Trừ bệnh khỏe thân | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnSat, 23 Nov 2024 08:08:09 +0000en-UShourly1Thân thể được tịnh hóa khi tập theo “nhạc luyện công mới”https://chanhkien.org/2019/01/than-the-duoc-tinh-hoa-khi-tap-theo-nhac-luyen-cong-moi.htmlThu, 03 Jan 2019 04:47:03 +0000http://chanhkien.org/?p=25522Tác giả: Pháp Thành [ChanhKien.org] Ngày 5/11/2018, trang web Minh Huệ đăng nhạc luyện công phiên bản năm 2018 của “Pháp Luân Đại Pháp”, hôm đó tôi đã tải ngay bài nhạc xuống, sáng sớm hôm sau tôi bật nhạc luyện công mới lên tập. Tôi muốn chia sẻ một chút cảm nhận của mình […]

The post Thân thể được tịnh hóa khi tập theo “nhạc luyện công mới” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Pháp Thành

[ChanhKien.org] Ngày 5/11/2018, trang web Minh Huệ đăng nhạc luyện công phiên bản năm 2018 của “Pháp Luân Đại Pháp”, hôm đó tôi đã tải ngay bài nhạc xuống, sáng sớm hôm sau tôi bật nhạc luyện công mới lên tập. Tôi muốn chia sẻ một chút cảm nhận của mình khi luyện công.

Theo thời gian luyện công trong bài nhạc luyện công mới, tôi luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư trước, rồi luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng. Luyện tĩnh công xong chân không bỏ ra mà tiếp tục phát chính niệm một tiếng, mỗi ngày ngồi song bàn hai tiếng. Tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh mẽ. Khẩu lệnh của Sư phụ rất rõ ràng, vang vọng, có thể xuyên thấu những tế bào vi quan của thân thể, xuyên thấu vũ trụ. Ngày đầu tiên khi đứng làm động tác đầu tiền bão luân và đầu đỉnh bão luân, tôi cảm thấy cánh tay trái và chân trái dường nhưng có một tầng vật chất rất dày bao quanh, bả vai trái rất đau, gần như không trụ nổi. Tôi tự nhủ nhất định phải đột phá nó, và không hạ tay xuống, kiên trì tư thế bão luân không đổi. Lúc này Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

Bão luân lưỡng tý viên

Đỉnh thiên độc tôn trạm (Bão Luân – Hồng Ngâm 3)

Diễn nghĩa:

Ôm bánh xe hai tay ôm tròn

Đứng sừng sững độc tôn giữa trời đất (Ôm bánh xe – Hồng Ngâm 3)

Tôi cảm thấy mình vô cùng cao lớn.

Vào buổi chiều tôi lại luyện một lần nữa, mỗi ngày luyện bài bão luân hai lần, động tác bão luân ngày một nhẹ nhàng hơn, tôi trở nên thích luyện bài bão luân. Một hôm tôi luyện bài bão luân ba lần, nửa đêm tỉnh dậy phát chính niệm cảm giác toàn thân khó chịu, khát khô cổ. Sáng sớm tôi kiên trì luyện công xong thì không thể ăn được, chỉ uống một ngụm nước là lăn ra giường, toàn thân khó chịu, sốt cao, trong bụng dưới cồn cào, đau quặn. Vợ tôi thấy tôi nằm mê man trên giường cũng không dám gọi, cô ấy hơi lo lắng trong lòng. Tôi lại cảm thấy đầu não vô cùng thanh tỉnh, minh mẫn, tôi bắt đầu nhẩm thuộc Pháp.

Hơn 9 giờ sáng vợ tôi đi chợ, lúc này tôi lại bị đi ngoài, hết lần này đến lần khác chạy vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần lên đi được hai bước lại phải chạy lại, vì cơn đau bụng kéo đến quá nhanh, vừa quay ra đã đi ra quần mất rồi. Tôi ngồi trên bồn cầu đầu óc quay cuồng, chân không còn chút sức lực nào, tôi gắng sức đứng lên lại phải ngồi ngay xuống đất không đứng dậy được, thân thể cứ ngả ra sau, gắng đứng lên hết lần này đến lần khác. Lúc này tôi nghe thấy tiếng vợ tôi mở cửa phòng, tôi nghĩ: Sư phụ bảo cô ấy về nhà để giúp mình. Tôi liền gọi cô ấy: “Em mau đến đây vựng anh dậy, anh không đứng dậy nổi”. Vợ tôi vội vàng vào nhà vệ sinh, bảo tôi vịn lấy cổ cô ấy và sốc tôi dậy, tôi vừa đứng lên thì chân đã có lực rồi, có thể đứng lên được, có thể tự mình đi vào giường thay quần áo.

Ngày hôm sau tôi đi đại tiện ra một cục thịt màu tím đen, to hơn nửa cái bát, bốc mùi rất thối. Tôi nằm trên giường tự mình có thể ngửi thấy toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể đều bốc mùi như mùi rau thối nát. Tôi vui mừng trong tâm cảm tạ Sư phụ đã tịnh hóa triệt để cho thân thể tôi, thanh trừ hết những vật chất bại hoại và linh thể còn tích tồn trong thân thể. Con trai tôi buổi tối đi làm về mua thuốc cho tôi, còn bàn với mẹ đưa tôi đi bệnh viện, vợ tôi nói: “Bố con không thể uống thuốc được, con đừng quản việc này, bố con đang tiêu nghiệp, mấy năm nay mẹ có kinh nghiệm về việc này rồi”. Nửa đêm tôi kiên trì dậy phát chính niệm, thấy con trai vẫn ngồi trên ghế sô pha trông chừng tôi vì lo tôi gặp nguy hiểm. Tôi đi qua vẫy vẫy cậu ấy, cậu ấy thấy tôi có thể ra khỏi giường nên rất kinh ngạc, yên tâm về giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi có thể ăn một chút cháo. Con dâu tôi nói với chồng: “Em thật khâm phục bố, tối qua còn bệnh nặng thế mà ngủ một giấc hôm nay đã khỏi rồi”. Tôi nói rằng đến nhanh thì cũng đi nhanh.

Mấy hôm đó, mỗi ngày tôi đều kiên trì học một bài giảng Pháp, phát chính niệm đúng giờ, mỗi sáng sớm luyện đầy đủ năm bài công pháp. Tối ngày thứ ba tôi đến nhóm học Pháp, vợ tôi không yên tâm muốn đưa tôi đi nhưng tôi không cần cô ấy đưa đi, tôi có thể tự đi được, tôi có Sư phụ.

Sư phụ nói:

‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã ban ân cho chúng ta công pháp tính mệnh song tu và âm nhạc luyện công mới, chính là để thân thể chúng ta nhanh chóng được tịnh hóa hoàn toàn, thân thể và tâm tính nhanh chóng đồng thời đề cao đạt được yêu cầu trong Pháp. 


Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/248596

The post Thân thể được tịnh hóa khi tập theo “nhạc luyện công mới” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Một vài điều chia sẻ với các đồng tu đang trải qua nghiệp bệnhhttps://chanhkien.org/2017/01/mot-vai-dieu-chia-se-voi-cac-dong-tu-dang-trai-qua-nghiep-benh.htmlFri, 06 Jan 2017 15:46:13 +0000http://chanhkien.org/?p=24956Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc [ChanhKien.org] Trong mấy năm qua, có nhiều đồng tu địa phương đã qua đời vì nghiệp bệnh. Hiện tại, có ba đồng tu trong vùng chúng tôi đang bị can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, những học viên này là lực lượng chủ yếu trong các […]

The post Một vài điều chia sẻ với các đồng tu đang trải qua nghiệp bệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Trong mấy năm qua, có nhiều đồng tu địa phương đã qua đời vì nghiệp bệnh. Hiện tại, có ba đồng tu trong vùng chúng tôi đang bị can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, những học viên này là lực lượng chủ yếu trong các nỗ lực giảng chân tướng trong vùng chúng tôi. Chỉ với ba học viên này đã cứu ít nhất 10.000 chúng sinh mỗi năm, vậy nên đây là một mất mát lớn đối với chúng sinh. Mỗi lần một đồng tu qua đời, điều này thực sự đã làm suy yếu sức mạnh cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể chia sẻ nhiều hơn và chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành sứ mệnh của mình trong giai đoạn cuối của cuối cùng này.

1.Về việc hướng nội

Tôi thường nghe các học viên nói rằng: “Tôi đã tìm ra nhiều chấp trước, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tốt hơn”. Vậy là hướng nội tìm vì mục đích chữa bệnh, đây là động cơ vị tư ích kỷ. Nếu một người hướng nội tìm trong khi cố gắng cảm thấy sự thay đổi thể chất trên bề mặt, thì đây là sự tu luyện với truy cầu mục đích đạt được điều gì đó. Nếu cựu thế lực nhìn thấy bạn muốn sử dụng “hướng nội” như một cách để chữa bệnh, liệu họ có không lợi dụng sơ hở này và tạo ra giả tướng cho bạn nhìn thấy? Cựu thế lực cũng sẽ sử dụng người xung quanh để hù dọa bạn bằng cách nói rằng bạn đang bị bệnh nghiêm trọng như thế như thế. Họ sẽ chăm sóc bạn và nghĩ ra cách để chữa căn bệnh của bạn với mục đích ép nhập “bệnh” này lên thân bạn nhằm kéo bạn xuống thành người thường. Liệu chúng ta có nên nghĩ trước hết làm cách nào loại bỏ những chấp trước mà mình đã tìm thấy? Giống như Pháp lý mà Sư phụ giảng về việc vào đại học. Nếu trước tiên bạn suy nghĩ làm sao để học tập tốt, thì việc vào đại học sẽ là một kết quả tự nhiên.

Một số đồng tu nói: “Tôi hướng nội nhưng không tìm được bất kỳ chấp trước nào. Danh, lợi, tình đều đã buông bỏ rồi”. Kỳ thực, tuyên bố này thật cao ngạo! Ngay cả các vị Thần nghe thấy cũng phải kinh động. Nếu không còn chấp trước gì, thì còn tu luyện gì nữa? Chúng ta nguyên lai là sinh ra từ quan niệm vị tư của cựu vũ trụ, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, khinh thường người khác đều là những ma chướng cự đại trên con đường tu luyện của chúng ta. Đệ tử Đại Pháp nên luôn luôn khiêm tốn, bất cứ can nhiễu nào xảy ra hẳn là vì mình đã làm không tốt, vậy nên ta phải dũng cảm đào ra và loại bỏ những chấp trước này của bản thân; khi các học viên khác chỉ ra vấn đề, họ chắc hẳn phải có lý do của họ, do đó ta nhất định phải khiêm tốn tiếp thụ và suy nghĩ về điều đó. Chỉ với tâm thái đó thì chúng ta mới có thể tìm ra chấp trước và tu bỏ nó. Không có gì đáng xấu hổ khi tìm các chấp trước, mà là không thể hướng nội tìm mới là điều thực sự khiến các vị Thần cười nhạo và làm Sư phụ buồn.

2.Chỉ làm ba việc không đảm bảo rằng chúng được làm tốt

Một số đồng tu bị lúng túng: chúng ta đang làm tất cả ba việc, nhưng tại sao chúng ta tu luyện mà lại thành như thế này? Làm ba việc không có nghĩa là làm tốt. Một khi bạn học Pháp tốt, bạn sẽ không còn bị lúng túng nữa; một khi bạn phát chính niệm tốt, tà ác sẽ bị giải thể; một khi bạn giảng chân tướng đầy đủ, thì những người thân xung quanh sẽ không chống đối Đại Pháp. Tình huống thực tế là bạn đã làm ba việc nhưng làm không đạt tiêu chuẩn; bạn học Pháp rất nhiều nhưng không dùng Pháp để chỉ đạo khi đối mặt với vấn đề; bạn phát chính niệm cả nửa ngày, nhưng ai biết được bạn đang nghĩ gì trong suốt thời gian đó? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Bạn không thể làm qua loa, bạn không thể đánh lừa Sư phụ.

Người thường cũng có thể làm ba việc và tích phúc đức, nhưng Sư phụ muốn là đệ tử Đại Pháp làm ba việc. Sự khác biệt giữa đệ tử Đại Pháp và người thường là chúng ta tu luyện thay vì chỉ làm các việc trên bề mặt. Bất kể chúng ta phải nếm trải bao nhiêu khổ nạn hay làm nhiều việc như thế nào, tu tâm và xả bỏ chấp trước vĩnh viễn là ở vị trí trước tiên. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.

Bởi vì một số học viên đã không thực tu trong khoảng thời gian dài, khi họ đối mặt với khổ nạn họ hoài nghi Sư phụ có còn chăm sóc cho họ nữa không. Điều đầu tiên mà chúng ta nên hỏi bản thân là: “Tôi có muốn là một đệ tử Đại Pháp chân tu hay không?”

3.Chứng thực Pháp một cách lý trí

Một số học viên được kiểm tra ra bệnh trong bệnh viện, nhưng họ nói với người thân rằng họ không có bệnh và chỉ là đang tiêu nghiệp. Kết quả là người thân không thể liễu giải được các học viên Đại Pháp và vì vậy đẩy họ đi về phía đối lập với Đại Pháp. Điều này phản ánh rằng người tu luyện chúng ta đã nói một cách không lý trí. “Tôi không có bệnh” không phải là điều có thể nói với người thường, thay vào đó có thể chúng ta nên phủ nhận cựu thế lực từ trong Pháp và giữ chính niệm kiên định. Nếu bệnh viện đã chẩn đoán có bệnh, mà bạn vẫn khẳng định là không có bệnh, vậy thì bạn đã đặt mình vào vị trí của người thường và cân nhắc đến cảm nhận của chúng sinh chưa? Liệu chúng sinh có thể lý giải được không? Chẳng phải chúng ta đang đẩy chúng sinh ra?

Tình huống chân thực là rất nhiều đồng tu đã trở nên mất cân bằng khi họ cảm thấy thân thể không thoải mái. Họ nói với những thân nhân không phải là người tu luyện, điều này khiến họ lo lắng và ép bạn đi bệnh viện hoặc uống thuốc; đôi khi bản thân bạn nghi ngờ rằng mình đang có bệnh, nên bạn liền đồng ý khi người thân nói rằng bạn nên đi viện. Bạn biết rằng bạn lẽ ra là không có bệnh thông qua việc học Pháp và các học viên khác cũng không chủ trương việc đi bệnh viện, kết quả là có sự mâu thuẫn giữa lời nói và tâm của bạn. Khi bạn nói rằng bạn không có bệnh, nó không xuất phát từ chính niệm hoặc từ góc độ cứu độ chúng sinh. Một số đồng tu nghĩ rằng họ đang ý tứ chu đáo suy nghĩ cho người thân của mình; họ không muốn lãng phí thời gian của người thân, lãng phí tiền của người thân, hoặc khiến họ lo lắng hoặc tức giận, nên những học viên này khăng khăng không muốn điều trị.

Đối với các đồng tu có trường kỳ nghiệp bệnh can nhiễu mà nói, kỳ thực đây là việc có thể hay không bước qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu bạn không thể loại bỏ những quan niệm người thường, thì bạn không thể thực sự vượt qua được khảo nghiệm. Bạn không thể làm được chỉ bằng việc ngoan cố và bắt buộc bản thân mình duy trì như vậy. Một học viên khăng khăng đi phát tài liệu trong một tòa nhà chung cư trong điều kiện sức khỏe thể chất rất yếu và kết quả là đã chết trong hành lang tòa nhà đó, việc này đã gây ra những ảnh hưởng rất tiêu cực trong người thường.

Các đồng tu đang trong quá trình nghiệp bệnh rất sốt ruột lo lắng. Họ sốt ruột ra ngoài cứu người, đôi khi thậm chí không từ một biện pháp nào. Một số đồng tu rất lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Tôi cần tìm một biện pháp chữa trị khẩn cấp để tôi có thể nhanh chóng đi cứu người; tôi không thể chứng thực Pháp như thế này được”. Thời gian Chính Pháp đang rất cấp bách và khẩn cấp, nhưng tu luyện Đại Pháp không có đường tắt. Bạn thậm chí không thể vượt qua được khảo nghiệm đặt ra trước mắt, nhưng Sư phụ là muốn các đệ tử Đại Pháp làm các việc Đại Pháp. Vì sao bạn hiện tại không thể đi ra cứu người là có nguyên nhân, có lẽ bạn nên bình tâm lại, trầm tĩnh tu luyện bản thân, học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và nghĩ về việc bạn có thể chứng thực Pháp như thế nào dưới những tình huống đặc thù này. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài bây giờ, thì tâm thái lạc quan, trạng thái tích cực có thể hướng đến chúng sinh triển hiện vẻ đẹp “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp cũng như thế và thể hiện sự khác biệt về cảnh giới giữa các đệ tử Đại Pháp và người thường. Kỳ thực nếu chúng ta thực sự lắng nghe Sư phụ và làm tốt ba việc, thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.

Không nên chăm chú nhìn vào cái quan khảo nghiệm đó lớn như thế nào. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.

Thậm chí khổ nạn lớn không nhất định là việc xấu. Đối với một đệ tử Đại Pháp chân tu mà nói, nó có thể biến thành một cơ hội tuyệt vời để chứng thực Pháp bởi vì Đại Pháp toàn năng không gì là không thể và kỳ tích vẫn đang liên tục triển hiện ra.

Nói những điều này thì khá dễ nhưng có thể đối với những học viên đang trong khảo nghiệm nghiệp bệnh thì rất khó khăn bởi vì bạn luôn không tu luyện nghiêm túc một cách đều đặn, vậy nên những khổ nạn này tích tụ thành núi, khiến việc vượt qua càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.

Chúng ta chỉ cần tập trung vào tu luyện. Có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, không có ngọn núi lửa nào là chúng ta không thể vượt qua!

