Tiền duyên với thiên giới: Cuộc hành trình đằng đẵng đầy gian nan



Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Lời tác giả: Đây là một câu chuyện, trong đó sau khi trải qua một cuộc hành trình đằng đẵng đầy gian khổ, một sinh mệnh cuối cùng cũng đã đắc được Đại Pháp. Đó là một cuộc hành trình khó tin, nhưng có thật và người ta có thể học được nhiều điều từ đó.

Ở một thiên giới xa xôi, nhận thức về cuộc sống và vật chất là cực kỳ khác so với chúng ta. Câu chuyện này diễn ra trong một khoảng thời gian vượt qua khái niệm thời gian trong thế giới nhân loại.

Kể từ thời khai thiên tịch địa, thiên giới đó trải qua vô lượng kiếp nạn. Tuy vậy, có một truyền thuyết rằng vị Thần tối nguyên thủy đã để lại một viên ngọc bích to bằng bàn chân cho người đại căn cơ của hậu thế. Ngài cũng cảnh báo rằng khi sự suy hoại trên diện rộng xảy đến trong tương lai, viên ngọc bích sẽ xuất hiện. Khi đó, nó sẽ dẫn đường cho người tìm được nó gặp vị thần có thể giải quyết triệt để kiếp nạn- đó là một vị thần mang biểu tượng của một chiếc bánh xe.

Truyền thuyết này đã được lưu truyền trong một thời gian dài.

Tất cả các vị thần ở thiên giới này đều băn khoăn. Vài người trong số họ tìm kiếm viên ngọc bích ở khắp nơi nhưng không thấy. Kinh qua thời gian đằng đẵng và vô số những kiếp nạn, viên ngọc bích vẫn bặt vô âm tín. Vậy nên, nhiều vị thần nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết.

Thế rồi xuất hiện một vị nữ vương. Bà không mang hình tượng của Phật hay Bồ Tát và cũng khác với tất cả các chúng sinh. Bà mang đặc tính của một Ngọc Đế như vị Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta vẫn quen thuộc.

Vào lúc đó, tình trạng suy hoại vẫn tiếp diễn và nữ vương trở nên vô cùng lo lắng. Bà triệu tập nhiều vị thần tới bàn cách giải quyết vấn đề nhưng không ai trong số họ đưa ra được một cao kiến. Một hôm, khi đang trĩu nặng suy tư, một người lính gác cung điện cầu xin bà hãy thư giãn nghỉ ngơi. Vì vậy, bà lên thiên xa tới một nơi rất mỹ diệu. Nơi đó có dòng lục thủy êm trong. Không xa, hàng tá uyên ương bơi lội trong ao.Giữa ao có một cây cao, thẳng, lá xanh mướt. Cảnh vật thật thanh bình. Bên dòng sông là một cái giếng được che phủ bởi một tấm màn trong suốt lấp lánh sắc màu. Nữ vương thấy khát nên bà xuống xe và lại gần giếng. Bà nghe thấy từ giếng phát ra tiếng nhạc du dương, và có cả tiếng như hài nhi khóc. Bà tò mò nhìn xuống giếng và thấy rất nhiều tòa lâu đài ẩn dưới làn nước trong. Nhiều tiên nữ đang ca múa và chơi những bản nhạc tuyệt diệu.Thấy khát nước, nữ vương muốn dùng huyền năng của mình lấy một chút nước. Khi bà vừa chạm tay vào cái giếng, một vật nhảy lên tay bà. Cùng lúc, tiếng hài nhi khóc biến mất. Không chần chừ, nữ vương lùi khỏi giếng và xem trong tay mình có thứ gì. Đó là một vật có kích cỡ bàn chân người, trong sạch không tì vết với ánh sáng xanh rực rỡ. Bà nhìn ngắm nó cẩn thận và nhận ra rằng lời tiên tri trong thần thoại đã hiển hiện.

Biết việc hệ trọng, không muốn mất thêm thời gian để uống nước, bà lên thiên xa hồi cung. Rồi bà triệu tập tất cả các vị thần. Khi tất cả các vị thần đã có mặt đông đủ, bà lấy viên ngọc ra và trịnh trọng nói “Lời tiên tri lưu truyền nay đã xuất hiện. Giờ đã đến lúc để chúng ta tìm ra cách giải quyết những vấn đề của thiên giới này rồi. Chúng ta phải cử một người hành trình cùng viên ngọc đi tìm vị Thần mang biểu tượng của một chiếc bánh xe khẩn xin Người từ bi cứu độ chúng ta. Điều này rất trọng yếu vì nếu chúng ta thành công, tất cả các chúng sinh sẽ được cứu độ trong đó có cả vị thần tối nguyên thủy đã tạo dựng ra khung thể tầng thứ này. Ai có thể đảm trách chuyến đi này?” Các vị thần đều trầm ngâm. Tất cả đều biết rằng đó là một hành trình vô cùng khó khăn và thống khổ vượt quá sức tưởng tượng. Rồi một vị nói với nữ vương “ Chính bệ hạ là ngừơi tìm được viên ngọc, bệ hạ là người thích hợp nhất. Xin người đừng từ chối.” Nghe thấy vậy, các vị thần khác đều tán thành. Sau khi cân nhắc, vị Nữ vương trả lời, “Được”

