Trải nghiệm của bản thân và thể ngộ trong khi làm việc ở kênh truyền thông



[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Epoch Times Tiếng Việt là hạng mục truyền thông đầu tiên tôi tham gia. Có cơ hội đến đây và gia nhập đội ngũ cứu người của đệ tử Đại Pháp là niềm vinh diệu to lớn đối với tôi. Sau đây là một vài trải nghiệm trên con đường tu luyện, tôi viết ra để giao lưu với mọi người, và cũng là để nhắc nhở bản thân hãy trân trọng cơ duyên này, không ngừng tinh tấn.

I. Quá trình tu luyện cá nhân

Tôi chưa từng đi nhiều nơi, cũng không có nhiều mối giao thiệp xã hội trong kiếp sống này. Tuy nhiên, thi thoảng trong khoảnh khắc lắng đọng, bên tách trà mạn, tôi lại dùng chút bản sự nhỏ bé mà mình có để du hành đó đây, nhìn ngắm lại một chút câu chuyện sinh mệnh của mình trong những thời không mà bản thân từng sống qua. Nói về công năng loại này, tôi cũng chưa từng hữu ý truy cầu, hay chủ đích sử dụng. Có công năng rồi không giữ vững được bản thân, chấp trước vào đủ loại tín tức, sẽ ảnh hưởng không tốt cho con đường tu luyện, tôi cũng từng nghe kể về một số trường hợp như vậy rồi, nên cũng có suy nghĩ: tốt nhất là chẳng nên có công năng. Nhưng không phụ thuộc vào ý muốn của con người, một số công năng vẫn dần xuất hiện trong quá trình tu luyện của tôi. Khi chúng mới xuất hiện, tôi cũng không biết sử dụng ra sao, thậm chí nó đến thì sau đó còn đi kiểm tra xem điều đó có thật hay không. (ngộ tính thật kém!)

1. Công năng xuất hiện

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân:

“Khi thiên mục của chư vị khai mở đến tầng Pháp nhãn, [thì] chư vị sẽ phát hiện rằng mọi thứ như đá, tường đều có thể nói chuyện với chư vị, gọi chào chư vị.”

Tôi đã thật sự trải nghiệm được điều này trong quá trình tu luyện. Tôi chỉ xin chia sẻ vài câu chuyện nhỏ nhỏ, với mong muốn chứng thực rằng những điều được giảng trong Chuyển Pháp Luân đều là chân thực, chỉ là tín tâm, năng lực con người không đủ, không tiếp xúc đến được mà thôi.

Câu chuyện thứ nhất: Bình ga kêu cứu

Vào giờ nghỉ trưa tại công ty, tôi đang cùng gia đình ăn cơm trong căn bếp. Một bạn đồng nghiệp mang trứng xuống chiên, trong bếp có lắp đặt một bình ga. Đang là mùa hè, thời tiết nóng, khi nấu xong, cần khóa van bình ga lại. Nhưng đồng nghiệp này lại quên, khi bạn ấy vừa mới bê đĩa trứng trên tay, chưa kịp quay người bước đi, tôi đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ chỗ bình ga: “T ơi, T ơi, quên chưa khóa van ga lại rồi, T ơi”. Đang ăn, tôi giật mình nhìn về phía chiếc bình ga, còn đồng nghiệp cứ thế bước đi, bình ga lại càng gọi to, khẩn thiết hơn. Tôi nghe thấy, nhưng lại không tin vào điều đó, còn bụng bảo dạ, chắc là tai mình có vấn đề. Ăn trưa xong, tôi lại gần bếp ga, kiểm tra lại van khóa bình ga, quả nhiên là chưa khóa, một ít mùi hơi ga còn rò rỉ ra xung quanh. Thì ra bình ga có thể biết trước được là bạn đồng nghiệp sẽ quên không khóa van, nó lo hơi ga thoát ra sẽ gây nguy cơ cháy nổ, nhiều sinh mệnh sẽ bị hủy, nên mới gọi bạn ấy và nói trước. Nhưng bạn ấy thì không nghe thấy gì, nên cứ bước đi.

