Tác giả: Tổ nghiên cứu Nhân vật thiên cổ anh hùng của Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm
[ChanhKien.org]
2. Sự biến Tây An – Giặc nhà khó phòng
ĐCSTQ phát hiện Trương Học Lương rất có khả năng sẽ bị mặt trận thống nhất lôi kéo thành công, nên đã đề xuất với Trương về tổ chức Chính phủ quốc phòng và Liên quân kháng Nhật, đánh chiếm Lan Châu, khai thông tuyến giao thông với Liên Xô để tiếp nhận vũ khí. “Các anh phải ngay lập tức hẹn phối hợp với Hồng quân, chọn thời điểm thuận lợi trong khoảng tháng 9, tháng 10, quyết tâm phát động cục diện kháng Nhật, dùng việc chiếm Lan Châu, khai thông Triệu Xô (Liên Xô), củng cố nội bộ, để việc xuất quân tới Tuy Viễn thành chiến lược cơ bản”. (“Tài liệu lưu trữ tư nhân quan trọng về Sự biến Tây An do phi công Hyland Lyon thu thập”)
Sau khi bị lôi kéo, Trương Học Lương cho rằng mình có sự ủng hộ của Đảng Cộng sản và Liên Xô, nên đã chuẩn bị vũ lực phản kháng Trung ương, cát cứ Tây Bắc. Vào đầu tháng 5/1936, Lưu Đỉnh, đặc phái viên của ĐCSTQ bên cạnh Trương Học Lương, đã gửi điện khẩn đến Thiểm Bắc. Vì lý do bảo mật, nên trong thư dùng ám ngữ. Nguyên văn là: “Các anh hãy xem kế hoạch của anh ấy (Trương Học Lương). Lớn thì muốn chiếm hẳn một góc của ngôi nhà to (ám chỉ quân đội Đông Bắc), đầu phía đông của con đường lớn anh ta cũng đang có ý muốn (ý muốn giành lấy sự ủng hộ của lộ quân 17 Dương Hổ Thành); nhỏ thì muốn huấn luyện mấy người nô bộc thành những võ sĩ cường tráng (ám chỉ các tướng lĩnh trong quân đội Đông Bắc). Gần đây, anh ta dự định ra ngoài chuẩn bị một sự kiện lớn (chỉ hoạt động phản Tưởng), trước mắt phải giả bộ chân thật hơn, nhanh chóng kết bạn với những người hàng xóm quanh nhà (giành được sự ủng hộ của các nhóm quân phiệt Tây Bắc) cho đến những tên tiểu tử thích mặc áo bào màu xanh cũ và ông lão họ Nghiêm (sự ủng hộ của đoàn quân Tấn Tuy của Diêm Tích Sơn). Anh ấy đã bắt đầu sử dụng các từ ‘ái x’ và ‘kháng x’ (yêu nước, kháng Nhật) hoạt động cả trong lẫn ngoài, điều này sẽ khiến ông chủ lớn (Tưởng Giới Thạch) không thể công khai phản đối, đồng thời chuẩn bị rất cương quyết, chuẩn bị đánh một trận với ông chủ lớn (triệt để chống Tưởng). Lão ấy (Trương Học Lương) nói rằng vào tháng 11 sẽ nhận được những phản hồi mới từ hương thân phụ lão của người tình mới (chỉ sự giúp đỡ của Liên Xô), kéo dài đến sau tháng 11 ắt sẽ thay đổi. Trong việc này một mặt là để duy trì hòa hảo trong nội bộ, tham gia hoạt động lớn chống Nhật cùng đồng minh, mặt khác là tâng bốc ông chủ lớn (Tưởng Giới Thạch) lên đỉnh cao. Chỉ cần nửa năm công phu, đại sự có thể thành. Tôi muốn làm thì làm tới cùng.” (“Thư của Lưu Đỉnh gửi Lý Khắc Nông”, ngày 27/4/1936)
Trong vài cuộc đàm phán giữa Trương Học Lương và ĐCSTQ, không lần nào là không thảo luận về việc liệu có thể được Liên Xô viện trợ hay không. Cuối cùng Trương Học Lương và Dương Hổ Thành đồng ý cùng ĐCSTQ, chuẩn bị thành lập liên quân Tây Bắc “Tam vị nhất thể” tại Tây Bắc gồm cánh quân Đông Bắc, cánh quân Tây Bắc và một cánh quân của Hồng Quân bổ trợ, thành lập “Chính phủ liên hiệp kháng Nhật Tây Bắc” làm đối trọng với Chính phủ Trung ương Nam Kinh.
Cuối tháng 6/1936, thông qua liên lạc viên Lưu Đỉnh của Trung ương ĐCSTQ, chính Trương Học Lương lần đầu tiên đề nghị gia nhập ĐCSTQ. Ngày 2/7, ĐCSTQ xin chỉ thị Quốc tế Cộng sản. Một tài liệu của Quốc tế Cộng sản do Liên Xô cũ công bố cho thấy, vào ngày 15/8/1936 Quốc tế Cộng sản đã trả lời điện tín rằng: “Điều khiến chúng tôi đặc biệt thấy bất an, là các vị đối với tất cả những người muốn gia nhập vào đảng, bất luận xuất thân xã hội thế nào, đều quyết định tiếp nhận họ vào đảng và đảng cũng không sợ một số kẻ có dã tâm trà trộn vào trong đảng, thậm chí còn định thông báo tiếp nhận Trương Học Lương vào đảng”.
“Diêm Minh Phục, người từng là thành viên của Ban bí thư Trung ương ĐCSTQ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thống nhất Trung ương, tiết lộ rằng, Diệp Kiếm Anh khi còn sống đã từng giải thích với Tống Lê, chủ nhiệm biên tập chỉnh sửa lịch sử đảng trong quân đội Đông Bắc (lúc xảy ra biến cố Tây An từng là đảng viên bí mật của ĐCSTQ, công tác bên cạnh Trương Học Lương, mất ngày 22/10/2002), khẳng định Trương Học Lương chính là đảng viên ĐCSTQ. Tống khi ấy đã ghi chép lại những lời này của Diệp Kiếm Anh, đem bản thảo ghi chép niêm phong cất giữ trong két sắt, còn dặn rằng chỉ cần Trương Học Lương còn sống, chúng ta bằng mọi giá nhất định phải bảo vệ ông ta, thân phận đảng viên ĐCSTQ của ông ta tuyệt đối không thể tiết lộ, đợi sau khi ông ta qua đời sẽ báo cáo lại với Trung ương những ghi chép về cuộc nói chuyện này.” (Sử minh, “Hé lộ thân phận đảng viên ĐCSTQ Trương Học Lương, nhân vật chính trong sự kiện Tây An”, tải từ trang web www.hoplite.cn của Trường Quân đội Hoàng phố Trung Quốc).
Ngay từ ngày 16/6/1936, một báo cáo nội bộ của ĐCSTQ đã nói rằng, lúc đó ĐCSTQ đã có giao kèo với Trương Học Lương, một khi nhận được sự đồng ý và giúp đỡ của Liên Xô, sẽ phát động phong trào vận động kháng Nhật phản Tưởng ở Tây Bắc, đem 5 tỉnh khu gồm Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Tân Cương kết làm một khối, thành lập Chính phủ quốc phòng Tây Bắc và Liên quân kháng Nhật.
Theo kế hoạch này, Trung Quốc không thể tránh khỏi việc rơi vào cục diện nội chiến quy mô lớn một lần nữa, mà hy vọng của Moscow vào việc cả nước Trung Quốc kháng Nhật sẽ ngăn chặn khả năng Nhật Bản tiến công Liên Xô, lại không thể thành hiện thực. Bởi vậy, kế hoạch này lập tức bị nhóm người Stalin phản đối. Ngày 23/7, tại một hội nghị thảo luận về vấn đề Trung Quốc, Tổng bí thư Quốc tế cộng sản Dimitrov đã chỉ ra rất rõ ràng: “Nhiệm vụ tại Trung Quốc hiện nay không phải là mở rộng khu Xô-Viết và phát triển Hồng Quân, mà là tìm cơ hội, tìm kiếm đường tắt và một khẩu hiệu thích hợp, một phương pháp thích hợp, khiến cho đại đa số người dân Trung Quốc liên hợp lại kháng Nhật“. (“Phát biểu của Dimitrov tại Hội nghị bí thư Ban chấp hành Quốc tế cộng sản thảo luận về vấn đề Trung Quốc”, 23/7/1936)
“Đem Tưởng Giới Thạch và giặc Nhật đánh đồng như nhau là không đúng, phương châm này là sai lầm trong chính trị, bởi vì kẻ địch chủ yếu của nhân dân Trung Quốc là chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, ở giai đoạn hiện nay, hết thảy đều phải phục tùng việc kháng Nhật. Ngoài ra, không thể đồng thời tiến hành hiệu quả cuộc đấu tranh kháng Nhật và phản đối Tưởng Giới Thạch, cũng không thể cho rằng toàn bộ Quốc Dân đảng cùng toàn bộ quân đội của Tưởng Giới Thạch đều là đồng minh của giặc Nhật. Vì để tiến hành vũ trang kháng Nhật một cách thiết thực và hiệu quả, vẫn cần phải có quân đội của Tưởng Giới Thạch tham gia, hoặc là phải có tuyệt đại bộ phận quân đội tham gia. Xét tình huống trên, nhất định phải áp dụng phương châm dừng lại mọi hành động quân sự giữa Hồng Quân và quân đội của Tưởng Giới Thạch, đồng thời phải hiệp lực cùng quân Tưởng Giới Thạch kháng Nhật… Vì thế, chúng tôi cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ tư lệnh Hồng Quân nhất định phải đưa ra đề nghị chính thức với Quốc Dân đảng và Tưởng Giới Thạch, lập tức dừng mọi hành động quân sự, tiến hành đàm phán ký kết hiệp định cụ thể để cùng kháng Nhật. Đảng Cộng Sản và bộ tư lệnh Hồng Quân phải tuyên bố lập tức chuẩn bị cử ra đoàn đại biểu, hoặc là tiếp đãi đoàn đại biểu của Quốc Dân đảng và Tưởng Giới Thạch ngay tại khu Xô-Viết”. (“Điện báo của Ban Bí thư Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc” ngày 15/8/1936)
Một mệnh lệnh quan trọng như vậy của Quốc tế Cộng sản, đã không được ĐCSTQ truyền đạt lại cho Trương và Dương.
