Cảnh giới thể hiện qua việc nhỏ



Quang Minh trình bày, đồng tu chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Tôi năm nay 80 tuổi, mới chỉ học hết lớp 3, may mắn gặp được Đại Pháp vào ngày 01 tháng 02 năm 1997. Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh tim, chóng mặt, viêm ruột. Đặc biệt là bệnh chóng mặt của tôi, mỗi khi phát tác thì cảm thấy trời đất đảo lộn, có lúc làm việc bị ngất xỉu xuống mặt đất, có lúc đứng cũng bị ngất lịm đi; tôi còn mắc bệnh viêm ruột, chỉ cần ăn thức ăn có dầu mỡ, liền bị đi ngoài, bệnh kéo dài lâu năm mà vẫn không khỏi.

Tôi vốn là một người luôn sống hiền lành trung thực và có tính cách hướng nội, thường bị chồng ức hiếp, cảm thấy rất uất ức, lúc nào cũng nhẫn nhịn chồng, không tranh cãi, không muốn mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt, trong tâm nghĩ nhịn một chút thì sẽ qua thôi. Nhưng chồng tôi không cảm thông cho nỗi khổ tâm của tôi, thường hay lấy lương thực trong nhà mang bán lấy tiền đánh bạc, nấu cơm xong tôi còn phải đi gọi ông ấy về ăn. Tôi sinh sống bằng nghề bán thạch, từ trước tới giờ chồng tôi chưa bao giờ đỡ đần, chỉ có đứa con trai thứ hai đôi lúc phụ giúp, nỗi khổ tâm này không biết kể với ai.

Khổ tận cam lai

Tháng 02 năm 1997, tôi rất hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp. Sau mấy tháng tu luyện, Sư Phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi và còn thanh lý cho khá nhiều nghiệp bệnh. Có một lần đi tiểu ra máu nhưng tâm của tôi rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi, dần dần cũng tốt lên. Thông qua học Pháp, tôi mới dần dần minh bạch ra những điều không thuận lợi tôi gặp trong cuộc sống là có liên quan với nghiệp mà tự mình đã tạo ra trong đời trước, vì vậy không nên oán trời trách người, khi đã hiểu thông những sự việc đã qua, tôi không còn oán hận chồng nữa.

Nhường tường nhà

Năm 1998, nhà tôi sửa nhà, mời rất nhiều thợ xây, trong đó có người thợ cả là hàng xóm sát nhà. Khi xây tường, người này cố ý xây dịch ra hơn một mét, tương đương với việc nhà tôi sẽ hẹp đi hơn một mét, trước khi làm cũng không có thương lượng với tôi, anh ta nghĩ rằng sau này xây nhà sẽ có thể rộng ra hơn một chút. Chút việc này tôi nhìn là biết, tôi thấy không sao cả, việc này không thể nào động được đến tâm của tôi. Nhưng con dâu của tôi nói không thể để hàng xóm lấy đất của nhà mình được, trong lòng rất bực bội. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên cả nhà rằng: tôi cho rằng nhường người là có phúc, không sợ bị thiệt thòi. Cuối cùng sự việc này đã lắng xuống.

Bị đá đập trúng không đòi tiền

Có một lần, tôi vác cuốc đi ra vườn làm đất trồng rau, lúc đó có công nhân đang sửa đường. Khi tôi đi qua một chiếc tải chở đá rất nặng thì bị một cục đá lớn nặng mười mấy kilogram rơi xuống đập vào đầu gối, gần như ngay lập tức tôi bị ngất xuống bên đường, một lúc lâu sau mới tỉnh lại, người qua lại đều nhìn thấy. Cậu tôi từ thành phố về quê, cũng đi qua chỗ này, tiện đưa cho tôi năm mươi tệ, lúc đầu tôi từ chối, nhưng tình cảm sâu sắc khó từ chối nên đành nhận lấy.

Còn người lái xe cố gắng hết sức đẩy hết trách nhiệm, nói là do cuốc của tôi móc vào xe anh ta, có cháu trai lao tới định đánh nhau với anh ta. Tôi thấy sự tình sắp to lên, liền lập tức khuyên bảo cháu trai phải hết sức bình tĩnh. Ngay sau đó người nhà của tài xế cũng đến, bảo tôi nên đi bệnh viện kiểm tra, tôi nói tôi không sao.

Sau khi về đến nhà, muốn làm gì thì làm nấy, lúc đi học Pháp tập thể, tôi vẫn kiên trì đi bộ đến nhà đồng tu nơi học Pháp, hơn hai mươi ngày là đã hồi phục, từ đầu đến cuối không lấy một đồng nào của lái xe.

Bị xe đâm bị thương, không làm phiền chủ xe

Có một năm, tôi ở nhà trông cháu, đứa cháu đòi mua đồ ăn vặt, nhưng sau khi ăn thân thể liền không thoải mái. Con dâu liền quở trách tôi không nên mua cho cháu ăn, sắc mặt rất không vui.

Lúc tôi từ nhà con dâu đi ra, đoạn đường trước sau đều không có xe qua. Đang lúc đi qua đường, đột nhiên có một chiếc xe máy cấp tốc lao tới chỗ tôi, xe đâm đúng đầu gối chân trái. Người phụ nữ ở trên xe sợ run rẩy, muốn bỏ chạy. Tôi vội bảo cô ấy: “cô đi đi, tôi không sao. Tôi là học viên Pháp Luân Công, sẽ không lừa tiền đâu.” Người phụ nữ đó liền lên xe rồi lái đi.

Sau khi về nhà, con trai lấy dầu xoa cho tôi, khuyên tôi không nên chấp nhặt con dâu, đừng so đo để bụng… Tôi nói: Để bụng gì đâu? Người tu luyện chúng ta không có kẻ thù.”

Trên đây là một số câu chuyện về kinh nghiệm trong quá trình tu luyện của tôi. Mặc dù không phải là kinh thiên động địa, nhưng có thể thể hiện ra tu vi và cảnh giới tư tưởng của người tu luyện. Sinh mệnh của tôi là Đại Pháp tạo thành, gặp bất kể chuyện gì đều dĩ Pháp vi Sư, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà yêu cầu bản thân, gặp việc gì cũng đều nghĩ cho người khác, dùng sự thiện lương đối đãi họ, như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn của tân vũ trụ.

Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ đệ tử!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284086



Ngày đăng: 15-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.