Câu chuyện thứ hai: Đàn sẻ biết bảo vệ nhau

Ở làng quê thường hay có chim sẻ. Hết mùa gặt, sẻ gầy hơn, vì không còn tìm được thóc trên cánh đồng. Thấy đôi sẻ bay đậu trên cành cây trong vườn, như tìm kiếm thức ăn, bố tôi mang một ít thóc trải ra sân. Một lúc sau đã thấy đôi sẻ xuống nhặt. Ngày hôm sau nữa thì thấy một đàn sẻ 5 con đến. Bố tôi lại để sẵn 1 ít thóc trong đĩa ra góc vườn, để chúng được ăn thoải mái. Sẻ như biết bảo nhau vậy, ngày sau nữa cả một đàn sẻ không biết là bao nhiêu, đậu kín trên dây điện, hàng cây trong vườn nhà, từng tốp thay nhau xuống nhặt thóc. Một người chuyên bắt sẻ đi bán cho các nhà hàng làm thức ăn thấy vậy, họ mang 1 chiếc bẫy, trong chiếc bẫy có phát âm thanh giả giọng hót của sẻ gọi đàn khi tìm kiếm được đồ ăn. Đàn sẻ không bị mắc bẫy, chúng nhảy lên nhảy xuống, ríu rít truyền qua truyền lại thông tin: “Đừng có ăn đồ ăn của người kia, người đó muốn lừa bắt chúng ta bán”. Sẻ ăn no thóc bố tôi trải, rồi rời đi. Sau sự việc này, bố tôi nói không dám trải thóc cho sẻ ăn nữa, lo sẻ bảo nhau đến đông hơn, lại bị những người chuyên bắt sẻ lừa bắt được, thì khổ. Vậy là từ đó sẻ không đến nữa.

Câu chuyện thứ 3: Cây cỏ, biển giao thông trên đường khi tôi đi luyện công nói chuyện với tôi về Chân Thiện Nhẫn triển hiện trong cảnh giới của họ

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất có viết:

“Vi lạp không khí, đá, gỗ, đất, sắt thép, [thân] thể người, hết thảy vật chất đều có tồn tại trong nó cái chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy; thời xưa giảng rằng ngũ hành cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ; [ngũ hành kia] cũng có tồn tại chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy.”

Trong công ty có một số là học viên, trước đó chúng tôi có ra công viên để luyện công chung vào buổi tối. Từ chỗ tôi làm đến công viên tầm gần 20 km, nên tôi đi sớm một chút. Hôm đó phân xưởng lại nhiều việc, mọi người cần tăng nhanh tốc độ để hoàn thành xong trong ngày. Thân thể mệt mỏi, uể oải, tâm tình có chút không vui, không còn nhớ đến Pháp, vì thế cũng ảnh hưởng đến việc điều khiển chiếc xe máy trên đường, tăng giảm số bị mắc, mấy chiếc xe ô tô làn đường bên cạnh ngoái mắt lại nhìn chiếc xe máy trắng tôi đang đi, và nói: “Bạch Mã này thật may mắn, được chở người tu luyện Đại Pháp đi luyện công, chứng thực Pháp. Nhưng mà người tu luyện kia, sao mà nóng giận vậy nhỉ?”

Nghe vậy, tôi điều chỉnh lại khuôn mặt của mình. Còn mỉm cười dặn những chiếc xe nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Biển giao thông, và làn cỏ xanh ven đường như đọc được tư tưởng của tôi. Chúng nói, nhìn người tu luyện kia, miệng cô ấy nói chín chữ chân ngôn, nhưng mà với tâm thái không tốt, còn chấp trước vào bản ngã, tự cao tự đại, hiển thị,…. Tôi liền bỏ chút thời gian, đi chậm lại, tính biện luận một chút với chúng một phen. Các ngươi nói xem ta tự cao tự đại, hiển thị ở chỗ nào.

Cây cỏ nói: “Chúng tôi đều do Chân Thiện Nhẫn cấu thành, vì duyên mà sinh ở nơi đây, hàng ngày trải mưa trải nắng, vẫn đâm chồi, nảy lộc, chỉ mong vào ngày nắng gắt có thể cho con người một chút xanh mát, trong nội tâm có chút thư thái khi lưu thông trên đường. Chúng tôi cũng đều có câu chuyện sinh động, có nguyên lai sâu xa. Có loài cỏ cây đã theo Dược Vương hạ thế, đều có công năng, bản sự của mình. Ngài nói ra chín chữ chân ngôn, không phải vì xuất phát từ Thiện tâm, cùng chúng sinh tôn kính Đại Pháp, mà Ngài nghĩ sinh mệnh chiếc xe ô tô thấp kém. Ngài đã đắc Pháp Luân Đại Pháp, Ngài đúng là sinh mệnh tốt hơn những sinh mệnh khác, Ngài thật cao minh, thật tốt bụng, và Ngài đang mơ tưởng về việc những chiếc xe đó sẽ là sinh mệnh thuộc về Ngài cai quản trong tương lai, họ sẽ phải biết ơn Ngài. Chúng tôi cũng nghĩ Ngài thật may mắn, vì đắc thân người, đắc cơ duyên tu luyện. Nhưng tôi nghĩ tu luyện là hành trình thấu hiểu Pháp lý của Đại Pháp cấu thành nên vạn sự vạn vật, tại từng tầng không gian, từ đó mà kính Sư, kính Pháp, tôn kính vạn sự vạn vật, chứ không phải mưu cầu sinh mệnh khác tôn vinh, ca ngợi bản sự của Ngài.

