Tương kế tựu kế, trong lò bát quái luyện chân kim (Phần thượng)



Tác giả: Chính Ngộ – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Bài học giáo huấn sâu sắc đến từ phán đoán sai lầm tự cho mình là đúng

Vào đầu mùa hè bốn năm trước, đúng vào thời điểm cuối cùng và quan trọng nhất của vụ gieo trồng ngô của nông dân vùng Hoa Bắc, chính trong lúc tôi đang khẩn trương, bận rộn ngoài đồng thì có đồng tu ở trong nội thành đặc biệt báo cho tôi biết rằng đồng tu A ở trong nội thành vì phát tài liệu chân tướng trực tiếp mà bị tà ác bắt cóc và điểm học Pháp, làm tài liệu ở nhà đồng tu B bị phong tỏa, có thông tin rằng khả năng bị tịch thu tài sản. Bởi vì tôi không thể bỏ được công việc đồng áng, nên bố trí để các đồng tu tăng cường phát chính niệm mật độ cao và động viên người nhà đồng tu A gấp rút đến cục công an đòi người. Dự định sau khi trồng ngô một hai ngày lại đi phối hợp làm các việc cụ thể.

Lúc đó, tôi có một chủng tư tưởng lơ là và tâm lý cầu may mắn, lầm tưởng rằng hình thế Chính Pháp ở địa phương khá bình ổn; các nhân viên Cơ quan công an, Viện Kiểm sát và Bộ Tư pháp đều biểu hiện thái độ không quá tà ác đối với Đại Pháp; suốt hơn 20 năm nay cũng không phát sinh sự kiện bức hại nào nghiêm trọng; mấy lần giao phong trực tiếp chính tà đều dưới sự bảo hộ gia trì của Sư phụ mà gặp dữ hóa lành. Do đó tôi tự cho mình là đúng, ý thức đề phòng với vấn đề an toàn và ý thức bảo vệ Pháp khí, tài liệu cứu người của Đại Pháp cũng như sách Đại Pháp cũng biểu hiện lơ là, chểnh mảng. Đối mặt với cảnh báo rõ ràng như vậy mà vẫn không đặt mức chú trọng cao, hình thành lỗ hổng rất lớn, kết quả dẫn đến khi tôi vừa mới trồng ngô xong chuẩn bị vào thành phố, thì bị tà ác dùi vào sơ hở, thực hiện tịch thu tài sản và bắt cóc phi pháp đối với tôi; năm chiếc máy in, hai chiếc máy tính và sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng của tôi v.v. đều bị tịch thu, tổn thất khá nghiêm trọng. Tôi đã học được bài học giáo huấn vô cùng sâu sắc và đau thương.

Trên đường đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia của thành phố bắt cóc tôi đưa đến trại tạm giam, tôi liên tục giảng chân tướng cho họ trong suốt cả quá trình tương tác qua lại. Tôi cũng hiểu đại khái rằng đồng tu A sau khi bị bắt cóc dưới sự đe dọa dụ dỗ đã tiết lộ về đồng tu B; đồng tu B lại khai ra tôi là người điều phối; họ dường như cái gì cũng đều đã nắm chắc rồi. Trong toàn bộ quá trình bức hại gồm bắt cóc và tịch thu tài sản đối với tôi, bề mặt là đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia của thành phố đích thân thực hiện công việc cụ thể, nhưng Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố phái người có chuyên môn quay video toàn bộ quá trình. Trong quá trình đó liên tục có người chỉ huy điều khiển qua điện thoại, các yếu tố đằng sau đều là bóng ma lắc lư lay động, tà ác đã đưa tôi trở thành nhân vật quan trọng cần phải tập trung bức hại. Đại đội trưởng Cục An ninh Quốc gia sau khi nghe chân tướng, biểu hiện ra sự bất lực của “người trong giang hồ, nhiều khi phải làm chuyện không theo ý muốn của mình”. Điều đó khiến tôi hiểu ra rằng những người mà tôi gặp phải đều không có quyền lực quyết định đối với những vấn đề của tôi. Tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng và áp lực vô hình của tình hình.

Đồng thời cùng lúc đó, những Pháp lý có liên quan của Sư phụ cũng hiện lên trong tâm trí tôi:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm …” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này” (Chuyển Pháp Luân)

v.v. và v.v.

