Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chúng tôi nói với tương lai (6): Trong ma nạn

25-12-2025

[ChanhKien.org]

Vào những năm 30 của thế kỷ I ở vùng đất Jerusalem, có một vị Giác Giả tên là Jesus sống rất tích cực. Ngài chữa bệnh miễn phí cho mọi người và kể về Đạo lý ở Thiên Quốc, ngày càng có nhiều người bắt đầu tin tưởng và đi theo Ngài. Trải qua những thăng trầm của thời đại, ngày nay chúng ta chỉ có thể tìm hiểu và cảm thụ nhân vật truyền kỳ này thông qua những văn tự ghi chép và nghệ thuật điện ảnh truyền hình ít ỏi.

Năm 1999, bộ phim kể về cuộc đời của Jesus đã được âm thầm lưu truyền trong giới học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Khi đó chính là không lâu sau cuộc thỉnh nguyện tập thể ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 04, những tin đồn về một cuộc đàn áp sắp xảy ra đối với Pháp Luân Công đã lan truyền không ngừng trong xã hội. Ở nhiều khu vực, việc thường xuyên luyện công của học viên bị sách nhiễu, những người phụ trách trạm phụ đạo bị cơ quan công an theo dõi, giám sát nơi ở, hoặc bị khám xét nhà. Một số hãng truyền thông nước ngoài thậm chí còn đưa tin rằng Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chuẩn bị sử dụng 500 triệu USD thặng dư thương mại để dẫn độ ông Lý Hồng Chí về nước. Lịch sử và hiện thực đã không hẹn mà gặp tạo nên một cú va chạm.

Ông Cung, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh cho biết: “Cho nên hoàn cảnh lúc đó vô cùng căng thẳng, các đệ tử đã giữ tâm lý như thế nào trong hoàn cảnh mây đen che phủ như vậy? Khi xem bộ phim ‘Cuộc đời Chúa Jesus’ có một tình tiết khiến tôi vô cùng xúc động. Có một lần, Chúa Jesus dẫn các môn đồ vượt biển. Rất nhiều môn đồ đang ở trên thuyền, sau đó Chúa Jesus ngủ thiếp đi. Khi các đệ tử đang chèo thuyền, một cơn sóng gió thổi đến, dường như muốn lật úp chiếc thuyền. Những môn đồ đó mong Chúa Jesus mau chóng tỉnh dậy, nhưng Ngài không tỉnh. Sau đó họ rất sợ hãi và liền đánh thức Ngài dậy. Sau khi Chúa Jesus tỉnh dậy, Ngài đi đến mũi thuyền, quở trách gió và biển, làm cho gió đó bình yên lại, sau đó lập tức gió êm sóng lặng. Lúc này, các đệ tử rất phấn khích. Ngay lúc đó, Chúa Jesus quay lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngài nói với các đệ tử: “Tín tâm của các con để ở đâu rồi?” Câu nói này thực sự chấn động rất lớn trong tôi. Khi tôi đang nghĩ rằng mỗi một Pháp môn và mỗi một tôn giáo chính thống, khi gặp phải loại ma nạn như vậy đều tồn tại một vấn đề, câu hỏi đặt ra là bạn tin hay không tin? Bởi vì nếu bạn không tin thì chẳng có gì đáng nói cả. Bạn có thể không làm gì cả, bạn về nhà đi ngủ, bạn làm việc của bạn, hay làm bất cứ việc gì khác, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là nói, nếu như bạn muốn tin, vậy thì bạn thực sự có khả năng đang đứng trước nguy hiểm đến sinh mệnh.

Trong thời gian này, Giang Trạch Dân liên tục ban hành các chỉ thị nhắm vào Pháp Luân Công. Tối ngày 25 tháng 04, với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, ông ta đã viết một bức thư gửi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và các lãnh đạo liên quan, xác định sự kiện “ngày 25 tháng 04” là một sự kiện chính trị do những cao thủ đằng sau sắp đặt. Ngày 08 tháng 05, ông ta lại gửi một bức thư khác đến Ban Bí thư Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và Quân ủy Trung ương, chỉ trích Pháp Luân Công.

