Đại Pháp. Phóng viên Đài Truyền hình Thượng Hải đưa tin”.
Bản tin thể thao buổi trưa của Đài Truyền hình Vệ tinh Quảng Đông năm 1998 cho biết: “Pháp Luân Công tại Trung Quốc ngày càng được quảng đại quần chúng tại Quảng Châu biết đến. Rất nhiều người tranh thủ thời gian vào buổi sáng, buổi tối và các ngày lễ, đến công viên các nơi và địa điểm công cộng lớn ở Quảng Châu để luyện công. Luyện Pháp Luân Công không những có thể chữa bệnh khỏe người, mà còn mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần, giúp mọi người trở nên có ích cho xã hội. Pháp Luân Công cũng đóng vai trò thúc đẩy đối với việc thúc đẩy phong trào toàn dân khỏe mạnh và xây dựng văn minh tinh thần xã hội. Ủy ban Thể thao tỉnh Quảng Đông rất coi trọng Pháp Luân Công và gần đây đã cử chuyên gia quan sát các buổi luyện công quy mô lớn ở Nghĩa trang liệt sĩ, trước trụ sở chính quyền thành phố và tại Trung tâm Thể thao Thiên Hà, và đã ủng hộ mạnh mẽ cho Pháp Luân Công. Cùng với sự gia tăng số người luyện công, sẽ triển khai phong trào toàn dân tập thể dục tại Quảng Châu, khởi được tác dụng thúc đẩy. Đây là bản tin của Đài truyền hình Quảng Đông”.
Vào tháng 8 năm 1998, Đài Truyền hình Thẩm Dương đưa tin: “Nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ rất khó tin là có nhiều người tự phát tụ tập lại để rèn luyện thân thể như thế. Lúc 5:30 sáng ngày 20 tháng 8, khi phóng viên đi bộ đến Quảng trường Tòa thị chính Thẩm Dương mới được xây dựng xong, dưới ánh nắng ban mai, từ xa đã nhìn thấy gần một nghìn người dân xếp thành hàng chỉnh tề và hết sức tập trung tinh thần luyện môn khí công truyền thống của Trung Quốc – Pháp Luân Công. Theo tìm hiểu, họ đều là tự nguyện đến đây, để luyện tập tăng cường sức khỏe. Nhìn vẻ mặt tập trung tinh thần của họ, có thể thấy họ lúc đó đã sớm gạt bỏ bất kỳ tạp niệm nào, toàn thân toàn ý tập trung vào cảnh giới này”.
“Báo Thanh niên Trung Quốc” ngày 28 tháng 8 năm 1998, “Báo Dương Thành buổi chiều” ngày 10 tháng 11 năm 1998, “Thời báo kinh tế Trung Quốc” ngày 4 tháng 12 năm 1997, “Thời báo kinh tế Trung Quốc” ngày 10 tháng 7 năm 1998 đều đưa tin.
Thu qua đông tới, băng tuyết phủ kín khắp miền Bắc, và một thử thách khắc nghiệt cũng đang tới gần.
Bà Vương, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy nhớ lại: “Sang năm 1999 không lâu, chúng tôi phát hiện mấy vị cán bộ cũ (đã về hưu) này không luyện công nữa. Chúng tôi cảm thấy có phải là thân thể họ có chỗ nào không khỏe không? Sau đó thông qua tìm hiểu thì không phải như vậy. Chúng tôi nghe nói rằng tất cả họ đều là đảng viên Đảng Cộng sản, nội bộ đảng đã ban hành lệnh cấm họ tập luyện. Sau đó không lâu lại có thông tin nói rằng chúng tôi là một ‘tổ chức phi pháp’”.
Ngày 11 tháng 4 năm 1999, Hà Tộ Hưu lại một lần nữa đăng bài trên tập san khoa học của Học viện Giáo dục Thiên Tân, nói rằng tập luyện Pháp Luân Công sẽ khiến người ta mắc bệnh tâm thần, và ám chỉ rằng Pháp Luân Công giống như Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn sẽ khiến cho Trung Quốc bị hủy diệt. Bài báo đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của những học viên đã được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp Luân Công. Mọi người bắt đầu tự phát đến Học viện Giáo dục Thiên Tân để phản ánh tình hình thực tế cho ban biên tập. Nhưng lần này, phản ứng của ban biên tập đã vượt ngoài dự tính của mọi người.