Phân hóa lực lượng
“Biến cố Tây An đã ép Tưởng phải kháng Nhật” là lời của ĐCSTQ. Lúc ấy vì đất nước còn khó khăn, trước khi biến cố Tây An xảy ra, Tưởng Giới Thạch đã bắt tay vào giải quyết các vấn đề của ĐCSTQ một cách hòa bình, thậm chí còn cân nhắc việc hợp nhất.
“Chiến tranh Trung – Nhật đã không thể tránh khỏi, Chính phủ Quốc dân một mặt bắt tay giao thiệp với Liên Xô, một mặt giải quyết các vấn đề của ĐCSTQ. Phương châm xử lý các vấn đề ĐCSTQ của tôi là, trước tiên phải giải trừ lực lượng vũ trang ĐCSTQ, sau đó mới có thể xem các vấn đề đảng phái như là vấn đề chính trị, lấy phương pháp chính trị để giải quyết”.
“Ngày 5/5 năm 25 (1936), ĐCSTQ phát thông điện công bố ‘Đình chiến nghị hòa’. Lập tức, Chu Ân Lai đại biểu ĐCSTQ, Phan Hán Niên đại biểu cho Quốc tế cộng sản, cùng đến Thượng Hải bàn bạc với Trương Xung. Phan Hán Niên lập tức đến Nam Kinh đàm phán với Trần Lập Phu. Các điều kiện mà chính phủ đưa ra cho ĐCSTQ có 4 điểm:
“1. Tuân theo chủ nghĩa Tam Dân;
2. Phục tùng lệnh của chỉ huy Tưởng;
3. Hủy bỏ ‘Hồng Quân’, đổi thành quốc quân;
4. Hủy bỏ Xô viết, đổi thành chính phủ địa phương”. (“Nga Xô viết tại Trung Quốc”)
Phía ĐCSTQ thì bắt đầu phủ quyết: “Nam Kinh đưa thứ trưởng bộ đường sắt Tằng Dưỡng Phủ ra mặt trả lời bức thư mà chúng tôi nhận được, đầy trang giấy là liên hợp kháng Nhật, thực tế là từ chối điều kiện của chúng tôi. Hy vọng Hồng Quân sẽ tiến đến sát biên giới Mông Cổ – Sái Cáp Nhĩ – Tuy Viễn, châm ngòi cho chiến tranh Xô – Nhật”. (Trích trong “Bức điện Mao Trạch Đông gửi Bành Đức Hoài” ngày 28/6/1936).
Nếu như quân đội ĐCSTQ đến biên giới Mông Cổ – Sái Cáp Nhĩ – Tuy Viễn để kháng Nhật, Liên Xô lại không thể không ủng hộ, nhưng thế thì xung đột vũ trang giữa Nhật và Liên Xô có thể sẽ nổ ra, Liên Xô đương nhiên không đồng ý.
ĐCSTQ không chịu xuất binh đến Sái Cáp Nhĩ – Tuy Viễn kháng Nhật, lại không chịu thỏa hiệp về chế độ Xô Viết và vấn đề biên chế lại Hồng Quân. Tưởng Giới Thạch bèn tiếp tục vây quét, đồng thời ra lệnh cho Trần Lập Phu và Phan Hán Niên tiến hành đàm phán, tìm kiếm một giải pháp bằng chính trị.
Tháng 6/1936, Lưỡng Quảng (hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây) tập trung được 30 vạn đại quân lấy danh nghĩa kháng Nhật chống lại trung ương. Tưởng Giới Thạch gấp rút điều 40 vạn đại quân trung ương xuôi về phía nam, mãi đến tháng 9, biến cố Lưỡng Quảng mới kết thúc.
(Còn tiếp)
Dịch và chỉnh lý từ: