[Bài viết nhân dịp 20 năm Chánh Kiến Net] Một cảnh tượng trong mơ khiến mọi người tỉnh ngộ



Tác giả: Tâm Nhụy, đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

[Ghi chú của Ban biên tập] Cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của các đồng tu, sau khi đăng tải bài “Thông tri kêu gọi gửi bài nhân dịp 20 năm Chánh Kiến Net”, chúng tôi liên tục nhận được bài viết của các đồng tu gửi đến. Thời hạn cuối cùng nhận bài là ngày 31 tháng 12 năm 2021, do vậy chúng tôi đã lựa chọn ngày 13 tháng 5 – ngày sinh của Sư phụ và cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – để bắt đầu đăng các bài viết. Cũng hy vọng rằng các đồng tu chưa đóng góp có thể nỗ lực viết ra những chính kiến ​​của mình trong tu luyện Đại Pháp về nhân thể, sinh mệnh, vũ trụ và vạn sự vạn vật.

Sau khi xem thông tri kêu gọi gửi bài “nhân dịp 20 năm Chánh Kiến Net”, tôi xin chia sẻ với mọi người những cảnh tượng trong giấc mơ mà tôi đã trải qua:

Từ nhỏ tôi đã kính ngưỡng Thần Phật, tôi không tiếc dùng tiền tiêu vặt để mua bánh kẹo và hoa quả cúng Thần Phật. Khi được 14, 15 tuổi, tôi đã được tiếp xúc với Đại Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp quá tốt, đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm trong kiếp này. Nhưng theo năm tháng, tôi dần bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn cuộc đời, bị trói buộc bởi danh, lợi, tình của người thường, chấp trước vào việc kiếm tiền, bận rộn với gia đình và lập nghiệp. Bởi lý do đó, dẫu thỉnh thoảng tôi có đọc sách nhưng không tĩnh tâm được, thế nên tôi cứ mãi chưa thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong lòng tôi cũng rất lo lắng, nhưng hàng ngày tôi vẫn không dứt ra khỏi những bận rộn, tôi đã lãng phí rất nhiều năm tháng.

Cho đến một ngày (ngày 19 tháng 05 năm 2018) chị tôi đột ngột qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim khi mới 40 tuổi, sự việc này như một chiếc chuỳ nặng đánh thức tôi khỏi giấc mộng trần gian, đời người vốn chỉ là vô thường! Sư phụ giảng:

“Nhân thế thông thông vi nả chang
Lai thế không không tẩu thời quang
Danh lợi tình cừu mang nhất thế
Hồi thủ tha đà thân tâm thương”

(Thượng Khung Thương, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

“Nhân thế vội vàng vì việc gì
Lúc đến trống không lúc đi trắng trơn
Danh lợi tình thù bận rộn cả một đời
Quay đầu lỡ bước thân tâm [bị] thương”

(Lên trên trời xanh, Hồng Ngâm V)

Khoảng hơn một tháng sau khi chị tôi mất, tôi nằm mơ, thấy rất chân thực rằng mình đã đến không gian nơi chị ấy đang ở. Ở đó bầu trời xám xịt, mưa lất phất, không có ánh mặt trời, ở nơi đó có những tòa nhà cao năm sáu tầng và những con phố với các sạp hàng nhỏ. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng, khi tôi vừa vào nhà hàng thì chị ấy cũng đến, nhìn thấy tôi chị ấy rất xúc động, hai tay chị nắm lấy cánh tay tôi vừa lắc vừa nói: “Em ơi, hóa ra mọi thứ đều có thật, có Phật, có quỷ, có ma, thì ra tất cả đều tồn tại, vô cùng chân thực, người đời hiện không còn tin những điều đó, còn làm chuyện xấu không chút e dè, họ không tin rằng có Âm ty địa ngục, không tin rằng có thiện ác hữu báo, là vì họ chưa đến chỗ này, hễ khi họ đến chỗ này rồi thì họ sẽ tin tất cả, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi, hối hận cũng không kịp nữa.” Chị ấy khẩn thiết nói rằng tôi nhất định phải nói điều này với mọi người.

Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế đầu của nhà hàng, chị tôi ngồi đối diện với tôi, đầu tóc rối bù, mặc quần trắng, ngồi xuống rồi chị ấy liền kể với tôi: “Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết (vì trước đây có người từng bói rằng chị sẽ sống đến 80 tuổi), chị không thể chấp nhận được sự thật này và muốn quay lại, nhất là trong đêm đầu tiền khi qua đời, chị đã nghĩ đủ mọi cách và dùng hết sức lực, nhưng chị vẫn không thể quay trở lại”.

Chị ấy xúc động vừa khóc vừa nói: “Chị vừa ra đi thì các em đã khóc trong bệnh viện, chị đã nhìn thấy tất cả, các em làm gì chị đều biết, chị ở ngay bên cạnh các em, nhưng dù chị có gọi thế nào thì các em cũng không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, thực sự là không có cách nào. Sự việc đã đến thế này chị chỉ có thể chấp nhận, em hãy nói với mẹ đừng có nhớ chị nữa, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ”.

Lúc này chị ấy mới ngừng khóc và lại xúc động nói với tôi: “Em gái, hoá ra Đại Pháp thật sự là Đại Pháp của vũ trụ, Sư phụ thực sự đang Chính Pháp, Sư phụ của Đại Pháp quá vĩ đại, Đại Pháp quá vĩ đại, Sư phụ thực sự đến đây để cứu người. Chị cũng được hưởng lợi ích, chị cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp rất nhiều”.