Thật xấu hổ, không ngờ rằng nhân tâm của tôi lại phơi bày rõ như vậy trước cỏ cây! Tôi chợt thấy buồn, tu luyện bao lâu vậy mà chỗ nào cũng thấy có tâm chấp trước, bao giờ mới tốt hơn được đây?

2. Trải nghiệm bước vào Không môn, từ Không môn nhận biết các nguyên lý vận hành trong thời không khác nhau

Hướng nội sâu thêm, tôi thấy mỗi sự vật sự việc đều có nguyên lý vận hành riêng, đó như là Pháp lý vũ trụ yêu cầu tại thời không mà sự vật đó tồn tại. Mỗi sự tồn tại của sinh mệnh này, lại liên đới tới sinh mệnh kia. Để sự vận hành chung của vũ trụ trôi chảy, để đắc viên mãn tại một tầng thứ nào đó trong vũ trụ, cần thấu hiểu Pháp lý cơ bản của vũ trụ triển hiện tại tầng thứ đó và đồng hóa với nó. Nói đơn giản như nấu cơm, để có cơm ngon, cần có sự phối hợp của con người, gạo, nước, lửa (nhiệt độ), nồi cơm. Con người cần học hiểu lý vận hành nồi cơm đó: điều chỉnh chế độ nào dùng nấu cơm; loại gạo này thì cần bao nhiêu nước, nhiệt độ, thời gian sao cho vừa. Hiểu và làm đúng lý thì sẽ được thành phẩm là nồi cơm thơm dẻo, cả nhà ăn tấm tắc khen ngon. Tai, mắt mình thấy chỗ nào cũng long lanh đẹp đẽ, mỗi sinh mệnh lại nói cho mình biết thật nhiều điều, vậy mình cần hành xử làm sao cho đúng đây?

Mở sách Chuyển Pháp Luân ra đọc, tôi thấy ngay trích đoạn Tu luyện phải chuyên nhất”:

“Hiện nay toàn thế giới chỉ mình cá nhân tôi đang công khai truyền chính Pháp; tôi làm điều mà người ta trước đây chưa làm; ngoài ra vào thời mạt Pháp [tôi] đã mở cửa lớn [pháp môn] này. Thực ra [điều này] nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp; nhưng có thể độ được không cũng chính là có thể tu được không thì còn tuỳ vào bản thân [chư vị]; điều tôi giảng là [Pháp] lý của cả vũ trụ to lớn này.”

Sư phụ đã chỉ cho tôi biết vạn vật đều có linh, đều có tư tưởng của mình, đều có thể câu thông với con người, nhưng không một sinh mệnh nào biết hết được diện mục chân thực của sinh mệnh khác. Tôi có thể sử dụng chút công năng, nhưng quan trọng nhất là, tôi nên ghi nhớ chỉ có Sư phụ truyền Chính Pháp, và chỉ có Ngài mới có thể cứu độ chúng sinh. Thay vì nảy sinh các cảm xúc tiêu cực, chấp trước vào các tín tức, những gì nghe được nhìn được, tôi cần lý trí, tất cả đều cần đối chiếu với Pháp, và tiếp tục kiên định tu luyện.

Sư phụ lại giảng:

“Ở đây tôi không giảng hoạt động ý niệm; Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không có bất cứ ý niệm hoạt động nào hết; do vậy mọi người cũng đừng xen thêm ý niệm nào vào trong đây. Nhất định phải chú ý điểm này: trên cơ bản không có hoạt động ý niệm; Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)

Dựa vào Pháp lực của Sư phụ tôi được bước chân vào Không môn. Tôi thấy Không môn mà Đại Pháp ban cho là một cánh cửa Phật vô chấp vô ngã, là một cánh cửa của đức tin giữ vững chính niệm, chỉ có bước qua cánh cửa này mới có thể vào được thế giới Phật quốc trang nghiêm. Tuy nhiên, quá trình tu luyện không phải dễ dàng, người tu luyện phải từng chút một gột rửa nhân tâm, trừ bỏ đi cái tình của con người đã thấm vào tận trong xương tủy, dẫu cho có bảo vật (Không môn) bên thân, nhưng nếu người tu luyện không giữ vững mình thì năng lực của bảo vật cũng sẽ không phát huy được.

Trong Không môn, tôi còn nhìn thấy một thứ nước thánh khiết trong suốt lấp lánh ánh quang. Tôi dần dần hòa tan vào trong đó, mọi vật chất dơ bẩn của tầng tầng lớp lớp sinh mệnh được gột rửa; chưa bao giờ nội tâm có được sự an tĩnh kỳ diệu như vậy!

Tôi lý giải rằng thứ nước đó chính là “tử thủy”; một thứ nước Thần – là bản nguyên của vũ trụ trong thiên thể này. Tử thủy trong cảnh giới tôi có thể nhìn thấy, là có công năng gột rửa hết mọi “bụi hồng trần”, cuốn trôi đi mọi hỷ nộ ai lạc.

Trong Giảng Pháp tại San Francisco năm 1997 có viết:

“Nước — bản nguyên của vũ trụ — không phải nước trên Trái Đất người thường. Vì sao nói bản nguyên của vật chất là nước? Mỗi khi vật chất vi quan nhất của các tầng thứ khác nhau đạt đến một điểm nhất định, thì không có vật chất nữa. Mà sau khi không còn vật chất nữa, thì hạt vật chất cũng không tồn tại nữa. Xem xét tiếp sẽ phát hiện một vấn đề, phát hiện tồn tại một loại lạp tử vật chất mà nhìn không thấy, thứ tĩnh tĩnh ấy, tôi thường gọi nó là ‘tử thủy’, cũng gọi là ‘bản nguyên’, [là] nước không có sinh mệnh. Chư vị ném vào đó một thứ gì đó, nó sẽ không có thể hiện gợn sóng, chấn động âm thanh cũng sẽ không khiến nó gợn sóng, hoàn toàn là tĩnh chỉ.”

Trong phim Tây Du Ký, có phân cảnh Đường Huyền Trang trước ngày được bước vào Phật Quốc, bái kiến Phật Tổ để nhận Chân Kinh, đã bước xuống một hồ nước lấp lánh có hoa sen để tẩy tịnh thân thể. Trong cảnh giới của mình, tôi thấy rằng hồ nước đó chính là “hồ nước bản nguyên sinh mệnh – tử thủy”. Trong tiềm ký ức của con người luôn thích trầm mình trong làn nước trong mát, mỗi khi tắm gội sạch sẽ luôn như lấy lại được năng lượng đã tiêu hao trong một ngày làm việc. Đây là ký ức còn lưu lại từ tiên thiên.

Từ Không môn cũng có thể thấy được cách mà Thiên, Địa, vạn sự vạn vật được khai sinh. Như trong Giảng Pháp tại San Francisco năm 1997có viết:

“Mà tổ thành căn bản nhất của vật chất, chính là từ thứ nước này.”

“Tổ thành như thế nào? Trong vũ trụ này có Pháp, Pháp này chính là Chân-Thiện-Nhẫn mà chúng tôi giảng, chủng đặc tính này của vũ trụ đem thứ ‘nước’ ấy tổ thành lạp tử vật chất đơn nhất sơ khai nhất, vi tiểu nhất, nguyên thủy nhất, cũng có thể gọi nó là lạp tử tối nguyên thủy. Nhưng nó là đơn nhất, nó không là gì cả, cũng giống như một cái bọt nước. Vậy thì ghép hai lạp tử nguyên thủy lại với nhau, thì sẽ lại tạo thành lạp tử nguyên thủy lớn hơn. Sau đó lại đem hai lạp tử [loại] hợp hai thành một kia mà hợp thành một lạp tử lớn hơn chút. Cứ không ngừng tổ hợp tiếp tục thế, một mạch đến lạp tử các tầng thứ khác nhau tổ hợp thành ngoại hình các chủng vật chất, sinh mệnh, vật chất, không khí và những thứ cần thiết cho sinh tồn như ánh sáng, nước, thời gian v.v. , lạp tử sẽ có các phương thức tổ hợp khác nhau, mà hôm nay chúng ta gọi là trình tự sắp xếp.”

Trong tu luyện Đại Pháp, tôi đã lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính và sự mỹ diệu của Không môn tại tầng thứ của bản thân. Có thể trong tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi có được tư tưởng hoàn toàn mới để nhìn lại lịch sử đã qua, để liễu giải chân tướng của sinh mệnh, và giải thoát hết thảy những thị phi lưu lại trong cảnh giới của mình.

3. Học cách “nhìn chân thực”

Sư phụ giảng:

“Hết thảy mọi thứ trong trường không gian của chư vị đều nghe theo sự chi phối từ ý thức của đại não chư vị; nghĩa là, [khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tuỳ tâm nhi hoá’.” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)

Chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng ở trên, tôi đã đem vận dụng chúng vào các trường hợp khác nhau trong cuộc sống, xả bỏ chấp trước vào tình, giúp đem lại thiện niệm cho người khác, hoặc thiện giải mâu thuẫn. Tôi xin kể một ví dụ:

Ngày hôm đó tôi và chồng đi triển lãm tại hội chợ vùng miền, công ty có một quầy hàng ở đó. Đến giờ hội chợ đóng cửa, chúng tôi thu xếp ra về, đi về hướng cổng chính, anh hẹn tôi đứng đợi ở chỗ cũ, anh ra lấy xe máy dưới hầm gửi xe rồi sẽ ra đón. Chỗ cũ chính là chỗ ngay trước cổng chính này rồi. Tôi đứng đó đợi anh, đợi khá lâu, tôi định gọi điện thoại, mới nhớ điện thoại ở trong túi tôi đưa anh cầm từ trước rồi, đành đứng đó đợi tiếp. Một lúc lâu sau, thấy anh xuất hiện, nhìn biểu hiện bề ngoài rất khó chịu, không ngừng nói những lời gay gắt. Anh nói tôi chờ ở ngay khu vực đoạn đường xe máy từ hầm đi lên, tôi lại đứng đây, làm anh tìm mãi không thấy, gọi cho tôi thì thấy chuông reo trong túi sách anh cầm. Nhớ đến Pháp mà Sư phụ từng dạy “tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân). Tôi theo lên xe, anh còn tiếp tục nói rất nhiều nữa, sau rồi dần nói ít đi, sau ngừng hẳn lại, đôi mắt anh hướng qua tấm kính chiếu hậu của xe gắn máy để nhìn xem phản ứng của tôi, tôi đọc hết được tư tưởng của anh: “Lạ nhỉ, sao không thấy vợ mình nói lại gì như mọi khi nhỉ, mình nói nặng như thế, hay là đang lặng lẽ khóc, mình ngó một cái xem nào.” Nhưng lúc đó những lời anh nói, tôi nghe chỉ như tiếng chim hót ríu rít bên tai, thêm cảnh đường phố về khuya, cây cỏ, gió mát, tôi đang tận hưởng chúng, khoan khoái dễ chịu. Khi thấy anh đã hoàn toàn tĩnh lặng, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng kể trải nghiệm này cho anh, đoạn đường sau đó về nhà chúng tôi lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Ngày hôm sau ra công viên luyện công, tôi lại nghe chị ở điểm luyện công chia sẻ về việc làm sao để chồng chị ấy quay lại tu luyện, rằng anh ấy chìm đắm vào game thế nào. Bất giác chị hỏi tôi, ông xã em đâu, sao không ra luyện công, dạo này anh ấy tu luyện thế nào. Tôi cũng lại nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng. Trong tĩnh nhìn thấy rõ trong câu hỏi đó chứa đựng vật chất tình, khi chồng chị ấy đọc sách tu luyện thì chị ấy hoan hỷ, khi nhìn thấy anh ấy có biểu hiện khác không như chị mong muốn thì buồn phiền, rồi ra sức quản thúc bằng lời nói. Nói không được thì nảy sinh chán nản, oán hận, dần bị ràng buộc vào danh lợi. Từ tình này lại xuất hiện nhiều ý niệm: anh ấy xa rời tu luyện, anh ấy suốt ngày chơi game. Tại không gian khác hình thành vô số bộ não, và vì chị hướng vào anh ấy mà phát xuất ý niệm, nên chúng gắn lên trường của anh, tùy theo tần số, mức độ, mà bao lấy thân anh ấy, điều khiển anh và chị quay vòng vòng lẩn quẩn trong đó. Tình tại cảnh giới tôi nhìn thấy là độc dược, làm hao mòn lực sống của sinh mệnh, khiến người nhiễm như điên, như dại. Trong tĩnh, một cảnh tượng triển hiện ra trước mắt tôi: Chị ấy, chồng chị, tôi, và một số đồng nghiệp nữa là những vị Thần, đang ngồi xếp bằng đả tọa luyện công, trên cao là Pháp thân Sư phụ đang trông coi trường đó. Tôi liền nói: “Trong đầu em không nghĩ gì bây giờ cả, chị hỏi chồng em đâu, sao không ra luyện công. Em không nghĩ gì, nên cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng em nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chúng ta hãy vào luyện công thôi”.