(Nguyễn Minh, cựu thành viên ban cố vấn Trung ương ĐCSTQ nói): “Tâm lý của Giang Trạch Dân chắc chắn đáng để nghiên cứu. Bởi vì sự kiện ngày 25 tháng 04 đã được giải quyết rồi, khi đó ông Chu Dung Cơ đã tiếp kiến và còn tuyên bố rõ ràng rằng đây là mâu thuẫn trong nhân dân. Vậy mà Giang Trạch Dân rất kỳ lạ, ông ta đột nhiên máu nóng dâng trào, viết một bức thư gửi Bộ Chính trị. Sau đó tờ Nhân dân Nhật báo đã đăng bài viết này. Bài viết dựa trên những bàn luận của Mao, của Đặng và của Giang về chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Ông ta hoàn toàn rập khuôn và trích dẫn bức thư của Mao nghiên cứu về ‘Hồng Lâu Mộng’ năm 1954, sau đó dấy lên phong trào phê phán Hồ Thích. Như vậy vẫn là một cuộc vận động tư tưởng, bởi vì chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm vốn là vấn đề về học thuyết tư tưởng. Nhưng kết quả của việc Giang Trạch Dân trích dẫn là ông nói Pháp Luân Công đại diện cho chủ nghĩa duy tâm này, và cuộc đấu tranh chống Pháp Luân Công hiện nay chính là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm”.

Ngày 07 tháng 06, Giang Trạch Dân có bài phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị, tuyên bố rằng Pháp Luân Công có một bối cảnh chính trị rất sâu và bối cảnh quốc tế phức tạp, và đây là sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ phong ba chính trị năm 1989. Bài phát biểu này sau đó đã được lưu hành trong nội bộ Đảng như một văn kiện. Căn cứ vào văn kiện mật này, BCH Trung ương ĐCSTQ đã ra quyết định trấn áp Pháp Luân Công. Ba ngày sau, dưới sự điều khiển trực tiếp của Giang Trạch Dân, đã thành lập “Tiểu tổ lãnh đạo trung ương xử lý các vấn đề Pháp Luân Công”, với Lý Lam Thanh làm tổ trưởng, nhóm người La Cán làm phó tổ trưởng. Tổ này sau đó trở thành “Phòng 610” khét tiếng. Bốn ngày sau, Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình Trung ương đồng thời phát sóng tin tức này.

Ông Cung, một kỹ sư cho biết: “Đến ngày 14 tháng 06, Tân Hoa Xã công bố những điểm chính cuộc trò chuyện giữa Cục Thông tin của Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Cục Thông tin của Văn phòng Quốc Vụ viện, cho biết người phụ trách của hai Cục Thông tin đang tiếp kiến người tu luyện Pháp Luân Công và một số người trong những người đi thỉnh nguyện. Điểm thứ nhất nêu, gần đây có một số người liên tục lan truyền tin đồn rằng cơ quan công an muốn tiến hành trấn áp Pháp Luân Công, nào là đảng viên ĐCSTQ không được phép tập luyện Pháp Luân Công, nào là nhân viên công vụ nhà nước không được tập Pháp Luân Công, nói tất cả những điều này đều là tin đồn, là một số ít người có ý đồ xấu muốn gây chuyện rắc rối. Thế thì chúng tôi nghĩ, Cục Thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng và của Văn phòng Quốc vụ viện, người phụ trách đã nói như vậy, thì chính là họ đang nói với mọi người một cách nghiêm túc, Đảng và chính phủ cho phép mọi người tự do luyện công và cũng có tự do tín ngưỡng. Bạn có thể tin, bạn cũng có thể không tin, bạn có thể luyện, cũng có thể không luyện, và bạn có thể tập bất kỳ môn pháp nào. Nhưng sau ngày 14 tháng 06, chúng tôi cảm giác được sự bóp nghẹt quyền tự do luyện Pháp Luân Công thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Chúng tôi luyện công tập thể vào ngày thứ bảy, và sau đó xe cảnh sát đã quay phim tất cả những người luyện công chúng tôi”.

Nhưng mà, trong khi các học viên âm thầm chịu đựng đủ loại sách nhiễu và đối xử bất công, thì công tác chuẩn bị cho một cuộc trấn áp toàn diện đang âm thầm tiến hành khua chuông gõ trống. Ngày 22 tháng 06, một đoàn làm phim thuộc chương trình “Ánh sáng Khoa học và Công nghệ” của Đài Truyền hình Vũ Hán được Bộ Công an ủy quyền, đã đến quê hương của Ngài Lý Hồng Chí là thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, để tiến hành một loạt các hoạt động thu thập và ra sức chắp vá các tài liệu nhằm bôi nhọ Ngài Lý Hồng Chí. Những tài liệu họ thu thập được là những tài liệu vu cáo của vài cá nhân ở Trường Xuân, vốn đã được Hội Nghiên cứu Khí công làm sáng tỏ sự thật từ bốn năm trước.

