Hương thơm thuần khiết của thời gian



Tác giả: Tử Đích

[ChanhKien.org] Giữa người với người, liệu có thể hoàn toàn dùng chân thành mà đối đãi? Một tâm tinh khiết trong sáng, không một tạp chất, chỉ có hồn nhiên, hiền lành, phảng phất đặt mình dưới bầu trời trong xanh mây trắng, chỗ đó có ánh nắng ôn hòa, hương hoa ấm áp.

Tôi biết ba đứa bé, dáng người cao cao gọi là Mã Khả, mập mạp là Thước Thước, gầy teo là Dũng Dũng. Nhà của chúng ở rất gần, từ nhỏ đến lớn, chúng cùng đi học, cùng một chỗ tan học, cho đến bây giờ chúng đã trở thành học sinh của tôi, chúng tôi cùng vào lớp học, tan học cùng nhau chơi đùa.

Thước Thước và Dũng Dũng hoạt bát hiếu động, “lẩm nhẩm” luôn miệng không ngừng, Mã Khả lại như một tiểu cô nương điềm đạm nho nhã, khi bọn nhỏ lớn tiếng mời tôi: “Thầy ơi, chiều nay chúng ta đi leo núi đi!” Hoặc là: “Thầy ơi, chúng ta ra bờ sông nhặt đá nhé!” Mã Khả luôn không rên một tiếng đứng ở một nơi nào đó, đến khi nghe thấy tôi đồng ý rồi, nó mới vui vẻ nhếch miệng cười cười, im lặng rời đi.

Chúng tôi ở cùng một chỗ nhặt đá là chuyện vui vô cùng đối với bọn nhỏ, bầu trời xanh thẳm, khe núi yên tĩnh, chúng tôi từ tốn lượm những hòn đá, có viên đá có hoa văn tự nhiên, chỉ cần đánh bóng một chút, sẽ biến thành một bức họa thú vị. Lúc về nhà, chúng tôi mỗi người đều mang một túi thật nặng. Mã Khả càng thú vị, một ít hòn đá hơi lớn không chứa nổi trong túi áo, nó liền lấy quần áo bọc lấy. Những hòn đá này giống như châu báu kim cương, bất quá sau khi nhặt trở về, chúng tôi tùy ý ném chúng trong sân, ngày hôm sau liền quên mất đống châu báu này.

Nhưng bọn nhỏ vẫn đưa cho tôi một bảo bối khiến chúng kiêu ngạo: ba vỏ sò nhỏ. Đây là thành quả mà chúng cưỡi xe đạp xa hơn 20,3 km chọn lựa trên bãi cát tại bờ biển. Khi lũ trẻ đưa bảo bối tới, trong mắt tôi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì tôi còn chưa thấy qua những vỏ sò tinh xảo đáng yêu như vậy; chúng mỏng manh như đôi cánh bươm bướm, trơn bóng như trân châu, hiện lên màu trắng mờ mờ trong suốt.

Tôi lấy ba hạt trân châu đính vào bên trong vỏ sò, lại đục một cái lỗ, dùng sợi tơ xuyên qua làm thành một dây chuyền, ngay lúc đó lấy bút ghi lại: “Một ngày có ba đứa trẻ đến biển Đông tìm vật báu, được ba miếng bảo bối, đặc biệt chúc mừng, làm thành trang sức chứa trân châu.” Còn có hai câu thơ: “Sóng biển đãi cát mấy mùa thu, lặng chờ duyên tới đợi chủ thu.” Lũ trẻ đối với mấy điều này tỏ vẻ rất yêu thích, gật cái đầu nhỏ nói: “Không tệ, không tệ.”

Chúng tôi cứ như vậy từ quen biết đến ở chung, tuy thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, tựa như bạn bè cũ không câu nệ, không băn khoăn, tôi hy vọng có thể cho bọn nhỏ điều tốt nhất, cho nên thường trên lớp học, hoặc tại đồng ruộng, tôi muốn đem những lời tốt nhất nói cho lũ trẻ biết, lấy đạo lý tốt nhất giảng cho chúng, đó là đạo lý về “Chân”, về “Thiện”, về “Nhẫn”. Mỗi khi đến thời điểm này, là thời gian bọn nhỏ yên lặng nhất, bởi vì chúng tôi đã cảm nhận: “Chân-Thiện-Nhẫn” giống như một hạt giống vô cùng thần kỳ và đẹp đẽ, đem nó gieo vào trong tâm hồn, sẽ kết ra thứ trái cây tốt nhất, đẹp nhất.

Một buổi sáng mùa đông nọ, tôi gặm vài miếng bánh quy để đi làm sớm, Mã Khả nói: “Thầy ơi, thầy vì sao không ăn cơm nóng?” Tôi nói: “Có khi sẽ rất bận rộn con ạ.” Nó nghe xong, như có điều suy nghĩ rồi “Ah” một tiếng.

Ngày hôm sau, nó từ trong túi xách lấy ra một cái bình bằng nhựa plastic, Thước Thước xung phong nhận việc giới thiệu, trên thị trường bán sữa bò không cái nào không là đồ giả, thậm chí còn có độc; trong nhà Mã Khả có nuôi bò sữa, nó vì để thầy uống sữa bò tinh khiết, ngay cả mẹ nó cũng không yên tâm, nhất định phải tự tay mình chuẩn bị sữa bò cho thầy, sữa bò tinh khiết không chút giả mạo.

Suốt mùa đông kia, Mã Khả đã sớm rời giường, dùng bàn tay nhỏ bé của mình lấy sữa bò, sau đó bọn nhỏ đến trường lại đưa đến phòng học. Mỗi lần, tôi đều rất cẩn thận đem sữa bò đun sôi, sau đó đổi vào một ly thủy tinh, vì vậy tôi mới có thể trông thấy sữa không một tia tạp chất, rất nhanh hương thơm tỏa ra bốn phía, một loại hương vị thanh khiết phiêu đãng trong ánh mặt trời mùa đông, bên trong làn hơi mờ, nó tựa như một khối ngọc ấm khói bay, tan chảy vào lòng tôi.

Giữa người với người, thì ra có thể hoàn toàn dùng chân thành, một tâm chân thành tinh khiết trong sáng, không một giọt tạp chất, ở bên trong trái tim ấy, đong đầy “Chân”, đong đầy “Thiện”, cũng đong đầy “Nhẫn”, trái tim này có thể sinh ra một thế giới tốt đẹp nhất, cũng là một thế giới thoang thoảng hương thơm ôn hòa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/114677



Ngày đăng: 17-07-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.