Trong khá nhiều tình huống, cựu thế lực sẽ thổi phồng nên giả tướng dựa vào chấp trước còn chưa buông bỏ của người tu luyện. Sư phụ giảng:

“Quả thực họ [mà] có thể tới xã hội nhân loại [thì] họ đã tới hoàn cảnh tu luyện rồi đó. Tôi vẫn luôn giảng rằng, toàn thể xã hội này kỳ thực chính là hoàn cảnh tu luyện [được] khai sáng cho đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chư vị không trong tôn giáo, [mà] chư vị tu luyện trong xã hội, [thì] các ngành các nghề chẳng phải đều thành trường sở tu luyện của chư vị?! Kỳ thực không chỉ có thế, vậy con người chẳng phải đều trong hoàn cảnh tu luyện sao?! Trong lịch sử có xã hội như thế này không?!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi đã được trải nghiệm điều này tại buổi luyện công hôm đó, trải nghiệm được rằng mọi thứ đang được Pháp dung luyện.

II. Nhận ra ý nghĩa thâm sâu của công việc trong xã hội người thường, dần dần hiểu được sứ mệnh của hạng mục truyền thông

Vì Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện trong xã hội người thường. Vì vậy trong quá trình thực tu tâm tính, đồng hóa trong Đại Pháp, bản thân tôi còn thu được lợi ích to lớn trong công việc tại công ty. Từng bước từng bước từ thể ngộ đi làm là để phù hợp với Pháp là không cách ly khỏi người thường, có thể chân chính kiếm tiền, nuôi sống bản thân. Đến việc hiểu được ý nghĩa nhân sinh quan của công việc: thành đạt bản thân, báo đáp cha mẹ, xã hội. Thâm sâu hơn là hành trình tu luyện của cả một thiên thể! Lúc đó mới chấn động vì nhìn được bao nhiêu là an bài từ vạn cổ xa xưa, thật không đơn giản chút nào.

Lại nói về một kiếp sống đã qua, khi đó tôi chuyển sinh thành một nho sinh trong trường phái Đạo gia. Phương pháp tu luyện trong thời đó là thái dược luyện đan; dùng thảo dược để luyện thành tiên đan. Vào thời đó, các linh vật trên 1.000 năm tuổi như nhân sâm, hà thủ ô,v.v.đều được ghi chép lại trong sổ sách của Thiên giới, có thiên binh chuyên trông coi. Thân thể con người không nên có bệnh, có bệnh là trạng thái không đúng. Dưới gốc bệnh, nếu nhìn về khí thì là luồng tà khí màu đen, dưới khí là có một con yêu tinh đang tác oai tác quái. Đan dược được Đạo nhân luyện thành, có thể biến hóa thành thân người, mang pháp thuật trừ yêu, bảo vệ bá tính trong vùng. Đan dược được Đạo nhân luyện chế ra từ thảo dược có tác dụng bổ trợ tu luyện, nếu người thường uống một viên có thể kéo dài tuổi thọ.

Trong vũ trụ cũ có tồn tại Pháp lý: “Thành, trụ, hoại, diệt’’. Thêm vào đó, ở cảnh giới của tôi nhìn thấy, lợi dụng sai biệt thời không, nhiều an bài của Sư phụ đã bị cựu thế lực phá hủy. Nhiều Pháp lý đã bị lệch so với Đại Pháp tối căn bản của vũ trụ, xuất hiện tà linh rao giảng tà pháp, khiến nghiệp lực chúng sinh trong vũ trụ quá lớn, không ngừng theo nhau bại hoại. Tiên đan trong cảnh giới của chúng tôi không đủ Pháp lực để trừ ác, cũng dần mất đi uy lực. Vừa được nghe tin vào thời kỳ mạt pháp có vị Phật chủ hạ thế độ nhân, vạn vật quy chính, bừng bừng sinh cơ. Tôi cùng một vị nho sinh khác nguyện hạ xuống tam giới, trên đường còn kết duyên với các Vương, các Chủ trong các cảnh giới của Phật. Người xưa lại gặp lại, bên thì diễn vai chủ tịch hội đồng quản trị, người làm giám đốc, kế toán, kinh doanh, công nhân, đối tác, khách hàng. Sư phụ giảng:

