Thanh xuân thường làm bạn với người lương thiện



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Tử Đích

[Chanhkien.org] Sau khi kết thúc một kỳ học bận rộn trong hè, đã thật lâu không cùng người thân gặp mặt, giờ ngọ một ngày đầu thu, tôi đề nghị mọi người đi dã ngoại tại một trang viên vùng ngoại ô; họ rất hứng thú với đề nghị này, mẹ của tôi và mấy dì, còn có em họ, một chuyến chín người quy mô mà đi.

Chúng tôi đến thăm ao sen một chút, những chiếc lá sen xanh biếc thật to, tô thêm vẻ đẹp cho những nụ sen màu tím, hoa sen phấn trắng, bông hoa thùy mị thanh nhã động lòng người, mọi người không cầm được hết lời khen: “Khó trách người xưa nói hoa sen ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, hoa sen không chỉ nở ra xinh đẹp, mà phẩm tính càng cao thượng.”

Đi khỏi ao sen, mọi người xuyên qua thảm cỏ xanh như dệt trong rừng, dạo bước trên hành lang đầy dây dưa leo bò ngang, bất giác đã đến bờ hồ sóng trong như gương, bên kia bờ là rừng cây rậm rạp, xa xa là núi xanh nhấp nhô, khung cảnh non sông như thơ như vẽ này, khiến mọi người say mê, mẹ tôi nói: “Nhìn xem thiên nhiên, thật làm cho con người cảm thán vị Thần sáng tạo vạn vật thật vĩ đại thần kỳ.” Lúc này có người nói nếu không ngại thì ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, dượng lại mời chúng tôi ăn dưa hấu, mẹ tôi cũng lấy những món quà vặt sở trường đã làm sẵn ở nhà bày ra bàn đá, mọi người vừa ăn vừa uống thật vui; nhất là mấy dì, ở cùng một chỗ người một câu ta một câu đùa giỡn, em họ thì yêu thích không buông tay chiếc điện thoại apple mà dì mới mua cho. Thấy cảnh đó, tôi nhỏ giọng với cô em họ: “Mấy chị em này có phải giống diễn kịch hài không đây? Em chụp trộm mấy tấm, nhất định sẽ rất thú vị.” Cô em họ phấn khởi gật đầu thật mạnh, trái một tấm, phải một tấm… Chẳng bao lâu thì bị mấy dì phát hiện, liền tạo dáng bày ra những bộ đồ thanh tú của mình, cô em họ nói: “Không tự nhiên gì cả! Không bằng mấy dì đi dạo, con thấy chỗ nào đặc biệt thì chụp.” Mọi người nhất trí tán đồng.

Mọi người nhàn nhã hướng về đỉnh núi, lúc này dì tư bắt dầu phàn nàn: “Mới đi được vài bước đã thấy người mệt rồi, tấm thân già không còn sức lực, cả người thì béo cồng kềnh, mặc áo quần đẹp cũng không có tinh thần, ngày nào mà có tâm trạng tốt, cùng ông ngốc kia (chồng của dì tư) cũng tức giận.” Lúc này, cô em họ lại nhìn điện thoại cười ha hả: “Mau đến xem đi, dì tư thật dọa người!” Mọi người hiếu kỳ xúm lại xem, cũng không khỏi ngây người, trong màn hình, là dáng người mập mạp của dì tư, con mắt phù thũng, sắc mặt ố vàng và ánh mắt giận dỗi, cô em họ lướt qua mấy bức ảnh khác cho mọi người xem, thì ra người thân do quen thuộc quá nên có mắt không tròng, hôm nay nhìn vào tấm ảnh đã không thể không đối mặt với sự thật: Ta đã từng xinh đẹp, hoặc hoạt bát, hoặc điềm đạm nho nhã sớm đã không còn thanh xuân, dẫu cho mặc vào trang sức và quần áo thời thượng cũng khó cưỡng lại vẻ già nua do thời gian mang lại; nhất là dì ba, làn da mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng ánh mắt sáng ngời ngày xưa lại xuất hiện túi mắt, bị cô em họ đùa giỡn “ánh mắt trường thọ”, cô bé trong lúc vô tình thốt ra lời nói, lại làm đau lòng mấy dì, tôi nhìn thấy sự cô đơn trong đáy mắt của mấy dì.

Một lát sau, cô em họ của tôi lại đột nhiên reo lên: “Cho mọi người xem một ảnh của dì cả nè!” “Oa! Xinh đẹp quá!” Mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng khen: “Trời ơi! Đây là dáng người gần 60 của chị hai sao?” Mọi người không khỏi đánh giá kỹ hơn: Mẹ của tôi tuổi đã gần 60, mặc chiếc áo khoác màu đen bên dưới thêu một đóa hồng, mặc áo mẫu đơn trắng rộng, quần tây trắng, trên chân mang đôi giày vải tự nhiên, đầu tóc đen gọn gàng, nhất là đôi mắt khiến người ta nhìn thật thoải mái, lại lộ ra thần sắc hiền lành vui vẻ, làn da hồng nhuận phơn phớt, cả người toát ra thần thái sáng láng! Ngay cả dượng cũng cảm thán: “Nhìn chị hai thật giống như thiếu nữ 18.” Tôi đương nhiên biết rõ lý do mẹ trẻ như vậy! Người thân có lẽ cũng chưa chắc là không biết.

Vừa mới nghĩ như thế, quả nhiên dì út mở miệng: “Không cần nói gì cả, chị hai là ví dụ chân thực của tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta sinh lão bệnh tử chỉ có thể càng sống càng già, chị hai tu “Chân Thiện Nhẫn” lại càng sống càng trẻ nè.” Lúc này cô em họ của tôi lại nhanh miệng đáp: “Mấy dì ở cùng một chỗ cũng không bằng dì hai, con chỉ thích chụp ảnh cho dì hai, hủy bỏ tư cách chụp ảnh của các dì.” Sau đó lại nói với mẹ của cô bé: “Mẹ ơi, con nói với mẹ rồi, mẹ nhanh luyện Pháp Luân Đại Pháp với dì hai đi nha.” Lúc này dượng cũng lớn tiếng nói: “Chị hai à! Lúc nào tụi em cùng luyện Đại Pháp với chị nha!” Mấy dì đột nhiên hai mắt tỏa sáng như phát hiện báu vật: “Đúng rồi, đã sớm nói luyện, vậy mà không để trong lòng, lần này nói chắc chắn rồi nha, không làm gì thì cùng nhau học Pháp.” Lời của mấy dì tràn đầy hy vọng và vui vẻ.

Một ngày sau khi trở về từ núi, mấy dì cùng nhau bắt đầu học Pháp, chỉ cần không làm gì, mấy dì đều sẽ chủ động yêu cầu đọc các bài giảng của Sư phụ. Pháp lý tinh thâm của Đại Pháp cùng sự từ bi của Sư phụ đã để lại trong lòng mấy dì sự xúc động sâu sắc; xế chiều hôm nay gặp mấy dì đang học Pháp với nhau vui vẻ, tôi không khỏi hỏi: “Cảm giác học Pháp thế nào vậy ạ?” Mấy dì đều cười nói: “Ừ! Tâm trạng khi học Pháp tốt lắm.”

Ánh mặt trời sau giờ ngọ ôn hòa chiếu sáng khuôn mặt mấy dì, ánh mắt của mấy dì cũng tản mát ra niềm vui không nói nên lời; trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thần sắc tuổi trẻ đẹp đẽ của mấy dì, thoáng như những nàng tiên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113096



Ngày đăng: 31-07-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.