Tác giả: Ngưỡng Nhạc
[ChanhKien.org]
“Dương gia tướng” kể lại câu chuyện lịch sử trung liệt về năm đời bảo vệ quốc gia của gia tộc anh hùng Dương Nghiệp nổi danh thời Bắc Tống. Câu chuyện này đã lưu truyền ở Trung Quốc mấy trăm năm, có thể nói là người người đều biết. Số lượng các tác phẩm bình thư, hý kịch, tiểu thuyết dựa trên câu chuyện này lên tới hàng trăm, các địa danh, di tích lịch sử liên quan tới Dương gia tướng cũng nhiều không đếm nổi. Vậy thì, trong chính sử có những sự tích xúc động lòng người nào về Dương gia tướng đây? Kỳ này sẽ hé mở những sự tích oanh liệt của Dương Nghiệp (phụ thân của Dương Diên Chiêu) lưu lại trong chính sử.
Dương gia tướng trong chính sử: Dương Nghiệp khiến người Khiết Đan khiếp sợ
Dương Nghiệp, Dương Diên Chiêu, Dương Văn Nghiễm ba vị danh tướng thời Bắc Tống, còn gọi là “Dương gia tướng”. Bên trái: Dương Nghiệp (923-986), còn có tên là Kế Nghiệp, danh tướng Bắc Tống chống quân Liêu (Khiết Đan). Ở giữa: Dương Diên Chiêu (958-1014), tên gọi Dương Lục Lang, danh tướng Bắc Tống chống quân Liêu. Bên phải: Đại tướng Bắc Tống Dương Văn Nghiễm (?-1074) (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Phụ thân Dương Nghiệp (923-986) của Dương Diên Chiêu là người Tịnh Châu, Thái Nguyên. Hồi còn trẻ, ông làm quan triều Bắc Hán, nổi danh là người kiêu dũng thiện chiến, ở một dải Nhạn Môn Quan giao chiến cùng nước Liêu (trong khoảng thời gian 983-1066 đổi tên thành nước Khiết Đan) mấy chục năm, hầu như là bách chiến bách thắng. Ông còn có danh hiệu “Thái Nguyên kiêu tướng”, “Dương vô địch”, sau này đầu quân cho Đại Tống.
Dương Nghiệp xuất thân là con nhà tướng, phụ thân là Dương Tín, từng được bổ nhiệm là thứ sử Lân Châu vào triều Bắc Hán. Dương Nghiệp từ nhỏ đã dũng cảm, khí độ phi phàm, ưa thích nghĩa hiệp, cưỡi ngựa bắn cung đều hơn người, đam mê săn bắn, đồ đi săn được vượt xa người thường. Ông từng nói vui với tùy tùng đi theo bên mình: “Tương lai nếu ta làm tướng xuất chinh, việc điều binh khiển tướng cũng giống như sử dụng chim ưng chó săn đi bắt (chim) trĩ bắt thỏ thôi”. Năm 20 tuổi, Dương Nghiệp đầu quân cho Lưu Sùng nhà Bắc Hán, được giao nhiệm vụ bảo vệ chỉ huy sứ, lập nhiều chiến công, được thăng lên làm tiết độ sứ của Kiến Hùng quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, người trong nước gọi ông là “vô địch”.
Lúc Tống Thái Tông thân chinh tới Thái Nguyên, sớm đã nghe nói tới uy danh của Dương Nghiệp, lén bằng nhiều cách dùng số tiền lớn để chiêu dụ ông. Không lâu sau đó, tình thế của Bắc Hán nguy cấp, thành trì đơn độc nguy hiểm trùng trùng. Dương Nghiệp thấy đại thế đã mất, liền góp ý với quân chủ Lưu Kế Nguyên, khuyên nên sớm quy thuận triều Tống, miễn cho bách tính sinh linh một phen khốn khổ. Kế Nguyên cuối cùng đầu hàng triều Tống.
Tống Thái Tông nghe được tin báo, lập tức cho người triệu Dương Nghiệp tới gặp. Gặp xong vui mừng quá đỗi, lập tức thăng cho Dương Nghiệp làm đại tướng quân phụ trách hữu quân vệ (quân bảo vệ bên phải). Sau khi thắng trận trở về, lại đề bạt ông làm thứ sử Trịnh Châu. Vì Dương Nghiệp nhiều năm ở biên ải, hiểu rõ tình hình quân địch, Thái Tông lại phái ông đảm nhiệm vị trí tri châu Đại Châu, kiêm luôn việc bố trí quân đội binh mã trú tại Tam Giao. Trước khi đi, Thái Tông lại bí mật tặng ông lễ trọng, gửi gắm nơi ông rất nhiều hy vọng. Không lâu sau, quân Khiết Đan ồ ạt xâm phạm biên quan, vượt qua Nhạn Môn Quan tiến xuống phía Nam, thế tới ào ạt như vũ bão. Dương Nghiệp chỉ dẫn theo mấy nghìn kỵ binh, từ phía Tây núi lặng lẽ xuất phát, đi vòng đường nhỏ tới cửa phía Bắc của Nhạn Môn Quan, rồi đột kích vào phía sau quân địch, một đòn đánh tan chủ lực của Khiết Đan. Sau trận đại thắng này, triều Tống khen thưởng công trạng, phong ông làm giám sát sứ Vân Châu.
Từ đó về sau, quân Khiết Đan phàm là từ xa mà nhìn thấy cờ hiệu của Dương Nghiệp, lập tức không đánh mà lui. Uy danh của Dương Nghiệp khiến rất nhiều tướng lĩnh trấn thủ biên ải sinh lòng đố kỵ, thậm chí còn dâng tấu lên triều để vu cáo ông. Thái Tông sau khi xem xong đều bỏ qua hết, lại còn bí mật đưa tấu chương của họ giao cho Dương Nghiệp xử lý, cực kỳ tin tưởng ông.
Trận chiến cuối cùng của Dương Nghiệp: linh hồn trung nghĩa lưu danh sử xanh
Năm Ung Hy thứ ba (986), Tống Thái Tông quyết định một lần nữa Bắc phạt Khiết Đan, thu phục lại vùng đất Yến Kế đã mất, chia quân làm ba lộ xuất kích. Lấy Trung Vũ quân tiết độ sứ Phan Mỹ làm chủ soái, Vương Sân, Lưu Văn Dụ làm hộ quân, Vân Châu quan sát sứ Dương Nghiệp làm phó tướng dẫn Tây lộ quân xuất phát từ Nhạn Môn Quan. Lúc đầu chiến dịch tiến triển thuận lợi, liên tục đánh hạ được bốn châu là Vân, Ứng, Sóc, Hoàn, tiến thẳng tới bờ sông Tang Kiền (nằm ở Hà Bắc, phía Bắc của Sơn Tây hiện nay). Nhưng do Đông lộ quân do Tào Bân dẫn đầu thua trận, Tống Thái Tông lập tức ra lệnh cho cả ba lộ quân rút lui, đem nhân dân bốn châu mà Tây lộ quân đánh được đưa vào trong đất Đại Tống, do quân binh của Phan Mỹ bảo hộ.
Khi Phan Mỹ, Dương Nghiệp rút lui tới thôn Lang Nha ở phía Nam Sóc Châu, Tiêu Thái Hậu của Khiết Đan cùng mấy viên đại tướng dẫn hơn mười vạn đại quân bao vây tấn công Hoàn Châu. Dương Nghiệp thấy quân địch thế mạnh, chủ trương đi vòng, bảo vệ cho người dân trong châu rút lui, ở Trần Gia cốc bố trí đội cung nỏ phục kích quân Khiết Đan, lại đưa kỵ binh dẫn vào trung lộ, bảo đảm quân binh và người dân có thể an toàn vào trong biên giới; tuy nhiên kế hoạch ấy bị Phan Mỹ và giám quân Vương Sân phản đối.
Vương Sân châm chọc nói: “Ông thống lĩnh mấy vạn tinh binh, mà giờ lại sợ địch như hổ, khiếp đảm đến vậy! Ta thấy không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng từ Nhạn Môn đến Bắc Xuyên, đánh trống tiến nhanh là được, có gì phải băn khoăn?” Lập tức Lưu Văn Dụ tỏ vẻ tán thành.
Dương Nghiệp trầm giọng đáp: “Vạn vạn không được! Làm thế tất bại!”
Vương Sân cười lạnh nói: “Quân hầu được xưng là ‘vô địch’, hiện giờ gặp địch lại sợ đầu sợ đuôi, chần chừ không dám đánh, chẳng lẽ trong lòng ngươi có ý khác?”
Dương Nghiệp trả lời: “Dương Nghiệp ta không sợ chết, chỉ là thấy rằng thời thế bất lợi, không thể để cho binh sĩ hy sinh vô nghĩa mà không thể lập công. Các vị đã trách ta không dám chết, ta liền đi chết trước mặt các vị”. Nói xong liền dẫn quân đi đường Thạch Hạp tới Sóc Châu.
Trước khi đi, ông rưng rưng nói với Phan Mỹ: “Ta đi lần này nhất định thất bại. Dương Nghiệp ta nguyên là tướng Bắc Hán đầu hàng, đáng ra sớm đã phải chết, nhưng Hoàng thượng không giết ta, lại còn cho ta tiếp tục làm tướng dẫn quân. Ta không phải cố ý để mặc quân địch mà không xuất kích, mà là đợi tới thời cơ, ra sức lập công để báo đền ơn nước. Hôm nay các vị chỉ trích ta có ý tránh địch, vậy Dương Nghiệp ta coi như chịu chết để giết địch đi!” Thế rồi ông chỉ vào Trần Gia cốc nói: “Mời các vị bố trí bộ binh cung thủ ở chỗ này, phân trái phải hai cánh chuẩn bị cứu viện, đợi Dương Nghiệp ta chiến đấu tới chỗ này, liền từ hai mặt giáp kích quân địch mà cứu, nếu không quân của ta sẽ toàn diệt”.
Phan Mỹ đáp ứng đề nghị của Dương Nghiệp, bố trí quân cứu viện ở Trần Gia cốc. Từ sáng sớm tới trưa, Vương Sân sai người đứng ở điểm cao quan sát địch, không thấy Dương Nghiệp trở về, nghĩ rằng Dương Nghiệp đã đánh bại quân Khiết Đan. Vì để tranh công, hắn tự tiện dẫn quân rời khỏi cốc khẩu. Chủ soái Phan Mỹ không thể ngăn lại, thế là hành quân 20 dặm về hướng Tây Nam men theo sông Giao. Không lâu sau bọn họ nghe được tin tức thua trận của Dương Nghiệp, nhưng chẳng những không đến cứu viện, mà còn dẫn quân chạy khỏi chiến trường.
Ở bên này Dương Nghiệp cùng bộ hạ tử chiến cả ngày với quân Khiết Đan, từ trưa tới hoàng hôn cuối cùng cùng rút được tới Trần Gia cốc. Nhưng viện quân của Phan Mỹ, Vương Sân sớm đã bỏ chạy, Dương Nghiệp đến nơi nhìn thấy cốc khẩu không một bóng người, bi thương cùng cực, vỗ ngực khóc rống lên. Ông tiếp tục dẫn các tướng sĩ nỗ lực chiến đấu, đánh đến cuối cùng toàn quân hy sinh oanh liệt. Lúc này Dương Nghiệp trên người có hơn chục vết thương vẫn đang ra sức giết địch, chính tay ông đã hạ hơn trăm người, cho đến khi ngựa chiến bị trọng thương không còn động đậy được thì mới bị quân Khiết Đan bắt giữ. Con trai Dương Nghiệp là Dương Diên Ngọc cũng tử trận trong chiến dịch này. Dương Nghiệp thở dài nói: “Hoàng đế đối đãi với ta khoan dung nhân hậu, cho ta cơ hội giết địch báo quốc, nhưng lại bị gian thần hãm hại, khiến cho quân ta thất bại, ta thật không còn mặt mũi nào sống thêm nữa”. Vì thế ông tuyệt thực ba ngày rồi chết.
Hoàng đế Thái Tông biết tin Dương Nghiệp ra đi thì vô cùng thương tiếc, lập tức phát chiếu lệnh biểu dương công trạng của ông, truy phong ông làm thái úy, Đại Đồng quân tiết độ sứ. Sau đó còn hạ lệnh thưởng hậu cho nhà họ Dương, ban cho nghìn kiện vải vóc, nghìn thạch lương thực. Chủ soái Phan Mỹ bị xử phạt giáng chức ba cấp, Vương Sân, Lưu Văn Dụ bị miễn chức cho làm dân. (Sau này Vương Sân được đặc xá, nhưng mắc bệnh chết trên đường đi, Lưu Văn Dụ vì không phải là người quyết định nên được triệu hồi).