Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chúng tôi nói với tương lai (3): Phá mê và chính tâm

04-06-2025

Tác giả: Tiết Băng

[ChanhKien.org]

Bằng cấp là ghi chép lại sự trưởng thành của một người.

Lâm Xuyên, kỹ sư phần mềm nói: “Tôi là thạc sĩ về máy tính. Đây là vật lý cận đại”.

Trình độ học vấn phản ánh cách một người từng bước từng bước nắm vững kiến ​​thức khoa học và văn hóa hiện đại như thế nào. Đồng thời, nó cũng chân thật nói với chúng ta một tin tức: Đây chính là nền tảng tri ​​thức để con người hiện đại hình thành nên thế giới quan, sinh mệnh quan và vũ trụ quan của riêng mình.

Phóng viên: “Ông có được mấy bằng thạc sĩ rồi? Đây là bằng thứ hai?”

Lâm Xuyên, kỹ sư phần mềm, người được phỏng vấn trả lời: “Tôi có tổng cộng ba bằng”.

Ông Lâm đã đến Hoa Kỳ du học vào năm 1991 và lần lượt lấy được ba bằng thạc sĩ về vật lý năng lượng cao, kỹ thuật y sinh và khoa học máy tính. Một trải nghiệm tình cờ vào mùa xuân năm 1995 đã khiến ông nảy sinh nghi vấn và suy nghĩ nghiêm túc về nhân sinh.

Kỹ sư máy tính Lâm Xuyên nhớ lại: “Sau khi đến Hoa Kỳ, vì lý do tài chính, chúng tôi đã từng sống với một ông lão người Mỹ. Chúng tôi có thể không trả tiền thuê nhà mà chỉ cần gần gũi chăm sóc ông ấy. Ông lão đó đã lớn tuổi rồi, và khi tôi nhìn thấy ông ấy, tôi nghĩ đến tương lai của chính mình. Tôi cảm thấy chớp mắt mình đã 40 tuổi rồi, và chẳng bao lâu cũng lại giống như thế. Tôi cứ nghĩ mãi, cuộc đời này của con người rốt cuộc là đến để làm gì? Khi đến đây chúng ta không có gì cả, chúng ta trải qua rất nhiều thăng trầm trên đời này, và khi rời đi lại là tay trắng. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ về những vấn đề này, nhưng khoa học không thể trả lời cho tôi những câu hỏi ấy”.

Trong suy nghĩ của rất nhiều người cũng đều trải nghiệm qua những thắc mắc và suy nghĩ giống như ông Lâm, chỉ là ở mức độ ít hay nhiều.

Đây là một bộ phim truyền hình mang tính giáo dục có tên “Năm ngàn năm lịch sử Trung Hoa” được biên soạn và quay dựa trên sách giáo khoa lịch sử trung học cơ sở đã được Ủy ban Giáo dục Nhà nước Trung Quốc phê duyệt. Bộ phim bắt đầu bằng việc kể cho học sinh nghe về nguồn gốc của nhân loại: “Giống như tổ tiên của các dân tộc khác trên thế giới, tổ tiên chúng ta cũng từng nghĩ về vấn đề tương tự. Trong bầu không khí thần bí, những thủy tổ của mảnh đất Hoa Hạ luôn cảm nhận được vạn vật đều có linh hồn, họ đã sử dụng những câu chuyện thần thoại ngây thơ để giải thích về nguồn gốc của chúng”. Ở đây, lời giải thích cho tổ tiên về nguồn gốc sinh mệnh được định nghĩa là thần thoại do người xưa dựng nên. Một học thuyết lý luận được đưa ra như là một suy đoán và giả tưởng vào thế kỷ 19, lại được coi là một định luật khoa học tuyệt đối hóa. Trong thời gian dài, mọi người tiếp thụ nền giáo dục trước sau như vậy. Trong quan niệm của nhiều người, chủ nghĩa duy vật, thuyết tiến hóa và thuyết vô thần là khoa học thực sự.

Sau khi mối giao bang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ được thiết lập vào những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu có kế hoạch gửi lưu học sinh đến Hoa Kỳ du học bằng ngân sách nhà nước. Kể từ đó, từng nhóm từng nhóm sinh viên ưu tú của Trung Quốc đã đến học tập và làm việc tại quốc gia có công nghệ tân tiến nhất thế giới.

Ông Lý Uyên, Tiến sĩ khoa Vật lý tại Đại học Princeton chia sẻ: “Sau khi ra hải ngoại, tôi phát hiện có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng, họ đều là những người có đức tin. Bắt đầu là người bạn cùng phòng, anh ấy là người Mỹ. Anh ấy đã từng đạt giải nhì trong cuộc thi Olympic Toán học dành cho học sinh trung học toàn liên bang Hoa Kỳ, anh ấy là một người rất thông minh. Tôi chưa từng ngưỡng mộ các bạn học sinh, nhưng tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi phát hiện anh ấy là một tín đồ Cơ Đốc rất thành kính, hơn nữa anh ấy hiểu biết rất nhiều chuyện, chuyện về tâm linh, cả những sự việc trên thế giới, anh ấy cũng rất hiểu biết. Thầy giáo hướng dẫn của tôi, Giáo sư Daniel C. Tsui, đã từng đạt giải Nobel, và tôi phát hiện ông ấy cũng là một Cơ Đốc nhân. Hơn nữa, họ rất chính trực và vô cùng đặc biệt. Họ nghiên cứu học vấn không phải vì những thứ như danh và lợi, họ là những người rất ngay chính, điều đó khiến tôi rất khâm phục họ. Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Bell Labs và biết rằng có rất nhiều nhà khoa học ở đó tin vào Chúa. Khi đó, họ có lớp học ‘Kinh Thánh’ vào buổi trưa”.

Khi những du học sinh ở hải ngoại bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi và suy nghĩ về chủ nghĩa vô thần, thì những thanh niên Trung Quốc ở bên kia bán cầu cũng đang trải qua sự suy ngẫm sâu sắc về nhân sinh quan.

Năm 1985, một nhánh đội khảo sát từ Cục Địa chất Quốc gia (Trung Quốc) đã đến một khu rừng nguyên sinh ở Tây Tạng để tiến hành khảo sát địa chất. Trong quá trình khảo sát, đã xảy ra một việc như thế này.

Ông Liêu Hiểu Cường, khi đó là nhân viên khảo sát địa chất quốc gia kể: “Một lần, chúng tôi ở trên một con sông bên cạnh sông Kim Sa tại Tây Tạng để nghiên cứu trầm tích của toàn bộ con sông, được gọi là địa chất kỷ thứ tư, chúng tôi đã đào một máng sâu khoảng hai mét trên bờ sông. Trong máng thăm dò này, nhiệm vụ của chúng tôi là phải mô tả đặc điểm của từng lớp và các hạt của nó, cát của nó, đá của nó, bao gồm bất kể thứ gì, và còn phải lấy mẫu vật phẩm. Thật thú vị. Tôi nhớ rất rõ rằng, ở một tầng trong đó chúng tôi đã phát hiện thấy thứ gì đó trông giống như một nút kim loại. Khi đó chúng tôi đang thảo luận xem chúng tôi có nên ghi lại thứ này không? Nếu chúng tôi ghi lại, sẽ không ai có thể giải thích được, vì nó trông rất giống một nút kim loại, giống như một nút đồng. Nếu chúng tôi không ghi lại, sẽ vi phạm một số nguyên tắc của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi quyết định ghi lại. Nhưng khi chúng tôi mang nó về, vì không ai có thể giải thích được sự việc này, cho nên mẫu vật này thực sự đã bị loại bỏ”.

Khi Tây Tạng nằm ở biên giới phía Tây Nam vẫn ở trong tình trạng còn chưa được khai thác, thì ở thành phố duyên hải Quảng Châu đối diện phía xa xa với nó, đã trở thành khu vực phát triển kinh tế nhất cả nước trong thời kỳ cải cách và mở cửa vào những năm 1980. Ông Liêu, người có cơ hội đi lại giữa hai vùng chênh lệch đối lập này, đã nhìn thấy ​​những hiện tượng mà so với những phát hiện trong cuộc khảo sát khoa học càng khiến ông không giải thích được.

Ông Liêu Hiểu Cường nói: “Tôi làm việc ở Tây Tạng hàng năm, nghỉ phép thì trở về Quảng Châu. Sự đối lập này rất lớn vào thời điểm đó, nó mang lại cho tôi sự kích động lớn. Tôi nhớ khi tôi ở Tây Tạng, những người chăn nuôi gia súc ở đó rất nghèo. Họ nghèo đến mức những chiếc vỏ hộp đồ ăn mà chúng tôi ăn xong thì họ lấy về nhà làm bát hoặc làm đồ chứa vật dụng rất tốt; họ rất nghèo, nhưng họ rất vui vẻ. Mỗi ngày họ đều ca hát, cuộc sống rất yên bình và hạnh phúc. Nhưng khi tôi trở về Quảng Châu, những người bạn của tôi rất giàu, phải nói là họ rất giàu có. Họ khi đó đang kinh doanh ở trong các công ty lớn, có một số người kinh doanh các ngành nghề kỳ lạ khác. Một số người kiếm được rất nhiều tiền, thường xuyên sống trong các khách sạn năm sao một thời gian dài. Thế nhưng, họ rất đau khổ và không biết bản thân sống vì cái gì. Vì vậy, trong sự tương phản này, khi đó tôi đã rút ra được một kết luận: bởi vì tất cả chúng ta đều được giáo dục theo chủ nghĩa vô thần, vật chất quyết định ý thức. Khi đó tôi đã nảy sinh một sự hoài nghi. Tôi nói, lẽ nào vật chất quyết định ý thức sao?”

Những năm 80 từng được các nhà xã hội học gọi là thời đại bùng nổ kiến ​​thức. Từ UFO bí ẩn đến những bí ẩn chưa có lời giải của các nền văn minh cổ đại, từ nghiên cứu về hiện tượng cận tử của phương Tây đến cơn sốt khí công ở Trung Quốc, rất nhiều hiện tượng và phát hiện mà mọi người chưa từng nghe đến trước đây dường như đột nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm sau khi đất nước đã phong bế suốt 30 năm trước. Nó khiến cho mọi người phải suy nghĩ sâu sắc.

Tiến sĩ Dương Sâm từ Viện Công nghệ Georgia nói: “Bởi vì trước đây tôi thích đọc tạp chí ‘Khám phá UFO’, ‘Khoa học’ và rất nhiều tạp chí khoa học phổ biến khác, nên tôi luôn nghĩ con người vì sao lại làm người? Mục đích của việc làm người là gì? Con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Chúng ta có phải tiến hóa từ loài khỉ không? Con người có nguyên thần hay không? có linh hồn không? có kiếp sau không?”

Đại Pháp Phá Mê
Du du vạn sự quá nhãn yên vân
Mê trụ thường nhân tâm
Mang mang thiên địa vi hà nhi sinh
Nan đảo chúng sinh trí

Diễn nghĩa:

Đại Pháp phá mê muội
Vạn sự xa xôi dằng dặc như khói mây quá tầm mắt
Làm mê hẳn lòng người
Thiên địa mênh mang vì sao được sinh ra
Khó mà thay đổi được hiểu biết của chúng sinh

Tạm dịch:

Đại pháp phá mê
Vạn sự xa xưa mây khói trôi qua
Làm nhân tâm mê mang
Thiên địa mênh mông này sinh ra cớ chi
Quan niệm chúng sinh khó đổi

Lý Hồng Chí

Ngày 27 tháng 1 năm 1995

Đây là bài thơ có tựa đề “Đại Pháp phá mê” do Ngài Lý Hồng Chí sáng tác vào tháng 01/1995.

Không lâu sau, khi tác phẩm này vừa được Nhà xuất bản Phát thanh Truyền hình Trung Quốc xuất bản trước đó một tháng, nó đã âm thầm được truyền từ Trung Quốc đại lục ra hải ngoại, mang đến những sự kinh ngạc bất ngờ cho những người thích suy ngẫm.

Tiến sĩ Dương Sâm kể lại: “Cha mẹ đẻ của tôi nhờ cha mẹ vợ tôi mang theo một cuốn sách khi sang Hoa Kỳ thăm thân nhân. Mở cuốn sách ra xem, đầu tiên là phần Luận Ngữ. Sau khi đọc xong từ đầu đến cuối ‘Luận Ngữ’, tôi liền cảm thấy rất phấn khích, cũng không diễn tả được, cảm giác đó rất khó hình dung, tôi chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cảm thấy cuốn sách này là một thứ gì đó rất lớn lao và quan trọng. Đọc rồi tôi cũng không biết khi đó mình hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy giống như đại hạn chờ mưa. Tôi cảm thấy cuốn sách này dường như là một thứ gì đó mà tôi đã tìm kiếm trong nhiều năm qua”.

Ngay sau khi lớp học cuối cùng ở Quảng Châu kết thúc không lâu, Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu được mời ra hải ngoại truyền công giảng Pháp. Ngôi nhà này tọa lạc trên một con phố yên tĩnh ở trung tâm Paris, chính là Văn phòng Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Ngày 13/03/1995, theo lời mời của Đại sứ quán, Ngài Lý Hồng Chí đã tổ chức lớp giảng Pháp đầu tiên ở nước ngoài tại đây.

Bà Trương, một học viên Pháp Luân Công người Pháp nói: “Hầu hết những người tham gia đều đến từ văn phòng của họ, còn có cả nhân viên của họ làm việc ở đây. Khi đó họ đều rất vui mừng và đều rất tôn kính Sư phụ. Sau đó ông Đại sứ đã mời Sư phụ dùng bữa tối”.

Khi khóa giảng Pháp và học Pháp của Ngài Lý tại Pháp sắp kết thúc, một hôm Ngài đột nhiên nhận được lời mời từ Geisenburg, thành phố lớn thứ hai ở Thụy Điển.

Bà Vương Lôi, một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển nói: “Vào mùa hè năm 1994, lần đầu tiên tôi đã đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Tế Nam để tham gia lớp học. Khi đó đúng dịp tôi từ Thụy Điển về nước nghỉ phép thì nghe nói có cơ hội này. Sau khi đến đó, tôi cảm thấy các đạo lý mà Sư phụ giảng chính là những gì tôi đã mãi tìm kiếm trong nhiều năm qua. Sau đó khi nhanh chóng trở về tôi liền luyện công, tự mình luyện. Khi đó tôi có một cảm giác mạnh mẽ, tôi cảm thấy công pháp tốt như thế, rất nhiều người dân Thụy Điển đều là những người rất tốt bụng, tôi cảm thấy công pháp này người nước ngoài nên biết, cái này không có quốc tịch, người ngoại quốc cũng nên được hưởng lợi ích từ nó. Sau đó, khi tôi nghe tin Sư phụ đã đến Paris, chồng tôi liền đón Sư phụ đến Thụy Điển của chúng tôi. Vì thời gian rất ngắn nên tâm lý tôi khá lo lắng. Khi đó, chỗ chúng tôi không ai biết khí công là gì. Tôi không biết nên phiên dịch như thế nào, nói như thế nào, cũng rất căng thẳng. Trong một thời gian ngắn như vậy, ở trong nước có rất nhiều học viên góp sức. Ở chỗ tôi đây rốt cuộc có được mấy người muốn học, tôi cũng không biết. Khi tôi gọi điện, Sư phụ nói: ‘Đừng quá căng thẳng, yên tâm ngủ đi. Không sao đâu. Ngay cả khi có một người thực sự muốn học, tôi cũng sẽ đi. Cô hãy ngủ một giấc ngon lành đi’. Và ngoài dự kiến, đã có rất nhiều người đến tham dự lớp học. Tất cả những người tham gia lớp học đều là người da trắng”.

Lớp học Pháp Luân Công kéo dài bảy ngày được tổ chức tại Geisenburg, Thụy Điển, chính là đã diễn ra như thế với sự hỗ trợ của phiên dịch và dùng tay ra hiệu.

Ông Sven Olausson, một học viên Pháp Luân Công Thụy Điển bày tỏ: “Tôi cảm thấy sức mạnh của lòng từ bi vô cùng ấm áp, trong đầu tôi không có bất kỳ niệm đầu xấu nào. Loại cảm giác đó thật khó diễn tả bằng lời. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, rất tốt và rất dễ chịu. Tôi cảm thấy mọi thứ đều như vậy”.

Ngôi nhà trông đơn giản mộc mạc này chính là nơi thầy Lý tổ chức lớp học để giảng Pháp ở Thụy Điển. Khi kết thúc khóa học bảy ngày, toàn thể học viên và thầy Lý đã chụp một bức hình chung lưu lại kỷ niệm khó quên tại đây.

Vào tháng 10/1996, Ngài Lý Hồng Chí đặt chân đến lục địa Bắc Mỹ. Đến thời điểm này, Ngài đã kết thúc tất cả các lớp truyền công giảng Pháp từ tháng 05/1992 ở Trung Quốc đến khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 12/10, tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục của người Hoa tại thành phố Houston tiểu bang Texas, chính quyền thành phố đã trao tặng Ngài Lý danh hiệu “Công dân Danh dự của Houston” và “Đại sứ Thân thiện”, đồng thời chỉ định ngày đó là “Ngày Lý Hồng Chí” tại Houston. Quà Ngài Lý tặng lại cho Thị trưởng và các nghị viên là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” phiên bản tiếng Anh mới được dịch xong.

Trong lần giảng Pháp tiếp theo, Ngài Lý Hồng Chí nói với các học viên rằng Ngài đã đưa tất cả những gì Ngài có thể truyền cấp cho các đệ tử, toàn bộ đều được ép nhập vào cuốn “Chuyển Pháp Luân” này. Một người chỉ cần thực sự đến học công, thật sự đến học Pháp, cuốn sách này liền có thể chỉ đạo người đó tu luyện và thăng hoa. Những lời nói này của Ngài Lý không lâu sau đã được chứng thực trong thực tiễn tu luyện của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Joel Chipkar, một học viên Pháp Luân Công ở Canada nói: “Có một đứa trẻ tám tuổi, trong suốt thời thơ ấu luôn bị mẹ mình ngược đãi một cách tàn nhẫn. Khắp cơ thể em là vết tích do đầu thuốc lá làm bỏng, và còn có rất nhiều chỗ thâm tím. Cảnh sát đã bắt giữ người mẹ vì tội ngược đãi trẻ em. Một nữ cảnh sát nhẹ nhàng và cẩn thận ôm lấy cậu bé, chuẩn bị đưa em đi, tránh xa khỏi người mẹ tàn nhẫn của cậu. Khi cảnh sát còng tay người mẹ để dẫn đi, cậu bé đột nhiên thoát khỏi vòng tay của nữ cảnh sát, liều mình chạy về phía người mẹ, nó hét lên ‘Mẹ ơi, mẹ ơi’. Cậu bé muốn quay về với người mẹ đã đánh đập và ngược đãi mình. Nghe câu chuyện này tôi đã hiểu ra, thì ra tôi cũng giống như cậu bé đó. Trong cuộc đời của mình, tất cả những việc sai trái mà tôi đã làm, sự tức giận, lòng tham và sắc dục của tôi đã luôn làm tổn thương tôi. Kiểu sống tiêu cực này có sức mạnh rất lớn. Mặc dù tôi muốn làm điều tốt, nhưng sức mạnh này luôn kéo tôi theo hướng xấu. Chỉ đến khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công và bắt đầu đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi mới ý thức được mình thiếu tự chủ đến mức nào. Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi cảm nhận được sự thay đổi rất lớn của mình. Mỗi khi trong đầu tôi có suy nghĩ xấu hoặc sắc dục trong đầu, Pháp Luân Công lại ngay lập tức hiện lên trong tâm trí tôi. Các nguyên lý của Đại Pháp sẽ giúp tôi phán đoán xem điều này là đúng hay sai, ngay cả khi cảm xúc và cơ thể tôi muốn tôi làm những điều xấu này. Tôi cảm thấy sức mạnh to lớn trong cuốn sách này, luồng sức mạnh này kéo tôi theo hướng tích cực. Thật là thần kỳ, quá thần kỳ”.

Năm 1999, chương trình “Sức khỏe ABC” của Đài truyền hình giáo dục tỉnh Cát Lâm đã nói rằng: “Học công này không chỉ cải biến thân thể của tôi, mà còn cải biến cả tâm tính tôi. Trước đây bởi vì vấn đề tật xấu của tôi rất nổi cộm, cho nên mọi người đều biết rằng, hễ khi nào đi thi đấu, tôi không có phát sinh mâu thuẫn với ban tổ chức cuộc thi, thì sẽ có mâu thuẫn với đại diện của đội tuyển thể thao quốc gia hoặc các đội khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, ngoài việc chửi bới tôi còn ném đồ đạc, trên sân thi đấu và sân tập thì tôi mắng và đánh các cầu thủ. Những điều này xảy ra thường xuyên. Bây giờ họ đều nhìn thấy tôi rồi, và họ nói rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ ngoại hình của tôi thay đổi, mà tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Từ nói chuyện, làm việc và đối nhân xử thế, anh ấy rất hòa nhã và luôn nghĩ cho người khác”.

Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc trong tu luyện là một hình thức tu luyện độc đáo của Pháp Luân Công. Các học viên gọi đó là “Pháp hội”. Khi bạn đến với một Pháp hội như vậy, bạn sẽ thấy rằng: những người già trước đây yếu ớt và nhiều bệnh thì đã phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; nhân viên khoa học kỹ thuật đã có được sự hiểu biết sâu rộng hơn về lĩnh vực mình đang theo đuổi sau khi học “Chuyển Pháp Luân”; các cán bộ lãnh đạo ở đây rất liêm khiết và tận tụy với công việc, những người kinh doanh ở đây không gian lận hay lừa đảo; có người thì gia đình hòa thuận, có người đã cải tà quy chính. Mỗi người tu luyện đều từ đáy lòng cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp của Ngài đã mang lại cho họ cuộc sống mới.

Chìm sâu nơi nhân thế ấy
Quên cố hương... chẳng trở về
Đã ngàn năm... thấm thoắt
May kiếp này con gặp Thầy
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần này

Những thay đổi căn bản và chấn động tâm can từ nội tâm của những người tu luyện đã khiến mọi người có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Về vấn đề này, hồi mới truyền công giảng Pháp, Ngài Lý Hồng Chí đã đưa ra lời đảm bảo và dự báo trước một cách trang trọng:

“Tôi nghĩ rằng thời tôi truyền Pháp nói chung sắp kết thúc, do đó [tôi] muốn lưu lại cho mọi người những điều chân chính, thuận tiện cho mọi người trong khi tu luyện từ nay trở về sau, đều có Pháp chỉ đạo mọi người. Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, tôi cũng chịu trách nhiệm đối với mọi người, đồng thời cũng chịu trách nhiệm đối với xã hội; trên thực tế tôi cũng thực thi dựa trên nguyên tắc đó; còn như việc thực thi ấy hay dở thế nào thì tôi không giảng nói, đã tự có công luận. Nguyện vọng của tôi là đưa Đại Pháp này truyền xuất ra, để cho chúng ta có nhiều người hơn nữa thu được lợi ích, làm cho những người thật sự muốn tu luyện sẽ theo Pháp mà tu luyện lên trên. Đồng thời trong quá trình truyền Pháp, chúng tôi cũng giảng đạo lý làm người; cũng mong rằng chư vị từ sau khi học lớp này trở đi, nếu như không phải là người có thể chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, thì ít nhất cũng có thể làm người tốt; như vậy cũng có lợi ích đối với xã hội chúng ta. Thực ra chư vị biết làm người tốt rồi, từ nay trở đi, chư vị cũng có thể làm người tốt”. (Chuyển Pháp Luân)

Từ biệt sự mê muội đối với nhân sinh và tâm thái bất chính, đổi lại con người sẽ có được thân thể khỏe mạnh và sự bình yên trong nội tâm. Có học viên nói, học Pháp Luân Đại Pháp rồi, họ cảm thấy tâm mình trở nên sáng láng hơn. Nhiều người còn nói rằng cuối cùng họ đã tìm thấy một miền tịnh thổ chân chính.

Dịch từ: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/18/a103769026.html

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài