[ChanhKien.org]
Phần IV. Kêu gọi lương tri, chính nghĩa vĩnh tồn
1. Bức tranh: Đến Vì Bạn
Tranh sơn dầu (130cm x 163cm) năm 2004. Tác giả: Châu Di Tú, Tiếu Bình.
Vượt qua muôn trùng khó khăn, 36 đệ tử Đại Pháp phương Tây đã giương cao biểu ngữ với dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn” tại Quảng trường Thiên An Môn, để nói với người dân Trung Quốc chân tướng về Pháp Luân Công. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng vàng kim chiếu sáng vạn trượng, ngay cả chư Thần cũng phải sửng sốt, trên trời dưới đất, mọi ánh mắt đều đang chăm chú theo dõi tất cả những gì diễn ra ở đây.
2. Bức tranh: Hành Hung Phụ Nữ Nước Ngoài
Tranh bột màu giấy (239cm x 165cm) năm 2004. Tác giả: Vương Trí Bình.
Tác phẩm này dựa trên một câu chuyện có thật: vào ngày 14 tháng 02 năm 2002, 40 học viên Pháp Luân Công phương Tây đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã thỉnh nguyện ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, họ giương cao tấm biểu ngữ màu vàng, đồng thời hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Thế nhưng, ngay lập tức họ đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Trong số 25 đệ tử người Mỹ, có khoảng bốn đến năm phụ nữ, họ có cả người da trắng, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Á. Khi họ trở về nước Mỹ tự do, trên mặt và cơ thể họ có nhiều vết bầm tím vì bị cảnh sát Trung Quốc đánh đập, họ mặc những chiếc áo sơ mi mỏng bị cảnh sát Trung Quốc xé rách và mất hết cúc, quần của một học viên nữ bị xé rách một mảng lớn, còn tay áo của một nữ học viên khác cũng bị rách sắp rớt ra, trong đó ba học viên phải đi chân trần… Cảnh sát Bắc Kinh đã cướp hết những đồ vật họ mang theo người.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, các học viên cho biết, họ bị cảnh sát Bắc Kinh ở Quảng trường Thiên An Môn đánh đập tàn nhẫn. Một học viên nữ kể rằng, cô đã bị cảnh sát bắt và vật xuống đất nhiều lần tại Quảng trường Thiên An Môn, quần của cô bị xé nát, lưng cô bị thương, đến nay vẫn chưa thể khom lưng xuống nhặt đồ; một cô gái trông yếu đuối khác cao khoảng 1.53 mét nói rằng, cảnh sát ở Quảng trường Thiên An Môn đã túm mái tóc dài của cô và lôi lên xe cảnh sát, tóc cô bị giật mạnh rụng từng búi từng búi, lúc ấy cô cảm thấy da đầu mình như sắp bị xé toạc vậy. Sau khi cảnh sát ném cô vào trong xe, họ đóng cửa và đánh đập cô một cách tàn bạo, họ ấn đầu cô gập xuống phía ngực, cổ của cô lúc ấy vô cùng đau đớn, đến bây giờ vẫn còn đau. Các học viên nam cũng vậy, nhiều người mặt đầy vết bầm tím, có người bị đánh đỏ cả mắt, có một nam học viên sắc mặt vô cùng nhợt nhạt đi chân trần, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bẩn không còn cúc, gần như bị cảnh sát Bắc Kinh xé nát, khi anh ấy vén phần lưng chiếc áo sơ mi trắng lên, lộ ra trước mặt mọi người là những hàng vết thương còn ửng đỏ do bị đánh quất…
3. Bức tranh: Liên Tâm
Tranh sơn dầu (102cm x 101cm) năm 2004. Tác giả: Trần Tiếu Bình.
Kể từ sau khi Pháp Luân Công bị đàn áp, vào ngày 20/07 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công đều tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những đồng tu bị bức hại đến chết ở Trung Quốc đại lục. Bức tranh “Liên tâm” được lấy cảm hứng từ cảm nhận cá nhân của tác giả khi được tham gia lễ thắp nến tưởng niệm.
Nữ học viên trong tranh tay nâng ngọn đèn hoa sen, cúi mày trầm ngâm, phong thái điềm tĩnh toát lên sức mạnh nội tâm kiên định. Bên dưới cô là cảnh tượng bức hại tàn khốc, hoàn toàn tương phản với sự dịu dàng và lương thiện của cô. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cũng có thần sắc giống như cô gái: tường hòa, bình tĩnh và kiên định. Sức mạnh nội tâm này chính là đến từ đức tin đối với Chân Thiện Nhẫn – bởi vì một khi hiểu được giá trị của chân lý, người ta có thể thản nhiên bất động ngay cả vào thời khắc đối mặt với sinh tử. Đây chính là nội hàm trong câu nói của cổ nhân: “Triêu văn đạo, tịch khả tử”. (1)
Ánh sáng từ ngọn đèn hoa sen thánh khiết và siêu phàm thoát tục phản ánh tinh thần theo đuổi những cảnh giới cao thượng hơn của sinh mệnh. Mỗi một ngọn đèn hoa sen cũng tượng trưng cho tấm lòng sáng như vàng kim của người tu luyện, từ bi mà kiên định, âm thầm tận tụy vì thế nhân, soi sáng cho thế gian này.
4. Bức tranh: Lời Kêu Gọi Thuần Chân Trong Mưa
Tranh sơn dầu (66cm x 92cm) năm 2005. Tác giả: Trần Tiếu Bình.
Nhằm kêu gọi sự chú ý của người dân thế giới về cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công tại Manhattan, New York đã thực hiện các buổi triển lãm mô phỏng tra tấn, phát tờ rơi và giơ các tấm bảng về chân tướng trong thời gian dài để giảng rõ về cuộc bức hại. Cô bé trong tranh giơ tấm biểu ngữ và đứng rất lâu dưới trời mưa, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn thẳng vào người xem, thu hút mọi ánh nhìn.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của con người thường là sự biểu lộ chân thật của cảm xúc và tư tưởng bên trong nội tâm. Ánh mắt nhìn thẳng vào người xem của cô bé trong bức tranh không chỉ sống động như thật, mà còn vô cùng thuần tịnh, chân thành và khẩn thiết, là biểu đạt chân thực cho tiếng gọi lương tri của tác giả cũng như của tất cả các học viên Pháp Luân Công đối với con người thế gian.
(Bổ sung: Hành động cầm ô che mưa cho người qua đường của các học viên đang giảng chân tướng ở phía sau cũng thể hiện ra phong thái luôn nghĩ cho người khác của các học viên Đại Pháp).
Ghi chú:
(1) Triêu văn đạo tịch khả tử: Nghĩa là buổi sáng nghe đạo, chiều có chết cũng không hối tiếc. Tất nhiên nội hàm của câu này còn có nhiều tầng nghĩa tâm sâu hơn, người dịch chỉ giải thích tầng nghĩa bề mặt nông cạn nhất cho người đọc dễ hiểu.
(Còn tiếp)