Vị nữ vương đứng thẳng dậy, hướng đến trời đất và toàn thể chúng sinh mà vái 3 vái. Bà nói, “ Với tư cách là nữ vương, ta sẽ rời nơi đây đi tìm vị thần – người có thể thật sự cứu độ chúng ta. Ta sẽ hằng tâm ghi nhớ lời thệ ước này!”Khi đó, tất cả các chúng sinh đều rơi lệ. Nữ vương cũng đẫm lệ và nước mắt họ thành hai dòng sông chảy dài bên dưới cung điện.

Vậy là bà bắt đầu cuộc hành trình lâu dài và gian khổ với viên ngọc.

Vũ trụ vô biên với vô lượng tầng thứ, vô lượng khung thể và vô tỷ các loại chúng sinh. Bà biết tìm nơi đâu?

Ở các tầng thứ khác nhau, lúc bà mang hình tượng thần, lúc là Phật, lúc lại là chúng sinh hay là sinh mệnh của thiên giới, v.v. Bà đã tiến nhập vào nhiều dạng thể khác nhau như thế. Những đau khổ bà trải qua là ngoài sức tưởng tượng. Tuy vậy, cho dù phải chịu biết bao khổ ải, bà không bao giờ quên lời thệ ước của mình, vì vô lượng chư thần đang chờ đợi và đó cũng là hy vọng cho vô vàn chúng sinh. Bất kể khó khăn thế nào, bà cũng phải tìm cho ra vị thần có thể thực sự cứu độ những chúng sinh ấy.

Ở mỗi tầng thứ khác nhau của vũ trụ tồn tại những khổ nạn khác nhau.Ở một vài tầng thứ, bà nghe nói rằng một vị Phật Chủ sẽ cứu độ các chúng sinh trong vũ trụ. Ở tầng thứ khác, lại lưu truyền rằng Phật Di lặc sẽ hạ thế cứu độ chúng sinh. Bà không biết rằng tất cả đều nói đến một vị Thần duy nhất- tất cả đều đang tìm kiếm vị thần có mang biểu tượng chiếc bánh xe. Do đó, cuộc hành trình của bà kéo dài đằng đẵng.

Một hôm, đã thấm mệt bởi cuộc hành trình, bà lấy viên ngọc ra, xem xét nó thật kỹ và tự nhủ “Ngọc ơi, ta có thể tìm vị Thần đó ở nơi đâu?” Đột nhiên, bà nhận thấy viên ngọc đã biến hình. Nhìn kỹ hơn, bà thấy viên ngọc đã biến thành một thanh bảo kiếm nằm trong bao. Khi rút thanh kiếm ra, bà thấy vài chữ khắc trên đó “Cơ duyên tiền định đã cận, ta không còn hữu dụng nữa.” Trước sự kinh ngạc của bà, viên ngọc phục hồi nguyên dạng. Và bỗng nhiên nó bay về hướng một ngọn núi và bám vào một tảng đá lớn, bất di bất dịch ở đó.

Thoạt tiên, nữ vương rất đỗi thương tâm, nhưng rồi bà nhận ra rằng khi “cơ duyên tiền định đã cận” có nghĩa là bà sẽ sớm tìm được vị Thần đó. Bà lại kiên định tiếp tục cuộc tìm kiếm tại các tầng thứ khác nhau.

Sau đó, khi đã gần như mất đi hy vọng để tiếp tục cuộc tìm kiếm, vị ấy tìm thấy tôi. Tôi nói với vị ấy rằng tôi đã gặp vị Thần đó và đã ký kết với Người sẽ hạ thế xuống nhân gian để tu luyện Đại Pháp. Vậy là vị ấy quyết định hạ thế cùng tôi. Trong quá trình đó, chúng tôi đã gặp được Sư Phụ. Giờ đây, vị nữ vương đó đã tường chân tướng, đã đắc Pháp và đang thực hiện những việc cần làm. Sau khi kể lại câu chuyện trên, cả hai chúng tôi đều khóc.

Các đồng tu, chúng ta hãy trân quý mối tiền duyên từ vạn cổ này. Để kết thúc bài viết này, tôi muốn chia sẻ bài thơ của Sư Phụ (“Gửi tất các đệ tử Đại Pháp trên thế giới và Trung hoa Lục địa lời chúc mừng nhân tiết trung thu”)

Chí bất thoái

Siêu việt thời không Chính Pháp cấp,
Cự nan chí bất di.
Tà ác phong cuồng bất mê đồ,
Trừ ác chỉ đương bả trần phất.
Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ,
Quang diệu nhân gian tam giới xuất.
Đại Pháp đồ tinh tiến chí bất thoái,
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.

Lý Hồng Chí
Tiết Trung Thu
18, tháng 9 năm 2005

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/12/30/56912.html
http://www.pureinsight.org/node/5669



Ngày đăng: 07-03-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.