Tác giả: Tổ nghiên cứu Nhân vật Thiên cổ anh hùng của văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm

[ChanhKien.org]

Ngụy Vũ Đại Đế Tào Tháo. (The Epoch Times chế tác)

II, Tấn công Trương Tú, chinh phạt Viên Thuật, đánh dẹp Lữ Bố

Tào Tháo quyết định trước tiên đi chinh phạt Trương Tú. Mùa xuân năm Kiến An thứ hai (năm 197), tháng Giêng, Tào Tháo tiến quân về phía Nam đánh Trương Tú ở Uyển Thành, đóng quân bên sông Dục Thủy; Tú dẫn toàn bộ quân sĩ ra đầu hàng.

Sau đó, đôi bên nảy sinh bất hòa, Trương Tú dẫn quân đánh lén doanh trại của họ Tào. Con trưởng của Tháo là Tào Ngang và cháu là Tào An Dân đều bị hại. Tháo bị trúng tên lạc, Hiệu úy Điển Vi dốc sức chống chọi với quân của Tú, thuộc hạ xung quanh gần như chết hết, thân mình Điển Vi bị hàng chục vết thương.

Khi binh lính của Trương Tú xông đến giáp lá cà, Điển Vi kẹp chặt hai tên địch dưới nách mà giết, trợn mắt mắng lớn rồi mới hy sinh. Tào Tháo thu gom tàn quân, lui về đóng giữ ở Vũ Âm. Trương Tú dẫn kỵ binh đuổi theo, Tào Tháo đánh bại chúng; Trương Tú tháo chạy về Nhượng Thành, lại hợp quân với Lưu Biểu.

Tào Tháo bảo với các tướng rằng: “Ta thu phục bọn Trương Tú, lỗi ở chỗ không bắt chúng làm con tin ngay, mới dẫn đến nông nỗi này. Ta đã biết nguyên nhân thất bại. Các khanh hãy xem, từ nay về sau ta sẽ không lặp lại thất bại như thế nữa”. Tào Tháo dẫn quân về lại Hứa Đô, vì thương nhớ Điển Vi mà lập đền thờ cúng tế; phong cho con trai Vi là Điển Mãn làm Trung lang, thu nhận và nuôi dưỡng trong phủ. Mùa đông tháng mười một cùng năm, Tào Tháo lại tiến đánh Trương Tú, chiếm được Hồ Dương, bắt sống tướng của Lưu Biểu là Đặng Tế; sau đó đánh chiếm tiếp Vũ Âm.

Đến mùa xuân năm Kiến An thứ ba (Công nguyên năm 198), tháng Giêng, Tào Tháo rút quân về Hứa Đô. Tháng ba, quân Tào lại dẫn binh đi thảo phạt Trương Tú. Trên đường hành quân, thấy dọc đường lúa mạch đã chín rộ, nhưng nông dân vì sợ chiến tranh mà bỏ chạy, không dám gặt hái. Tào Tháo sai người đi khắp nơi truyền dụ cho bô lão trong thôn và quan lại địa phương rằng: “Các tướng hiệu lớn nhỏ, phàm đi qua ruộng mạch, kẻ nào giẫm đạp lên đều sẽ bị chém đầu”. Chẳng ngờ, con ngựa Tào Tháo đang cưỡi bỗng giật mình kinh sợ, vô tình giẫm vào ruộng mạch. Tào Tháo liền gọi người phụ trách việc này đến để luận tội chính mình, nói rằng: “Ta tự đặt ra luật, lại tự mình phạm luật, thì làm sao phục chúng cho được?” Ông kiên quyết dùng hình thức cắt tóc để tự trừng phạt, nhằm giữ gìn tôn nghiêm của pháp lệnh. Việc “cắt tóc thay đầu” này khiến cho “toàn quân run sợ, không ai là không kính cẩn tuân theo quân lệnh”. Đại quân Tào Tháo sau đó vây khốn Trương Tú ở Nhượng Thành. Đang lúc chuẩn bị công thành, Tháo nhận được tin mưu sĩ Điền Phong ở phương Bắc khuyên Viên Thiệu sớm đánh lén Hứa Đô để “khống chế Thiên tử mà ra lệnh cho chư hầu”, như thế thiên hạ có thể chỉ tay mà định đoạt. Tào Tháo bèn bỏ bao vây Trương Tú.