“Truyền công lên cao tầng ấy, tại sao không có ai làm? Là vì nó động chạm đến những vấn đề rất lớn, động chạm đến lịch sử uyên nguyên rất sâu xa, động chạm đến phạm vi cũng rất rộng, những vấn đề liên quan đến cũng hết sức gay gắt. Nó không phải là [điều] mà người bình thường có thể truyền được, bởi vì nó phải động đến những điều của rất nhiều công phái”. (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Công việc thường nhật không chỉ là để kiếm tiền, thành tựu danh vọng, sự nghiệp, làm rạng danh tổ tông, báo hiếu cha mẹ như tôi vẫn thường được nghe và dạy dỗ trong trường. Mà đó chính là học cách tu luyện, thành tựu các sinh mệnh, viên mãn của một thiên thể (một công phái).

Xã hội nhân loại không phải là hồng trần hỗn loạn, rối ren phức tạp, cần né tránh. Mà đó là một trường tu luyện, là vũ trụ thu nhỏ, mọi điều hiện hữu nơi này đều có uyên nguyên sâu xa! Chỉ có Đại Pháp mới tận giải được.

Như vậy tôi nhận thức rằng một hạng mục truyền thông dưới vai trò là một kênh thông tấn chủ đạo nơi xã hội người thường có sứ mệnh thật to lớn: Truyền tải thông tin trung thực, để xã hội vẫn hành theo chính Đạo, nhân tâm quy chính. Tương đương với luyện vũ trụ!

III. Tham gia hạng mục truyền thông Epoch Times Tiếng Việt

Khi gia nhập hạng mục truyền thông, tôi làm khâu đăng bài, khi đăng cũng cần đọc ít nhất một lượt. Đây là lần đầu trong kiếp sống này tôi được tiếp xúc đến với đủ các tư tưởng, thông tin và góc nhìn nhân sinh quan khác nhau cho cùng một vấn đề. Đến bây giờ ngẫm lại, Sư phụ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, và tất cả những điều đó là để chuẩn bị cho ngày hôm nay làm việc trong hạng mục truyền thông. Đây cũng là một trong những thệ ước mà tôi còn nhớ.

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân:

“Tất nhiên không chỉ Pháp Luân, chúng tôi cần phải cấp lên thân thể chư vị rất nhiều cơ năng, cơ chế, liên quan chặt chẽ với Pháp Luân [và] chúng tự động vận chuyển, tự động diễn hoá. Vậy nên công này hoàn toàn tự động chuyển hoá liên tục con người ta, nó hình thành nên một loại “công luyện người”, cũng gọi là “Pháp luyện người.”

Gần đây tôi thường đọc được các thông tin về thời kỳ mạt kiếp: lạm phát tài chính, dịch bệnh, môi trường ô nhiễm,…dường như là một đại nạn cho toàn nhân loại; các phương tiện truyền thông khác nhau cũng rầm rộ đưa tin.

Sư phụ có giảng trong Công pháp Phật gia và Phật giáo – Chuyển Pháp Luân:

“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi cũng là một pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn ấy; [nó] không có quan hệ gì với Phật giáo nguyên thuỷ cho đến Phật giáo thời kỳ mạt Pháp, cũng không có quan hệ với các tôn giáo hiện đại”.

Đọc đến đây tôi hiểu học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm việc trong hạng mục truyền thông, kiên định chính tín vào Đại Pháp, không xuất hiện các sự việc ở thời kỳ mạt Pháp như các pháp môn, tôn giáo khác đã giảng. Họ là những tinh hoa được kết tinh từ giá trị đạo đức cao thượng và trí tuệ thâm sâu của nền văn hóa 5.000 năm Thần truyền. Điều được gọi là văn hóa Thần truyền, chính là chỉ việc các sinh mệnh cao cấp ở tầng thứ khác nhau, các cảnh giới khác nhau, dùng các phương thức truyền thông, truyền cấp cho con người những nhận thức của họ đối với vũ trụ thời không và vạn sự vạn vật, có thể khiến độc giả của họ có thể bảo trì một cách nhìn chính [diện] đối với thiên địa, vũ trụ và vạn sự vạn vật, đối với cảnh ngộ của bản thân cũng bảo trì một nhận thức thanh tỉnh, từ đó khiến mặt Thần tính không hoàn toàn bị mê mất ở nơi hồng trần.

