Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu
Lần đầu tiên xem bộ phim tài liệu “Sự thức tỉnh của 400 triệu người” được công chiếu tại Đài Loan, tôi rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một khung hình nào, thật sự rất chấn động. Lần thứ hai xem, tôi càng hiểu rõ hơn về các đồng tu và chúng sinh đang phải sống dưới chế độ tà ác của ĐCSTQ. Là người sinh ra và lớn lên trong một quốc gia tự do dân chủ, trước đây tôi chỉ có thể hiểu được một cách bề ngoài, chứ không thể cảm nhận sâu sắc. Khi gặp những chúng sinh bị đầu độc quá sâu, đôi khi tôi giảng chân tướng thì tâm thiện lại chưa đủ, thậm chí còn nói với họ rằng, sự lựa chọn của sinh mệnh là do bạn quyết định. Nếu bạn không muốn bình an, thì đó cũng là lựa chọn của bạn. Trong giọng nói của tôi không thể hiện được thiện ý và lòng từ bi. Giờ đây, tôi có thể hiểu họ hơn. Khi đối mặt với những chúng sinh bị đầu độc bởi dối trá, tôi thật lòng hy vọng họ vẫn còn cơ hội.
Các đồng tu ở Đại Lục hàng ngày đều phải buông bỏ sinh tử, buông bỏ cái tôi lớn nhất của mình, bước ra ngoài để giảng chân tướng cứu người. Có lúc gặp nguy hiểm, họ vẫn có thể dùng chính niệm của người tu luyện để hóa giải nguy cơ, thật sự không dễ dàng. Tôi ấn tượng sâu sắc nhất với một đồng tu trong quá trình giảng chân tướng đã gặp một người của Phòng 610, đồng tu nói với anh ta, tôi chính là vì anh mà đến. Tôi không nghĩ cho bản thân mình, tôi chỉ muốn anh được bình an. Sau đó, người đàn ông này đã hiểu ra, cảm nhận được sự lương thiện và chân thành của cô ấy, còn đưa cả người nhà đến để nghe chân tướng và làm tam thoái.
Một đồng tu khác mỗi ngày giảng chân tướng rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mong thời gian ban đêm có thể ngắn lại một chút để có thêm thời gian cứu người. Lại có một đồng tu ở Đại Lục đang làm việc trong hệ thống quan chức, anh ấy nói: “Giới quan trường của ĐCSTQ giống như một hố đen, tôi muốn rời khỏi hố đen để tìm đến ánh sáng”. Câu nói ấy thể hiện trọn vẹn một tương lai không có hy vọng dưới thể chế của ĐCSTQ. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy được sự chênh lệch rất lớn, tâm an dật vẫn còn rất nặng. Tuy mỗi ngày cũng giảng chân tướng sáu tiếng đồng hồ, nhưng tâm tính vẫn khó đề cao. Đúng vào thời điểm có thể xem được bộ phim này, thật không phải là ngẫu nhiên, tôi cảm nhận được sự thanh tẩy và gia trì. Xem xong, hôm sau khi gọi điện thoại khuyên tam thoái, hiệu quả thật sự tốt một cách bất ngờ.
Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, Sư phụ đã an bài một cách vô cùng tỉ mỉ, dùng hình thức này để phối hợp với các đồng tu Việt Nam nhằm cứu độ nhiều chúng sinh hữu duyên hơn. Chúng ta thật sự phải vô cùng trân quý khoảng thời gian này.
Từ khi bắt đầu đại dịch, cách tôi giảng chân tướng chính là phối hợp cùng các đồng tu Việt Nam. Trong quá trình phối hợp ấy, tôi đã tăng thêm thời gian giảng chân tướng, có thể tập trung hơn trong việc giảng chân tướng, và hiệu quả khuyên tam thoái thật sự rất tốt. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy những thiếu sót của bản thân. Ở Đài Loan, tâm an dật rất phổ biến trong các đồng tu, mọi người thường lãng phí rất nhiều thời gian. Thấy các đồng tu Việt Nam vô cùng chăm chỉ, tâm rất thuần tịnh, thiện lương, họ đã đột phá được rất nhiều chướng ngại để tích cực cứu người. Mặc dù phần lớn họ đắc Pháp muộn hơn, nhưng khi tôi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy giống như bản thân mình lúc mới đắc Pháp, tỉ học tỉ tu. Họ giúp tôi tìm lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu.
Đã nhiều năm rồi, tôi thường phối hợp cố định với một nhóm đồng tu vào buổi chiều. Tôi giống như một thành viên trong nhóm của họ vậy, sự ăn ý trong việc giảng chân tướng rất tốt. Có một hôm, một đồng tu người Việt Nam gửi cho tôi một đoạn video của nhóm họ, trong đó có hơn mười vị đồng tu lớn tuổi, khoảng sáu, bảy mươi tuổi, có người trông như hơn bảy mươi. Họ nghiêm túc và chăm chỉ học cách dùng điện thoại, kết bạn (qua mạng). Họ đã vượt qua tâm sợ khó, không vì tuổi cao mà chùn bước. Họ rất nghiêm túc, chuyên tâm, rất tập trung, tất cả chỉ vì muốn cứu người. Khi xem đoạn video ấy, tôi thật sự rất xúc động.