Tháng năm, Lưu Biểu phái binh cứu viện Trương Tú. Tào Tháo viết thư gửi Tuân Úc rằng: “Ta đến An Chúng, tất sẽ phá được Tú”. Khi đến An Chúng, quân của Tháo bị địch bao vây cả trước lẫn sau. Tháo bèn sai quân đêm tối đào đường hiểm, giả vờ bỏ trốn. Lưu Biểu và Trương Tú tưởng quân Tào tháo chạy, bèn dẫn quân đuổi theo. Tào Tháo tung kỳ binh gồm cả bộ binh và kỵ binh kẹp đánh, đại phá quân địch. Ngày khác, Tuân Úc hỏi Tào Tháo: “Trước đây ngài đoán giặc tất bị phá, là vì cớ gì?” Tháo đáp: “Quân giặc ngăn đường về của quân ta, ép ta vào ‘tử địa’), ta nhờ đó mà biết mình sẽ thắng”. Đó chính là kế “đặt vào chỗ chết rồi sau mới sống” (trí chi tử địa nhi hậu sinh), nhờ vậy mà giành được chiến thắng.

Khi Tào Tháo dẫn quân đi thảo phạt Trương Tú, giữa mùa hè nắng gay gắt, trên đường lại thiếu nước, quân sĩ ai nấy đều khát khô cả cổ. Tào Tháo nảy ra một kế, lấy roi ngựa chỉ về phía trước mà bảo rằng: “Phía trước có rừng mơ”. Quân sĩ nghe thấy vậy, ai nấy đều tiết ra nước miếng, nhờ đó mà không còn khát nữa. Đây chính là nguồn gốc của thành ngữ hậu thế: “Vọng mai chỉ khát” (Trông mơ giải khát).

Mùa xuân năm Kiến An thứ hai (năm 197), Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân, tự đặt quốc hiệu là “Trọng Gia”. Mọi nghi lễ từ trang phục đến xe cộ đều theo chế độ của Thiên tử, ngay cả hai người vợ của Thuật cũng tranh giành nhau để được làm Hoàng hậu. Có người khuyên Thuật nên lập tức đăng cơ Hoàng đế để tuyên cáo cho thiên hạ biết. Thuật trả lời rằng: “Tào Công còn đó, chưa thể làm vậy được”.

Bấy giờ, Tướng quốc nước Bái (thuộc Hạ Bì) là Trần Khuê, vốn là con em của cố Thái úy Trần Cầu. Viên Thuật và Trần Khuê đều là con cháu dòng dõi công khanh, thuở nhỏ từng cùng nhau giao du. Thuật viết thư cho Khuê rằng: “Nếu ta gây dựng được đại nghiệp, ông thực sự sẽ là tâm phúc của ta”.

Trần Khuê viết thư trả lời Viên Thuật rằng: “Nay tuy là buổi mạt thế, nhưng chưa đến nỗi loạn hà khắc bạo ngược như thời nhà Tần sụp đổ. Tào tướng quân là bậc thần võ ứng vận mà ra, phục hưng điển hình pháp độ, sắp tới đây sẽ dẹp yên lũ hung ác, quét sạch và định đoạt cõi bờ, bằng chứng đã rõ. Ta vốn nghĩ ông nên dốc sức đồng lòng, phò trợ nhà Hán, vậy mà ông lại ngấm ngầm mưu đồ bất chính, tự thân dấn vào họa diệt vong, há chẳng đau xót lắm thay! Nếu muốn ta mưu lợi mà phụ họa theo ông, thì dẫu có chết ta cũng không làm”. Trần Khuê một lòng hướng về Tào Tháo, không cùng hội cùng thuyền với Viên Thuật.

Mùa thu tháng chín cùng năm, Tư không Tào Tháo dẫn quân về phía Đông chinh phạt Viên Thuật. Viên Thuật nghe tin Tào Tháo đến, kinh hãi mà vứt quân bỏ chạy, để lại các tướng như Kiều Nhuy đóng giữ Kỳ Dương để chống cự quân Tào. Tào Tháo đánh bại bọn Nhuy, tất cả đều bị chém đầu. Sau đó, Tào Tháo tấn công Thọ Xuân. Tháo đích thân đến tận dưới chân thành, đốc thúc các quân khuân đất vận đá, lấp hào chặn rãnh. Trên thành tên bắn đá rơi như mưa, có hai viên tì tướng vì sợ hãi mà né tránh lui lại, Tháo liền tuốt kiếm chém ngay dưới chân thành, rồi tự mình xuống ngựa khuân đất lấp hố. Thấy vậy, các tướng sĩ lớn nhỏ không ai không xông về phía trước, quân uy đại chấn. Quân Viên trên thành chống đỡ không nổi, quân Tào tranh nhau lên thành, phá cổng chặt khóa, đại quân ùn ùn kéo vào. Tào Tháo ra lệnh đốt sạch cung điện, đền đài mà Viên Thuật đã ngụy tạo cùng tất cả những đồ vật phạm thượng trái phép.