(Vốn khi còn sống, chị gái tôi đã hiểu chân tướng và đã làm tam thoái) Chị ấy nói: “Chính Pháp đã hoàn thành trong tầng không gian này, tất cả sinh mệnh trong tầng không gian này đều được hưởng lợi, nhờ Chính Pháp mà trạng thái của sinh mệnh trong tầng không gian này đã thay đổi, các phương thức sinh tồn đã phát sinh biến đổi. Em nhất định phải học Đại Pháp thật tốt! Học Pháp nhiều hơn cứu người nhiều hơn, hãy bảo Thuận Thuận (biệt danh của con trai tôi) cũng học Pháp cho tốt, nhất định phải trân quý Đại Pháp!”

Tôi hỏi chị ấy: “Chị ơi, chị sẽ làm gì trong tương lai? Chị định đi đâu”. Chị nói: “Chị sẽ chuyển sinh thành người, hiện tại chị không làm gì, chị đang chờ đợi”. Lúc này trước mắt tôi hiện ra một khu nhà ở khá cao cấp, tất cả những người chờ đợi chuyển sinh đều tập trung ở tiểu khu đó, chị ấy nói rằng ở đây chị không mắc tội gì cả (nghĩa là không phải chịu bất kỳ hình phạt nào), hơn nữa những người khác còn đối xử với chị ấy rất tốt, cũng rất tôn trọng chị, tôi chưa kịp nói gì thì chị ấy đã mất hút trong nháy mắt.

Tôi rất lo lắng liền gọi điện thoại cho chị ấy, màn hình hiện ra cảnh một khu rừng âm u, số điện thoại là một dãy ký hiệu và con số, khi đầu bên kia nhấc máy, tôi nghe thấy chỗ chị có tiếng xe cộ náo nhiệt, âm thanh ồn ào. Chị ấy nói với tôi: “Em ơi, em đừng gọi cho chị nữa, sau này chắc chắn em không thể tìm được chị đâu, chị cũng không chắc có thể nghe được điện thoại đâu”.

Lúc này, trước mắt tôi lại hiện ra một hình ảnh về chỗ chị ấy, chị ấy sắp tham gia một bữa tiệc lửa trại buổi tối, có vẻ như vai trò của chị ấy rất quan trọng, như thể là bữa tiệc chúc mừng hoặc chia tay chị ấy. Chị vội vã nói: “Chị phải đi tắm rửa thay quần áo!” Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi … Vừa nói xong thì tôi bừng tỉnh, thì ra là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ là sáu giờ sáng, tôi cảm thấy đây không phải là giấc mơ, thật sự là tôi đã nhập vào cảnh đó.

Ba ngày sau, anh rể tôi nói với tôi rằng trong giấc mơ chị tôi nói với anh ấy: “Anh biết không? Em hoàn toàn không chết đâu, hơn mười ngày nữa em sẽ về”. Người nhà không giải thích được chuyện này, trong thâm tâm tôi biết chắc chị gái mình sắp đầu thai kiếp khác. Con của em trai tôi sẽ chào đời sau hơn mười ngày nữa, có thể là chị ấy không? Vợ của em trai tôi trước kia là nhân viên trong cửa hàng của chị tôi, khi còn sống chị ấy rất thích cô ấy nên đã giới thiệu cho em trai, đồng thời đã chi rất nhiều tiền giúp họ mua nhà và tổ chức đám cưới. Theo nghiệp lực luân báo, cả em trai và em dâu đều nợ chị gái, theo duyên phận mà nói thì họ đều là những người nằm trong vòng xoay của duyên phận.

Trong lòng tôi nói với chị gái, nếu chị muốn chuyển sinh thành Bảo Bảo của nhà em trai, thì chị nên mọc một nốt ruồi lớn ở vị trí thật rõ trên cơ thể để làm dấu.

Hơn mười ngày sau (trung tuần tháng 7), cháu bé con em trai tôi chào đời, cháu là một bé trai, ở ngón giữa bàn chân trái có một nốt ruồi tròn to màu đen, giống như vẽ bằng bút mực đen, rõ ràng và dễ thấy, điều này khiến tôi tin rằng đứa trẻ này là kiếp sau của chị gái tôi. Bây giờ đứa trẻ đã hơn hai tuổi và được mẹ tôi trông nom, hai bà cháu rất thân thiết với nhau. Nhiều lúc mẹ tôi nhớ chị gái khóc òa lên, nhưng mẹ không biết rằng chị gái đang ở bên cạnh mẹ theo một cách khác, thế gian con người thực sự là một ẩn đố…

Hiện tại, mẹ và em trai tôi cũng đã nghe Sư phụ giảng Pháp, Bảo Bảo cũng nghe cùng, mặc dù họ chưa bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng đã đặt cơ sở nhất định cho việc đắc Pháp trong tương lai.

Tôi đã muốn viết về chuyện này từ lâu rồi, vì nhiều lý do và nhiều can nhiễu khác nhau nên lần lữa mãi chưa viết được. Khi tôi đang viết thì em trai tôi đưa Bảo Bảo đến nhà tôi chơi một ngày. Đây là điều mà từ trước đến nay chưa có, tôi biết rằng chị gái tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện này càng sớm càng tốt.

Tôi cũng đã thức tỉnh khỏi mê mờ nơi trần thế, tôi nhất định sẽ nắm chắc thời gian có hạn này để học Pháp nhiều hơn và tu tốt bản thân, cứu nhiều chúng sinh hơn, hoàn thành thệ ước của mình, trân quý Đại Pháp, trân quý vạn cổ cơ duyên chưa từng có này! Cùng Sư phụ quay trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Con xin cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!

Tầng thứ có giới hạn, có gì không phải, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/26681


Ngày đăng: 19-07-2021