Ông Diệp, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh từng tham gia cuộc điều tra, nói với chúng tôi: “Một trong những cáo buộc nói Sư phụ Lý ăn cắp công pháp của người ta. Thế nào gọi là ăn cắp? Họ nói Sư phụ Lý căn bản không biết khí công, chỉ là sau khi tham gia lớp học nào đó của người ta, lấy những điều của lớp học người ta rồi biên soạn, để chứng minh bạn xem Sư phụ Lý có thẻ học viên của lớp nào vậy? Kết quả khi chúng tôi đi điều tra, người này mới đầu có mở lớp dạy, sau đó khi vừa học công của Sư phụ Lý xong, cảm thấy cái đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với của anh ta, mọi người sớm đã tập Pháp Luân Công và đã bỏ lớp khí công của anh ta từ lâu. Mãi đến khi chúng tôi có chuyện, tìm đến anh ta, anh ta nói, ‘Chuyện này dễ thôi, chúng ta cùng đến chỗ này.’ Chúng tôi cùng nhau đến gặp chủ nhiệm Hiệp hội Khí công, ông ấy liền nói ‘Các anh xem, tôi là chủ nhiệm các công lý công phái, hai năm nay tại sao tôi lại phải trốn đi? Chính là vì tôi đã học Pháp Luân Công rồi, không biết tốt hơn bao nhiêu nữa, cho nên tôi nói với anh Pháp Luân Công tuyệt đối không có vấn đề’. Tốt như thế, hay như thế, như vậy vừa nói là đã thông suốt rồi. Chẳng khác nào trước đây nói sự việc đã được giải quyết, họ cũng thừa nhận sự việc được giải quyết, nhưng giờ thì chẳng khác nào lật lại phán quyết về một vấn đề đã được giải quyết, cho nên chả có ý nghĩa gì cả”.

Bắt đầu từ trung tuần tháng Sáu, các bộ ngành chính phủ và đơn vị quốc doanh các cấp trên cả nước đã tích cực truyền đạt tinh thần nội bộ của trung ương, cấm cung cấp địa điểm luyện tập cho các học viên Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu các đảng viên ĐCSTQ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản và các cán bộ nhà nước từ bỏ tập luyện. Vào tháng Bảy, theo chỉ thị của Phòng 610, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) bắt đầu sản xuất một chương trình có tựa đề “Chân tướng sự kiện Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4”. Tờ “Nhân dân Nhật báo” cũng bắt đầu đăng liên tiếp một loạt bài viết của bình luận viên gọi là “Tôn sùng khoa học và phá trừ mê tín”. Đến đây, một chiến dịch đàn áp do Giang Trạch Dân đích thân phát động nhằm mục đích xóa sổ hoàn toàn Pháp Luân Công đã được bố trí toàn diện đâu vào đấy và bắt đầu hành động từ hệ thống quân đội.

Giáo sư Chu, Khoa máy tính trường Đại học Rutgers tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ cho biết: “Cha tôi là một trong năm học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 04 để phản ánh tình hình với lãnh đạo trung ương. Ông cũng là một cán bộ kỳ cựu trong quân đội. Buổi tối hôm đó, sau khi cuộc kháng cáo ôn hòa kết thúc, khi ông vừa về đến nhà thì phát hiện có một số lãnh đạo quân đội đang đợi ông, và bắt đầu từ tối ngày 25 tháng 04, ông bị quản thúc tại gia. Cho nên tối ngày mùng 01 tháng 07, cha tôi bị quân đội bắt đi, và kể từ đó tôi không biết tung tích của ông”.

Lúc này, Ngài Lý Hồng Chí được mời đến Chicago, một thành phố ở miền Trung Hoa Kỳ, để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khu vực miền Trung Hoa Kỳ. Việc tu luyện và đề cao của các học viên luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ngài. Ngày 25 tháng 06, Tòa nhà Chính phủ Thompson ở trung tâm thành phố Chicago chật kín người. Vì để biểu dương sự cống hiến vô tư vô ngã của Ngài Lý Hồng Chí cho nhân dân và những lợi ích về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người, chính quyền tiểu bang Illinois đã trao tặng Ngài Lý giải thưởng Phục vụ Xuất sắc và lấy ngày hôm đó là “Ngày Lý Hồng Chí” tại thành phố Chicago. Các học viên tham dự lễ trao giải, thời khắc này đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước cuộc đàn áp.

Ông Dương, một kỹ sư quang học cao cấp cho biết: “Nguyên do lúc đó, chúng tôi thường xuyên nhận được những email kiểu đe dọa, nói rằng Chicago các ông sắp mở Pháp hội, chúng tôi sẽ làm thế này thế này để phá hoại quấy rối. Vậy nên trong Pháp hội ở Chicago, chúng tôi khá căng thẳng”.