Viên Thuật tháo chạy qua sông Hoài. Bấy giờ gặp lúc hạn hán, mất mùa, binh lính và dân chúng đều bị đói rét, thế lực của Viên Thuật từ đó suy yếu.

Tào Tháo ban chức Duyện lại cho Hà Quỳ (vốn là thuộc hạ cũ của Viên Thuật), rồi hỏi ông về nguyên nhân hưng thịnh và suy vong của Viên Thuật. Hà Quỳ đáp rằng: “Trời giúp kẻ thuận đạo, người giúp kẻ có tín nghĩa. (Viên) Thuật không có tín không có thuận mà lại mong trời người giúp sức, sao có thể được cơ chứ!”

Tào Tháo nói: “Cai trị nước mà mất người hiền ắt sẽ vong, ông không được (Viên) Thuật trọng dụng, nên hắn có diệt vong cũng là lẽ đương nhiên vậy!”

Tháng chín năm Kiến An thứ ba (năm 198), Tào Tháo muốn đánh Lữ Bố. Các tướng đều can rằng: “Lưu Biểu và Trương Tú còn ở phía sau, nếu ta đi xa tập kích Lữ Bố, ắt gặp nguy hiểm”.

Tuân Du nói: “Lưu Biểu và Trương Tú vừa mới bị đánh bại, thế quân không dám động đậy. Lữ Bố tuy kiêu dũng nhưng lại dựa dẫm vào Viên Thuật, nếu để hắn tự do tung hoành giữa vùng sông Hoài, sông Tứ, các hào kiệt sẽ hưởng ứng hắn. Nay nhân lúc hắn mới phản bội, lòng quân chưa nhất quán, tiến đánh tất sẽ phá được”.

Tào Tháo khen: “Hay!”

Tào Tháo tiến quân đến Bành Thành. Trần Cung bảo Lữ Bố: “Nên nghênh chiến ngay, dùng quân thảnh thơi đánh quân mệt mỏi, không gì là không thắng”.

Lữ Bố đáp: “Không bằng đợi chúng đến công thành, ta sẽ ép chúng xuống sông Tứ Thủy”.

Tháng mười mùa đông năm đó, Tào Tháo công hạ được Bành Thành. Thái thú Quảng Lăng là Trần Đăng dẫn quân trong quận làm tiền phong cho Tào Tháo, tiến thẳng đến Hạ Bì.

Tranh vẽ Lữ Bố kèm lời đề bạt, trích từ cuốn “Hình vẽ Tam quốc chí” do Quảng Bách Tống Trai hiệu đính và in ấn vào mùa đông năm Canh Dần, niên hiệu Quang Tự thời Thanh (1890). (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Lữ Bố tự mình dẫn quân nhiều lần giao chiến với Tào Tháo, đều đại bại, phải rút về cố thủ trong thành, không dám xuất chiến nữa. Tào Tháo gửi thư cho Lữ Bố, nói rõ họa phúc. Lữ Bố sợ hãi, muốn đầu hàng nhưng bị Trần Cung ngăn lại. Lữ Bố cầu cứu Viên Thuật, nhưng do trước đó Lữ Bố thất tín, không gả con gái cho con Viên Thuật, nên Viên Thuật không chịu xuất binh cứu giúp. Lữ Bố bèn dùng vải buộc con gái mình, đặt lên ngựa, đêm tự đưa đi, nhưng gặp quân canh giữ của Tào Tháo, bị bắn chặn không qua được, lại quay về.

Tào Tháo đào hào vây hạ Hạ Bì. Lâu ngày, binh sĩ mệt mỏi, ông định rút quân, Tuân Du và Quách Gia khuyên rằng: “Lữ Bố hữu dũng mà vô mưu, nay liên tiếp bại trận, nhuệ khí đã suy. Ba quân lấy tướng làm chủ, chủ suy thì quân không còn ý chí chiến đấu. Trần Cung có trí nhưng chậm chạp. Nay nhân lúc khí thế của Lữ Bố chưa hồi phục, mưu kế của Trần Cung chưa định, đánh gấp thì có thể hạ được Lữ Bố”. Tào Tháo bèn dẫn nước sông Nghi và sông Tứ dâng ngập thành. Hơn một tháng, Lữ Bố càng thêm khốn quẫn, đứng trên thành nói với quân Tào: “Các ngươi chớ bức bách quá, ta sẽ tự đến quy phục Minh công”. Nhưng Trần Cung lại ngăn cản. Bấy giờ tướng của Lữ Bố là Hầu Thành làm mất con ngựa quý của Lữ Bố, sau lại tìm được. Các tướng hợp lễ chúc mừng Hầu Thành, Hầu Thành chia rượu thịt, trước tiên mang vào dâng Lữ Bố, nhưng bị Lữ Bố mắng nhiếc. Hầu Thành vừa phẫn uất vừa sợ hãi, đến tháng Chạp, cùng các tướng Tống Hiến, Ngụy Tục… bắt trói Trần Cung và Cao Thuận, đem quân đầu hàng. Lữ Bố cùng thuộc hạ lên lầu Bạch Môn. Quân vây rất gấp, Lữ Bố sai người lấy đầu mình đem dâng Tào Tháo, nhưng thuộc hạ không nỡ, nên Lữ Bố đành xuống thành đầu hàng.

