Tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp như thế nào
[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử, 55 tuổi, tại Pingxiang, tỉnh Tứ Xuyên. Vào năm 2004, tôi bị bệnh da và có nhiều vết sưng đỏ trên toàn thân tôi. Lúc đầu tôi tìm cách chữa trị tại bệnh viện nhưng sau đó, với một bác sĩ Ðông y nổi tiếng. Tuy nhiên, bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm và tôi bị đau khổ rất nhiều.
Một ngày vào tháng Năm, 2005, tôi cảm thấy rất khó chịu và khổ sở. Mắt của tôi bị loà và rất khó thở. Tôi không thể đứng hay ngồi yên được. Tôi bị các đóm đỏ nổi u lên toàn thân, ngứa ngáy và rất đau đớn. Thậm chí mặt và tai của tôi cũng bị sưng lên. Tôi không còn cách nào khác là phải gọi điện thoại cho con gái tôi hiện đang sống ở tỉnh khác, và yêu cầu giúp đỡ. Ngày hôm sau, cô ta về nhà và mang theo với cô ta một gói nhỏ, một tờ giấy nhỏ có viết “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, một quyển Chín Bình Luận về Ðảng Cộng sản và các tài liệu giảng rỏ sự thật, và một cái băng có các bài động tác của Pháp Luân Công. Tôi thành tâm khấn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo” và bắt đầu học Pháp Luân Công. Tôi có một niệm rất mạnh trong đầu “Tôi muốn thành một đệ tử!” Ngay sau đó, Sư phụ trừ dứt nghiệp bệnh của tôi, và toàn gia đình tôi hết sức ngạc nhiên và tin tưởng rất nhiều vào Ðại Pháp.
Sau khi nghe sức khoẻ của tôi được hồi phục, các bạn bè, thân nhân của tôi đều ngưỡng mộ Ðại Pháp. Khi họ hỏi tôi về Ðại Pháp, tôi giảng rỏ sự thật cho họ, đưa cho họ tài liệu Ðại Pháp và nói với họ rằng toàn thể mọi người trên thế giới đều biết “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”. Tôi cũng nói với họ rằng trời đất sẽ trừ diệt đảng Cộng sản Trung quốc, “Chín Bình Luận về Ðảng Cộng sản” là đang cứu độ chúng sinh, và khích lệ họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ. Từ từ họ đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc.
Bây giờ tôi là một đệ tử. Tôi biết được trọng trách mà tôi gánh. Tôi sẽ không phụ lòng Sư phụ, tôi sẽ không ngần ngại, tôi sẽ không bỏ cuộc. Ðại Pháp được phổ truyền là cơ hội ngàn năm có một.
Phép màu hiển hiện khi tôi trở thành một đệ tử Ðại Pháp
Ðược kể lại bởi một đệ tử tại tỉnh Hồ Nam
Tôi tên là Zhou Dao (bí danh) và tôi là 56 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Năm, 2007. Một phép lạ xảy ra cho tôi vào năm 2006 và làm tôi hiểu sâu sắc rằng sự cứu độ đang xảy ra cho tôi, và đó là một cảm giác mà tôi không thể nào bày tỏ bằng lời nói được.
Bây giờ tết Nguyên đán sắp đến, tôi muốn quỳ xuống và chấp tay bái với Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Sư phụ và Ðại Pháp, bằng lời lẽ chân tình và đơn giản “Sư phụ tôn kính, Chúc mừng Năm mới! Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cứu tôi từ bên bờ tử thần và cho tôi cơ hội tu luyện Ðại Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, theo Sư phụ về nhà, và cố hết sức mình làm tốt “ba điều”. Sư phụ tôn kính, xin yên tâm”.
Tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm về việc làm sao tôi trở thành một đệ tử Ðại Pháp và khích lệ những người có thiên duyên vẫn còn đang bị đảng Cộng sản Trung quốc lừa gạt, xin hãy thành tâm mà niệm “Pháp Luân Ðaị Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo” và xin đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Vào tháng 12, 2004, tôi tự nhiên bị đau đớn rất nặng và té ngã ngay trong phòng vệ sinh. Tôi được đưa vào bệnh viện và khám nghiệm với bệnh về gan và bụng nước tiểu. Mặc dầu tôi mất hơn 60.000 nhân dân tệ cho giải phẫu, bác sĩ nghĩ rằng tôi cần phải giải phẫu nhiều nữa mới giúp được. Vì thế tôi ra khỏi bệnh viện.
Vào tháng 10, 2006, cơn đau đớn đó trở lại. Tôi trở vào bệnh viện, lần này, tôi bị báo là tôi bị ung thư gan. Trong lúc đó, tôi rất ốm và xanh xao. Tôi không còn nhiều cảm giác, và không ăn uống gì được. Gia đình tôi rất đau buồn. Những người khác chạy tránh xa khi họ gặp tôi, giống như tôi là ma quỷ. Tôi bị đau đớn rất nhiều và muốn chết. Tôi đấu tranh giữa sống và chết. Tôi cố tự tử mấy lần, nhưng không thành công, và tôi cuối cùng chỉ bị thương.
Một ngày vào cuối năm 2006, cơn đau càng trầm trọng hơn và tôi bị ói mửa. Khi tôi nghĩ tôi không chịu đựng thêm được nữa, tôi sực nhớ ra tài liệu giảng rõ sự thật trong một tờ rơi và nói “Xin cầu thành tâm – Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo. Những lời này sẽ phụ hộ bạn khi bạn gặp nguy hiểm” Tờ rơi này một người bạn của vợ tôi tặng cho.
Ý thức sống của tôi thúc đẩy tôi cầu khấn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”. Ngay khi tôi khấn như thế, tôi không còn cảm thấy đau đớn và tôi không còn ói mửa nữa! Thật là một phép lạ! Tôi không thể hiểu nổi! Kinh nghiệm này xoá sạch tất cả những lời lừa mị mà tôi thường nghe trên ti vi. Tôi không còn cách nào nữa mà chỉ tin vào tờ rơi giảng rõ sự thật, tất cả là thật. Vào tháng Năm 2007, tôi tìm được quyển Chuyển Pháp Luân từ một đệ tử khác.
Lại thêm một phép lạ nữa xảy ra trong Sáu tháng tu luyện, vào tháng 10, 2007. Trong khi xem “Chín Bài giảng tại Quảng Châu”, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cơn đau trở lại, và tôi không đứng lên được nữa. Vì thế, tôi khấn thầm trong tâm “Pháp Luân Ðại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo”.
Hai mươi ngày sau đó, vợ tôi thấy có một cục sưng màu vàng, bằng quả trứng, trên ngực tôi, và khuyên tôi nên vào bệnh viện. Ngược lại, tôi cố tự mổ nó ra. Sau khi tôi cởi áo ra, tôi để ý thấy cục sưng màu vàng đó biến thành màu xanh ở giữa và đỏ ở vùng chung quanh. Tôi biết được đó là do Sư phụ tôn kính phù hộ tôi. Tôi dùng tăm xỉa răng đâm vào vùng màu xanh ở giữa và máu mủ vọt ra chừng một thước. Tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Vợ tôi đứng rất xa và sợ hãi khi thấy như thế. Tôi bình tỉnh nặn hết máu mủ của cục sưng, rửa sạch chổ đó, và đặt một miếng băng lên trên. Với sự phù hộ của Sư phụ, tôi vượt qua được cửa sống và chết.
Hiện nay tôi bình phục và toàn thân rất nhẹ nhàng.
Dịch từ:
http://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/10/172087.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5239
Ngày đăng: 26-03-2008
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.