Các đồng tu trong nhóm họ chuẩn bị công việc rất tốt, vì vậy hiệu quả gọi điện thoại của chúng tôi rất khả quan. Tôi nhận ra rằng, điều này không phải là một mình cá nhân tôi có thể làm được, đây là kết quả của sự phối hợp chỉnh thể, cùng với sự gia trì của Sư phụ.
Có một cuộc gọi, lúc đầu chúng sinh đó mắng chửi dữ dội, tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng, anh ta cứ mắng suốt. Nhưng sau đó, anh ấy bình tĩnh lại và lắng nghe tôi nói hơn 30 phút, cuối cùng anh ấy đã hiểu ra, đồng ý tin tưởng chúng tôi và giúp anh ấy làm tam thoái. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì sự thay đổi của anh ta thật lớn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đồng tu người Việt nói với tôi rằng anh ấy đã học “Luận Ngữ” trong “Chuyển Pháp Luân” hai lần và luôn phát chính niệm gia trì.
Gần đây có vài chúng sinh đã làm tam thoái gửi tin nhắn cho chúng tôi. Có người nói: “Bạn thật sự là một người cao thượng”. Có người khác nói rằng anh ấy cũng muốn đóng góp một phần cho sự nghiệp mà chúng tôi đang làm, anh ấy mời chúng tôi vào nhóm của mình, dạy chúng tôi cách mời từng người một để giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
Việc giảng chân tướng thường khiến giọng nói của tôi bị khàn, không nói ra tiếng. Có vài lần, vì không nói được, họ nói: “Chúng tôi sẽ đứng cùng với bạn, cùng nhau phát chính niệm nhé”. Các đồng tu trong nhóm của họ cùng nhau giúp tôi phát chính niệm, rất nhanh sau đó giọng tôi đã trở lại bình thường. Chúng tôi không phân biệt ai với ai, tất cả chỉ vì mục đích cứu người. Tất nhiên cũng có những khảo nghiệm, vì việc đề cao tâm tính là ưu tiên hàng đầu. Ngay cả trong hạng mục thần thánh cứu người này, Sư phụ cũng sẽ an bài để giúp bạn đề cao tâm tính.
Do vấn đề thiết bị điện thoại, trong nhiều năm phối hợp với học viên, thường xuyên có hiện tượng vọng âm mà không cách nào cải thiện được. Tôi cố gắng không để điều đó ảnh hưởng, dần dần quen với nó, và hiệu quả khuyên tam thoái vẫn rất tốt. Gần đây, chúng sinh không nghe rõ âm thanh, lại có tạp âm và vọng âm lớn, kéo dài một thời gian, ảnh hưởng đến việc cứu người. Lúc đó tâm nóng nảy và tâm oán trách của tôi trỗi dậy. Sau đó tôi nhận ra đây vừa là khảo nghiệm, cũng là can nhiễu. Tôi phát chính niệm để thanh trừ, sau khi thay dây cáp điện mới, mọi thứ đã được cải thiện.
Nếu chỉ vì vậy mà không muốn phối hợp nữa, để nhân tâm và những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến việc cứu người, chẳng phải là đã rơi vào bẫy của cựu thế lực sao?
Vì 8:55 tối là thời gian phát chính niệm của toàn thể học viên Đại Pháp ở Đài Loan, trước đây tôi thường xuyên bỏ lỡ, rất khó để có thời gian bù lại, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Khi tôi nói điều này với hai đồng tu phối hợp buổi tối, cả hai đều sẵn lòng cùng tôi phát chính niệm. Mỗi khi gần đến giờ, họ đều nhắc tôi: “Đến giờ phát chính niệm rồi”.
Sau khi phát chính niệm, trường cứu người trở nên thuần tịnh hơn. Tôi thật sự rất biết ơn sự phối hợp và thấu hiểu của các đồng tu.
Tôi thật lòng cảm ơn an bài của Sư phụ, có thể cho chúng tôi có cơ hội cùng nhau phối hợp cứu người, trong quá trình đó cũng giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu Việt Nam đã bao dung tôi, nhiều lần họ âm thầm chờ tôi mà không một lời than phiền. Vì tôi bận rộn, đôi lúc đột xuất phải xử lý việc riêng, họ vẫn luôn thông cảm và bao dung cho tôi.
Kết luận
Một đồng tu trong buổi chia sẻ thể ngộ đã nói: “Thời gian của đệ tử Đại Pháp chính là sinh mệnh của chúng sinh”. Chúng ta không thể lãng phí thời gian được! Sẽ có biết bao sinh mệnh bị hủy diệt chỉ vì chúng ta tu luyện không tinh tấn, không thực hiện lời thệ ước của mình? Hiện nay có rất nhiều đồng tu Việt Nam tham gia, và cần thêm nhiều đồng tu khẩu giảng để phối hợp cùng họ. Các đồng tu ở Đại Lục ở trong môi trường hiểm ác như vậy, vẫn kiên trì bước ra giảng chân tướng cứu người. So với họ, chúng ta ở môi trường tự do, thoải mái như thế này mà vẫn chưa làm tốt, thì thật sự là có lỗi với chúng sinh, có lỗi với Sư phụ. Hãy cùng nhau khích lệ, nhắc nhở lẫn nhau, trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, làm cho tốt hơn nữa, tâm luôn nghĩ cho chúng sinh, không cô phụ sự từ bi cứu độ và sự chịu đựng to lớn của Sư phụ.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu. Kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!