Ngày hôm sau tại Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc trong tu luyện, như thường lệ Sư phụ Lý Hồng Chí đã trả lời câu hỏi của các học viên trước khi hội nghị kết thúc. Trong quá trình giải đáp Sư phụ Lý đã đọc câu hỏi này:

“Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ, khi Giê-su sắp bị đóng đinh vào cây thập tự giá, các đệ tử của Ông đang làm gì? Xin Sư phụ chuyển lời cho thế nhân và thiên thượng, đệ tử Đại Pháp chúng con tuyệt đối không cho phép sự việc như vậy xuất hiện.”

“Sư phụ: (Vỗ tay nhiệt liệt) Cảm ơn mọi người! Người tu luyện không bị tư tưởng của người thường dẫn động, mọi người đều là người tu luyện. Tôi cảm ơn cái tâm này của mọi người đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ, tôi đều biết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc)

Cuộc hỏi đáp đơn giản giữa Sư phụ và đệ tử đã vô tình truyền tải thông điệp sau: Các đệ tử sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước cuộc bức hại Đại Pháp và Sư phụ; mà với tư cách là Sư phụ của Đại Pháp, Ngài Lý yêu cầu các đệ tử của mình phải chiểu theo tiêu chuẩn tâm thái của người tu luyện mà đo lường mọi việc. Lịch sử và hiện thực ở đây đã kéo dài khoảng cách.

Khi kết thúc buổi giao lưu, các học viên đứng dậy từ biệt Ngài Lý Hồng Chí.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc).

Đây là hai câu Ngài Lý dặn dò các đệ tử trước cuộc đàn áp toàn diện đó. Ngày hôm sau, tại Công viên Olive Grove ở trung tâm thành phố Chicago, Sư phụ Lý đã đích thân quan sát buổi luyện công tập thể của các học viên. Đây cũng là lần cuối cùng các đệ tử và Sư phụ gặp nhau sau hơn một năm.

Đại Pháp truyền xuất ra chỉ có bảy năm ngắn ngủi, giờ những đệ tử có thời gian tu luyện chưa nhiều này, họ có thể chịu đựng được khảo nghiệm tàn khốc sắp tới kia hay không? Vậy, ông Lý Hồng Chí và các đệ tử của ông sẽ phải đối mặt với thế lực nào muốn trấn áp họ? Một cựu quan chức ĐCSTQ từng miêu tả điều này như sau: ĐCSTQ trong 80 năm qua đã hình thành một chế độ nghiêm ngặt, trải qua 50 năm chuyên chính, nó đã sớm thay đổi và hòa tan thành một công cụ muốn gì được nấy để “y pháp trị quốc”. Không một chế độ nào khác trên thế giới có thể giống như họ, trên phương diện sử dụng bộ máy nhà nước, kiểm soát và đàn áp chính người dân của mình mà không chịu bất kể ước thúc nào.

Trung Quốc sở hữu số lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, công an và hệ thống giáo dục lao động và trại giam lớn nhất thế giới, cùng với hơn 2.000 cơ quan tuyên truyền các loại như báo chí, tạp chí, phát thanh và truyền hình v.v.. Chỉ riêng Đài Truyền hình Trung ương CCTV đã có 12 kênh, phủ sóng 90% dân số cả nước và thu hút hơn 1,1 tỷ người xem. Đài phát sóng bằng bốn ngôn ngữ là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng địa phương có tiếng Quảng Đông, tiếng Mân Nam v.v., phủ sóng toàn cầu qua vệ tinh.

Những ai đã trải qua trận cuồng phong đó có lẽ đến nay vẫn còn nhớ rõ, cái nóng bức dị thường khi Mặt Trời chói chang trên không ở Bắc Kinh mùa hè năm đó. Sáng sớm ngày 20 tháng 07, trên 30 tỉnh thành khắp cả nước đồng thời thống nhất tiến hành bắt bớ các phụ đạo viên Pháp Luân Công ở các địa phương. Một cuộc đàn áp toàn diện phô thiên cái địa đã đột ngột bắt đầu ngoài dự liệu như thế.

Giang Trạch Dân với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, tuyên bố sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Báo chí, tạp chí, đài phát thanh và tất cả các kênh truyền hình bắt đầu phát sóng nhiều lần trên 24 giờ các bài viết và chương trình gọi là vạch trần Pháp Luân Công. Từ thành thị đến nông thôn xa xôi, cảnh sát trục xuất nhóm người tu luyện ra khỏi mọi điểm luyện công và đưa những người không khuất phục lên xe cảnh sát đưa đi. Các đồn cảnh sát địa phương, do các ủy ban khu phố chỉ huy, đã đến từng nhà các học viên, ra lệnh cho họ từ bỏ đức tin đồng thời giao nộp và tiêu hủy sách và tài liệu nghe nhìn của Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân tuyên bố: “Tôi không tin là không trị nổi Pháp Luân Công”. Không ít nhà xã hội học cho rằng “Với quyền lực của chính phủ Trung Quốc, Pháp Luân Công sẽ không cầm cự được một tuần”.