Những Pháp lý đó liên tục vận chuyển năng lượng cấp cho tôi, gia trì cho chính niệm của tôi, khi đối mặt với sự tra hỏi phi pháp sau đó, tôi ngoài việc giảng rõ chân tướng rằng Đại Pháp bị bức hại và Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ mỹ hảo, còn bất cứ thông tin nào mà bọn họ muốn có được, cho dù bọn họ đã biết cái gì và nắm chắc được bao nhiêu, câu trả lời của tôi không có gì hơn chính là “không biết”, “không thừa nhận”, “không có chuyện này” v.v., nhiều nhất thì là “không có gì để nói” và “xin cho phép tôi có quyền giữ im lặng”.

Và điều khiến người ta ngạc nhiên là họ lại không hề phản cảm với kiểu thái độ này của tôi mà lại tỏ ra hiểu biết, thương xót, quan tâm và lịch sự hơn là bất lực. Điều đó khiến tôi thêm một bước thể hội được sự thiện lương, đáng quý trong nhân tố sinh mệnh của chúng sinh; cảm nhận được sự bi ai và đáng thương của những viên cảnh sát dưới chế độ Trung Cộng hiện nay.

Tương kế tựu kế, tĩnh tâm xuống để hướng nội tìm

Hơn 10 giờ tối ngày hôm đó tôi bị bắt cóc phi pháp đến trại tạm giam địa phương, tâm tôi vô cùng kích động, ngàn vạn suy nghĩ, làm cả đêm mất ngủ. Tôi nghĩ rằng, đây không chỉ là sự bức hại của cựu thế lực với cá nhân tôi, mà còn là điều phạm tội và cản trở đối với Chính Pháp, mượn danh nghĩa thực hiện khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, đó là sự can nhiễu và bức hại đối với những chúng sinh vẫn cần được cứu độ và đã được cứu thông qua giảng chân tướng. Tại thời khắc này, trong hoàn cảnh như vậy, hết thảy các chủng các loại danh, lợi, tình mà bản thân lo lắng phiền muộn không buông xuống được ở trong người thường đều đã trở thành mộng ảo tan vỡ, mây khói thoáng qua, còn có chấp trước nào của con người thế gian có thể thỏa mãn chí nguyện của bản thân đây?

Những câu thơ của Sư phụ nổi lên trong tâm tôi:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
(Hồng Ngâm II – Biệt Ai).

Bị gõ mạnh một chùy nặng như vậy, tôi thực sự cần phải tĩnh tâm suy xét cẩn thận những sơ hở và thiếu sót trong tu luyện của bản thân; hãy tìm hiểu xem tại sao tôi có thể bị bức hại trong khi Chính Pháp sắp kết thúc; tìm xem tại sao bản thân tự cho rằng ba việc mình đã làm không ít nhưng lại khiến Sư phụ lo lắng mà không cách nào ra tay bảo hộ được? Thực sự mà nói, bình thường thời gian của tôi rất eo hẹp, làm nông dân, việc đồng áng ngoài đồng của người thường, cạnh tranh phấn đấu trên phương diện làm ăn buôn bán, viên dung tất yếu trong gia đình, những sự vụ rắc rối phức tạp trong quan hệ xã hội; ba việc trong tu luyện Chính Pháp thêm nữa công tác điều phối, bận dễ sợ. Tôi thực sự không có thời gian có thể tĩnh tâm xuống để hướng nội tìm vấn đề của bản thân. Lần này bị bỏ tù oan, đó là an bài của cựu thế lực. Nhìn bề mặt thì đó là việc xấu, thế nhưng, tôi ngộ ra được từ trong Pháp lý, đối với an bài của cựu thế lực, thì phủ định tốt nhất chính là tương kế tựu kế, cần phải đem hết sự việc mà nhìn biểu hiện như là việc xấu biến thành việc tốt mà đề cao trong tu luyện. Đề cao trong tu luyện mới là trọng yếu và trân quý nhất của người tu luyện. Tôi đối chiếu với Pháp lý đào sâu tìm kiếm cẩn thận, phát hiện ra rất nhiều biểu hiện của bản thân không phù hợp với Pháp đã hình thành tâm chấp trước mạnh mẽ, một thời gian dài cho đến nay biết rất rõ mà vẫn cố phạm; dưới chiêu bài trạng thái tu luyện phù hợp ở mức độ tối đa với xã hội người thường, coi việc truy cầu hiệu quả và lợi ích kinh tế, truy cầu cuộc sống giàu có làm mục tiêu; đối đãi với người cùng ngành nghề và trong việc làm ăn buôn bán người thường hình thành sự cạnh tranh, tranh danh đoạt lợi; nó khiến bản thân khốn đốn trong ràng buộc của vòng cương tỏa của danh lợi mà không thể tự thoát ra, dẫn đến học Pháp không thể nhập tâm, mắt ở trên sách Đại Pháp, mà tâm nghĩ đến sự vụ bề bộn phức tạp; đối đãi với mâu thuẫn với đồng tu con trai, tôi không thể hướng nội tìm một cách lý trí, mãi vẫn không kiềm chế được cảm xúc nóng nảy của bản thân, thể hiện mạnh mẽ tác phong gia trưởng, động một tí là nổi trận lôi đình; tâm an dật không vứt bỏ được, về phương diện luyện động công thì hai ngày đánh cá, ba ngày phơi lưới; khi tâm phiền muộn suy nghĩ tạp loạn còn muốn dùng Wechat để giải tỏa và tiêu khiển; đối với phó xuất một chút xíu không đáng kể gì trong khi trợ Sư chính Pháp của bản thân thì dương dương tự đắc, nói chuyện say sưa v.v.