Lữ Bố gặp Tào Tháo, nói: “Từ nay về sau, thiên hạ đã định rồi”. Tào Tháo hỏi: “Vì sao nói vậy?” Lữ Bố đáp: “Điều Minh công lo ngại chẳng qua chỉ là ta, nay ta đã quy phục. Nếu để ta thống lĩnh kỵ binh, Minh công chỉ huy bộ binh, thì thiên hạ há lại không thể bình định sao!” Lữ Bố quay sang Lưu Bị nói: “Huyền Đức, ngài là thượng khách trên tiệc, còn ta là kẻ tù hàng, dây trói siết quá chặt, chẳng lẽ không thể nói giúp một lời sao?” Tào Tháo cười: “Trói hổ thì không thể không chặt”. Rồi ra lệnh nới lỏng dây trói. Lưu Bị nói: “Không thể. Minh công chẳng thấy Lữ Bố đã đối xử với Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào sao!”

Tào Tháo gật đầu đồng ý. Lữ Bố trừng mắt nhìn Lưu Bị, nói: “Tên tai to kia, là kẻ khó tin nhất!”

Trần Cung khi gặp Tào Tháo, muốn lấy cái chết để tỏ chí. Tào Tháo hỏi: “Vậy mẹ ông thì sao?” Trần Cung đáp: “Cung nghe người lấy hiếu trị thiên hạ thì không đoạn tuyệt thân nhân của người khác; người lấy nhân thi hành khắp bốn biển thì không để tuyệt người thờ tự. Mẹ già của tôi là ở nơi ngài, không phải ở nơi tôi”. Nói xong, Trần Cung sải bước ra ngoài cửa, Tào Tháo khóc tiễn ông, nhưng Trần Cung không hề quay đầu lại. Sau khi Trần Cung chết, Tào Tháo vẫn hậu đãi gia quyến ông như trước.

Tranh vẽ Trần Cung – mưu sĩ của Lữ Bố kèm lời đề bạt, trích từ cuốn “Hình vẽ Tam quốc chí” do Quảng Bách Tống Trai hiệu đính và in ấn vào mùa đông năm Canh Dần, niên hiệu Quang Tự thời Thanh (1890). (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Tranh minh họa Tào Tháo chém Lữ Bố, trích từ bản in trong cuốn “Tam quốc chí” thời đầu nhà Thanh (bản lưu giữ của Đại Khôi Đường). (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Tào Tháo hạ lệnh đem Lữ Bố, Cao Thuận, Trần Cung ra thắt cổ, rồi bêu đầu ở chợ Hứa Đô để răn đe thiên hạ. Bộ tướng của Lữ Bố là Trương Liêu dẫn quân sĩ ra hàng, được phong làm Trung lang tướng.

Viên Thuật trước bị Lữ Bố đánh phá, sau lại bị Tào Tháo đánh bại. Mùa hè năm Kiến An thứ tư (năm 199), Thuật đến nương nhờ thuộc hạ cũ là Lôi Bạc, Trần Lan nhưng bị 2 người này cự tuyệt, trong lòng lo sợ không biết đi đâu về đâu. Quân sĩ cạn kiệt lương thực, Thuật bèn quay về Giang Đình; toan nhường lại đế hiệu cho Viên Thiệu, muốn đến Thanh Châu nương tựa Viên Đàm, nhưng dọc đường thì phát bệnh mà chết.

Tôn Sách sai Chính nghị hiệu úy Trương Hoằng mang phương vật tiến cống. Tào Tháo muốn vỗ về, thu phục, bèn dâng biểu phong Tôn Sách làm “Thảo nghịch tướng quân”, tước Ngô hầu; lại gả con gái em trai mình cho em Tôn Sách là Tôn Khoáng, đồng thời cưới con gái Tôn Bí cho con trai mình là Tào Chương; lại theo lễ chiêu mộ các em của Tôn Sách là Tôn Quyền và Tôn Dực; đồng thời bổ nhiệm Trương Hoằng làm Thị ngự sử.

Đến đây, bốn châu Dương, Từ, Duyện, Dự ở phía bắc Trường Giang đều thuộc về quyền kiểm soát của Tào Tháo.

(Còn tiếp)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.epochtimes.com/gb/16/4/23/n7637126.htm