Giữa cơn bão tố kinh hoàng này, nhiều học viên đã phớt lờ cái gọi là thông báo “Sáu điều cấm”, vội vã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Mỗi người đều biết kết quả có thể xảy ra, nhưng họ việc nghĩa chẳng từ nan.

Cô Triệu, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hải Nam nói: “Khi đó chúng tôi đang xem tin tức ở nhà thì chồng tôi gọi điện. Anh ấy hỏi: ‘Em đã xem tin tức chưa?’ Tôi nói: ‘Em đang xem’. Anh ấy nói: ‘Vậy em biết đấy, đất nước này thật vô lý. Họ bây giờ nói là một tổ chức bất hợp pháp, đây chính là muốn hành động rồi. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút, không nên chuyện gì cũng xông ra trước nhé. Đảng cộng sản Trung Quốc này chưa bao giờ nói khách khí đâu’. Tôi nói: ‘Em biết, nhưng em biết mình nên làm gì, anh yên tâm đi’. Tôi liền cúp máy. Sau đó, năm người chúng tôi liền đi. Chúng tôi không ai mang theo chìa khóa, cũng không mang tiền, chỉ mặc bộ đồ khi đi luyện công rồi bắt taxi đi. Chúng tôi cũng không ngờ tới rằng còn có thể quay trở về”.

Trung tâm Thể thao Phong Đài, nằm ở phía Tây Nam Bắc Kinh, là một sân vận động hiện đại được xây dựng để tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 11. Quần thể kiến trúc rộng lớn 220.000 mét vuông này lại trở thành trại giam giữ những người thỉnh nguyện Pháp Luân Công trong thời gian mấy ngày sau ngày 20 tháng 07 năm 1999. Ở đây đã phát sinh sự việc như sau. Anh Vương, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, cho biết: “Toàn bộ sân vận động Phong Đài chật kín người, kể cả khán đài cũng đã kín người. Khi đó mọi người đều chưa ăn gì, từ sáng sớm đến chiều vẫn chưa có gì ăn. Nhưng cổng vẫn mở, chính là mọi người có thể vào và cũng có thể đi ra. Nhưng không một ai rời đi, không ai muốn rời khỏi sân vận động. Chính là đều cảm thấy tiếng lòng của mình vẫn chưa được phản ánh ra, và chính quyền cũng chưa cho tôi một lời giải thích nào, liền nói cấm chỉ rồi, nói thủ tiêu liền thủ tiêu, chính là nói ngay cả tiếng lòng của người dân họ cũng không nghe, như vậy không được. Vì vậy, với suy nghĩ đó, mọi người không ai rời đi”.

Khoảng 8:00 giờ tối, khi màn đêm buông xuống, cảnh sát bắt đầu dùng vũ lực để giải tán học viên. Cô Lưu, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh nói: “Ái chà tôi nhìn thấy cảnh sát kia kéo người phụ nữ đó, túm áo của cô ấy lên, làm hở ra phần ngực. Họ túm lấy cô ấy như vậy, có người còn túm tóc cô ấy lôi đi”.

Ông Vương, học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh nhớ lại: “Tôi nhớ khi cảnh sát tống người vào xe, mọi người đều nói phải nắm chặt tay nhau. Chúng tôi động viên nhau không để họ tách chúng ta ra. Chúng tôi còn nói câu này: ‘Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’. Chúng tôi cứ nói đi nói lại câu đó. Khi đó tôi nghe vô cùng xúc động. Tôi không biết những cảnh sát vũ trang cảm thấy thế nào khi nghe thấy câu đó”.

Đây là những học viên Pháp Luân Công bình thường tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”. Sự tự giác và lý trí cao độ của họ đã đảm bảo rằng bất chấp tình hình gươm súng sẵn sàng, nhưng không có việc học viên Pháp Luân Công dùng đến bạo lực trên phạm vi toàn quốc.

Bốn năm sau, tại cuộc mít tinh được tổ chức ở Washington, Hoa Kỳ, tưởng niệm sự kiện ngày 20 tháng 07 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, chúng tôi đã gặp rất nhiều học viên tham gia thỉnh nguyện tại Bắc Kinh năm đó. Nhắc lại quá khứ, họ đã nói như vầy.

Cô Quách, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, chia sẻ: “Đệ tử chúng tôi không sợ hãi, chính là trong thời tiết nóng bức như thế, chúng tôi vẫn ngồi đả tọa luyện công. Trong tâm vô cùng tĩnh lặng. Bạn biết không, chúng tôi đã nói với họ chuyện của chúng tôi thế nào. Cho nên chúng tôi đã đi ba ngày liền, và những người từ tỉnh khác có thể cũng đến. Vì vậy, tôi đã nghĩ, chính là nói phụ đạo viên của chúng tôi đều đã bị bắt rồi, mỗi người chúng tôi đều là phụ đạo viên. Nghĩ về Sư phụ, tất cả những đệ tử này, thật sự là kéo không đổ, đánh không tan, ngâm không nát, đi đến đâu chúng tôi đều để lại danh tiếng tốt. Họ không thể không bội phục”.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 07, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công nghĩ trăm phương ngàn kế để đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Phòng 610 yêu cầu chính quyền địa phương bằng mọi cách phải ngăn chặn quần chúng đi thỉnh nguyện, và quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ một. Trong tình huống các tuyến đường giao thông chính đến Bắc Kinh bị phong tỏa nghiêm mật, rất nhiều học viên đã dùng cách đi bộ hoặc đạp xe, trèo đèo lội suối để đến được Bắc Kinh. Trong đó chúng tôi đã nghe được câu chuyện về “chín đôi giày”.

(Cô Trương, nghệ sĩ piano hồi tưởng): “Chính là một ông lão, ông đã mất thời gian hơn hai tháng, đi bộ từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh, chính là đi thỉnh nguyện, chỉ để lên tiếng cho công lý, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông ấy đã đi rách chín đôi giày trên đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Điều đó khiến tôi cảm thấy chấn động lớn, vì vậy tôi đã khóc liên tục khi nhìn những ca từ, và giai điệu đó cứ dâng lên một cách tự nhiên”.

Đối với những học viên bình thường chất phác này mà nói, hành trình đi đến Bắc Kinh là một chặng đường gian khổ khó quên trong đời. Đối với các học viên Pháp Luân Công thời đó mà nói, hành trình lặn lội này là một lần tự mình thực hành Pháp lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ.

Trong khi tất cả các phương tiện truyền thông đều tràn ngập những lời lăng mạ và bôi nhọ một cách dậy trời rợp đất, chỉ có một nơi vẫn kiên cường truyền tải tiếng nói chân thực của các học viên Pháp Luân Công. Đó chính là trang web vừa mới được thành lập chỉ một tháng trước này, nhờ vào một máy tính 486 CPU và đường dây điện thoại để đưa tin tức, đã đột phá tầng tầng phong tỏa, khiến cho các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đến được với nhau vào đúng thời khắc này.

Cô Mạnh, một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, cho biết: “Trang Minh Huệ Net (Minghui.org) chính thức ra mắt vào tháng Sáu. Vừa mới ra mắt thôi, và sau đó tôi được biết, mỗi ngày họ nhận được ít nhất 500 email gửi tới, chưa kể fax và điện thoại. Chính là một trang web vừa được ra mắt, liền có rất nhiều người quan tâm, rõ ràng chính là nói, những người này cần có một kênh thông tin như vậy đến mức nào. Vào tháng Bảy đó, từ trung và hạ tuần tháng Bảy, cuộc đàn áp bắt đầu công khai. Vào tối ngày 19 một cuộc lùng bắt lớn bắt đầu, thống nhất hành động trên phạm vi toàn quốc, ngày 20, 21 và ngày 22 đều là tiến hành công việc này. Lúc đó liền bị phong tỏa rồi, bắt đầu phong tỏa Internet. Tất cả các email trong nước đều bị chặn, bao gồm cả cái gì như 163 và 263 đều không thông rồi, nói phải chỉnh đốn cái gì. Vào thời điểm đó việc thông tin trở nên khó khăn, bởi vì nó không hoàn toàn là gửi thông tin mới bị chặn, mà ngay cả việc đọc nó cũng bị chặn. Điều này chính là nói vì để phát động cuộc vận động này, họ không để mọi người biết được sự thật và không để người ta tiếp cận thông tin, đối với việc duy trì và thúc đẩy cuộc đàn áp này là vô cùng quan trọng”.