Trước khi làm trong hạng mục ETViet, tôi từng là độc giả của Epoch Times tiếng Anh và tiếng Trung. Thời đó cần nhờ các công cụ dịch tự động trên internet để truyền tải sang Tiếng Việt nhưng khi đọc, xem đều có thu hoạch tốt: Các bản tin trung thực, khách quan, góc nhìn toàn cảnh sâu sắc. The Epoch Times trong mọi thời khắc, luôn đứng vững trước thời cuộc, giữ nguyên tiêu chuẩn đạo đức của báo chí truyền thống.

Bản thân cũng có chút suy ngẫm về tầm quan trọng của truyền thông : Việc nhỏ như kết bạn, đôi lúc chỉ một câu nói không rõ ràng, thêm vào đó là sự thêm thắt, lưu truyền của các tin đồn thất thiệt khác, có thể khiến đôi bạn khó tránh khỏi tổn thương, tình cảm dần xa cách. Việc lớn như sự vận hành của xã hội theo chính Đạo; thịnh suy, tồn vong của Thiên, Địa, Nhân, vạn sự vạn vật, có thể chỉ vì truyền thông không chính mà suy vong.

Truyền thông kiên định chính tín, có công năng tải Đạo, trợ giúp hồng truyền Đại Pháp, quy chính nhân tâm, khiến các sinh mệnh được nghe thông tin chân thực, đắc kiến giải chân chính về mỗi hiện tượng, con người, sự vật sự việc trong xã hội. Phân biệt thiện-ác; đúng-sai và đưa ra lựa chọn minh trí cho sinh mệnh của mình. Truyền thông kiên định đức tin vào Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, độc giả của họ sẽ đắc được cơ hội gần với Đạo, hành theo Đạo, đắc Chính Pháp.

Trước khi dừng bài chia sẻ. Tôi muốn nói rằng, những thể ngộ viết trên đều là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của bản thân. Trong thời gian hữu hạn của buổi gặp mặt hôm nay, cũng chỉ có thể chọn lựa chủ đề để viết. Trên hành trình tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp của tôi đến hôm nay cũng có nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ. Mong các học viên khác không chấp trước vào trong đó, làm mất thời gian để đắc được chính Pháp. Như Sư Phụ đã giảng trong Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân:

“Họ khai công khai ngộ tại các tầng khác nhau, họ thấy được một chút [Pháp] lý; nhưng so với các Giác Giả [có khả năng] độ nhân thì họ khác xa: họ rất thấp. Họ phát hiện một số [Pháp] lý, phát hiện một số điều ở nơi người thường là sai; họ cũng [khuyên] bảo người ta làm điều tốt như thế nào; ban đầu họ cũng không phản đối các tôn giáo khác. Cuối cùng người ta tín phụng họ, cho rằng họ giảng có đạo lý; sau đó ngày càng tin tưởng họ; kết quả một số người sùng bái họ, không sùng bái tôn giáo. Tâm danh lợi của họ xuất hiện, [họ] bảo đại chúng phong [cho họ] làm [vị] nào đó; từ đó trở đi họ lập ra một tôn giáo mới. Tôi nói với mọi người rằng chúng đều thuộc về tà giáo; dẫu chúng chẳng hại người, chúng vẫn là tà giáo. Bởi vì chúng can nhiễu đến [việc] con người tin vào chính giáo; chính giáo là độ nhân, còn chúng thì không thể.”

Những điều tôi thấy đều rất thấp, và không khởi bất cứ một tác dụng độ nhân nào. Nhưng Sư phụ đã ban cho chúng ta cơ hội, giữa các học viên có thể trao đổi tâm đắc thể hội, có thể nói về những kiến giải mà bản thân hiểu được thông việc qua tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, nhờ đó mà đã thay đổi tốt hơn như thế nào. Nên tôi cũng mạn phép được viết ra một chút.

Nhân dịp kỉ niệm 1 năm Epoch Times Tiếng Việt. Tôi xin kính chúc Epoch Times Tiếng Việt ngày càng vững mạnh, kiên trì Chính tín vào Chân Thiện Nhẫn để mang đến khán thính giả thông tin trung thực về các vấn đề quan trọng nhất trong kỷ nguyên này! Qua đó độc giả có thêm niềm tin, hy vọng cho sự lựa chọn đứng về thiện lương trong hành trình sinh mệnh của mình, đắc đại phúc báo, đắc duyên được tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài chia sẻ tại hội giao lưu kinh nghiệm tu luyện hạng mục Epoch Times Tiếng Việt.


Ngày đăng: 01-07-2021