Khác nhau ở một niệm kết quả sẽ khác biệt một trời một vực
Đệ tử Đại Pháp Đại lục
[ChanhKien.org]
Vài năm nay tôi liên tục đổi chỗ làm. Một ngày, con tôi muốn đến chỗ tôi làm để xem thử môi trường làm việc của tôi. Vốn đó là ý quan tâm đến tôi, nhưng tôi lo rằng sau khi con tôi đến thăm nơi làm việc của tôi thì sẽ có thể gây ra những phiền phức không cần thiết, do đó trong tâm lưỡng lự, không trực tiếp đồng ý với cháu. Con gái tôi đã vài lần nhắc lại chuyện đó, tôi thấy nếu cứ từ chối mãi thì không hay. Bởi vì con tôi xinh đẹp, là người thông tuệ dễ mến, nên quá khứ tôi đã có tâm hiển thị mạnh mẽ. Nhưng hiện nay thông qua thực tu, đặc biệt từ sau khi xem loạt bài “Chân trời tìm Pháp”, tôi nhận thức sâu sắc rằng tất cả những gì chúng ta có hôm nay đều do Đại Pháp ban cho, tất cả đều để cho chúng ta dùng để chứng thực Pháp, chứ không phải để chúng ta thỏa mãn bất kỳ sở thích cá nhân nào. Chúng ta không thể dương dương tự đắc về điều đó, càng không thể tranh công của người khác, nếu không, cũng có thể vô ý phạm tội “trộm Pháp”.
Trong “Pháp chính nhân tâm – Tinh Tấn Yếu Chỉ” Sư phụ đã nói:
“Hành vi trộm Pháp như thế xuất phát từ Đại Pháp nhưng lại không thể chứng thực Đại Pháp, từ một mặt khác là chống lại Đại Pháp.”
Từ cơ sở lý giải của mình, tôi đã điều chỉnh lại tâm thái nên đã dẫn cháu đến chỗ làm trong một ngày.
Buổi tối, tôi nằm trên giường nói chuyện với con, trao đổi với nhau về tâm đắc và thể hội tu luyện trong cuộc sống thường ngày. Đột nhiên, con tôi đau đầu, tức ngực, khó thở, khó chịu lăn lộn trên giường. Tôi hỏi con bị sao vậy, cháu nói cháu cũng không biết, chỉ là đột nhiên rất khó chịu. Cháu cứ khó chịu như thế, lần này trong tâm tôi lại bình tĩnh khác thường, khi đó tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên tiêu năm 2003)
Tôi liền niệm 2 lượt, chỉ trong nháy mắt, con tôi nói: “Con khỏi rồi, không khó chịu nữa rồi”. Giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cả hai chúng tôi đều kinh động, nhất là tôi, bởi vì trước đây tôi cũng đã trải qua một sự việc tương tự, nhưng kết quả rất khác với ngày hôm nay.
Có một hôm, khi đi làm về thì tôi cảm thấy vừa mệt vừa khó chịu, nên tôi chỉ lặng lẽ nấu cơm không nói gì. Nhưng lúc đó con tôi lại muốn tìm tôi để nói chuyện, lúc đầu tôi còn miễn cưỡng trả lời vài câu, lúc sau thì tôi nổi cáu nói: “Con có thể không nói nữa được không, mẹ đang rất khó chịu”. Điều không hay đó bất ngờ xảy ra, cháu tủi thân và trốn vào trong phòng khóc lóc, nó nói: “mẹ cũng không nói mẹ bị khó chịu, con nghĩ là mẹ đang không vui, vì vậy mới cố ý nói nhiều với mẹ”. Đang nói thì cháu bị chảy máu mũi rất mạnh, vọt ra rơi lác đác trên sàn nhà, khi ấy tôi mới hiểu ra rằng, chính vì “sự tức giận” của tôi đã gây tổn hại thế nào cho cháu. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của con, trong tim tôi rất khổ, thực sự hối hận! Tôi ghi nhớ sâu sắc bài học giáo huấn này: có sự việc gì, nhất định trước tiên cần phải hướng nội tìm, cho dù nhất thời không tìm ra được chỗ sai của tự mình, cũng cần ôn hòa nhã nhặn thanh minh “hiện giờ tôi đang khó chịu”, mong người khác hiểu và thông cảm tha thứ, làm thế thì sẽ không xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Hai ngày trước còn xuất hiện một việc, đó là mẹ chồng tôi đã chơi với một cô ở cùng tòa nhà này hơn hai năm rồi. Con trai và anh của cô ấy đều làm việc ở tòa án, vì vậy so với những người khác thì cô lại càng hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt, trong thời kỳ dịch bệnh, cô ấy nói với mẹ chồng tôi: “Các con cháu của chị thật là tốt, đều luyện công, nhà chị không phải sợ gì”. Có một lần cô ấy đến nhà mẹ chồng tôi, đúng lúc cảnh sát đang đến nhà quấy nhiễu, cô ấy còn nói với những cảnh sát: “Gia đình cô ấy hòa thuận, cháu trai cháu gái đều học các trường đại học danh tiếng, mọi người đều ngưỡng mộ, các người chớ có bắt người ta nữa”. Vì thế, chúng tôi được bình yên vô sự.
Nhưng gần đây, một người ở cùng khu dân cư đến chơi với mẹ chồng tôi, không biết hai người nói với nhau những gì, kết quả là mẹ chồng tôi khắp người không thoải mái. Ngày chủ nhật, tôi ở nhà làm cơm bưng đến cho bà thì bà ăn, ăn xong thì đi nằm ngủ ngay. Buổi trưa lúc tôi nấu cơm, mẹ chồng tôi đến gần, tôi nhìn thấy cả khuôn mặt bà bị tím xanh, vùng tam giác xung quanh miệng thì vàng, xung quanh mũi có cái gì đó giống như nấm mốc mọc trên bắp ngô, môi bị nhiệt mọc lên hai bóng nước, đầu tóc rối bù, da đầu đỏ ửng. Bà muốn nói với tôi về việc bố mẹ bà đã đối xử với bà như thế nào, kỳ thực bà đã nhiều lần nói với tôi rồi, lần này tôi không muốn để bà nói, nhưng là phải dùng lý giải của người tu luyện để giải thích với bà. Tôi nói: “Đứng tại góc độ người tu luyện mà nhìn nhận, có thể là trước đây mẹ đã nợ họ, hiện tại thì phải trả, còn nếu không phải là thế, thì những gì họ đã từng ức hiếp mẹ sẽ đều trở thành phúc phận của mẹ. Tôi nói thêm, mẹ đừng quản họ đã từng làm như thế nào, hiện tại họ đã không còn, mẹ vẫn còn hận họ như thế, thì ngoài việc làm cho tự mình khó chịu, thì mẹ còn có thể làm gì họ nữa đâu?”
“Đúng vậy!” Mẹ chồng tôi như đột ngột tỉnh ngộ. Bà đi tắm rửa gội đầu, sau khi gội đầu lại thay quần áo sạch sẽ. Từ trong phòng đi ra, tôi nhìn lại thấy đầu tóc bà đã gọn gàng sạch sẽ rồi, sắc mặt lại hồng hào, quần áo gọn gàng, quả là sau một hồi bỏ công sức bà như đã là một người khác hẳn vậy.
Rõ ràng là, khác nhau ở một niệm, kết quả sẽ khác biệt một trời một vực, không chỉ là có tác dụng với người tu luyện, mà nó cũng có tác dụng như vậy đối với người thường không tu luyện.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/268206
Ngày đăng: 05-07-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.