Trong thời gian này, trong nhiều cuộc tiếp nhận phỏng vấn của các hãng truyền thông quốc tế, Ngài Lý Hồng Chí liên tục nhấn mạnh một vấn đề, đó chính là Pháp Luân Công không phải là mối đe dọa cho bất kỳ chính quyền nào. Ngược lại, đối với bất kể chính quyền, quốc gia và dân tộc nào, đều là trăm điều lợi không có một điều hại. Ngày 22 tháng 07, trang web Minh Huệ đã đăng tải một bức thư của Đại sư Lý Hồng Chí gửi các nhà lãnh đạo trung ương và chính phủ. Trong thư, ông kêu gọi chính phủ Trung Quốc không nên thực hiện chính sách đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội, mà hãy giải quyết vấn đề thông qua phương thức đối thoại hòa bình. Ông đã tiên đoán một cách sâu sắc rằng, cuộc bức hại tàn bạo mà không tính đến hậu quả này cuối cùng sẽ dẫn đến thảm họa cho đất nước và dân tộc, đây là điều mà không một người dân lương thiện nào muốn nhìn thấy.

Phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, tọa lạc tại số 2300 Đại lộ Cornish ở Washington, D.C., có một khu vườn hoa ở dải phân cách diện tích không lớn lắm, mọi người gọi nó là “Quảng trường Thiên An Môn nhỏ”. Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi các học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc vượt vạn dặm xa xôi gấp rút đến Bắc Kinh, thì các học viên ở hải ngoại cũng không hẹn mà gặp đã tập trung tại nơi đối ứng với Bắc Kinh xa xôi này.

Ông Hướng, một kỹ sư máy tính cho biết: “Thời điểm đó, đã cho chúng tôi một sự gợi mở. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi nên mở một kênh đối thoại với chính phủ Trung Quốc. Vì thế khi đó, chúng tôi hy vọng đem chân tướng nói với các nghị sĩ Quốc hội của chúng tôi, hy vọng họ có thể giúp chúng tôi đối thoại với chính phủ Trung Quốc”.

Cách Đại sứ quán Trung Quốc về phía Đông Nam khoảng ba dặm là Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Trên Đại lộ Hiến pháp và Đại lộ Độc lập ở hai bên tòa nhà có kiến trúc mang tính biểu tượng này, mỗi bên có ba tòa nhà văn phòng, nó là văn phòng của 100 Thượng nghị sĩ và 437 Dân biểu Hạ viện từ 50 tiểu bang. Đối với hầu hết các học viên Pháp Luân Công mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời họ đến nơi này.

(Ông Lưu, Tiến sĩ ở Đại học Washington nói): “Lúc đó là mùa hè, lại chạy đến đây một cách rất khẩn cấp. Nghe được tin tức về cuộc đàn áp rất khẩn cấp, tôi liền lái xe xuyên đêm đến Washington, chỉ mặc quần short và áo ba lỗ. Khi đó tôi cũng biết Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là một nơi trang trọng, vậy làm thế nào? Tôi liền mượn một chiếc áo sơ mi đẹp của một đồng tu, sau đó lại mua một chiếc quần dài và đi đôi giày thường đến đó. Thành thật mà nói, tôi không biết chính phủ Hoa Kỳ hay Quốc hội Hoa Kỳ ở đâu, tôi chẳng biết gì cả, nói Thượng viện và Hạ viện có gì khác biệt, tôi cũng không biết. Vì vậy, khi đó nói đi thật ra cũng là kiểu tìm không thấy cửa. Nhưng mà khi đó chúng tôi nói với họ Pháp Luân Công là gì, Pháp Luân Công khiến thân tâm người ta thụ ích như thế nào, cuộc đàn áp trên phạm vi rộng như thế, rất nhiều người bị bắt giữ rồi”.

Ngay khi các học viên trong và ngoài nước đang bôn tẩu khắp nơi và tích cực tìm kiếm kênh đối thoại với chính phủ Trung Quốc, hy vọng giải quyết một cách hòa bình cho cuộc khủng hoảng này, thì vào ngày 29 tháng 07 năm 1999, một màn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra.

Cô Hạ, một nhà thiết kế mỹ thuật hồi tưởng: “Khi đó có rất nhiều học viên từ các nơi khác đến, và chúng tôi đã thuê nhiều phòng trong một khách sạn. Khi đó mọi người đang chuẩn bị một số tài liệu để đến Quốc hội thì có một học viên đột nhiên bước vào, nói với chúng tôi thông tin Sư phụ bị truy nã. Khi đó chúng tôi không hề có chút chuẩn bị tư tưởng gì, và căn phòng đột nhiên im lặng như tờ”.

Đối với các học viên Pháp Luân Công hiện đang ở trong khổ nạn mà nói, tin tức này chắc chắn lại là một cuộc khảo nghiệm khắc nghiệt. Cuộc đàn áp từng bước leo thang khiến mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường họ muốn lựa chọn.

Ông Dương, một bác sĩ y khoa, nói: “Chính là nói bạn tu luyện rốt cuộc là vì cái gì? Đối mặt với áp lực như thế, đối mặt với sự đả kích lớn như vậy, bạn có còn muốn tu luyện không? Bạn muốn tu, bạn tu vì cái gì? Đây là một vấn đề không thể không hỏi. Khi đó chúng tôi tổ chức buổi họp báo, tôi đã phải tự hỏi bản thân: Mình đến buổi họp báo mình sẽ nói gì? Mình nói với mọi người cái gì? Tôi đến đây để làm gì? Chính tôi phải tự trả lời những câu hỏi này. Sau đó tôi nghĩ, tôi đến đây chính là chiểu theo những gì Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên làm, và chúng tôi tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ chiểu theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi đến để nói lên sự thật, để mọi người đều được thụ ích từ những điều tốt đẹp này, chứ không phải để biến điều tốt thành điều xấu.

Trong hai tuần, hàng trăm học viên đến từ khắp nơi trên thế giới đã đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Washington, D.C. Dấu chân họ đã đến thăm chính quyền các cấp của Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông và đại sứ quán của hơn 170 quốc gia trú tại Hoa Kỳ. Để có thể khiến càng nhiều người hiểu về cuộc đàn áp và bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, các học viên đã bất chấp cái nắng hè thiêu đốt, tổ chức rất nhiều sự kiện tại Quảng trường Washington. Nhiều người trong số họ là những nhân tài kiệt xuất đã nhiều lần gian khổ phấn đấu mới có thể đứng vững nơi đất khách quê người. Cuộc đàn áp đột ngột xuất hiện này khiến họ giống như đối mặt với quyết định trọng đại trong cuộc đời.

Ông Hướng, một kỹ sư máy tính nói: “Lúc đó bản thân tôi cũng rất bận, tôi chạy đi mà không kịp xin phép. Sau đó, sếp tôi liền gửi email cho tôi, nói rằng tôi không thể như vậy. Chiều hôm đó, tôi trở về văn phòng, xem được email đó. Tôi suy nghĩ một lúc rồi viết cho ông ấy một bức thư khá dài. Ý tứ đại khái là, tôi nói rằng ở nước Mỹ này, tự do, nhân quyền và tự do tôn giáo dường như là những quyền con người bẩm sinh vốn có. Những quyền lợi mà người Mỹ coi là tự nhiên này, nhưng ở Trung Quốc, bạn phải trả giá bằng cả mạng sống mới có thể có được. Vậy thì tôi hiện nay, tôi đang đấu tranh cho những quyền lợi tương tự cho những đồng bào Trung Quốc của mình. Kết quả ngày hôm sau, sếp gọi tôi vào văn phòng và nói rằng ông ấy không có cái ý đó. Ông cũng nói sau này có việc tương tự thì chỉ cần báo trước cho ông ấy trước sự việc là được rồi”.

Ngày 23 tháng 07 năm 1999, chính phủ Canada lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 04 tháng 08 năm 1999, Liên đoàn Công dân Thế giới tại Liên Hợp Quốc lên án ĐCSTQ vi phạm nhân quyền.

Ngày 06 tháng 08 năm 1999, 25 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ký một bức thư liên danh, yêu cầu Giang Trạch Dân ngay lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 09 năm 1999, 40 hạ nghị sĩ Hoa Kỳ đã ký một bức thư chung phản đối đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 09 tháng 08 năm 1999, thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ đã tuyên bố “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”.

Ngày 18 tháng 08 năm 1999, nước Úc đã nêu vấn đề Pháp Luân Công trong một cuộc đối thoại nhân quyền.

Ngày 25 tháng 08 năm 1999, chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi ĐCSTQ thực hiện nghĩa vụ theo các công ước nhân quyền quốc tế và bảo vệ tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân.

Không có chấp trước về kết quả, từ bỏ những toan tính về lợi ích cá nhân, sự phó xuất vô tư của các học viên đã mang lại cho họ sự kính trọng và ủng hộ của thế giới, đồng thời hoàn toàn ngăn chặn nỗ lực xóa bỏ Pháp Luân Công chỉ trong vòng ba tháng của Giang Trạch Dân. Đúng như Ngài Lý Hồng Chí đã nói:

“Hết thảy những bức hại những người chính tín trong lịch sử đều không thành công”. (Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Sau mấy tháng đầu chịu đựng những cuộc công kích dữ dội, các học viên lại bắt đầu nghiêm túc xem xét bản chất thực sự của cuộc đàn áp này và cách tu luyện như thế nào trong hoàn cảnh như vậy.

(Còn tiếp)

Mời quý vị đón đọc “Chúng tôi nói với tương lai” (7) : “Những năm tháng khó khăn”

Dịch từ: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/18/a103769039.html

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài