Trân quý thời gian tu luyện tại thế gian, cứu người mỗi ngày
Tác giả: Nhất Tu
[ChanhKien.org]
Mấy hôm trước do chồng nói mấy câu làm tổn thương nên trong lòng tôi nhất mực không chịu tha thứ cho anh ấy, kỳ thực Sư phụ đã thêm một lần nữa điểm hoá cho tôi, tất cả đều là nghiệp lực của bản thân tạo thành, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nhưng tự tôi vẫn luôn bị hiện thực giả này làm che mờ đôi mắt, không muốn đối diện với bản chất thực tế ẩn chứa phía sau biểu hiện ở bề mặt, cho nên quan này vẫn luôn chưa thể dứt điểm vượt qua. Buổi sáng tỉnh dậy, khi ý thức vừa mới thức tỉnh, một ý niệm rõ ràng xuất hiện trong đầu não của tôi: “Trân quý”. Tôi chợt minh bạch ra, đây là Sư phụ cho tôi cơ hội được trân quý mỗi quan mà mình đã vượt qua!
Tôi không ngừng tự hỏi: “Nếu như đây là ngày tu luyện cuối cùng của mình trên thế gian, nếu như ngày mai Chính Pháp kết thúc, tầng thứ tu luyện của đệ tử Đại Pháp và số lượng người được cứu đã định rồi thì sau này cho dù có làm việc gì, làm được bao nhiêu đều không được tính nữa, khi ấy liệu mình có còn mắc mớ so đo thiệt hơn trong mớ bòng bong với những tổn hại mà chồng gây ra cho mình không? Mình còn chấp mê bất ngộ đến thế trong khi vượt quan và khảo nghiệm không? Mình còn ôm giữ các chủng tâm chấp trước và nhân tâm mà không buông xuống không? Mình có còn sáng sớm vì lười biếng mà không dậy luyện công không? Mình có còn vì các chủng nhân tâm, các quan niệm của con người ngăn trở bản thân đi cứu người không? Mình có còn kén chọn chúng sinh khi đi giảng chân tướng không? Mình có còn vì ‘cảm thấy anh ta không muốn nghe, không dễ giảng chân tướng’ mà lần lữa chần chừ thoái thác hết lần này tới lần khác không?”
Tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện như vậy nữa! Tại sao? Bởi vì đối diện với việc Chính Pháp kết thúc, tất cả nhân tâm, quan niệm đều không còn quan trọng nữa, đều không xứng đáng được nhắc đến nữa, cái gì cũng đều không quan trọng bằng việc Chính Pháp kết thúc, theo Sư phụ trở về nhà! Nhưng tại sao hiện nay lại cứ chấp mê bất ngộ như thế? Tại sao ngộ tính vẫn cứ mãi kém như vậy? Tại sao lại không thể buông hết thảy những thứ này của con người?
Mọi người chẳng phải đều đã biết, giai đoạn hiện nay là Sư phụ dùng sự chịu đựng to lớn của Ngài để hoán đổi, kéo dài thời gian, đây là giai đoạn thời gian để đệ tử Đại Pháp cứu người, cứu người đồng thời phải tu luyện tốt bản thân. Bởi vì nếu đệ tử Đại Pháp không tu tốt bản thân thì không thể viên mãn, bởi vì tu không tốt bản thân thì những người chúng ta cứu không có nơi nào để đi, bởi vì đệ tử Đại Pháp tu không tốt thì làm việc gì cũng đều không có uy đức. Vậy tại sao vẫn còn chưa biết trân quý chứ? Chính Pháp đến bước này rồi, vậy mà vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ đi, còn có bao nhiêu người muốn được cứu vẫn chưa được cứu, mà bản thân vẫn còn bình tĩnh không khẩn trương? Khi vượt quan vẫn còn trượt đi trượt lại như vậy, chẳng phải đang xem sự từ bi của Sư phụ như trò đùa con trẻ hay sao? Chỉ biết trân quý mỗi ngày thì chưa đủ, có đồng tu còn đang trân quý từng phút, từng giây kia! Bỗng nhiên tôi chợt minh bạch ra lời giảng của Sư phụ:
“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng” (Giảng Pháp tại các nơi VII – Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago)
Nghĩ về những biểu hiện thời gian gần đây của mình tôi thấy thật hổ thẹn, con thực lòng xin lỗi Sư phụ. Con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho các đệ tử là từng quan từng quan nối tiếp nhau. Sư phụ giảng:
“Mỗi một quan, mỗi một nạn đều tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống” (Chuyển Pháp Luân)
Tu luyện giống như lội ngược dòng, không tiến lên sẽ bị đẩy lùi! Thời gian cấp bách như vậy mà tôi vẫn bị mắc kẹt trong hiện thực giả này, lúc thì minh bạch, lúc thì hồ đồ, không xem trọng sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, thật là không phải chút nào!
Tôi viết ra một chút thể hội gần đây để tự động viên mình, cũng là để nhắc nhở các bạn đồng tu: Hãy xem mỗi ngày như là ngày cuối cùng trước khi Chính Pháp kết thúc, trân quý từng cơ hội vượt quan, trân quý từng cơ duyên cứu người, đừng để bản thân phải ôm hận nuối tiếc suốt đời.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283686
Ngày đăng: 27-06-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.