Trên đây là hiểu biết tại tầng thứ hiện tại của bản thân. Xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7153

The post Một vài điều chia sẻ với các đồng tu đang trải qua nghiệp bệnh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Ba lần đại nạn không chết, chính là chờ đợi mấy chữ này vậyhttps://chanhkien.org/2015/09/ba-lan-dai-nan-khong-chet-chinh-la-cho-doi-may-chu-nay-vay.htmlTue, 01 Sep 2015 03:58:33 +0000http://chanhkien.org/?p=24407Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc [ChanhKien.org] Vào một ngày tháng 05 năm 2015, ở một huyện thành thuộc vùng Đông Bắc, dì Vu đang giảng chân tướng làm tam thoái cùng với một đồng tu trên đường phố, vừa khéo gặp được một cụ bà ngoài 70 tuổi, tay chống gậy, […]

The post Ba lần đại nạn không chết, chính là chờ đợi mấy chữ này vậy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[ChanhKien.org] Vào một ngày tháng 05 năm 2015, ở một huyện thành thuộc vùng Đông Bắc, dì Vu đang giảng chân tướng làm tam thoái cùng với một đồng tu trên đường phố, vừa khéo gặp được một cụ bà ngoài 70 tuổi, tay chống gậy, lưng gù khom xuống, gương mặt sầu não bệnh tật. Dì Vu liền trò chuyện với bà.

Dì Vu hỏi bà: “Thân thể của bà sao ra nông nỗi này?”

Bà ấy nói: “Già này từng bị xơ cứng mạch máu não, xuất huyết não, hôm nay già vẫn còn trong tình trạng tốt nhất đấy.” Dì Vu nói: “Bà hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bệnh của bà sẽ khỏi thôi.” Bà cụ nói: “Đảng cộng sản chẳng phải không cho…”

Dì Vu nói: “Thân thể của bà đã đến nông nỗi này rồi, bà còn sợ gì nữa?” Bà cụ nói: “Già không còn sợ cái gì nữa, con hãy dạy già niệm đi…” Dì Vu lại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một lần nữa.

Bà cụ vui mừng nói: “Nghe con niệm mấy chữ này, trong lòng già đặc biệt thoải mái, già này đã ba lần gặp đại nạn không chết, chính là chờ đợi mấy chữ này đây.” Dì Vu lại giảng chân tướng cho bà, giúp bà làm tam thoái.

Qua một tháng, dì Vu gặp lại bà cụ đó, sắc mặt bà hồng hào, không còn bị gù lưng nữa, cũng không chống gậy nữa, bà rất vui mừng nói với dì Vu rằng: mỗi ngày bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bây giờ sức khỏe bà đã tốt rồi; dưới sự khuyên bảo của bà, con cái của bà đều đã làm tam thoái hết cả.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2015/07/26/146930.我三次大难不死,就是等这几个字呀.html

The post Ba lần đại nạn không chết, chính là chờ đợi mấy chữ này vậy first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Cảm ngộ “Sư Ân Hạo Đãng”https://chanhkien.org/2015/05/cam-ngo-su-an-hao-dang.htmlTue, 05 May 2015 09:46:34 +0000http://chanhkien.org/?p=24110Tác giả: Đệ tử Đại Pháp [ChanhKien.org] Mỗi khi chia sẻ về sự siêu thường của Đại Pháp với các đồng tu, tôi luôn có những cảm xúc rất sâu sắc. Hôm nay, với lòng biết ơn vô hạn, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu một trải nghiệm kỳ diệu của tôi […]

The post Cảm ngộ “Sư Ân Hạo Đãng” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Mỗi khi chia sẻ về sự siêu thường của Đại Pháp với các đồng tu, tôi luôn có những cảm xúc rất sâu sắc. Hôm nay, với lòng biết ơn vô hạn, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu một trải nghiệm kỳ diệu của tôi trước và sau khi đắc được Đại Pháp. Điều này là để cảm niệm sự từ bi của Sư phụ và chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp.

Điều này xảy ra vào năm 1976 trong trận động đất lớn ở Đường Sơn, trước khi tôi đắc Pháp. Toàn bộ khu vực trung tâm của thành phố Đường Sơn đã bị xóa sổ. Bản thân tôi và một số bạn đồng nghiệp trong cùng ký túc xá bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà. Tôi nghĩ rằng ngực và cả hai chân của mình đã bị gãy, đó là một sự đau đớn khôn tả. Tôi thở rất khó nhọc và không thể di chuyển một chút nào vì có thứ gì đó rất nặng đè lên ngực tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ một điều: Ai đó làm ơn giúp tôi! Khi tôi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt tôi. Trước hết anh ấy lau bụi bẩn trên mặt tôi, sau đó gỡ dầm mái xi măng đè trên ngực tôi xuống, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và có thể hít thở lại bình thường. Tôi tưởng rằng đó là người bạn trai của tôi đã đến cứu tôi, nhưng anh ấy không tiếp tục kéo tôi ra khỏi đống đổ nát, mà lại quay đi và biến mất vào màn đêm sau khi thấy rằng tôi đã có thể thở và sống sót.

Mãi cho đến 11 giờ sáng hôm sau tôi mới được các nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Sau đó tôi biết được rằng trong số 10 người phụ nữ trong ký túc xá của chúng tôi thì chỉ có mình tôi và một người phụ nữ khác sống sót. Ngoài ra, tôi được biết các dầm xi măng và mái nhà đè lên ngực tôi có tổng trọng lượng khoảng vài tấn.

Bạn trai tôi đến thăm tôi sau 2 giờ chiều ngày hôm đó. Tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại bỏ đi sau khi cứu em?” Anh ấy nói: “Anh đang làm việc tại mỏ than khi động đất xảy ra, anh không có thời gian để đi đến nhà máy của em, làm sao mà anh có thể cứu được em chứ?” Sau đó, tôi đã tìm kiếm người đã cứu sống tôi trong suốt 20 năm nhưng không tìm thấy anh ta.

Mãi cho đến mùa xuân năm 1998, khi một người bạn giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi đang phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa, và cuộc sống lúc đó quả thực không bằng chết. Nhưng bí ẩn của tôi trong bao nhiêu năm qua cuối cùng đã được giải đáp. Khi tôi xem video Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, tôi đã nhận ra Ngài ngay lập tức. Sư phụ Lý Hồng Chí chính là người trẻ tuổi đã cứu sống tôi trong trận động đất lớn ở Đường Sơn hơn 20 năm trước. Trang phục và ngoại hình của Sư phụ mà tôi nhìn thấy trong trận động đất ấy trông giống hệt với hình ảnh trong video. Tôi bật khóc. Hóa ra ân nhân cứu mạng của tôi chính là Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại. Từ đó tôi kiên định bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Những điều mà Sư phụ đã ban cho tôi quả thực là bao la và vĩ đại! (Nguồn: FalunArt.org)

Trong một thời gian ngắn Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của tôi, và tất cả các căn bệnh mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua đã biến mất. Chỉ khi đó tôi mới biết được thế nào là một thân thể vô bệnh. Sau đó tôi có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên tôi bị mù chữ vì tôi không được đi học. Sau đó trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn biết chữ, con muốn đọc sách và học Pháp, xin Sư phụ hãy giúp con.” Vì vậy, khi tôi tham gia vào nhóm học Pháp, tôi đã có thể nhận ra được các mặt chữ bằng cách chỉ tay vào từng chữ trong khi các học viên khác đọc. Dần dần tôi ngày càng nhận ra được nhiều chữ hơn và đôi lúc có thể cùng đọc với các bạn đồng tu. Bây giờ, tôi không chỉ đọc lưu loát Chuyển Pháp Luân mà tôi còn có thể đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ ở các nơi và kinh văn mới.

Tôi cảm thấy như mình đã thay đổi thành một con người khác, tôi không thể ngừng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ tìm lại được mẹ sau khi bị tách khỏi mẹ và mất liên lạc bao nhiêu năm trời. Khi nói về những hồng ân mà Sư phụ đã ban cho, đó thực sự là vô số. Sư phụ không chỉ cứu mạng tôi, chữa trị tất cả những bệnh tật đã dày vò tôi bao năm qua, mà còn dạy cho một bà già 60 tuổi như tôi biết đọc và bảo hộ tôi trên con đường trợ Sư chính Pháp. Cho dù tôi có dùng những từ ngữ đẹp nhất trên thế gian này cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Những điều mà Sư phụ đã ban cho tôi quả thực là bao la và vĩ đại!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6674

The post Cảm ngộ “Sư Ân Hạo Đãng” first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Hai bệnh nhân ung thư—hai con đườnghttps://chanhkien.org/2014/03/hai-benh-nhan-ung-thuhai-con-duong.htmlThu, 27 Mar 2014 04:21:37 +0000http://chanhkien.org/?p=23284Câu chuyện này xảy ra cách đây sáu tháng, vào năm 2013. Một trong những nhân vật trong câu chuyện là con gái tôi và người kia là vợ của một người nông dân.

The post Hai bệnh nhân ung thư—hai con đường first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh

[Chanhkien.org] Câu chuyện này xảy ra cách đây sáu tháng, vào năm 2013. Một trong những nhân vật trong câu chuyện là con gái tôi và người kia là vợ của một người nông dân, cô X từ tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Con gái tôi và cô X đều được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, nhưng số phận của họ lại khác nhau do khác nhau trong niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái tôi đã trên 40 tuổi, nó làm việc cho chính phủ và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các học thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác. Cả vợ tôi và tôi đều kiên trì nói cho con gái tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng con gái tôi đã từ chối tiếp thu. Con gái tôi nói với chúng tôi rằng nó đã chứng kiến và biết quá nhiều về những phong trào chính trị tại Trung Quốc, nơi mà người ta bị trừng phạt một cách đơn giản chỉ vì họ có những quan điểm khác với chế độ cầm quyền; vì vậy, con gái tôi phủ nhận mọi liên hệ với Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, con gái tôi còn mắng hai vợ chồng tôi khi chúng tôi cố làm rõ sự thật với nó.

Vào mùa thu năm 2011, con gái tôi được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Khi đó chúng tôi nói với nó rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể làm nên điều kỳ diệu, miễn là nó niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có như vậy con gái tôi sẽ được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi cũng nhờ một đồng tu đã khỏi bệnh mà không cần chữa trị đến nói chuyện riêng với con gái tôi. Nhưng con gái tôi vẫn tiếp tục từ chối tin và tuyên bố rằng chúng tôi đang bị lừa; nó chỉ tin vào y học và khoa học hiện đại. Nó còn khoe rằng phần lớn hóa đơn y tế sẽ được cơ quan chính phủ nơi nó đang làm việc thanh toán, v.v. Một lần nọ, khi tôi đang cố gắng làm rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho nó trong bệnh viện, nó bắt đầu hét vào tôi. Một vài bệnh nhân khác cũng tham gia và khiến tôi khó có thể ra khỏi bệnh viện.

Cùng lúc, trong cùng bệnh viện nơi con gái tôi đang điều trị có vợ của một nông dân, cô X, đến từ một ngôi làng nghèo tại vùng núi xa xôi hẻo lánh ở tỉnh Quý Châu, cũng bị chẩn đoán ung thư và đang được điều trị. Cô X bị ung thư gan và dạ dày của cô phồng lên với đầy nước trong đó. Cô đã bị đánh gục bởi bệnh ung thư nên trông cô rất gầy yếu. Chồng cô X ở lại bệnh viện để chăm sóc cô ấy. Khi chi phí điều trị tăng lên, họ chỉ có vừa đủ để chi trả. Mỗi ngày họ ăn uống rất đơn giản. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi chia sẻ cho họ thức ăn của chúng tôi và họ rất cảm động. Chúng tôi tận dụng cơ hội để làm rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, nói cho họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện chân chính. Đó là pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa và Sư phụ đến để cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng nói cho họ về sự công nhận trên khắp thế giới của Pháp Luân Đại Pháp và cho họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện tiêu chuẩn đạo đức của con người cũng như giúp mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chúng tôi kể cho họ những câu chuyện về những người được khỏi bệnh khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, ngày càng có nhiều người bị thu hút bởi sức mạnh huyền diệu của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Chỉ trong vòng vài năm, hơn một trăm triệu người ở Trung Quốc trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng kể kẻ cầm đầu ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Đại  Pháp vì ganh tỵ như thế nào. Vào năm 1999, một cuộc đàn áp đẫm máu trên quy mô toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã được ĐCSTQ khởi xướng. Chúng tôi cũng nói với họ rằng tà ác sẽ bị trừng phạt vào lúc cuối cùng và những việc làm tốt sẽ được tán dương. Chắc chắn tất cả tà ác đó sẽ bị tiêu hủy. Chúng tôi nói rằng nếu họ đã từng là thành viên của bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, họ nên thoát ra sớm nhất có thể. Khi thời điểm trừng phạt đến, chúng tôi không muốn thấy họ là nạn nhân của tà đảng. Chúng tôi dạy họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi đảm bảo rằng Sư phụ sẽ chăm sóc họ. Phép lạ sẽ xảy ra bởi sức mạnh của Đại Pháp và Sư phụ.

Sau khi biết về sự thật và cuộc bức hại đang diễn ra, họ sẵng sàng chấp nhận Đại Pháp. Họ quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức. Chúng tôi đưa cho cô X một tấm bùa hộ mệnh và chúc cô ấy sớm hồi phục. Cô X cảm ơn chúng tôi rất nhiều và hứa sẽ làm những điều chúng tôi bảo. Cô X quả thật đã giữ lời hứa và bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dần dần, cô X nhận thấy rằng chứng đau nửa đầu và đau lung của cô ấy đỡ hơn, dạ dày của cô ấy bắt đầu co lại, cô ấy ngủ ngon hơn và ăn được nhiều hơn. Khi cô ấy đói vào ban đêm, cô ấy chụp lấy một củ khoai lang sống để ăn. Tiếng nhai của cô ấy có thể dễ dàng nghe thấy. Sau đó, cô X có thể đi dạo ngắn ngoài bệnh viện và cô ấy cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện hằng ngày. Cô X nói với những người khác rằng cô tin vào Pháp Luân Đại Pháp và chắc chắn cô sẽ đọc sách của Đại Pháp khi về nhà. Cô ấy muốn tu luyện Đại Pháp để trở thành người tốt hơn.

Chẳng bao lâu sau, khi cô X kiểm tra lại tiến trình điều trị, bệnh ung thư của cô ấy đã biến mất một cách thần kỳ. Cô X đã khỏi bệnh ung thư! Tất cả các bác sĩ và y tá đều kinh ngạc. Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra cho cô X. Làm thế nào ăn khoai lang sống lại chữa được bệnh ung thư? Đó quả thật là một phép lạ. Rồi tôi nói với con gái tôi về sự hồi phục của cô X và kể lại rằng cô X khỏi bệnh ung thư là nhờ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với nó rằng phép lạ có thể xảy ra với nó như thế. Tuy nhiên, con gái tôi đã ngăn tôi và nói rằng bệnh viện được điều hành bởi quân đội, tốt hơn là chúng tôi nên giữ im lặng để tránh bất kỳ sự phê bình nào của nhân viên bệnh viện. Nó nói rằng tôi nên ngừng bảo nó tin vào điều mà nó không muốn tin.

Sau đó, bệnh tình của con gái tôi trở nên xấu hơn. Nó gặp vấn đề với việc ăn, ngủ và đi vệ sinh. Cơ thể nó bắt đầu sung lên. Thật khó khăn để có thể tiêm thuốc và cung cấp oxy cho nó. Các bác sĩ bất lực và nói gia đình tôi chuẩn bị hậu sự. Thậm chí khi đó con gái tôi vẫn có thể nghe thấy chúng tôi và nó vẫn còn tỉnh táo. Chúng tôi nắm lấy cơ hội để thuyết phục nó lần cuối. Tôi muốn nó nhớ lại nó đã tỉnh lại trong lúc hôn mê nhờ con trai của nó đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trước đây việc này đã xảy ra ba lần. Mỗi lần con gái tôi trên bờ vực của sự suy sụp, cháu của tôi lại hô lớn lên trời: “Sư phụ Lý, xin hãy cứu mẹ con, con chỉ mới năm tuổi, con là một tiểu đệ tử của Sư phụ và con không thể sống thiếu mẹ”. Sau đó con gái tôi tỉnh lại. Tôi nói với nó rằng nó đã hoàn toàn bị tiêm nhiễm bởi tà đảng Trung Cộng. Lý do mà nó từ chối tiếp nhận Đại Pháp là bởi vì học thuyết tà ác trong tâm trí nó. Những tà thuyết đó đã điều khiển nó. Chúng tôi nói con gái của chúng tôi rằng bản chất của nó là một người tốt và chúng tôi muốn Sư phụ tha thứ cho nó. Tôi kể cho con gái tôi rằng con trai của nó đã quỳ trên sàn như thế nào để giúp mẹ viết một lời nghiêm chính thanh minh, cầu xin sự tha thứ của Sư phụ, và con của nó là một tiểu đệ tử như thế nào. Tôi nói nhỏ vào tai con gái mình: “Làm sao con có thể rời bỏ đứa con thông minh và đáng yêu của mình. Con phải cố hết sức để sống”. Rồi tôi bật băng thu âm bài giảng của Sư phụ và nó chấp nhận trong im lặng. Con gái tôi tiếp tục nghe các bài giảng và khi nghe đến bài giảng thứ năm, nó đã có thể ra khỏi giường và tự đi vệ sinh. Sau đó, nó cảm thấy tốt hơn nhiều và bắt đầu cảm thấy đói. Nó nói rằng muốn ăn. Rồi chúng tôi chuẩn bị cháo yến mạch, và con gái tôi đã có thể tiêm tĩnh mạch trở lại. Quả thật, con gái tôi đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Thỉnh thoảng sau đó, con gái tôi kể cho tôi những gì nó suy nghĩ về bài giảng Pháp. Nó quay lại và nói: “Tại sao bệnh viện không thể làm gì cho sự phục hồi của con? Con đã tốt nghiệp đại học và con biết nhiều hơn cha mẹ. Con tin vào khoa học. Những gì mà cha mẹ nói là mê tín và vô lý. Con không tin vào điều đó”. Một ngày nọ, con gái tôi kể với tôi về một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nó gặp một vị Thần vừa to vừa lớn. Vị Thần nhấc nó lên bằng một ngón tay và đặt vào một bông sen vàng. Sau đó có sáu vị hòa thượng niệm Phật Pháp xung quanh nó và đóa hoa sen bắt đầu trôi trong không khí. Con gái tôi cũng được nâng lên theo. Tôi hỏi con gái tôi rằng nó giải thích giấc mơ đó như thế nào. Con gái tôi bảo rằng nó cũng chưa biết. Tôi nói rằng giấc mơ đó là một điểm hóa để nó thay đổi quan điểm của mình, rằng không chỉ có thiên đàng, vẫn có nhiều thứ nữa mà con người không biết. Tôi muốn con gái tôi sáng tỏ và tin vào Đại Pháp. Tôi nói rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cuộc đời của nó và nó sẽ không bị đầu độc bởi các tư tưởng của ĐCSTQ bởi vì bản chất của ĐCSTQ không bao giờ thay đổi. Tôi cũng khuyên con gái mình thoái đảng. Nó nói rằng nó không hiểu tại sao những đệ tử Đại Pháp dường như chống lại ĐCSTQ.  Tôi trả lời rằng Pháp Luân Đại Pháp là “Chân, Thiện, Nhẫn”, trong khi ĐCSTQ là “giả, ác, đấu”. Không phải đã rõ ràng bên nào tốt, bên nào xấu hay sao? Trong 60 năm sau khi ĐCSTQ kiểm soát Trung Quốc, các phong trào chính trị diễn ra hết cái này cái khác. Mỗi cuộc vận động của ĐCSTQ đã gây ra cái chết cho hàng triệu người Trung Quốc. Kết quả là ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp còn kinh hoàng hơn. Ai có thể tưởng tượng một người nào đó có thể thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận — thật là một tội ác ghê tởm. ĐCSTQ đã phạm phải những tội ác xấu xa nhất khi bức hại Đại Pháp. Thậm chí cả ông Trời cũng căm phẫn. ĐCSTQ đã sắp diệt vong rồi. Tôi khuyên con gái tôi thoái đảng càng sớm càng tốt; nếu không, nó sẽ chịu chung số phận với tà đảng này. Thậm chí sau khi tôi nói xong, con gái tôi vẫn không thay đổi quan điểm. Nó nói rằng vẫn còn hy vọng cho ĐCSTQ. Một tháng sau, con gái tôi qua đời.

Trong hai năm sau khi con gái tôi được chẩn đoán ung thư lần đầu tiên, vợ tôi và tôi đã cố hết sức để giảng chân tướng cho nó. Sư phụ cũng đã kéo nó khỏi bờ vực của cái chết nhiều lần; tuy nhiên, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng của tà đảng, con gái tôi đã từ chối chấp nhận Đại Pháp và trở thành nạn nhân của tà đảng. Đây quả là một bài học xương máu. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả những người Trung Quốc chưa thoái đảng hãy sớm thức tỉnh và có một cái nhìn sáng suốt về bản thân mình, về ĐCSTQ và về Đại Pháp. Hãy thoái đảng để cứu lấy chính bạn, để bảo đảm tương lai cho chính bạn và gia đình bạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/124068
http://pureinsight.org/node/6604

The post Hai bệnh nhân ung thư—hai con đường first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Chứng kiến sự siêu thường và uy nghiêm của Đại Pháphttps://chanhkien.org/2011/12/chung-kien-su-sieu-thuong-va-uy-nghiem-cua-dai-phap.htmlhttps://chanhkien.org/2011/12/chung-kien-su-sieu-thuong-va-uy-nghiem-cua-dai-phap.html#respondWed, 28 Dec 2011 13:18:09 +0000https://chanhkien.org/?p=15304—Thư gửi các học viên mới

The post Chứng kiến sự siêu thường và uy nghiêm của Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

—Thư gửi các học viên mới

[Chanhkien.org]

Chứng kiến sự kỳ diệu của tu luyện

Trong kỳ nghỉ Tết  năm 1999, tôi đến thăm mẹ chồng của tôi ở một vùng nông thôn. Trong thời gian lưu lại đó, chứng đau vùng bụng vốn đã hành hạ tôi trong nhiều năm lúc bấy giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi trở về nhà sau kỳ nghỉ, những người hàng xóm nhận ra cơn đau dữ dội của tôi và nói rằng ngay cả diện mạo của tôi cũng đã thay đổi. Họ khuyên tôi nên đến bệnh viện để khám. Vì sợ bị nội soi nên tôi đã chần chừ và không quyết định được nên làm gì. Ngay lúc đó, một phụ nữ sống trong cùng tòa nhà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Sau đó tôi thường đến điểm luyện công chung sau bữa tối. Vị phụ đạo viên rất tốt bụng và hướng dẫn tôi luyện công. Tôi phải mất gần 10 ngày mới học hết được các bài công pháp. Một ngày nọ khi đang tập bài Pháp Luân Trang Pháp, tôi đột nhiên cảm thấy vô số Pháp Luân đang quay rất nhanh trên cơ thể, gồm có cánh tay, vai, khuỷu tay, lưng và hông, khiến tôi rất thoải mái. Tôi đi trên đường giống như có ai đang đẩy sau lưng. Những đồng nghiệp của tôi nói: “Tại sao dáng đi của chị lúc nào cũng trông thanh thoát thế?” Chứng đau bụng của tôi cũng đã hoàn toàn biến mất và tôi cảm thấy được thanh lọc đến trạng thái vô bệnh. Một ngày nọ khi chúng tôi đang xem video giảng pháp tại điểm luyện công, một đồng tu là nông dân ngồi cạnh tôi. Chân của ông bốc ra một mùi khó ngửi ngay khi ông ấy cởi giày ra, và một số đồng tu khác phải lấy tay bịt mũi lại. Tuy nhiên, chừng một phút sau, mùi hôi ấy biến mất một cách thần kỳ. Thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng dễ chịu tỏa ra xung quanh chúng tôi. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng sau này tôi mới nhận ra đó chính là Sư Phụ đã chăm lo cho chúng tôi. Mặc dù tôi chỉ mới tu luyện được vài ngày, nhưng tôi có thể cảm nhận sâu sắc sự kỳ diệu của Pháp Luân Công và dự định giới thiệu với họ hàng của tôi ở Bắc Kinh. Thật thú vị, ba ngày sau khi tôi khởi lên suy nghĩ đó, tôi được phân công đi công tác ở Bắc Kinh—một điều chưa từng xảy ra đối với tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp; nhưng sau đó tôi biết rằng đó là do Sư Phụ từ bi đã giúp đỡ tôi.

Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi sống vô tư và mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tuy nhiên niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài được ba tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên diện rộng. Vì tôi bắt đầu tu luyện chưa lâu nên những lời vu khống được phát trên TV và những lời bịa đặt đã làm tôi lúng túng và không biết phải làm gì. Do đó tôi không xem TV nữa. Tuy nhiên gia đình tôi vốn trước đây vẫn ủng hộ Đại Pháp sau khi nhìn thấy sự cải biến về thân và tâm của tôi, vậy mà sau khi xem những tuyên truyền xuyên tạc kia họ lại chuyển sang thái độ chỉ trích. Dưới áp lực như thế, cộng với sự bối rối và sợ hãi, tôi đã ngừng tu luyện. Kể từ đó nguyên thần của tôi bị giáng hạ xuống và tôi thường xuyên sợ hãi vô cớ. Cơ thể vật chất của tôi cũng thật tàn tạ. Chẳng những căn bệnh đau bụng kia đã quay trở lại, mà tôi còn bị mất ngủ, trầm cảm, và tê buốt hai bên vai. Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi; thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, những thứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường”. Tôi biết rằng điều này chính là do nghiệp lực của tôi đã quay trở lại. Trong cơn đau đớn khổ sở, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi gặp bác sĩ để khám bệnh. Kết quả là tôi lại bắt đầu dùng thuốc và nhiều loại sản phẩm phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên các bệnh tật chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn. Tôi đã đến Bắc Kinh để làm xét nghiệm ở bệnh viện Phục Hưng. Kết quả chẩn đoán cho thấy tôi bị huyết áp thấp, u xơ tử cung, viêm túi mật, bướu túi mật, bướu gan, xước dạ dày, chảy máu dạ dày, và kết quả xét nghiệm máu bất thường. Một tấn bi kịch ập xuống cuộc đời tôi.

Bất chấp sự u mê và những sai lầm ấy, Sư Phụ vẫn không từ bỏ tôi. Vào năm 2007, tôi thường gặp một đồng tu lớn tuổi rất kiên định trong tu luyện và đối xử rất tử tế với tôi. Sự chính trực của bà—điều mà chỉ người tu luyện mới có được—đã thu hút tôi. Mỗi lần gặp nhau, bà đều kể cho tôi nghe về lợi ích của việc luyện công, về sự phổ biến của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, và rằng Sư Phụ không muốn bỏ rơi một đệ tử nào lại phía sau. Kết quả là, tôi đã đọc lại Chuyển Pháp Luân và làm lại từ đầu: học Pháp, luyện công. Tôi có thể cảm nhận được những sự thay đổi xảy ra mỗi ngày. Trong khoảng một tháng, tôi đã có lại kinh nguyệt sau một năm kể từ khi nó dừng lại. Tóc của tôi đen bóng và căn bệnh khô chân cũng đã hồi phục. Một ngày nọ khi tôi đang ngủ trưa, một tiếng kêu vo ve đã đánh thức tôi dậy. Tôi cảm thấy có một Pháp Luân đang xoay chuyển trong đầu nhưng thực ra kích thước của nó còn lớn hơn đầu của tôi. Tuy vẫn còn nằm nhắm mắt, nhưng tôi biết rằng Sư Phụ đang dùng Pháp Luân điều chỉnh thân thể cho tôi. Kết quả kiểm tra sức khỏe tại sở làm của tôi vào mùa xuân năm 2010 cho thấy huyết áp của tôi đã trở lại bình thường. Tất cả những bệnh tật như u xơ tử cung, viêm túi mật, bướu túi mật, bướu gan đã biến mất. Dù tôi không thực hiện khám nội soi, nhưng căn bệnh đau bụng đã không còn nữa. Mọi cơ quan nội tạng của tôi đều hoạt động tốt và kết quả thử máu cũng trở lại bình thường. Tôi là người trên 50 tuổi duy nhất tại sở làm có kết quả xuất sắc đến vậy. Các đồng nghiệp của tôi đều rất sửng sốt.

Tu luyện là nghiêm túc

Phải thừa nhận rằng tôi có ngộ tính rất kém. Thậm chí sau khi tôi quay lại con đường tu luyện vào năm 2007, trong một thời gian dài tôi chỉ quan tâm đến việc luyện công và sự cải thiện sức khỏe. Tôi đã không tập trung học Pháp cũng như điều chỉnh bản thân cho phù hợp với Pháp. Chính điều đó đã gây ra một rắc rối lớn mà tôi thấy thật đáng hổ thẹn nên chưa từng kể với ai. Sau một thời gian không ngừng tu luyện, cộng thêm lời động viên của các đồng tu, tôi nghĩ mình nên chia sẻ nó với mọi người. Nó sẽ nhấn mạnh được hậu quả nghiêm trọng khi một người khi không học Pháp một cách chân chính hay thiếu tinh tấn trong quá trình tu luyện. Đặc biệt nó có thể giúp cảnh báo cho các học viên mới.

Mùa xuân năm 2008, một sinh viên thực tập bỏ quên một cuốn sách về Đạo gia tại văn phòng của tôi sau khi cậu ta tốt nghiệp. Tôi nhặt nó lên và xem qua một chút. Có một câu trong quyển sách đó nói về việc đề cao tâm tính và chữa bệnh khỏe người đã khiến tôi quan tâm. Do đó tôi mang nó về nhà và đọc hết cuốn sách. Việc đó đã gây ra tai họa. Cũng trong ngày hôm đó, khi tôi đang luyện công thì chợt thấy chóng mặt và bắt đầu nôn mửa. Trong khi ngủ, cả hai chân và nửa thân trên của tôi đau đớn dữ dội như đang bị chiên trong chảo dầu. Tôi kiệt sức và nằm liệt giường cả ngày hôm sau. Tình trạng này kéo dài hơn hai tuần. Đến một hôm nọ, tôi phải thật cố gắng mới đến được nhà của một đồng tu để học Pháp nhóm. Một đồng tu khác có thiên mục khai mở đã thấy vật chất màu đen tụ lại ở cổ và hai cánh tay tôi. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng: “Hơn nữa hiện nay trong những sách khí công thì rất nhiều là giả, mang theo các loại tín tức. Trong chúng ta có một học viên vừa giở sách khí công thì một con rắn lớn từ trong đó nhảy phốc ra. Tất nhiên tôi không có ý định nói chi tiết. Điều tôi vừa giảng là việc những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với bản thân mình một cách đúng đắn, [nên] tạo thành những chuyện phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến”. Sư Phụ đã giảng rất rõ ràng rồi vậy mà tôi vẫn không minh bạch ra và cũng không có chính niệm. Đây thật là một bài học xương máu. Tôi tiếp tục luyện công và nhờ các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ cho tôi. Phải mất gần hai tháng tôi mới hồi phục lại được.

Sau khi trở về từ một cuộc đi bộ đường dài vào mùa xuân năm 2010, chồng tôi nói rằng ông cảm thấy hai chân lạnh cóng và hỏi ý tôi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đã chỉ cho ông một phương pháp để trị chứng lạnh chân này. Ngay lập tức chồng tôi cảm thấy khỏe lại còn hai chân tôi lại lạnh cóng. Lúc đó tôi nhận ra rằng phương pháp mà tôi vừa chỉ cho chồng tôi chính là từ môn khí công mà tôi đã từng tập trong quá khứ. Đây là một rắc rối khác mà tôi mắc phải do không nghe theo lời dạy “bất nhị pháp môn” của Sư Phụ.

Một vài thể ngộ của tôi

Tu luyện là vô cùng thiêng liêng và chúng ta nên biết trân quý cơ hội chưa từng có trong lịch sử này. Bất kể điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ, chúng ta vẫn phải tinh tấn tu luyện, vì Sư Phụ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Lòng từ bi của Sư Phụ vĩ đại hơn chúng ta có thể tưởng tượng và Ngài trân quý sinh mệnh của chúng ta còn hơn chúng ta trân quý chính mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Tu luyện cũng rất nghiêm túc và chúng ta cần phải luôn ‘dĩ Pháp vi Sư’. Thông qua đọc Pháp và học thuộc Pháp, chúng ta sẽ có thể khởi chính niệm mạnh mẽ hơn và hành xử chiểu theo Pháp. Bất kỳ sai lệch nào, dẫu vô tình hay hữu ý, đều gây ra những khó nạn không cần thiết cho tu luyện. Tệ hơn nữa là cựu thế lực có thể lợi dụng điều này để hủy hoại chúng ta.

Để đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài, chúng ta nên học Pháp theo nhóm và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu khác. Bằng việc chia sẻ, đặc biệt là từ những đệ tử đã tu luyện vững vàng trong nhiều năm, các học viên mới có thể đạt được lợi ích to lớn và sẽ dễ dàng vượt qua khó nạn hơn. Tôi thật sự biết ơn những đồng tu đã trợ giúp tôi trong quá khứ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

Tạ ơn Ân Sư.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/21/74667.html
http://pureinsight.org/node/6158

The post Chứng kiến sự siêu thường và uy nghiêm của Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/12/chung-kien-su-sieu-thuong-va-uy-nghiem-cua-dai-phap.html/feed0
Những câu chuyện phi thường của người không phải là học viênhttps://chanhkien.org/2011/06/nhung-cau-chuyen-phi-thuong-cua-nguoi-khong-phai-la-hoc-vien.htmlhttps://chanhkien.org/2011/06/nhung-cau-chuyen-phi-thuong-cua-nguoi-khong-phai-la-hoc-vien.html#respondFri, 24 Jun 2011 10:12:22 +0000https://chanhkien.org/?p=12480Tác giả: Tĩnh Lệ [Chanhkien.org] Trong ngày sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi đã nhận được bài viết sau đây được gửi bởi một người không phải là học viên. Tôi không phải là […]

The post Những câu chuyện phi thường của người không phải là học viên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tĩnh Lệ

[Chanhkien.org] Trong ngày sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi đã nhận được bài viết sau đây được gửi bởi một người không phải là học viên.

Tôi không phải là một học viên, nhưng mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Khi cuộc bức hại bắt đầu, gần như cả gia đình chúng tôi đã không biết sự thật. Tuy nhiên giờ đây, chúng tôi đều biết về sự thật và đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ngoài ra, chúng tôi đều được hưởng lợi rất nhiều từ môn tập.

Một chân của cha tôi bắt đầu xuất hiện một cục u cứng từ vài năm trước. Ông không chú ý nó từ đầu, nhưng nó dần lớn lên và tới mức bằng một quả trứng. Nó rất đau và ông phải đi một đôi giày đặc biệt. Cả cuộc sống và công việc của ông đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác sĩ nói nó có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật, nhưng ở tuổi của cha tôi, vết thương có thể sẽ không bao giờ hồi phục được. Sau khi nghe về nguy cơ này, cha tôi đã quyết định không phẫu thuật nữa. Sau đó, mẹ tôi tiếp tục đọc sách Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Cha tôi, một người bảo thủ, đã dần dần thay đổi thái độ và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cục u cứng ở chân ông bắt đầu mềm đi và ra mủ. Khi vùng u co lại, chân ông bắt đầu phục hồi. Cuối cùng, không cần phẫu thuật, nó đã trở lại bình thường chỉ với một vết sẹo nhỏ. Ngoài ra, chứng đau lưng làm phiền cha tôi nhiều năm đã không quay trở lại nữa.

Dưới đây là câu chuyện của chị gái tôi. Sau khi có thai được 5 tháng, chị tôi đột nhiên bị đau răng. Nó rất đau đớn và khiến chị gần như không thể ăn hay ngủ được. Chị đã tới khám nhiều bác sĩ, gồm cả một nha sĩ chuyên nghiệp. Cũng như các bác sĩ khác, người bác sĩ này khuyên chị tôi uống thuốc, tiêm thuốc hoặc nhổ răng để tránh ảnh hưởng xấu tới đứa trẻ. Chị gái tôi đã rời phòng khám với khuôn mặt rất buồn. Sau đó, chị và mẹ tôi tới nhà dì tôi, nơi họ gặp những người khách—chú, đồng nghiệp, v.v. Khi mẹ tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, chị tôi cũng đã giúp mẹ tôi kể với họ nhiều ví dụ. Tất cả họ nhờ đó đều biết được sự thật và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Trên đường về nhà, chị tôi rất kinh ngạc khi thấy răng chị đã ngừng đau. Khi chị tôi hỏi mẹ tôi về điều đó, mẹ tôi cười và nói: “Đó là bởi vì con đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác, nên con tất nhiên sẽ được phúc báo.” Chị tôi đồng ý: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời.” Hơn 4 năm đã trôi qua và răng chị tôi không còn đau trở lại nữa.

Sau đó, chị tôi sinh được một đứa bé khỏe mạnh và cả gia đình tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, chị không có nhiều sữa và đứa bé chủ yếu phải uống sữa ngoài. Một ngày, vài cảnh sát viên tới và hỏi liệu mẹ tôi vẫn tập Pháp Luân Đại Pháp hay không. Mẹ tôi trả lời có và giảng chân tướng cho họ. Tuy nhiên, các cảnh sát viên công kích Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu mẹ tôi ngừng tập luyện. Chị gái tôi, người đứng bên cạnh mẹ tôi, nói: “Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Mẹ tôi đã trở nên khỏe mạnh kể từ khi tập luyện và bà chưa bao giờ bị ốm. Cả gia đình tôi đều được hưởng lợi từ Đại Pháp.” Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Kể từ đó, chị tôi có ngày càng nhiều sữa. Đứa bé lớn lên và rất khỏe mạnh. Chúng tôi đều biết đây là phúc đến từ Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây, một vài bông hoa Ưu Đàm Bà La đã xuất hiện trên cánh cửa nhà chị gái tôi. Những người trông thấy chúng đều rất ngạc nhiên. Chúng tôi đã làm nhiều điều cho Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp. Điều này minh chứng rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là kỳ diệu. Ở đây, chúng tôi hy vọng tất cả mọi người có thể biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/18/74546.html
http://pureinsight.org/node/6159

The post Những câu chuyện phi thường của người không phải là học viên first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/06/nhung-cau-chuyen-phi-thuong-cua-nguoi-khong-phai-la-hoc-vien.html/feed0
Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyệnhttps://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.htmlhttps://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.html#respondSun, 27 Feb 2011 06:11:14 +0000https://chanhkien.org/?p=10792Tác giả: Ngọc Bích [Chanhkien.org] Sau khi quyết định học thuộc Pháp, chứng trầm uất của tôi biến mất Sau khi đọc một số bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp trên website Minh Huệ, tôi đã quyết định tự mình học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng chứng trầm uất […]

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Ngọc Bích

[Chanhkien.org]

Sau khi quyết định học thuộc Pháp, chứng trầm uất của tôi biến mất

Sau khi đọc một số bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp trên website Minh Huệ, tôi đã quyết định tự mình học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng chứng trầm uất trong 18 năm trời. Khi còn trẻ, tôi thực sự có trí nhớ tốt. Tôi có thể đọc thuộc một bài cổ văn Trung Hoa dài trung bình chỉ trong 5 phút. Nhưng tới lúc học trung học phổ thông, tôi đã mắc chứng trầm uất nặng. Trí nhớ tôi suy giảm nghiêm trọng, và tôi trở nên thiếu kiên nhẫn. Sau khi quyết định học thuộc Pháp, tôi nghĩ rằng bệnh trầm uất sẽ can nhiễu tôi. Tôi ước gì mình có thể lấy lại trí nhớ. Nhưng dù sao, tôi đã quyết định bắt đầu học thuộc Pháp. Rồi tôi đi ngủ. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy mọi thứ đã thay đổi. Chứng trầm uất của tôi đã biến mất! Căn bệnh này như một tảng đá lớn nằm sâu trong não tôi. Giờ tảng đá ấy đã biến mất, và trí não tôi trở nên thật nhẹ nhõm.

Điều tôi ngộ ra từ việc này là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, «Chuyển Pháp Luân»). Tôi không thể tự mình làm được điều gì cả. Mọi thứ được làm bởi Sư phụ. Nhưng chúng ta phải có quyết tâm.

Thực ra, tất cả bệnh tật đều có nguyên nhân bởi một linh thể ngoại lai tác quái tại không gian khác. Khi linh thể này bị trục xuất, căn bệnh trên cơ thể sẽ biến mất. Điều này đúng với cả bệnh ở cơ quan nội tạng và bệnh chức năng. Y học hiện đại phân loại bệnh tật dựa trên biểu hiện bề mặt của chúng. Tuy nhiên, gốc rễ căn bệnh đều nằm tại không gian khác.

Sau khi Sư phụ loại bỏ linh thể ngoại lai tựa như tảng đá ấy, đầu óc tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vị trí nơi tảng đá nằm giờ đã trống rỗng. Nó giống như khi một tảng đá lớn ở ngoài vườn được lấy đi, đám cỏ và hoa quanh đó vẫn bị xẹp bởi áp lực trước đó. Sau khi học thuộc Pháp và luyện công trong 2 tháng, não tôi trở nên bình thường. Cũng giống như đám cỏ hoa bị xẹp kia giờ đã đứng thẳng lại.

Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực tích tụ lâu ngày cho tôi trong ngày đầu tiên tu luyện

Lần đầu tiên đọc «Chuyển Pháp Luân» năm 1996, tôi đã đọc hết cuốn sách chỉ trong một đêm. Tôi cảm thấy tất cả thiên cơ đã được tiết lộ. Do đó, tôi đã quyết định không đọc cuốn sách nào khác kể từ đó. Sau khi đọc «Chuyển Pháp Luân», tôi không còn thích đọc các cuốn sách khác như trước nữa. Tôi từng rất thích đọc sách. Bất cứ khi nào trông thấy một hiệu sách, tôi lại đi vào trong. Sau khi đắc Pháp, tôi đã hiểu lý do đằng sau. Tôi đã được an bài đắc Pháp theo cách này. Năm 1998, trong Tết Nguyên đán, tôi sang thăm nhà hàng xóm. Ngay khi bước vào nhà, tôi thấy hình Sư phụ treo trên tường trong phòng khách. Tôi nói với họ: “Các bạn đang tập Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn tập nữa.” Vì vậy chúng tôi đã nhất trí đi học các bài công pháp vào ngày hôm sau. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ: Thân thể tôi giống như một ao bùn hình chữ nhật. Sư phụ cầm một cái xẻng để xúc tất cả bùn lên. Chỉ còn lại một chút nước bẩn để tôi dọn sạch nốt. Trước khi tôi kịp thể hiện sự biết ơn, Sư phụ nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Con sẽ mất khá nhiều thời gian để dọn sạch hết chút nước bẩn đó.” (Thực ra Sư phụ không hề nói gì cả. Sư phụ dùng công năng truyền tải thông điệp tới tâm tôi)

Cùng một triệu chứng, linh thể khác nhau

Năm 1999, tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tôi đột nhiên bị ốm và được đưa tới bệnh viện. Đó là giờ cao điểm và tình trạng giao thông rất tồi tệ vào thời điểm đó. Nhưng ngày hôm ấy, mỗi lần chiếc xe của tôi đi tới ngã tư, đèn đỏ lại chuyển sang xanh. Những người ngồi trên xe đều rất ngạc nhiên. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Một năm sau, căn bệnh tái xuất hiện và họ tìm thấy một khối u 12 cm trong bụng dưới tôi, nó đã lớn hơn trước đó. Bác sĩ cho tôi hai sự lựa chọn: phẫu thuật hoặc chữa trị bằng Trung Y. Nhưng bác sĩ cũng nói rằng tôi quá yếu để chịu đựng một cuộc phẫu thuật khác. Một bác sĩ khác nói với tôi rằng Trung Y sẽ không giúp gì được tôi vì khối u quá lớn. Khối u có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, và một khi điều ấy xảy ra, mạng sống của tôi có thể bị nguy hiểm.

Vào lúc ấy, tôi đã uống thuốc. Tôi biết rằng điều ấy là sai đối với một người tu luyện, nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Một ngày nọ, thuốc của tôi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi ngừng uống thuốc. Do đó tôi nói với gia đình mình đừng tìm nó nữa. Vài ngày sau, tôi thấy Pháp thân Sư phụ đứng bên giường tôi. Ngài đưa tay vào vùng bụng dưới tôi. Nhưng linh thể ngoại lai ấy quá khỏe, và nó vẫn nằm trong đó. Ngay lập tức, Pháp thân của Sư phụ phân chia thành vài Pháp thân. Họ giữ tay chân của tôi ở đó. Rồi một Pháp thân chộp lấy con linh thể nằm ở bụng dưới tôi. Linh thể ấy màu đen và trông nó giống như một con thỏ. Tôi giữ chặt thân người và không muốn cựa quậy. Nếu Sư phụ không giữ tay chân của tôi lại, tôi có thể đã bị linh thể ấy kéo lên. Sau đó, bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm của tôi và la lên ngạc nhiên: “Làm sao khối u có thể biến mất chỉ trong một thời gian ngắn như thế!?” Xét nghiệm cho thấy khối u 12 cm và một số khối u nhỏ đều đã biến mất. Chỉ một khối u 5 cm còn ở đó, nhưng nó không khiến mạng sống tôi nguy hiểm.

Tháng 10 năm 2010, tôi đến một thành phố khác. Tôi đã không làm nhiều việc chứng thực Pháp. Đêm thứ hai sau khi tôi tới đó, Sư phụ lấy khối u 5 cm và một số thứ xấu khác ra khỏi cơ thể tôi.

Kết luận

Chứng trầm uất và khối u trong bụng dưới tôi là những căn bệnh khác nhau ở không gian này. Nhưng ở không gian khác, chúng đều được gây ra bởi các linh thể ngoại lai. Tại không gian này, thiết bị y học hiện đại chỉ có thể nhìn thấy khối u. Nhưng nguyên nhân gốc rễ, ở không gian khác, lại là các linh thể khác nhau. Không có cách nào hoàn toàn trị bệnh mà không biết được nguyên nhân căn bản. Sau khi tu luyện, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong thân thể họ, điều không thể giải thích bằng y học hiện đại. Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho y học một phương hướng phát triển hoàn toàn mới.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/1/27/71400.html
http://pureinsight.org/node/6098

The post Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Chuyển biến thân thể sau khi tu luyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2011/02/bai-viet-nhan-le-ky-niem-mot-thap-nien-chanh-kien-chuyen-bien-than-the-sau-khi-tu-luyen.html/feed0
Người đàn ông phục hồi từ tai nạn bỏng nghiêm trọng mà không còn sẹohttps://chanhkien.org/2009/12/nguoi-dan-ong-phuc-hoi-tu-tai-nan-bong-nghiem-trong-ma-khong-con-seo.htmlhttps://chanhkien.org/2009/12/nguoi-dan-ong-phuc-hoi-tu-tai-nan-bong-nghiem-trong-ma-khong-con-seo.html#respondThu, 17 Dec 2009 21:26:36 +0000https://chanhkien.org/?p=4347[Chanhkien.org] Wang Xinxi, 55 tuổi, làm việc cho nhà máy thép số 1 Bình Sơn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày 14 tháng 1 năm 2007, ông đã rơi vào một rãnh trũng bằng nước sôi bên cạnh các thiết bị thép. Ngay lập tức ông được gửi đến Bệnh viện Thạch Gia Trang số […]

The post Người đàn ông phục hồi từ tai nạn bỏng nghiêm trọng mà không còn sẹo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Wang Xinxi, 55 tuổi, làm việc cho nhà máy thép số 1 Bình Sơn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày 14 tháng 1 năm 2007, ông đã rơi vào một rãnh trũng bằng nước sôi bên cạnh các thiết bị thép. Ngay lập tức ông được gửi đến Bệnh viện Thạch Gia Trang số 2 để điều trị và các bác sĩ cho biết đến 40% trong cơ thể của ông đã bị bỏng nặng nề và cấy ghép da trở lại là cần thiết.

Ông Wang đã biết sự thật về Pháp Luân Công, và ông thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông nói: “Ngay sau khi tôi biết tôi bị bỏng, tôi bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’ trong tâm tôi. Vì vậy, tôi không cảm thấy đau trên đường tới bệnh viện.”

Ông Wang sau đó đã nói: “Trong số những bệnh nhân trong phòng tôi, vết bỏng của tôi là lan rộng nhất và nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, tôi đã phục hồi nhanh chóng. Điều này là vì tôi tin vào Sư phụ của Pháp Luân Công. Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’ bất cứ khi nào tôi cảm thấy đau đớn. Ngay sau khi làm như vậy, sự đau đớn biến mất. ”

Hai tháng sau khi tai nạn xảy ra, ông Wang đã có thể ra khỏi giường và bắt đầu đi bộ. Ngày thứ 95, ông trở về nhà. Ông đã gần như hoàn toàn bình phục và vết sẹo của ông đã gần như biến mất. Từ kinh nghiệm của ông, một người có thể nhìn thấy thần kỳ của Đại Pháp.

Sau đó, Ông Wang nói với các đệ tử Đại Pháp, “Tôi thật sự tin tưởng vào Pháp Luân Công. Một người càng tin tưởng vào Pháp Luân Công, người đó sẽ càng chứng kiến thêm nhiều sự chuyển biến. ”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/25/61262.html
http://pureinsight.org/node/5847

The post Người đàn ông phục hồi từ tai nạn bỏng nghiêm trọng mà không còn sẹo first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/12/nguoi-dan-ong-phuc-hoi-tu-tai-nan-bong-nghiem-trong-ma-khong-con-seo.html/feed0
Thay đổi chỉ trong một niệmhttps://chanhkien.org/2009/05/thay-doi-chi-trong-mot-niem.htmlhttps://chanhkien.org/2009/05/thay-doi-chi-trong-mot-niem.html#respondThu, 07 May 2009 10:49:56 +0000https://chanhkien.org/?p=1729Tác giả: Tống Thần Quang [Chanhkien.org] Thể chất của Mục Bảo Thành rất yếu. Khi ông nói, nó có rất ít âm lực trong đó. Mùa đông là thời gian khó khăn nhất mà ông phải chịu đựng. Tay và chân của ông bị lạnh cóng mỗi khi mùa đông đến. Vào những lúc nghiêm […]

The post Thay đổi chỉ trong một niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tống Thần Quang

[Chanhkien.org] Thể chất của Mục Bảo Thành rất yếu. Khi ông nói, nó có rất ít âm lực trong đó. Mùa đông là thời gian khó khăn nhất mà ông phải chịu đựng. Tay và chân của ông bị lạnh cóng mỗi khi mùa đông đến. Vào những lúc nghiêm trọng, cả mười ngón tay của ông lại chuyển thành màu tím đen và để lại vết sẹo sau mỗi mùa đông. Không chỉ có ông, người em trai của ông cũng giống như vậy. Mục Bảo Thành cố gắng nhúng tay và chân của ông vào nước gừng hay nước hạt tiêu nóng, cũng như là cọ xát chúng với tỏi hay thuốc trị nẻ. Nhưng không phương pháp nào trong số đó có tác dụng.

Ông đã cố gắng tìm tòi tham khảo trong các tư liệu y học và nhận thấy rằng hoạt động của bộ máy chịu rét trong cơ thể người vẫn chưa được khám phá một cách rõ ràng. Nó có vẻ như liên quan đến độ nhạy cảm của da hay các mao mạch với rét. Nó có thể cũng liên hệ đến sự rối loạn chức năng của các dây thần kinh giao cảm, hay là các nguyên nhân di truyền. Thật khó để tìm ra một cách chữa trị khi mà căn bệnh vẫn còn mập mờ trong lĩnh vực y học như vậy. Nó tiếp tục như vậy năm này qua năm khác trong hàng chục năm.

Một ngày, ai đó đã giới thiệu cho ông Pháp Luân Công và ông bắt đầu tập luyện. Khi mùa đông đến, mặc dù ông thấy hai tay và hai chân của ông vẫn bị thương tổn, chúng đã không còn nghiêm trọng như trước. Ông nghĩ rằng: Tại sao tay chân của mình vẫn còn bị tổn thương sau khi tập Pháp Luân Công? Trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi đang tập các bài động tác, ông cảm thấy rất lạnh và thật khó mà chịu nổi. Ông đang nghĩ đến việc bỏ hai tay xuống và đút chúng vào túi để làm ấm chúng.

Thình lình, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông: Chẳng phải sợ lạnh là một quan niệm của con người hay sao? Tu luyện là từ bỏ đi quan niệm của con người. Thật kỳ diệu, sau khi ý nghĩ này nổi lên, ông không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa. Không những vậy, sau khi hoàn thành các bài động tác, ông đột ngột khám phá ra rằng hai bàn tay bị sưng của ông đã trở lại bình thường. Đó thật đúng là một phép lạ.

Sau đó, em trai của ông cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Mùa đông lạnh giá đã không còn là điều khó khăn đối với họ nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/3/1/58111.html
http://www.pureinsight.org/node/5727

The post Thay đổi chỉ trong một niệm first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/05/thay-doi-chi-trong-mot-niem.html/feed0
Đại Pháp mang lại cho gia đình chúng tôi niềm hạnh phúchttps://chanhkien.org/2009/03/dai-phap-mang-lai-cho-gia-dinh-chung-toi-niem-hanh-phuc.htmlhttps://chanhkien.org/2009/03/dai-phap-mang-lai-cho-gia-dinh-chung-toi-niem-hanh-phuc.html#respondTue, 03 Mar 2009 11:42:13 +0000https://chanhkien.org/?p=1416[Chanhkien.org] Gia đình chúng tôi sống ở miền thôn quê Trung Quốc. Chúng tôi nghèo nhưng hạnh phúc. Năm 1992, một vụ đụng xe bất ngờ đã hủy hoại gia đình chúng tôi. Mẹ tôi đã mất đi trí nhớ và không thể đi lại. Từ đó, vào những dịp đoàn tụ gia đình, chúng […]

The post Đại Pháp mang lại cho gia đình chúng tôi niềm hạnh phúc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Gia đình chúng tôi sống ở miền thôn quê Trung Quốc. Chúng tôi nghèo nhưng hạnh phúc.

Năm 1992, một vụ đụng xe bất ngờ đã hủy hoại gia đình chúng tôi. Mẹ tôi đã mất đi trí nhớ và không thể đi lại. Từ đó, vào những dịp đoàn tụ gia đình, chúng tôi đã không còn niềm vui và chỉ lắng nghe mẹ tôi nói trệu trạo mà chẳng có ý nghĩa gì.

Tình trạng này đã bắt đầu thay đổi khi chúng tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã hiểu ra rằng mẹ tôi có tiền duyên đắc Pháp. Từ lúc bắt đầu luyện tập Đại Pháp, bà đã phục hồi tất cả trí nhớ của mình và thật mầu nhiệm bà đã tập đi lại được. Không chỉ có thể tự chăm sóc lấy mình, mà còn có thể trở lại làm việc đồng ruộng. Gia đình tôi lại được sum vầy niềm vui và hạnh phúc trong những ngày lễ. Cũng như trước đây, mẹ tôi có thể hát, nhảy múa và chia sẻ những kinh nghiệm vui, quý giá với mọi người trong gia đình.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Sư Phụ Lý, và biết ơn được biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/1/6/57080.html
http://www.pureinsight.org/node/5668

The post Đại Pháp mang lại cho gia đình chúng tôi niềm hạnh phúc first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2009/03/dai-phap-mang-lai-cho-gia-dinh-chung-toi-niem-hanh-phuc.html/feed0
Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mớihttps://chanhkien.org/2008/10/dai-phap-da-cho-toi-mot-cuoc-doi-moi.htmlhttps://chanhkien.org/2008/10/dai-phap-da-cho-toi-mot-cuoc-doi-moi.html#respondThu, 16 Oct 2008 06:11:03 +0000https://chanhkien.org/?p=858Tác giả: Một đệ tử Đài Loan [Chanhkien.org] Sống một cuộc đời đau khổ vì nhiều bệnh tật Tôi là một đệ tử tại Hồ Longtan ở Yilan, Đài Loan. Tôi đã 57 tuổi và làm việc tại một tiệm hớt tóc. Vì cuộc sống vợ chồng tan vỡ và bệnh tật, tôi thường sống […]

The post Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một đệ tử Đài Loan

[Chanhkien.org]

Sống một cuộc đời đau khổ vì nhiều bệnh tật

Tôi là một đệ tử tại Hồ Longtan ở Yilan, Đài Loan. Tôi đã 57 tuổi và làm việc tại một tiệm hớt tóc. Vì cuộc sống vợ chồng tan vỡ và bệnh tật, tôi thường sống như một con chim trong lồng đầy tràn đau khổ. Ngay lúc đó, thú vui nhất của tôi là chơi bài với các bạn để quên bớt đi sầu bi. Ngoài giờ làm việc, tôi xem TV và không bao giờ dám nghĩ đến tương lai.

Là một goá phụ, tôi lại càng khổ hơn. Để kiếm sống, tôi dựa vào uống thuốc chữa bệnh và làm cực nhọc bằng cách gội đầu cho khách hàng (tôi không đứng lâu được vì nội bệnh). Sức khoẻ của tôi càng ngày càng tệ hơn và tôi cần phải chích thuốc hai ngày một lần và uống thuốc chống sưng phù hằng ngày. Cuộc đời đầy đau khổ.Vào ngày 2 tháng 8, 2001, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và ngày đó là một bước ngoặc lớn trong đời tôi. Ngày trước khi tôi đắc Pháp, tôi đi bộ với chị gái tôi. Chị gái tôi hỏi tôi tại sao tôi đi quá chậm chạp. Tôi trả lời là vì bọng đái của tôi và nó làm cho tôi đi đứng khó khăn. Chị gái tôi liền giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Từ đó trở đi, cuộc sống buồn tủi trước đây của tôi biến mất.

Lợi ích về tinh thần và thể xác sau khi tôi đắc Pháp

Cả ngày hôm sau, tôi nghĩ rất nhiều về làm sao tôi có thể tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ cần phải học Pháp. Tuy nhiên, tôi không biết nhiều chữ, và tôi thường phải mất cả tuần để nhớ mặt chữ. Tôi cần phải làm gì? Một phép lạ xảy ra: Ngày đầu tiên tôi đọc Pháp Luân Công, tôi giật mình. Tôi tra tự điển những chữ mà tôi không biết và viết mỗi chữ một hàng mỗi khi tôi gặp một chữ mới. Ngày đầu tiên tôi học 18 chữ, hàng. Sau ba ngày, tôi học hơn 50 chữ. Sau một tháng, tôi học thuộc 500 chữ. Hai tháng sau, tôi đọc Chuyển Pháp Luân được ba lần. Trước đây, tôi cần phải bỏ ra hơn một tháng rưỡi để học 1 chữ. Bây giờ Đại Pháp cho tôi minh mẫn. Pháp thân của Sư phụ cũng giúp cho tôi. Mỗi đêm, tôi nghe được hai câu thơ. Đối với những chữ tôi không biết, tôi viết chúng xuống theo vần và nhìn chúng trong tự điển vào ngày hôm sau. Hiện nay, ngoài lúc làm việc, tôi học Pháp rất nghiêm chỉnh hằng ngày và đôi khi tôi đọc nửa quyển Chuyển Pháp Luân trong một ngày. Trong suốt thời gian 5 năm đầu tu luyện, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và sau đó đạp xe đến Công viên Yuanshan để tập các bài động tác. Cho dầu trời mưa hay gió, tôi không bao giờ vắng mặt và không bao giờ đến trể hay về sớm. Bắt đầu vào tháng Mười năm ngoái, tôi bắt đầu một địa điểm tập luyện khác gần Hồ Longtan tại Yilan với lòng ước muốn rằng sẽ có nhiều người được biết đến sự tuyệt diệu của Đại Pháp. Vì tôi tu luyện với thiên nhãn đã mở, tôi luôn luôn biết rằng Pháp thân của Sư phụ chờ tôi hằng ngày tại địa điểm tập luyện và Pháp thân sẽ bỏ đi nếu tôi đến trễ. Sau khi làm việc, học Pháp và tập các bài động tác trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi. Bằng cách theo đúng các chân lý của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” tôi đã nâng cao mình theo đúng tiêu chuẩn cao tầng. Khi tôi nâng cao tâm tính của mình, nó dường như thân thể tôi lột được một lớp vỏ và tôi sống với con người mới. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường bị cảm sốt nếu tôi không uống thuốc. Bắt đầu ngày đầu tiên tu luyện, tôi không bao giờ bị cảm sốt và không còn uống thuốc chống sưng phù nữa. Nữa năm sau, tôi bị sốt lại, nhưng tôi biết đây là một cơ hội tốt để nâng cao tâm tính và trừ diệt nghiệp lực. Tôi cố gắng không uống thuốc và bệnh này không còn trở lại nữa. Ba ngày đầu tiên khi tôi tu luyện, tôi có thể cảm thấy công lực chạy khắp trong cơ thể tôi và tôi có thể nâng cao tay lên (trước đây tôi không làm được). Sau đó hai tháng, bọng nước đã giảm bớt 5 kí lô. Còn viêm bao tử, mà đã làm tôi đau khổ trong 15 năm qua, hoàn toàn biến mất sau 5 tháng tu luyện. Trước đây tôi tập đánh kiếm Tai-chi chân không, vì tôi không thể mang giày vì bị sưng xương. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các vết sưng biến mất. Còn các bệnh khác như mắt viễn thị, mồ hôi tay, và đau nhức cơ thể hoàn toàn biến mất. Vào ngày 16 tháng 6, 2003, cục u lớn 3 cen ti mét trong bọng đái rơi mất mà không bị chảy máu. Đây thật là một phép lạ.

Sống một đời sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ngoài tất cả các bệnh tật của tôi biến mất, sắc diện của tôi cũng thay đổi. Trước đây vì đau đớn trong các bộ phận nội tạng của tôi, tôi đi rất khó khăn. Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, da dẻ của tôi trở nên trơn mượt và hồng hào, toàn thân tôi thấy nhẹ nhỏm và tôi có thể đi bộ nhanh hơn. Năm năm trước khi tôi đi Mã Lai với các bạn, tôi cảm thấy thân thể tôi rất nhẹ và đi đứng rất nhanh. Đôi khi tôi chạy nhanh xuống nhà để trả lời điện thoại. Con chó con của tôi nhìn tôi sửng sờ vì tôi không còn già và chậm chạp nữa. Ba năm trước, tôi thuê ít đất để trồng trọt rau quả với hàng xóm của tôi. Ngay lúc mà tôi cầm cây cuốc tôi rất vui mừng. Tôi đã cầm nó rất dễ dàng. Tôi đã thật sự thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua. Tôi gặp lại số bạn bè khi tôi đi giảng rỏ sự thật về chính sách khủng bố, và tất cả họ đều nói rằng tôi rất khác trước đây rất nhiều. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ nhắc tôi nên cố gắng thêm để phổ biến Đại Pháp càng nhiều. Sư phụ đã cho tôi rất nhiều điều “trân quý”, và hằng ngày tôi có thể thấy cảnh tượng “Pháp luyện người”. Nó cũng giống như một hạt kim cương quay 24 giờ mỗi ngày trong thân thể. Các đây một tháng khi tôi phát chánh niệm, tôi mở mắt tôi và thấy Pháp thân của Sư phụ toả sáng như lửa. Mười lăm phút sau đó, tôi tắt đèn và toàn bức tường sáng rực và các Pháp luân tiếp tục xoay chuyển trong gần 1 tiếng đồng hồ. Theo tôi hiểu thì rất là nghiêm trọng nếu bạn không phát chánh niệm vào nữa đêm. Nếu tôi phát chánh niệm trong 10 phút với tư thế lập chưởng và không có thế liên hoa, tôi sẽ bị tà ác rượt chạy trong giấc ngủ. Nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp lưu tâm đến việc phát chánh niệm, thì tà ác sẽ bị trừ diệt hoàn toàn cách đây đã lâu.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn là con chim trong lồng nữa. Đại Pháp cho tôi sự sáng suốt và một cuộc đời mới. Tôi muốn nói lớn với toàn thế giới rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các bạn bài thơ của Sư phụ “Dung Pháp” trong Hồng Ngâm:

Dung Pháp

Phật quang phổ chiếu,
Lễ nghĩa viên minh.
Cộng đồng tinh tấn,
Tiền trình quang minh.

Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của tôi trong tu luyện Đại Pháp. Làm ơn chỉ giáo những gì còn thiếu sót.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/29/54090.html
http://pureinsight.org/node/5537

The post Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/10/dai-phap-da-cho-toi-mot-cuoc-doi-moi.html/feed0
Một đứa trẻ điếc có thể nói chuyệnhttps://chanhkien.org/2008/10/mot-dua-tre-diec-co-the-noi-chuyen.htmlhttps://chanhkien.org/2008/10/mot-dua-tre-diec-co-the-noi-chuyen.html#respondSun, 05 Oct 2008 14:56:55 +0000http://chanhkien.org/?p=835Tác giả: Sui Yuan [Chanhkien.org] Vào đầu năm 2007, người bà con của tôi sinh một em bé. Bên gia đình của cô toàn bị câm điếc. Em bé gái được khám ba lần thật kỹ lưỡng tại bệnh viện bằng nhiều loại thiết bị khác nhau, nhưng cũng cùng một kết quả đó là […]

The post Một đứa trẻ điếc có thể nói chuyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Sui Yuan

[Chanhkien.org] Vào đầu năm 2007, người bà con của tôi sinh một em bé. Bên gia đình của cô toàn bị câm điếc. Em bé gái được khám ba lần thật kỹ lưỡng tại bệnh viện bằng nhiều loại thiết bị khác nhau, nhưng cũng cùng một kết quả đó là em bị điếc. Mẹ của em bé khóc sướt mướt sau khi nghe được tin này. Một học viên nói với bà ngoại của bé dùng tâm trong sạch ngâm thuộc lòng trong đầu “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt” và sau đó em bé trở nên khỏe. Hơn nữa học viên này cũng giảng chân tướng và cho họ một số tài liệu về Đại Pháp. Bà của em bé rất tin tưởng những điều người học viên đã nói và đem đồ hình Pháp Luân để bên đứa bé khi đem em bé về nhà. Bà cũng luôn niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp tốt” mỗi ngày. Một tháng sau khi đưa em bé đến bệnh viện khám lại thì em bé đã nghe được âm thanh từ tai bên trái. Một trăm ngày sau em bé có thể nghe được bằng cả hai tai. Bây giờ em đã được một tuổi rưỡi và bắt đầu nói và dùng nhiều từ ngữ như những em bé bình thường khác. Bà của em bé rất kính phục và vẫn tiếp tục nói “Đại Pháp! Đại Pháp tốt! Vết mổ, khớp xương và sưng cổ họng của bà cũng biến mất. Cả gia đình đều cảm ơn Lý Sư Phụ. Họ biết ơn sâu xa đối với Đại Pháp đã cứu em bé. Đó là một sự may mắn mà trời đã ban cho gia đình họ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/19/54455.html
http://www.pureinsight.org/node/5526

The post Một đứa trẻ điếc có thể nói chuyện first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/10/mot-dua-tre-diec-co-the-noi-chuyen.html/feed0
Tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp như thế nàohttps://chanhkien.org/2008/03/toi-da-tro-thanh-de-tu-dai-phap-nhu-the-nao.htmlhttps://chanhkien.org/2008/03/toi-da-tro-thanh-de-tu-dai-phap-nhu-the-nao.html#respondWed, 26 Mar 2008 19:06:00 +0000[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử, 55 tuổi, tại Pingxiang, tỉnh Tứ Xuyên. Vào năm 2004, tôi bị bệnh da và có nhiều vết sưng đỏ trên toàn thân tôi. Lúc đầu tôi tìm cách chữa trị tại bệnh viện nhưng sau đó, với một bác sĩ Ðông y nổi tiếng. Tuy nhiên, bệnh của […]

The post Tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp như thế nào first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử, 55 tuổi, tại Pingxiang, tỉnh Tứ Xuyên. Vào năm 2004, tôi bị bệnh da và có nhiều vết sưng đỏ trên toàn thân tôi. Lúc đầu tôi tìm cách chữa trị tại bệnh viện nhưng sau đó, với một bác sĩ Ðông y nổi tiếng. Tuy nhiên, bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm và tôi bị đau khổ rất nhiều.

Một ngày vào tháng Năm, 2005, tôi cảm thấy rất khó chịu và khổ sở. Mắt của tôi bị loà và rất khó thở. Tôi không thể đứng hay ngồi yên được. Tôi bị các đóm đỏ nổi u lên toàn thân, ngứa ngáy và rất đau đớn. Thậm chí mặt và tai của tôi cũng bị sưng lên. Tôi không còn cách nào khác là phải gọi điện thoại cho con gái tôi hiện đang sống ở tỉnh khác, và yêu cầu giúp đỡ. Ngày hôm sau, cô ta về nhà và mang theo với cô ta một gói nhỏ, một tờ giấy nhỏ có viết “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, một quyển Chín Bình Luận về Ðảng Cộng sản và các tài liệu giảng rỏ sự thật, và một cái băng có các bài động tác của Pháp Luân Công. Tôi thành tâm khấn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo” và bắt đầu học Pháp Luân Công. Tôi có một niệm rất mạnh trong đầu “Tôi muốn thành một đệ tử!” Ngay sau đó, Sư phụ trừ dứt nghiệp bệnh của tôi, và toàn gia đình tôi hết sức ngạc nhiên và tin tưởng rất nhiều vào Ðại Pháp.

Sau khi nghe sức khoẻ của tôi được hồi phục, các bạn bè, thân nhân của tôi đều ngưỡng mộ Ðại Pháp. Khi họ hỏi tôi về Ðại Pháp, tôi giảng rỏ sự thật cho họ, đưa cho họ tài liệu Ðại Pháp và nói với họ rằng toàn thể mọi người trên thế giới đều biết “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”. Tôi cũng nói với họ rằng trời đất sẽ trừ diệt đảng Cộng sản Trung quốc, “Chín Bình Luận về Ðảng Cộng sản” là đang cứu độ chúng sinh, và khích lệ họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ. Từ từ họ đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc.

Bây giờ tôi là một đệ tử. Tôi biết được trọng trách mà tôi gánh. Tôi sẽ không phụ lòng Sư phụ, tôi sẽ không ngần ngại, tôi sẽ không bỏ cuộc. Ðại Pháp được phổ truyền là cơ hội ngàn năm có một.

Phép màu hiển hiện khi tôi trở thành một đệ tử Ðại Pháp

Ðược kể lại bởi một đệ tử tại tỉnh Hồ Nam

Tôi tên là Zhou Dao (bí danh) và tôi là 56 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Năm, 2007. Một phép lạ xảy ra cho tôi vào năm 2006 và làm tôi hiểu sâu sắc rằng sự cứu độ đang xảy ra cho tôi, và đó là một cảm giác mà tôi không thể nào bày tỏ bằng lời nói được.

Bây giờ tết Nguyên đán sắp đến, tôi muốn quỳ xuống và chấp tay bái với Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Sư phụ và Ðại Pháp, bằng lời lẽ chân tình và đơn giản “Sư phụ tôn kính, Chúc mừng Năm mới! Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cứu tôi từ bên bờ tử thần và cho tôi cơ hội tu luyện Ðại Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, theo Sư phụ về nhà, và cố hết sức mình làm tốt “ba điều”. Sư phụ tôn kính, xin yên tâm”.

Tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm về việc làm sao tôi trở thành một đệ tử Ðại Pháp và khích lệ những người có thiên duyên vẫn còn đang bị đảng Cộng sản Trung quốc lừa gạt, xin hãy thành tâm mà niệm “Pháp Luân Ðaị Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo” và xin đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Vào tháng 12, 2004, tôi tự nhiên bị đau đớn rất nặng và té ngã ngay trong phòng vệ sinh. Tôi được đưa vào bệnh viện và khám nghiệm với bệnh về gan và bụng nước tiểu. Mặc dầu tôi mất hơn 60.000 nhân dân tệ cho giải phẫu, bác sĩ nghĩ rằng tôi cần phải giải phẫu nhiều nữa mới giúp được. Vì thế tôi ra khỏi bệnh viện.

Vào tháng 10, 2006, cơn đau đớn đó trở lại. Tôi trở vào bệnh viện, lần này, tôi bị báo là tôi bị ung thư gan. Trong lúc đó, tôi rất ốm và xanh xao. Tôi không còn nhiều cảm giác, và không ăn uống gì được. Gia đình tôi rất đau buồn. Những người khác chạy tránh xa khi họ gặp tôi, giống như tôi là ma quỷ. Tôi bị đau đớn rất nhiều và muốn chết. Tôi đấu tranh giữa sống và chết. Tôi cố tự tử mấy lần, nhưng không thành công, và tôi cuối cùng chỉ bị thương.

Một ngày vào cuối năm 2006, cơn đau càng trầm trọng hơn và tôi bị ói mửa. Khi tôi nghĩ tôi không chịu đựng thêm được nữa, tôi sực nhớ ra tài liệu giảng rõ sự thật trong một tờ rơi và nói “Xin cầu thành tâm – Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo. Những lời này sẽ phụ hộ bạn khi bạn gặp nguy hiểm” Tờ rơi này một người bạn của vợ tôi tặng cho.

Ý thức sống của tôi thúc đẩy tôi cầu khấn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”. Ngay khi tôi khấn như thế, tôi không còn cảm thấy đau đớn và tôi không còn ói mửa nữa! Thật là một phép lạ! Tôi không thể hiểu nổi! Kinh nghiệm này xoá sạch tất cả những lời lừa mị mà tôi thường nghe trên ti vi. Tôi không còn cách nào nữa mà chỉ tin vào tờ rơi giảng rõ sự thật, tất cả là thật. Vào tháng Năm 2007, tôi tìm được quyển Chuyển Pháp Luân từ một đệ tử khác.

Lại thêm một phép lạ nữa xảy ra trong Sáu tháng tu luyện, vào tháng 10, 2007. Trong khi xem “Chín Bài giảng tại Quảng Châu”, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cơn đau trở lại, và tôi không đứng lên được nữa. Vì thế, tôi khấn thầm trong tâm “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”.

Hai mươi ngày sau đó, vợ tôi thấy có một cục sưng màu vàng, bằng quả trứng, trên ngực tôi, và khuyên tôi nên vào bệnh viện. Ngược lại, tôi cố tự mổ nó ra. Sau khi tôi cởi áo ra, tôi để ý thấy cục sưng màu vàng đó biến thành màu xanh ở giữa và đỏ ở vùng chung quanh. Tôi biết được đó là do Sư phụ tôn kính phù hộ tôi. Tôi dùng tăm xỉa răng đâm vào vùng màu xanh ở giữa và máu mủ vọt ra chừng một thước. Tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Vợ tôi đứng rất xa và sợ hãi khi thấy như thế. Tôi bình tỉnh nặn hết máu mủ của cục sưng, rửa sạch chổ đó, và đặt một miếng băng lên trên. Với sự phù hộ của Sư phụ, tôi vượt qua được cửa sống và chết.

Hiện nay tôi bình phục và toàn thân rất nhẹ nhàng.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/10/172087.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5239

The post Tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp như thế nào first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2008/03/toi-da-tro-thanh-de-tu-dai-phap-nhu-the-nao.html/feed0
Nhật ký tu luyện: Những thay đổi trong thân thể tôihttps://chanhkien.org/2007/09/nhat-ky-tu-luyen-nhung-thay-doi-trong-than-the-toi.htmlhttps://chanhkien.org/2007/09/nhat-ky-tu-luyen-nhung-thay-doi-trong-than-the-toi.html#respondWed, 05 Sep 2007 11:34:00 +0000Tác giả: Tiểu Mai [Chanhkien.org] Tôi thường đọc các bài báo của các bạn đồng tu nói về những thay đổi trong những điều kiện sức khỏe của họ trước và sau khi bắt đầu sự tu luyện. Ví dụ, họ kể về đủ loại bệnh tật trước khi họ bắt đầu tu luyện. Sau […]

The post Nhật ký tu luyện: Những thay đổi trong thân thể tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Mai

[Chanhkien.org] Tôi thường đọc các bài báo của các bạn đồng tu nói về những thay đổi trong những điều kiện sức khỏe của họ trước và sau khi bắt đầu sự tu luyện. Ví dụ, họ kể về đủ loại bệnh tật trước khi họ bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện một thời gian, tất cả các loại bệnh tật đã biến mất và thân thể họ trở nên nhẹ nhàng và mạnh khỏe. Đối với những ai không tu luyện thì hiện tượng này dường như huyền bí. Tuy nhiên, đó là điều bình thường đối với những người tu luyện. Tôi chưa từng viết bài chia sẻ về những hiểu biết của tôi trong lĩnh vực này. Điều đó không có nghĩa nói rằng tôi không có những kinh nghiệm bản thân. Thật sự nguyên nhân cơ bản mà tôi bước vào con đường tu luyện thì không phải là để cải thiện sức khỏe. Nguyên nhân thật sự đó là cuối cùng tôi đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống, mà tôi đã đeo đuổi trong quá khứ. Vì vậy, tôi không coi những thay đổi trong thân thể như là mục đích chính. Một nguyên nhân khác là tôi không bao giờ coi sức khỏe của cơ thể như là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nếu một người chỉ sống vì ăn, uống, chơi, và vui, thì cuộc sống như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Hôm nay tôi ăn trưa với những người bạn nữ và chúng tôi đã nói chuyện về sức khỏe. Khi họ biết rằng tôi chỉ ngủ 6 giờ một ngày, họ đã hỏi tôi cảm thấy thể nào. Tôi bảo họ rằng: “Không phải mấy người trông thấy tôi khỏe mạnh sao?”

Tôi bảo họ rằng HDL (mật độ lipoprotein) của tôi vượt cả mức “xuất sắc”. Người khác nói: “Vâng, HDL của tôi cũng cao. Nhưng mức cholesterol của tôi cũng khá cao. 2 tiêu chuẩn này song song với nhau. Vậy mức cholesterol của anh là bao nhiêu?”

Tôi không thể nhớ con số mức cholesterol của tôi lúc đó. Vì thế sau khi về nhà, tôi đã tìm thấy bản báo cáo y tế của tôi, cho rằng:

HDL: 71 (Mức mong muốn: 60 hoặc cao hơn)

Cholesterol: 176 (Mức mong muốn: 199 hoặc thấp hơn)

Huyết áp: 106/70

Rõ ràng những chỉ số về điều kiện sức khỏe của tôi rất là tốt. Những con số này, theo sự đo lường sức khỏe, thì rất khó đạt được đối với những người trên 40 tuổi.

Tôi hầu như quên mất điều kiện sức khỏe của tôi như thế nào trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi chỉ nhớ rằng, những người đồng nghiệp của tôi thường gọi tôi là “Lâm tiểu thư” (ý nói đến một nhân vật nữ vai chính, một người rất thanh nhã trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng). Sức khỏe tôi đã rất kém và diện mạo tôi trong giống như tôi không thể đứng vững trong gió. Tôi không thích các hoạt động cơ thể khi tôi còn trẻ. Tôi thường đọc tiểu thuyết trên giường cho đến khi buồn ngủ vào buổi tối. Tại trường, tôi là người mà nghĩ học nhiều nhất vì bị bệnh. Tôi đã có nhiều căn bệnh như sạn trong đường tiểu theo bác sĩ đó là vì không uống đủ nước. Nó đâu khủng khiếp. Bên cạnh đó, tôi đã có những căn bệnh khác cho thấy rằng thể chất tôi rất yếu ớt chẳng hạn như chứng mất ngủ và đau lưng. Tôi bị cảm trung bình mỗi tháng một lần. Thật sự, chúng không phải là những chứng bệnh nghiêm trọng. Tôi đã cảm thấy rất yếu ớt và dễ bị mệt mỏi ngay cả khi tôi ngủ 8 đến 9 tiếng một ngày.

Trong nháy mắt, đã qua 10 năm từ lúc tôi giã từ “Lâm tiểu thư. ” Hiện giờ tôi có thể ngủ ngay sau khi đầu tôi chạm gối. Tôi thức dậy sớm mỗi buổi sáng để học Pháp và tập các bài tập. Cả ngày tôi tràn đầy sự nhẹ nhàng và vui vẻ.

Cũng có lúc tôi cảm thấy thật bực bội. Nhưng đó tất cả là do sự phơi bày những chấp trước của tôi. Một chập sau khi cảm thấy khó chịu, tôi bình tĩnh và nhìn vào bên trong tìm kiếm chấp trước của tôi. Rồi tôi bỏ nó đi và nâng cao tâm tính của mình. Có lẽ, người ta không thể nhìn thấy sự thay đổi to lớn giữa người thường và chúng ta. Nếu họ chú ý kỹ càng, họ sẽ thấy sự khác nhau. Một người không tu luyện nghĩ làm sao để đạt được điều gì đó và mỗi ngày người đó lo sợ mất đi điều đó. Ngược lại, một người tu luyện thường nghĩ về mình vẫn còn chấp trước hay không và nhìn vào trong để xem những gì mà mình còn chưa bỏ đi. Đây là một học viên Pháp Luân Công tu luyện trong thế giới người thường. Từ bề ngoài, chúng ta trông giống những người khác trong cuộc sống hàng ngày. Thật ra, chúng ta là một nhóm người hoàn toàn khác những người thường.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/28/44982.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4810

The post Nhật ký tu luyện: Những thay đổi trong thân thể tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/09/nhat-ky-tu-luyen-nhung-thay-doi-trong-than-the-toi.html/feed0
Cuộc sống mới của một cô bé bị tàn tậthttps://chanhkien.org/2007/07/cuoc-song-moi-cua-mot-co-be-bi-tat.htmlhttps://chanhkien.org/2007/07/cuoc-song-moi-cua-mot-co-be-bi-tat.html#respondTue, 17 Jul 2007 15:19:00 +0000Tác giả: Tiểu Ni – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục [ChanhKien.org] Lưu Nguyên Nguyên là một cô bé ở miền núi, năm lên bảy tuổi, cô bé bị mắc một căn bệnh lạ, các ngón tay không mọc thẳng được, xiêu vẹo các bên, nhìn không ra hình thù gì. Các ngón chân […]

The post Cuộc sống mới của một cô bé bị tàn tật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Ni – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Lưu Nguyên Nguyên là một cô bé ở miền núi, năm lên bảy tuổi, cô bé bị mắc một căn bệnh lạ, các ngón tay không mọc thẳng được, xiêu vẹo các bên, nhìn không ra hình thù gì. Các ngón chân mọc về phía mu bàn chân, chân trái có một cái mụn mọc vào phía trong, chân phải có một cái mụn mọc ra phía ngoài, đến một đôi giày tử tế cũng không thể mang được.

Cha mẹ đã đưa cô bé đến Thạch Gia Trang và một số bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng cũng không chẩn đoán ra được là bệnh gì. Năm 16 tuổi, Nguyên Nguyên vô tình bị ngã khi qua sông, chân phải lại bị gãy, bác sĩ bó bột không đúng cách, làm một chân bị dài, một chân bị ngắn, không thể đi lại được, chỉ có thể dựa vào một chiếc nạng dài để đi. Bây giờ Nguyên Nguyên đã ngoài 20 tuổi, chỉ cao 1,42 mét, không làm được bất cứ công việc gì, cô là một người tàn tật hoàn toàn, ngay cả việc tìm đối tượng để gả chồng cũng khó lòng tìm được.

Vào ngày mùng 02 tháng 06 năm nay, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới thăm nhà cô. Mẹ Nguyên Nguyên hỏi anh có thể tìm người giúp cô ấy trị khỏi bệnh mà không cần dùng nạng không? Đệ tử Đại Pháp nói: “Tôi sẽ đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh, và hãy bảo cô ấy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi cũng đưa cho cô ấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để cô ấy đọc thường xuyên. Sư phụ Lý nhất định sẽ cứu cô ấy”.

Sáng hôm sau, đệ tử Đại Pháp dạy Nguyên Nguyên tập bài công pháp số một và bài công pháp số ba. Vào buổi trưa khi mọi người trong nhà đi làm về, họ đều ngạc nhiên phát hiện ra, chỉ nửa ngày thôi mà Nguyên Nguyên đã không cần dùng đến nạng rồi! Chiếc nạng đã theo cô nhiều năm, giờ không cần dùng đến nạng để đi lại khó khăn như vậy nữa! Người nhà vô cùng phấn khởi và nói với đệ tử Đại Pháp: “Hãy để Nguyên Nguyên đi cùng anh nhé! Pháp Luân Đại Pháp của các anh thật là thần kỳ, bao nhiêu năm không chống nạng thì không thể đi được, vậy mà chỉ trong một lúc anh đã làm cho cô ấy có thể bỏ nạng đi rồi! Để cô ấy đi cùng anh, ở nhà anh, luyện công thêm vài ngày nữa, bệnh tình khỏi hẳn rồi hãy về nhà nhé”.

Nguyên Nguyên đến nhà đệ tử Đại Pháp ở vài ngày, học thuộc xong năm bài công pháp. Khi luyện bài tĩnh công, cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển, cảm nhận được đầu đang xoay chuyển, chân, cánh tay đang xoay chuyển, xoay sang trái một lúc, xoay sang phải một lúc, xoay qua xoay lại; khi luyện động tác động công thì cảm thấy xương khớp ở lưng, ở chân đang kêu rắc rắc.

Đi trên đường cảm thấy như có người đang đẩy mình, có thể đi rất nhanh. Nguyên Nguyên xúc động gọi điện thoại cho người nhà, nói với họ rằng chân của mình đã được chữa lành rồi! Đồng thời cũng bảo họ hãy mang theo bùa hộ mệnh, hàng ngày hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ Lý hảo”! Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng của cô.

Người nhà của Nguyên Nguyên đã gọi điện cho đệ tử Đại Pháp, bảo rằng: “Nguyên Nguyên có thể đi lại được rồi, cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ Lý!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44574

The post Cuộc sống mới của một cô bé bị tàn tật first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/07/cuoc-song-moi-cua-mot-co-be-bi-tat.html/feed0
Tôi đã thấy những sự mầu nhiệm của Đại Pháphttps://chanhkien.org/2007/07/toi-da-thay-nhung-su-mau-nhiem-cua-dai-phap.htmlhttps://chanhkien.org/2007/07/toi-da-thay-nhung-su-mau-nhiem-cua-dai-phap.html#respondSat, 07 Jul 2007 13:57:00 +0000Tác giả: Một thành viên trong gia đình của các học viên Đại Pháp [Chanhkien.org] Tôi là một người thường. Tôi chưa từng tu luyện nhưng cha mẹ tôi là học viên Đại Pháp. Từ khi họ bắt đầu luyện tập Đại Pháp, đã có nhiều sự mầu nhiệm xảy ra trong gia đình tôi. […]

The post Tôi đã thấy những sự mầu nhiệm của Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Một thành viên trong gia đình của các học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi là một người thường. Tôi chưa từng tu luyện nhưng cha mẹ tôi là học viên Đại Pháp. Từ khi họ bắt đầu luyện tập Đại Pháp, đã có nhiều sự mầu nhiệm xảy ra trong gia đình tôi.

Mẹ tôi bắt đầu luyện tập Đại Pháp vào khoảng năm 1996. Lúc đầu, chúng tôi phản đối việc này bởi vì chúng tôi không biết gì về Đại Pháp. Nhưng mẹ tôi tiếp tục sự tu luyện một cách kiên quyết. Mẹ cũng bảo chúng tôi rằng Pháp Luân Công là một hình thức của khoa học siêu thường và là Đại Pháp đức hạnh cao cả. Chỉ dạy người ta làm người tốt và là để tu luyện “Chân, Thiện, và Nhẫn.” Trước khi tu luyện, mẹ tôi bị cao huyết áp, bị bệnh tim mạch, thấp khớp, sạn thận, bệnh tuyến mật, viêm khớp, và nhiều vấn đề khác. Hầu như khắp nơi trên thân thể mẹ tôi đã đều không khỏe mạnh.

Sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của bà bắt đầu ngày trở nên tốt hơn. Trước đó, khi tôi về nhà thăm bà, bà chỉ nằm trên giường và nước da mặt lúc nào cũng xấu. Nhưng sau khi bắt luyện tập Đại Pháp, mặt bà ta trở nên tươi tắn và ngay cả còn hồng hào. Bà trở nên hoàn toàn khỏe mạnh và rất năng động. Và cũng trông trẻ ra hơn trước đây. Sau đó, cha của tôi cũng bắt đầu luyện tập. Sức khỏe của cha tôi cũng không tốt. Huyết áp của ông ấy rất cao. Ông cũng đã bị lao phổi và viêm thận. Sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả những bệnh này đều biến mất.

Sau khi nhìn thấy tất cả những thay đổi này, chúng tôi đã không còn phản đối sự luyện tập Đại Pháp của họ nữa. Dần dần tất cả chúng tôi đều biết về Đại Pháp. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng giúp đỡ bố mẹ chúng tôi với các hạng mục Đại Pháp để cứu các sinh mệnh. Mặc dù chúng tôi không thật sự tu luyện, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đọc các quyển sách Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều thuộc lòng Hồng Ngâm của Sư Phụ và các bài thơ Chính Pháp.

Một lần tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ của tôi đã có một ngọn lửa cháy thật lớn và nhiều người đã đang vùng vẫy trong ngọn lửa. Tôi đã thật lo lắng, vì thế tôi đã giang cánh tay và xông vào lửa. Cùng lúc, tôi la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Ngay lập tức, ngọn lửa biến đi mất. Đó thật là mầu nhiệm! Đó thật sự là một điều mầu nhiệm. Tôi đã có cùng giấc mơ như vậy nhiều lần. Tôi đã thấy bất cứ khi nào tôi kêu to “Pháp Luân Đại Pháp tốt,” thân người của tôi trở nên to lớn.

Khi con gái tôi 4 tuổi, những mảng bầm tím nổi lên khắp chân trái cô ấy. Tôi đã bỏ một số tiền để chữa trị những vẫn không thành công. Tôi đã rất buồn. Mỗi lần tôi viếng thăm mẹ tôi, bà ấy bảo tôi: “Bảo đứa bé học thuộc ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’, ‘Chân, Thiện, và Nhẫn’ và nhẩm với tâm của mình. Điều này sẽ chắc chắn giúp chữa trị bệnh.” Mẹ tôi cũng cho con gái tôi một miếng bùa để đeo trên cổ cô ấy. Đứa bé bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân, Thiện, và Nhẫn” mỗi ngày. Trong vòng vài tháng nó đã thật sự lành hẳn. Nó lại là một điều mầu nhiệm khác. Bây giờ con gái tôi 11 tuổi. Một đứa trẻ khác cũng bị bệnh tương tự mà không được lành bệnh ngay cả sau khi cha mẹ đã tốn vài chục ngàn nhân dân tệ (vài ngàn Mỹ kim). Sư Phụ thật từ bi ngay cả đối với những người thường như chúng tôi. Tôi thật sự cảm ơn Sư Phụ!

Vào tháng 7 năm 2006, mẹ tôi đã đến thăm chị tôi ở một thành phố khác. Một hôm tôi đến nhà cha mẹ tôi để thăm. Tôi đã kinh ngạc khi tôi gặp cha tôi. Cả khuôn mặt ông ta hoàn toàn thay đổi và tôi đã không thể nhận ra ông ấy. Cả phần bên trái khuôn mặt đã bị méo đi. Một con mắt đã ở trên vị trí bình thường và con mắt khác thì ở vị trí bình thường. Một con mắt thì to và con kia thì nhỏ. Miệng thì bị méo qua bên trái một cách xấu xí và ông đã không thể di chuyển khuôn mặt phía bên trái (người ta bảo đó gọi là “chứng tê liệt khuôn mặt”). Mặc dù tôi đã biết rằng Đại Pháp rất mầu nhiệm, nhưng tôi đã thật sự không biết điều gì đã xảy đến cha của tôi, vì thế tôi đã bảo ông ấy nhanh chóng đi gặp bác sĩ. Cha tôi đã không đi. Ông bảo tôi: “Cha là một người tu luyện và cha sẽ bình thường. Đây là bởi vì tâm tính của cha đã không thăng tiến nên nó phải như vậy, vì thế ma quỷ đã lợi dụng. Cha sẻ hoàn toàn bình thường sau khi cha thăng tiến tâm tính của mình. Không cần thiết phải gặp bác sĩ.” Tôi đã cảm thấy đỡ hơn sau khi nghe như vậy. Ba ngày sau đó mặt cha tôi thật sự đã trở lại bình thường. Hàng xóm của ông đã thấy và đã ầm ĩ kêu lên: “Nó thật sự đã biến mất! Điều này thật sự mầu nhiệm!”

Tôi đã thấy tất cả những điều này bằng mắt thật của chính mình. Tôi thật sự rất hăm hở. Lần nữa, tôi cảm ơn sự che chở từ bi của Sư Phụ đến gia đình của tôi. Tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới sẽ thức tỉnh và không nghe theo những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Làm ơn hãy lên vài tiếng nói cho Đại Pháp và các học viên Đại Pháp!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/6/12/44374.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4692

The post Tôi đã thấy những sự mầu nhiệm của Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/07/toi-da-thay-nhung-su-mau-nhiem-cua-dai-phap.html/feed0
Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo một cuộc đời thứ haihttps://chanhkien.org/2007/04/phap-luan-dai-phap-da-ban-cho-nguoi-benh-nhan-duong-cung-con-duong-song-thu-hai.htmlhttps://chanhkien.org/2007/04/phap-luan-dai-phap-da-ban-cho-nguoi-benh-nhan-duong-cung-con-duong-song-thu-hai.html#respondTue, 17 Apr 2007 20:36:00 +0000[ChanhKien.org] Trong thế giới bao la, biển người mênh mông với vô vàn chúng sinh, mỗi ngày đều đang diễn dịch ra vô số câu chuyện ly hợp buồn vui. Câu chuyện tôi muốn kể ở đây xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố nọ, câu chuyện này lại một lần nữa cho […]

The post Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo một cuộc đời thứ hai first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
[ChanhKien.org]

Trong thế giới bao la, biển người mênh mông với vô vàn chúng sinh, mỗi ngày đều đang diễn dịch ra vô số câu chuyện ly hợp buồn vui. Câu chuyện tôi muốn kể ở đây xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố nọ, câu chuyện này lại một lần nữa cho chúng ta chứng kiến sự thần kỳ không thể phủ nhận được của Pháp Luân Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Câu chuyện chân thực này xảy ra vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2006, vào lúc Tiểu W đang chuẩn bị đi làm ca đêm, khi đi xuống lầu, đột nhiên chân anh không cử động được và cảm thấy khó thở, điều này khiến cho người vợ trẻ của anh hoảng hốt sợ hãi, chị vội vội vàng vàng cùng tài xế taxi chật vật dìu anh lên xe và đưa vào bệnh viện. Sau khi sơ cứu, tiến hành kiểm tra và xét nghiệm thì anh được chẩn đoán là mắc bệnh tăng urê huyết giai đoạn cuối và được xác định là bệnh nhân có nguy cơ cao, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Sáng sớm ngày thứ hai, bố mẹ cùng anh em bạn bè của anh đến bệnh viện, bác sĩ điều trị dặn dò người thân cần chuẩn bị tinh thần, phải lọc máu khẩn cấp mới có thể cứu mạng, đồng thời lại nói về kết quả của tiến trình lọc máu, nghe thấy có vẻ rất đáng sợ. Những người thân đều biểu thị nhất trí rằng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không muốn chọn con đường lọc máu, trừ khi thật cần thiết. Lại nghe thấy đồng nghiệp và bệnh nhân cùng phòng kể rằng có một chuyên gia ở khu khai phát chuyên nghiên cứu về bệnh thận. Mẹ và chị của Tiểu W đã quyết định đến khu khai phát để tìm vị chuyên gia đó.

Một khu khai phát lớn như vậy, lại lạ nước lạ cái, quả thật là như mò kim đáy bể, hỏi ai cũng đều nói không biết, ngay cả cảnh sát cũng đều không biết, kết quả là mất bao công sức, hết cả ngày dài cũng không tìm được vị chuyên gia, khi quay trở lại bệnh viện thì đã rất muộn. Lúc này bệnh nhân đã xuất hiện hiện tượng nguy kịch suy hô hấp, mặc dù thở oxy cũng vẫn không thở được, đồng thời lại còn xuất hiện trạng thái bán hôn mê, mất ý thức. Ban đầu, mấy người bạn thân của anh ấy muốn tận dụng ngày nghỉ Tết để tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt, khi nghe thấy anh nhập viện, tất cả đều đến thăm. Khi nhìn thấy tính mệnh anh lâm nguy ai nấy cũng cảm thấy rất sốc, và cảm thán về nhân sinh vô thường, mỗi người để lại 100 tệ cho anh, và quay trở về để bàn chuyện hậu sự.

Mẹ của anh là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đối diện với việc con trai sắp chết và con dâu mệt mỏi kiệt sức, bà không đau buồn về việc sắp mất con trai, mà chỉ thấy vô cùng hối tiếc cho một sinh mệnh trẻ đã từng đắc Pháp mà không biết trân quý và đồng thời lo lắng cho tương lai của con dâu mình. Thế là bà ôm lấy con trai, vừa đọc thuộc Pháp vừa phát chính niệm, đồng thời cầu xin Sư phụ cho con trai bà thêm một cơ hội nữa.

Cậu con trai dần hồi tỉnh trở lại, anh cũng cùng với mẹ đọc thuộc lòng Pháp, cầu xin Sư phụ cho anh một cơ hội nữa. Bà mẹ lại đem những điều bác sĩ nói (liên quan về lọc máu) kể cho anh nghe, anh cũng biểu hiện thái độ kiên quyết rằng không lọc máu, không thể đặt gánh nặng này lên vai vợ mình. Sau đó anh tiếp tục đọc thuộc “Luận Ngữ”, “Kinh văn”, Chuyển Pháp Luân, khi đọc xong “Chân chính đưa con người lên cao tầng” thì kỳ tích đã xuất hiện, anh buồn ngủ, nằm lăn ra và ngủ thiếp đi, cũng không cần thở oxy, mà không hề thấy khó thở một chút nào, đã thế còn ngủ rất ngon giấc.

Anh ngủ một giấc hơn một giờ đồng hồ. Khi y tá đến lấy máu mới đánh thức anh dậy. Sau đó anh ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, lúc anh đi qua đi lại ở hành lang với dáng vẻ rất ngay thẳng, đã làm cho bác sĩ điều trị và các y tá đều kinh ngạc. Rất nhiều bệnh nhân, hộ lý và người thân của họ đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, sau đó anh tự mình xuống lầu làm siêu âm và điện tâm đồ.

Bạn bè của anh lại đến thăm, khi nhìn thấy anh dường như là một người khác so với ngày hôm qua, cũng cảm thấy được Đại Pháp thực sự vô cùng thần kỳ. Mặc dù trong khi kiểm tra vẫn còn vấn đề này kia, nhưng anh kiên quyết không lọc máu, thuyết phục vợ rút dịch truyền ra. Vì khi đọc kinh văn anh cảm nhận được đó không phải là bệnh, và anh cũng đã khoẻ lại rồi. Bác sĩ cũng nhìn thấy những thay đổi kỳ diệu ở anh sau khi đọc sách Đại Pháp, mặc dù không lý giải được, nhưng cũng đành phải cho phép anh xuất viện. Lãnh đạo đơn vị đến bệnh viện thăm thì anh đã xuất viện rồi, khi nghe bác sĩ giới thiệu về bệnh tình của anh, cũng cảm thấy quả là không thể tưởng tượng nổi. Trước những động thái của anh, ban đầu nhiều người thân, bạn bè quan tâm đến anh đều không thể lý giải được, nhưng nhìn thấy sự hồi phục của anh tiến triển tốt lên hàng ngày thì cũng không thể nói được gì.

Thông qua sự việc này, người thân và bạn bè, lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp, cũng như các bác sĩ và y tá trong bệnh viện, một số bệnh nhân và người nhà của họ đều đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/43175

The post Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo một cuộc đời thứ hai first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2007/04/phap-luan-dai-phap-da-ban-cho-nguoi-benh-nhan-duong-cung-con-duong-song-thu-hai.html/feed0
Duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp: Sandy và tôihttps://chanhkien.org/2004/01/duyen-tien-dinh-voi-phap-luan-dai-phap-sandy-va-toi.htmlhttps://chanhkien.org/2004/01/duyen-tien-dinh-voi-phap-luan-dai-phap-sandy-va-toi.html#respondThu, 01 Jan 2004 00:00:00 +0000Tác giả: Xiao Mei [Chanhkien.org] Khi tôi vừa mới đến định cư tại Canada, tôi gặp nhiều khó khăn để tìm công việc làm thích hợp với khả năng, học lực và kinh nghiệm của của tôi. Để kiếm sống, tôi phải làm việc tạm như là một phụ trợ để lo lắng, săn sóc […]

The post Duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp: Sandy và tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Xiao Mei

[Chanhkien.org] Khi tôi vừa mới đến định cư tại Canada, tôi gặp nhiều khó khăn để tìm công việc làm thích hợp với khả năng, học lực và kinh nghiệm của của tôi. Để kiếm sống, tôi phải làm việc tạm như là một phụ trợ để lo lắng, săn sóc những người già và những người tàn tật trong mấy tháng đầu. Trong những tháng đó, tôi gặp Sandy và gia đình cô ta và không bao lâu, chúng tôi trở thành bạn đồng hành. Hai gia đình chúng tôi thường nghỉ lễ hay Tết với nhau.

Trong mỗi dịp Tết nguyên đán, chúng tôi thường tụ họp lại để ăn uống, chia xẻ nhau trong mấy ngày quan trọng. Chúng tôi biết nhau đã được 5 năm, nhưng trong mỗi lần gặp mặt, chúng tôi thường nhắc lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và Sandy vẫn còn mừng khấp khởi như là lần đầu tiên chúng tôi gặp. Cô ta thường nói là dường như gia đình chúng tôi và chúng tôi là những người bạn lâu năm rồi bây giờ gặp lại.

Đó là vào tháng Hai năm 2000, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Tôi đi đến địa chỉ của một công ty tuyển dụng và gõ cửa của căn chung cư của Bà Li. Khi cánh cửa mở, tôi gặp một gương mặt rất tươi tắn. Người phụ nữ nói “Ô, là anh đó hả! Xin mời vào nhà”. Tôi hơi bị choáng váng vì sự nồng hậu của người phụ nữ đó. Tôi thấy dường như là chúng tôi có những điểm tương đồng như những người vùng phía Nam, Trung quốc và lấy lại bình tĩnh. Người phụ nữ đó là Sandy.

Sandy lập tức giải thích là cô ta cần một người phụ giúp cho những việc nhà cho mẹ cô ta. Mẹ cô ta, Bà Li bị bệnh nan y mà bị liệt. Hiện nay, bà không còn tự lo lắng được nữa. Bà Li là người rất gọn gàn và luôn luôn giữ nhà cửa rất sạch sẽ. Vấn đề là Sandy đã là ngũ tuần và không đủ sức để lo lắng cả ngày cho mẹ cô ta nữa. Ngoài ra, Sandy và chồng cô ta không sống ở đây, vì thế cô ta cũng phải lo lắng cho gia đình của chính cô ta nữa. Ngay sau khi cô ta giải thích cho tôi biết những gì cần phải làm, tôi đứng dậy và dọn dẹp, hút buị căn chung cư, bắt đầu với cái lò nấu ăn. Dường như là họ tìm được một vị đúng nghề, Sandy lập tức ngồi sụp xuống ghế sa-lông và bắt đầu bóp nắn hai vai của cô. Gương mặt tươi tắn lúc nãy, nay sạm lại, hình như cô ta bị đau đớn trên hai vai của cô ta. Cô ta rên rỉ: “Trời ơi, tôi không biết phải làm sao với hai cái vai của tôi? Nó cứ đau đớn hoài. Nó làm tôi đau muốn chết thôi”. Sau đó, cô ta hỏi tôi: “Có phải bạn là một bác sĩ trước đây tại Trung Quốc không? Bạn có biết làm thế nào để chữa trị những chỗ đã bị thương tích trên vai không?’

Tôi ngừng ta và trả lời: “Vâng, tôi trước đây là bác sĩ, nhưng ngay cả một bác sĩ vẫn không làm thế nào chữa cho những bịnh nan y cho chính mình. Tôi trước đây bị đau lưng ngay thắt lưng, nhưng thậm chí cái bệnh viện nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh vẫn không làm sao chữa lành được. Tôi được chữa trị bằng những dụng cụ tối tân nhất hiện nay, nhưng nó chỉ làm bớt ngay lúc đó. Sau đó nó cũng tái phát lại”.

“Bạn cũng còn bị đau lưng hả? Nhìn cái cách bạn đứng lau chùi, bạn có vẻ như khoẻ mạnh bình thường mà”

“Không, tôi không còn bị đau nữa. Nếu không tôi không dám xin việc làm như thế này đâu. Nó hết lâu rồi”

“Làm sao bạn chữa được vậy? ”

Sandy muốn nhảy lên từ ghế xa lông và tiến lại gần tôi.

“Cái bí mật là tu luyện”

“Tu luyện cái gì vậy?”

Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã nghe qua chưa?”

“Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp có cách chữa trị mầu nhiệm như thế. Tôi có nghe qua trước đây lâu lắm rồi, mà chính phủ Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không biết nó mầu nhiệm như thế. Thôi dừng tay đi, và nói cho tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp”.

“Chúng ta có thể nói vào ngày mai đi. Để tôi dọn cho xong cái bếp này đã”.

Vào ngày hôm sau, tôi đến nhà bà Li và dọn dẹp căn chung cư bà ta. Vừa khi tôi mới xong thì Sandy xuất hiện, cô ta nóng lòng kéo tay tôi lại ghế sa-lông và hỏi tôi rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

“Thật ra đây cũng là điều rất bình thường thôi. Tôi không tin vào khí công trước đó. Nhưng tôi phải thử đủ thứ vì tôi tìm hết cách rồi. Bất ngờ là người bạn học cũ của tôi đang sống tại hải ngoại, viết thư cho tôi, nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều điều màu nhiệm về nó. Tôi đọc thư cô ta và tìm đến một nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương tôi. Sau khi tập mấy bài Công Pháp được vài ngày, thì tôi không còn thấy lưng tôi bị đau gì cả. Nó hành hạ tôi rất lâu, nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì nữa. Tôi cúi xuống chùi sàn nhà của tôi, và tôi cũng không thấy gì và tôi từ đó rất tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.” Đôi mắt của Sandy sáng lên như hai vì sao. Cô ta kéo tôi đứng lên ghế sa-lông và nói: “Chị phải dạy tôi tập Pháp Luân Đại Pháp đi, ngay bây giờ!”.

Và từ đó, Sandy yêu cầu tôi tập cho cô ta mỗi ngày sau khi tôi làm xong công việc. Sandy là người mà tôi thấy rất là tử tế và thành thật. Cô ta tin tưởng vào con người một cách tự nhiên và không nghi ngờ về thái độ một người nào khác.

Tôi nghĩ đây chính là điểm mà cô ta bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Sau khi cô ta học những bài Công Pháp, Sandy hỏi tôi: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời như thế, thì tại sao Giang Trạch Dân lại có thể bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tôi thật không hiểu nổi?”

Tôi hỏi Sandy: “Chồng cô có cho phép cô tập Pháp Luân Đại Pháp không?”

Cô ta cười: “Chị đoán thử. Anh ta nói ‘Mọi thứ mà Giang Trạch Dân cấm thì cái đó phải rất là tốt. Cứ tập đi Pháp Luân Đại Pháp. Nó thật phải tốt thì Giang Trạch Dân mới cấm'”.

Trên đường về nhà, đôi mắt tôi vẫn còn ướt đẫm. Tôi rất xúc động nhưng không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Sư phụ dạy: “Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận” (từ “Chân chính đưa con người lên cao tầng” trong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân). Tôi không thể liên hệ tới nó trước khi tôi gặp Sandy. Nhưng bây giờ tôi hiểu rất rõ điều mà Sư phụ dạy là “duyên phận”.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện đó, tôi có một ý nguyện rất mạnh mẽ là giúp mọi người cũng được hưởng những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến cho họ. Vì tôi thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở mới đắc được chính Pháp. Thật ra những gì mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có được từ sức khoẻ tinh thần cũng như thể xác, chỉ là những điều ở bề mặt mà thôi. Thật ra, những điều mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có được là những gì mà những người tu luyện trong quá khứ tại Trung Quốc đã bỏ cả đời mà vẫn không đạt được!

Một trong những lý do mà tôi chọn nghề ngoài giờ này là tôi có thể gặp được nhiều người mà có duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trước đây không có người nào mà tôi giúp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cả. Tôi nghĩ có thể là tôi quá chấp trước vào ước nguyện của tôi.

Người tôi làm đầu tiên là một người bị bệnh ung thư phổi. Bà ta vừa mới giải phẫu xong, vì thế bà ta không nói được gì, đừng nghĩ tới chuyện học Pháp Luân Đại Pháp hay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người thứ hai là một thanh niên trẻ, nhưng anh ta bị bệnh thần kinh và không có một chủ ý thức mạnh. Những người như anh ta rất khó mà tu luyên Pháp Luân Đại Pháp được.

Câu chuyện với người thứ ba còn nhiều ly kỳ hơn nữa. Ông ta là một cụ già và tôi được yêu cầu để chăm sóc cụ chỉ 3 tiếng mỗi ngày. Tôi rất sốt sắng trong ngày đầu tiên của tôi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với cụ về Pháp Luân Đại Pháp chỉ trong 3 tiếng đồng hồ gặp gỡ đó. Tuy nhiên, khi tôi đến vào buổi sáng, thì con của ông ta mở cửa chào tôi và nói rằng ông cụ đã qua đời tối hôm qua. Cụ không có cơ hội để nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi trở nên thất vọng. Tôi nói với Sư phụ trong đầu: “Sư phụ, tại sao có rất ít người có duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp? Có phải là vì ý nguyện của đệ tử không thuần chính không?” Trong suốt câu đối thoại với tôi, tôi dần dần biết rằng tôi có chấp trước về tìm cầu. Sư phụ dạy: “Con người luôn luôn theo sự sắp xếp của tự nhiên vì rất dễ hại người khác với ý định của mình” (từ “Công năng túc mệnh thông” trong Bài giảng thứ hai của Chuyển Pháp Luân). Vì thế tôi không còn mang tâm cố gắng nữa, mà cứ theo sự sắp đặt của tự nhiên. Đó cũng là lúc tôi được công ty tuyển dụng thông báo cho tôi đến săn sóc mẹ của Sandy.

Từ khi Sandy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô trở nên khoẻ mạnh hơn trong từng ngày. Thậm chí ngay sau khi tôi không còn làm việc giúp mẹ cô nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc mật thiết với nhau. Dường như chúng tôi đều có thần giao cách cảm với nhau. Thường thường khi tôi nghĩ đến cô ta, thì cô ta lại điện thoại cho tôi. Ngay sau khi Sandy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ta điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng cô ta đã khoẻ hẳn ra và bây giờ có thể làm việc lại được rồi. Cô ta quyết định giúp cho bạn cô ta trong một nhà hàng vì cô ta cảm thấy ở nhà chán quá trong khi cô khoẻ mạnh. Khi bạn của Sandy gặp cô, và rât ngạc nhiên về sức khoẻ rất tốt của cô ta, bạn cô ta rất thắc mắc và tìm hiểu cho được. Chị ta hoàn toàn kinh ngạc khi Sandy nói với chị rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho Sandy bình phục. Chị ta xem đài truyền hình trung ương Trung quốc mỗi ngày bằng hệ thống vệ tinh, và đài trung ương này đã tuyên truyền lừa mị chị ta hằng ngày về Pháp Luân Đại Pháp như: tự sát, giết người… trong những chương trình của họ. Chị ta không tưỏng tượng nổi rằng chính Sandy là bạn gần gũi của chị ta là sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hưởng được nhiều lợi ích từ môn tu luyện này. Sandy nói với chị ta rằng: “Chị không nên tin vào những bản tin lừa dối đó của đài trung ương nữa. Tôi là một bằng chứng sống để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đây”. Thật tốt cho chị ta vì chị đã tin lời của Sandy và biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Từ hôm đó, bạn của Sandy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều khách hàng của chị ta tại nhà hàng. Chị ta nói với họ: “Bạn nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu bạn muốn được sức khoẻ dồi dào. Xem Sandy kìa! Cô ấy đang trong ngũ tuần, nhưng cô ấy rất khoẻ mạnh vì cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sau một lát, Sandy gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi về sinh nhật của chú cô ta. Cô ta vừa mới về sau khi dự sinh nhật đó tại một thành phố khác. Có hơn 20 người trong buổi tiệc đó. Khi chú cô ta trông thấy cô ta khoẻ mạnh, ông ta liền hỏi: “Lần trước con đau nặng lắm. Làm sao lần này trông khoẻ quá vậy?” “Con bây giờ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Cô ta trả lời ngay lập tức và rất tự tin. Sau đó mọi người xúm lại hỏi Sandy về Pháp Luân Đại Pháp và làm sao để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như muốn học thiền tập của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm sau đó, 2001, Sandy tham dự đám cưới của một người bà con. Cô dâu và mẹ cô dâu hỏi Sandy về học Pháp Luân Đại Pháp sau khi Sandy nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp tại đám cưới. Khi Sandy về nhà, cô ta đến nhà tôi hỏi về cuốn băng hướng dẫn tập Công Pháp. Sau đó 2 tháng, Sandy gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi là cô ta mới về từ Anh quốc. Cô ta đi thăm bạn cô ta đến Anh từ Trung Quốc để thăm con. Bạn của Sandy bị bệnh, vì thế Sandy dạy chị ta tập Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. Chị ta rất kinh ngạc và nói lớn: “Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt diệu như vậy! Chính quyền Trung quốc đã làm một lỗi rất lớn!”

Còn rất nhiều câu chuyện. Có một lần Sandy theo chồng trong một chuyến làm ăn. Khi chồng cô ta họp với khách hàng, cô ta ngồi tại phòng đợi. Khi cô ta thấy đợi chán quá, cô ta liền ngồi thế hoa sen để thiền tập, và bắt đầu tập bài Công Pháp thứ năm. Cô ta đang thanh thản thiền tập thì có người tiến tới. Khi cô ta mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ Tây phương đang đứng trước mặt cô. Người phụ nữ đó giới thiệu cô ta và nói: “Tôi đã chờ chị thiền tập từ lâu rồi. Khi tôi thấy chị thiền tập thanh thản quá, tôi muốn chị dạy lại cho tôi”. Sandy nói: “Vậy chị nên gọi điện thoại cho nhóm Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương chị vì tôi không sống tại địa phương này. Tôi đang đi theo chồng trong chuyến làm ăn của anh ta”. “Thật là kỳ diệu” người phụ nữ nói: “Tôi cũng không sống ở đây. Tôi đến từ thành phố X”. Sandy bật cười: “Tôi cũng đến từ thành phố X đó”. Sau khi trở về, Sandy gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi thêm một băng hướng dẫn khác để cho người phụ nữ đó.

Sandy và chồng sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Việc làm ăn của họ tốt hơn, và cô ta càng bận rôn hơn. Có lần tôi hỏi cô ta rằng cô ta có quá mệt không.

Cô ta trả lời rằng: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Những cái này chỉ là chuyện nhỏ”. Tất cả những thay đổi diệu kỳ bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ tại nhà mẹ cô ta. Cho đến hôm nay, Sandy vẫn còn nhớ mồn một ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau: “Tôi cảm thấy như tôi quen với chị lâu lắm, trước khi chúng ta gặp nhau nữa. Chị đem Pháp Luân Đại Pháp đến nhà tôi. Đó là điều tuyệt diệu nhất!”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/28/27887.html
http://www.pureinsight.org/node/2755

The post Duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp: Sandy và tôi first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2004/01/duyen-tien-dinh-voi-phap-luan-dai-phap-sandy-va-toi.html/feed0
Đây thực sự là những gì tôi muốnhttps://chanhkien.org/2004/01/day-thuc-su-la-nhung-gi-toi-muon.htmlhttps://chanhkien.org/2004/01/day-thuc-su-la-nhung-gi-toi-muon.html#respondThu, 01 Jan 2004 00:00:00 +0000Tác giả: Lý Xuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Giai Mộc Tư [Chanhkien.org] Vào đầu năm 1996, tôi đến thăm mẹ. Trong thời gian này tôi rất tin tưởng Phật Pháp. Mẹ tôi biết tôi rất thích đọc sách của Phật gia, mẹ nói: “Mẹ có mượn một quyển sách Chuyển Pháp Luân. […]

The post Đây thực sự là những gì tôi muốn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Lý Xuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Giai Mộc Tư

[Chanhkien.org] Vào đầu năm 1996, tôi đến thăm mẹ. Trong thời gian này tôi rất tin tưởng Phật Pháp. Mẹ tôi biết tôi rất thích đọc sách của Phật gia, mẹ nói: “Mẹ có mượn một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Con muốn đọc không”? Tôi trả lời “Muốn”. Khi tôi đọc Pháp Luân Đại Pháp, “Thật tuyệt vời” tôi không thể nào giải thích được, tôi đọc thật lớn và nói với mẹ tôi. “Sách này thật là vĩ đại” Lần đầu tiên tôi đọc Pháp Luân Đại Pháp, đó là một đường lối trau dồi trí tuệ và thân thể. Rồi từ đó tôi ước mong được tu luyện và vĩnh viễn cho đời tôi.

Tối hôm sau tôi bắt đầu tập luyện những động tác Pháp Luân Đại Pháp, bụng dưới tôi nghe nóng, kế tiếp sau đó tôi thiền định xong và sắp sửa đi ngủ. Tôi có cảm giác rất rõ ràng, có một vật gì trong bụng dưới tôi nó lập tức bắt đầu xoay nhanh. Sự thật đến với tôi, đó là Sư Phụ đã gắn trong thân thể tôi một Pháp Luân.

Suốt thời gian tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có cảm giác thân thể tôi bắt đầu được trau dồi tu dưỡng mỗi ngày. Phía trên đầu tôi có một Pháp Luân xoay tròn chín lần, kim đồng hồ xoay xuôi và xoay ngược cũng chín lần. Đôi khi nó đem lại cho tôi tương đối như một luồng gió mát. Công năng của bánh xe Pháp Luân, nó làm tóc và đuôi tóc của tôi tất cả đều rối xù lên. Khi tôi tập bài Pháp Luân Trang Pháp, thân thể tôi như đang xoay tròn theo Pháp Luân trong bụng dưới, nếu tôi không ráng kiềm chế được nó. Theo như kinh nghiệm có sự thật trong đời sống của tôi, Phật Pháp rất bí ẩn khác thườngvà thâm sâu như thế nào.

Tôi đọc rất nhiều loại sách. Vâng, tôi chưa bao giờ thấy những nét chữ nào nhảy múa trong quyển sách. Nhưng sách Chuyển Pháp Luân và nhiều quyển sách Đại Pháp khác, những nét chữ như đang sống. Đôi khi tất cả những chữ đều chuyển động. Chúng nó nhảy cao lên và trông rất phi thường. Tôi cũng đã thấy Pháp Luân hiện ra trong nhiều cảnh giới khác nhau. Nó rất đẹp và lộng lẫy, tôi không thể nào diễn tả được. Tu học trong Đại Pháp, tôi có rất nhiều kinh nghiệm riêng để mở mang và traudồi tâm tính. Tôi không thể nào kể hết ra đây được, đặc biệt là vì nó không có văn tự để tôi diễn tả những gì kinh nghiệm tôi thấy. Nơi đây, tôi thích đóng góp một bài viết. Tôi mong mỏi qúi vị học được và hiểu biết nhiều điều từ Đại Pháp.

Trước khi tôi tu học Đại Pháp, phần hạ bộ tôi “Hậu môn” bị rách trong lúc tôi đi vệ sinh. Nó thường bị chảy máu, và tôi dùng thuốc được giảm bớt chỉ một thời gian ngắn. Không có thuốc, hay là phương cách nào giúp tôi hết bệnh vĩnh viễn. Hoàn cảnh này làm tôi lo sợ và không yên thân được, mỗi khi tôi đi cầu, là mỗi lần bị nó hành hạ.

Sau năm 1994 sức khỏe tôi tệ hại hơn. Hậu môn tôi rất đau đớn do đó tôi không thể nào ngủ được. Mặc dù tôi rất sợ bị phẫu thuậtnhưng hết đường chọn lựa, cuối cùng tôi đành phải chấp nhận giải phẫu vào ngày Tết Âm Lịch. Nhưng kết qủa không tốt, nó vẫn đau và chảy máu. Tôi phải dùng thuốc mỗi ngày.

Sau đó thỉnh thoảng tôi tu tập Đại Pháp, bất thình lình những triệu chứng căn bệnh của tôi đều biến mất. Nó không đau và hết chảy máu. Tôi khỏi phải dùng thuốc và không hao tốn một xu nào, vâng, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh. Nếu tôi không tu tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi không được khỏe. Nếu tôi không tu tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi không trở thành người tốt thật sự.

Ngày 30 tháng 09 năm 2005

The post Đây thực sự là những gì tôi muốn first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2004/01/day-thuc-su-la-nhung-gi-toi-muon.html/feed0
Tất cả người trong làng biết tôi bị bệnh ung thư gan, đã được trị bằng cách tập Pháp Luân Đại Pháphttps://chanhkien.org/2004/01/tat-ca-nguoi-trong-lang-biet-toi-bi-benh-ung-thu-gan-da-duoc-tri-bang-cach-tap-phap-luan-dai-phap.htmlhttps://chanhkien.org/2004/01/tat-ca-nguoi-trong-lang-biet-toi-bi-benh-ung-thu-gan-da-duoc-tri-bang-cach-tap-phap-luan-dai-phap.html#respondThu, 01 Jan 2004 00:00:00 +0000[Chanhkien.org] Tôi 53 tuổi hiện đang sống tại quận Nangang, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tôi rất may mắn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong tháng 3- 1999. Trước kia tôi chưa hiểu biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy Đại Pháp tốt vì Pháp dạy người trở […]

The post Tất cả người trong làng biết tôi bị bệnh ung thư gan, đã được trị bằng cách tập Pháp Luân Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>

[Chanhkien.org] Tôi 53 tuổi hiện đang sống tại quận Nangang, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tôi rất may mắn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong tháng 3- 1999. Trước kia tôi chưa hiểu biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy Đại Pháp tốt vì Pháp dạy người trở thành tốt.

Sau khi tôi tập luyện được bốn tháng, Giang Trạch Dânvà Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, một cách dã man tàn bạo. Từ đó tôi không còn siêng năng tu học được na.

Đầu năm 2002, tôi bị bệnh vào nhà thương khám, mới biết tôi bị ung thư gan ở giai đoạn cuối cùng. Gia đình tôi thuyết phục tôi đi trị bệnh chi phí khoảng 10,000 nhân dân tệ. Nhưng mà bệnh tôi vn không thuyên gim, mà lại trở thành nặng hơn. Nằm trên giường tôi không thể nào trở mình được, bởi vì tôi cm thấy như có cây kim chích bên trong người tôi.

Trong thời gian này tôi cần nhớ lại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhận thức rõ, trước đây tôi không nên bỏ dở tu học Pháp Luân Đại Pháp. Khi tâm tôi đã thức tỉnh, thân thể tôi lập tức trở nên êm dịu hơn. Từ đó về sau, tôi đã trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học Pháp và thực tập mi ngày. Thân thể tôi trở nên càng tốt hơn một cách kỳ diệu, tôi cảm thấy được thanh thản và nhẹ nhàng. Tôi biết Thầy ca chúng ta không bao giờ bỏ quên tôi. Những giờ phút khi nhớ đến Thầy giàu lòng từ bi, tôi không khỏi ngậm ngùi rơi lệ. Tôi không thể din tả thật đúng cm tưởng tôi bằng lời.

Ba năm trôi qua, tôi không cần uống thuốc. Có vài cơ hội, tôi trải qua triệu chứng tẩy trừ bệnh vì nghiệp chướng. Tôi đã thành công qua nhiều trắc nghiệm nhờ áp dụng nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, và được hoàn toàn cải tiến tâm tính. Bây giờ tôi đi khắp nơi để ging rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Không cần biết đường xa bao nhiêu tôi đi bộ cũng không thấy mệt mỏi và thân thể tôi rất nhẹ nhàng. Thật vậy mọi người trong làng đều biết tôi bị bịnh ung thư gan, đã được cứu khỏi là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 5 tháng 12 năm 2005

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/7/115974.html

The post Tất cả người trong làng biết tôi bị bệnh ung thư gan, đã được trị bằng cách tập Pháp Luân Đại Pháp first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
https://chanhkien.org/2004/01/tat-ca-nguoi-trong-lang-biet-toi-bi-benh-ung-thu-gan-da-duoc-tri-bang-cach-tap-phap-luan-dai-phap.html/feed0