Cô Trương, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh chia sẻ: “Khi đó lãnh đạo đã gặp gỡ chúng tôi. Sau khi tiếp kiến, sau khi chúng tôi trình bày sự việc này, những đệ tử chúng tôi đều dùng thiện tâm trình bày. Cho nên các vị lãnh đạo lúc đó đã thừa nhận sai lầm, và nói rằng ‘chúng tôi đã không hiểu rõ tình hình và chúng tôi có thể cải chính’. Nhưng sau khi ngủ một đêm, ngày hôm sau ông ấy lại ra gặp chúng tôi và nói: ‘Chúng tôi không sai. Chúng tôi không sai gì cả’”.
Biểu hiện khác thường của ban biên tập khiến cho mọi người cảm thấy một luồng áp lực hiển nhiên đến từ trung ương cao tầng. Bối rối và hoang mang khiến càng ngày càng nhiều người đến bên ngoài trụ sở của ban biên tập để bày tỏ nguyện vọng một cách ôn hòa. Ngày 23 tháng 4, hơn 300 cảnh sát đã được điều động đến để đánh đập và xua đuổi đám đông, và bắt giữ 45 học viên.
Tin tức về việc Cục Công an Thiên Tân bắt giữ và đánh đập người trái phép đã nhanh chóng lan truyền đến các điểm luyện công trên khắp cả nước. Trong tâm trí mọi người lúc bấy giờ thì chỉ có phản ánh tình hình thực tế lên lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh mới có thể thực sự giải quyết được vấn đề này. Bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 25 tháng 4, các học viên từ các thành phố và tỉnh thành lân cận đã có mặt tại Bắc Kinh và cuối cùng tập trung bên ngoài Văn phòng Kiến nghị của Quốc vụ viện tại Trung Nam Hải.
Cô Lưu, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh kể: “Lúc đó, xem ra tình hình rất căng thẳng. Chúng tôi rất lo lắng. Không xa có một cảnh sát, không xa lại có một cảnh sát, ở ngay con đường trước mặt chúng tôi, nơi đó rất gần, bên đường có rất nhiều xe cảnh sát. Nhưng chúng tôi khi đó không một chút cảm giác sợ hãi. Tại sao chúng tôi không sợ? Bởi vì chúng tôi cảm giác được chúng tôi là chính nghĩa và chúng tôi không làm gì sai. Chúng tôi dù sao đến đây chính là muốn nói rõ tình hình với chính quyền, vì việc viết thư không hiệu quả và Thiên Tân lại bắt giữ người. Trên thực tế, chúng tôi phản ánh tình hình, cũng chính là để họ thả người, muốn nói với chính phủ những việc này”.
Cùng ngày hôm đó, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã gặp đại diện của các học viên, ra lệnh cho Cục Công an Thiên Tân thả người và nhắc lại chính sách của nhà nước về khí công. Đến 10 giờ tối hôm đó, các học viên lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra bình tĩnh tường hòa, trật tự ngay ngắn. Sau khi hàng chục nghìn người rời đi, trên mặt đất không có một mảnh giấy vụn.
Sự kiện “25 tháng 4” đã gây chấn động toàn thế giới. Mọi người bắt đầu chú ý đến, một quần thể tu luyện do những người dân bình thường nhất tổ chức lại phi thường đến vậy. Giới truyền thông tới tấp tìm đến các học viên Pháp Luân Công ở trong nước và địa phương nơi đó để tìm hiểu tình hình. Chúng tôi đã tìm thấy bản ghi âm chương trình khi đó trong kho dữ liệu của trụ sở Đài Á Châu Tự Do tại Washington Hoa Kỳ.
“’Sau khi tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, và nhìn thấy xã hội thật tươi sáng. Tôi có thể nói rằng từ khi sinh ra tới nay, trong lòng tôi đã nảy sinh tình yêu tổ quốc. Giống như Thầy của chúng tôi đã giảng, con người sống nên vì người khác, chứ không phải vì bản thân mình. Không chỉ là vì người thân của bạn, cha mẹ bạn, mà là nên vì rất nhiều người, để họ có thể sống cuộc sống tốt hơn’. Thưa quý vị thính giả, tôi chưa thực hiện một cuộc khảo sát về mặt thống kê các học viên Pháp Luân Công. Nhưng mà, nếu hầu hết các học viên Pháp Luân Công đều cảm thụ như vậy, thì xem ra tác động của Pháp Luân Công đối với xã hội chủ yếu và trực tiếp là về phương diện đạo đức, chứ không phải phương diện chính trị”.
Sự kiện “25 tháng 4” đã tạo nên một tiền lệ kể từ năm 1949 thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay: giữa chính quyền và dân thường đã thông qua đối thoại hòa bình để giải quyết mâu thuẫn, và được dư luận thế giới coi là một cột mốc trong sự trưởng thành của giới lãnh đạo Trung Quốc. Không ít người Hoa ở hải ngoại từ đó mà có hy vọng mới về Trung Quốc.
Ông Hạ, chủ tịch một công ty nghiên cứu sinh vật cho biết: “Lịch sử Trung Quốc cận đại và lịch sử Trung Quốc cổ đại tôi đều hiểu rõ. Tôi biết rằng dân tộc Trung Quốc này, nó là một dân tộc của thuận dân hoặc bạo dân, họ không làm thuận dân thì làm bạo dân. Trong lịch sử Trung Quốc không có hòa bình giải quyết vấn đề, và không có chuyện phong trào phi bạo lực giải quyết vấn đề. Vậy nên trên thực tế, hành động của ngày hôm nay đã chứng minh rằng người dân Trung Quốc mong muốn đi theo con đường phi bạo lực. Trên thực tế, Pháp Luân Công này đã cải biến tính dân tộc của Trung Quốc. Mà con người tôi rất thất vọng về tính dân tộc của Trung Quốc. Thế nên nhìn thấy một công pháp như vậy, có thể thay đổi tính dân tộc của người Trung Quốc và khiến họ vứt bỏ được rất nhiều điều xấu mà làm người tốt, trở thành người tốt như vậy, tôi nghĩ điều này cực kỳ vĩ đại, cực kỳ giỏi”.
Nhưng mà mọi việc đã không diễn ra như mọi người mong đợi. Cô Lưu, một học viên Bắc Kinh kể: “Sau ngày 25 tháng 4, khi chúng tôi luyện công ở bên ngoài, cảnh sát ở khắp mọi nơi, dọc theo con đường toàn là cảnh sát. Những cảnh sát này đi cùng chúng tôi đến chỗ tập, chính là như vậy. Sau đó thì không cho chúng tôi treo biểu ngữ (Pháp Luân Công). Chúng tôi nói không treo biểu ngữ thì không treo, nên chúng tôi chỉ treo cờ Pháp Luân Công”.
Vào thời điểm này, Toronto, thành phố lớn nhất Canada ở bên kia bán cầu, đang chìm ngập trong niềm vui. Vào ngày 22 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nước trên thế giới đã tụ họp tại Quảng trường Tòa thị chính, để cùng nhau kỷ niệm tròn bảy năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Ngày hôm sau, một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện được tổ chức tại Hội trường Đại học Toronto, và Sư phụ Lý Hồng Chí đã đích thân giảng Pháp. Các học viên nhận thấy rằng ngoài các học viên Pháp Luân Công và phóng viên truyền thông, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ người Trung Quốc đang ngồi tại hội trường.
Khi buổi giao lưu kết thúc, Hội trường xuất hiện cảnh tượng: Sư phụ Lý bất ngờ đứng dậy, đối diện với tất cả mọi người có mặt giảng một đoạn Pháp dài:
“Có rất nhiều nhà báo, có rất nhiều người đang băn khoăn, tại sao lại có nhiều người đến học Pháp này như vậy? Có thể những người ngồi đây hôm nay các vị đã thấy được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là bảo người ta đi theo con đường chính, hơn nữa là làm một người tốt thực sự. Ở đây không có bất kể những thứ loạn bát nháo như trong xã hội, [chúng tôi] sẽ tịnh hóa hết thảy những gì không đúng đắn, làm một người hữu ích cho người khác, hữu ích cho xã hội, cho đến khi trở thành những người đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Ở đây chúng tôi không thu phí, không dẫn dắt người ta làm những chuyện không tốt kia, không tham dự chính trị, cho nên mới có nhiều người [học] đến vậy. Những ai không tin rằng nhân loại vẫn còn người tốt đã đánh giá thấp điểm này!!!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)
Đối với đoạn Pháp này của Sư phụ Lý Hồng Chí, các học viên nhất thời chưa kịp cảm thụ kỹ lưỡng. Nhưng những người đã trải qua nhiều đợt phong trào chính trị, vào thời khắc đó đã cảm nhận được, lại một đợt đàn áp từ trên cao, là “Gió thổi báo giông tố sắp đến” rồi. Chỉ là mọi người khi đó vẫn không thể tưởng tượng được nó sẽ là loại khổ nạn như thế nào.
(Còn tiếp)
Mời quý vị đón đọc: “Chúng tôi nói với tương lai (6): Trong ma nạn”.
Dịch từ: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/18/a103769039.html