Tác giả: Lạc Viên
[ChanhKien.org]
Nguyệt Nguyệt mới sáu tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện. Cô bé được thầy giáo và bạn bè rất yêu mến.
Chủ nhật, tiểu Nguyệt Nguyệt được bố mẹ đưa ra vùng ngoại ô chơi. Điểm đến lần này của nhà họ là một ngôi chùa được xây trên núi. Nói là chùa, nhưng chỉ là một ngôi chùa bị bỏ hoang, những bức tượng Phật bên trong đã bị chiến tranh phá hủy từ lâu.
Ba mặt ngôi chùa được bao quanh bởi núi non, mặt còn lại là cổng chùa. Giờ đây, cánh cổng không còn, những căn phòng ở ba mặt cũng không còn, chỉ còn lại một số động đá được khoét sâu vào núi, nghe nói bên trong từng có thờ tượng Phật. Cha tôi đứng đờ người ở cửa một hang động, sau đó gạt nước mắt, tôi hỏi cha có chuyện gì, ông cũng không biết, chỉ là ông cảm thấy mình đã từng ở đây.
Đêm đó, khi về nhà, Nguyệt Nguyệt có một giấc mơ. Cô bé mộng thấy cha của mình từng là người tu hành ở ngôi chùa đó, sau đó ông còn làm phương trượng, và viên tịch ở tuổi 70. Mà mẹ của cô cũng từng là vợ của cha cô trong kiếp đó, hóa ra cha của cô đã xuất gia năm 30 tuổi, trước khi xuất gia ông đã có tiểu Nguyệt Nguyệt (tiểu Nguyệt Nguyệt kiếp đó cũng là con gái của họ).
Năm đó, cha của cô được cao nhân chỉ điểm đi xuất gia, mẹ của cô không tái giá, mà tu tại từ đường ở nhà, làm cư sĩ, và cũng tu hành. Năm đó Nguyệt Nguyệt đã được 10 tuổi.
Mẹ cô thường đến chùa lễ vào ngày mùng 01 và ngày 15, thỉnh thoảng gặp lại cha cô. Cha cô luôn ôn hòa hỏi một câu: “Thí chủ gần đây có khỏe không?” Mẹ cô trả lời: “Đa tạ trưởng lão quan tâm, mọi thứ vẫn ổn”, 40 năm cứ thế trôi qua như vậy.
Khi cha cô 70 tuổi, mẹ cũng đã 65 tuổi. Họ lại một lần nữa gặp nhau ở chùa. Lần này cha cô vừa rơi nước mắt vừa mừng rỡ nói: “Ta được cao nhân chỉ điểm, vài trăm năm sau Sáng Thế Chủ sẽ truyền Phật Pháp tối cao tại nhân gian. Đến lúc đó con người sẽ tu luyện tại gia, không phải tại chùa. Ta phát nguyện kiếp sau cùng thí chủ cầu đắc được cơ duyên đắc Pháp. Thí chủ có đồng ý không?” Mẹ cô nói: “Nguyện ước đời này, sẽ không bao giờ quên, chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau”.
Đêm đó cha của Nguyệt Nguyệt đã tọa hóa tại chùa, mẹ của cô sau khi trở về cũng không bệnh mà qua đời.
Kiếp này, họ lại nối duyên đời trước và cùng nhau đắc Pháp. Lúc này họ mới minh bạch rằng, hóa ra kiếp trước tu hành là vì để trải đường cho đời này đắc Pháp. Đời này qua đời khác, đều là vì để hôm nay đắc Pháp hồi thiên.
Nguyệt Nguyệt đem những gì đã thấy trong giấc mơ kể lại cho cha mẹ. Cha mẹ của cô dường như cũng minh bạch được đoạn nhân duyên đó. Ba người họ đời này đều đã đắc Pháp và đang làm rất tốt trên con đường chứng thực Pháp.
Đôi khi chúng ta cảm thấy có những mối liên hệ đặc biệt với một số thứ cổ xưa nào đó, có lẽ chính vì chúng có lưu giữ những dấu vết từ kiếp trước của chúng ta.
Gia đình của Nguyệt Nguyệt cũng không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều gia đình cũng từng là người nhà trong nhiều kiếp, cũng từng tu hành nhiều lần. Tất cả đều là vì để đời này đắc Pháp. Trợ Sư Chính Pháp cũng chính là cứu độ chúng sinh.
Hãy trân quý những mối duyên phận của chúng ta, càng cần trân quý cơ duyên đắc Pháp đời này.