Niềm hạnh phúc




[Chanhkien.org] Tôi là một y tá, cũng như nhiều người, cuộc sống của tôi rất đơn giản và bình thường. Tôi không đặc biệt chú tâm vào thế giới bận rộn này. Thời gian trôi qua, tôi phát hiện rằng thế giới mà tôi vẫn thường quan tâm lại trở nên ngày càng thu hút tôi. Vì vậy, sự yên tĩnh của tôi đã bị phá vỡ và tôi ham muốn nhiều hơn.

Tôi không phải là một người sống vật chất, nhưng tôi thích hưởng thụ cuộc sống. Tôi hy vọng có một sống tràn đầy hạnh phúc, mặc dầu tôi không thể định nghĩa hạnh phúc thật sự là gì. Khi tôi còn học ở lớp cấp tiêu học, tôi đọc một câu chuyện trong sách có tựa là “Hạnh phúc là gì?” Tôi không tin ai đó lại tin vào những gì được bàn luận trong sách tiểu học, ngay cả tôi.

Một buổi chiều mùa hè năm ngoái, tôi đang đi bộ trên đường ngoài sự buồn tẻ. Một chiếc xe máy đụng vào một bé gái đến từ thôn dã. Bé gái này sống với một ông già và nghèo khổ. Người đụng cô lập tức phóng ga biến mất. Tôi thấy họ và đã đến coi thương tích của cô bé cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi mang cô đến bệnh viện và băng bó vết thương. Người đàn ông già kể với tôi rằng họ là những người dân dã nghèo khó và vừa mới lên thành phố để mua một ít trái cây. Họ đã rất cảm động và liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo họ rằng vết thương sẽ lành trong vài ngày. Người đàn ông lấy ra một cuộn giấy bạc từ trong túi của ông để trả tiền cho tôi và cứ lo lắng sợ rằng mình không có đủ tiền. Tôi bảo ông ấy rằng điều đó không cần thiết và họ ra đi với lòng ngập đầy biết ơn.

Tôi cũng mau chóng quên chuyện này và từ đó tôi đã sống khác đi. Thật không may, tôi vẫn không tìm thấy niềm hạnh phúc. Một đêm ở chỗ làm, tôi đang cảm thấy buồn vì hạnh phúc đang bỏ tôi đi. Tôi đã cảm thấy thật lo lắng vào sáng ngày hôm sau. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, thế giới cũng thật bận rộn như trước đây và tôi dường như lạc lỏng.

Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó kêu to “Bác sĩ! Bác sĩ!” Tôi đã nhận ra ông ta không phải là bệnh nhân mà cũng không phải là người thân của tôi. Tuy nhiên, ông trông rất quen. Ngay sau đó tôi đã nhận ra ông ta là ông của cô bé mà tôi đã giúp băng bó. Cô bé níu áo ông ngoại và nói, “đúng là cô ấy. ” Người đàn ông già đặt xuống một cái giỏ nặng mang trên vai. Tôi đã có một cảm giác lẫn lộn khi nhìn thấy ông ấy mang một cái giỏ thật nặng như vậy. Người đàn ông cười và nói rằng cháu của ông đã hoàn toàn lành lặn và ông đã muốn đến để cảm ơn tôi. Ông đã mở cái giỏ ra và đưa cho tôi những trái táo đỏ. Tôi thật ngạc nhiên. Ông đã bảo tôi rằng cả gia đình ông đã cẩn thận hái những trái táo này bởi vì họ đã không có gì tốt hơn để tặng tôi. Tôi đã mời họ ngồi và tôi nhớ rằng lúc đó mới 7 giờ sáng còn rất sớm để đón xe buýt. Người đàn ông nói với tôi rằng những người dân làng không giống người thành thị và họ thích đi bộ. Họ đã đi bộ 2 giờ đồng hộ để lên thành phố.

Sau khi nhìn họ ra đi, tôi đã nhìn vào cái giỏ nặng đầy những trái táo và nghĩ đến họ đã cẩn thận hái từng trái táo như thế nào và họ đã đi bộ nhiều dặm đường để mang chúng đến cho tôi. Tôi đã nghĩ đến cái tâm thật đơn giản và trong sạch của họ. Tôi hy vọng rằng cô bé này có thể đến trường học ở thành phố, có được sự học vấn tốt, và tìm được một công việc tốt như tôi. Tôi đã nhận ra tôi đã thật là may mắn vì tôi còn trẻ, có khả năng, có học thức, với việc làm tốt và một tấm lòng tốt. Nhìn vào giỏ táo, tôi đã hiểu rằng niềm hạnh phúc của tôi dường như tràn ngập. Niềm hạnh phúc lúc đó thật tinh chắc, cũng giống như những trái táo đỏ.

Tôi nghĩ rằng giờ đây tôi có thể định nghĩa hạnh phúc. Hãy yêu quí những gì bạn có và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật vô cùng đơn giản!

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2005/8/21/33710.htm

Share

Ngày đăng: 07-01-2008