Cứ tìm kiếm như vậy thực sự khiến tôi vô cùng kinh ngạc, hóa ra tôi vẫn luôn cho rằng bản thân tu tốt hơn người khác, kỳ thực rất nhiều chỗ từ lâu đã xa rời Đại Pháp, hình thành sự không tương xứng nghiêm trọng giữa đức với trách nhiệm và sứ mệnh trọng yếu mà bản thân gánh vác, đây là chỗ hở và là điểm yếu rất lớn. Tôi nghĩ, tôi hoàn toàn phủ định đối với sự an bài tà ác của cựu thế lực, tôi là đệ tử của Phật Chủ, trước đây mấy lần khi tôi gặp nguy hiểm đều có thể dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà chuyển nguy thành an, hóa nguy hiểm thành bình yên, nếu như lần này Sư phụ không có triển hiện sự thần kỳ, vậy nhất định có dụng ý thâm sâu khác. Đối với tôi đây là một lần khảo nghiệm và vượt quan; tôi nên mượn cơ hội này, tương kế tựu kế để vứt bỏ nhân tâm và chấp trước cuối cùng; tiêu trừ nghiệp lực cuối cùng; tập trung tinh lực, vận dụng thần thông để thanh trừ tà ác cuối cùng; ở trong hoàn cảnh tà ác mà chứng thực Đại Pháp, cứu độ người hữu duyên.

Có một hôm tôi bất ngờ phát hiện ra chỗ khớp giao nhau giữa ngón tay và bàn tay ở tay trái của tôi hình thành một đường vằn hình chữ “nhậm”. Tôi ngộ ra rằng: “Nhậm” nghĩa là sứ mệnh! Nó càng khiến tôi kiên định hơn, “cho dù có xảy ra điều gì thì đều an tâm tiếp nhận và đối mặt với nó”, tương kế tựu kế đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, dùng ý chí và tín tâm mà hoàn thành sứ mệnh.

Phủ định bức hại, trong ma nạn tu xuất tâm đại nhẫn

Ngay khi đến trại tạm giam tôi liền giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho những người ở cùng phòng giam, do sự độc hại của những lời tuyên truyền dối trá của ác đảng Trung Cộng và sự trượt dốc nhanh chóng về tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại hiện nay, đặc biệt là những người trẻ ở trong hoàn cảnh đặc thù của những băng đảng tội ác xã hội đen, đại bộ phận là tầng lớp cặn bã của xã hội mà tiêu chuẩn đạo đức đang trên bờ vực sụp đổ, ở trong hoàn cảnh đó chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu chúng sinh càng thấy trở lực trùng trùng, khó càng thêm khó.

Ở đây mỗi ngày điểm danh, báo số hai lần vào buổi sáng và buổi tối, hầu hết cảnh sát đều đến hiện trường, khi tới lượt tôi báo số, tôi liền hô lớn: “Đệ tử Đại Pháp nhiều vô kể không tính được”, khiến cảnh sát giương mắt nhìn, không có phản ứng gì, để người phía sau báo tiếp. Sau mấy lần như vậy, tôi trực tiếp hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Một vị phó giám đốc trại giam trực ban nói: “Lần sau tới lượt ông, ông có thể không báo, nhảy qua người phía sau báo tiếp”. Như vậy khiến bộ phận rất lớn phạm nhân liên quan càng thêm tán thưởng tôi, giơ thẳng ngón tay cái. Vì tôi chứng thực Pháp, giảng chân tướng đả khai cục diện đã khởi tác dụng nhất định, nhưng lại dẫn đến sự ghen ghét đố kỵ mạnh mẽ của những kẻ đứng đầu băng nhóm trong phòng giam. Chúng công khai cướp đồ dùng vệ sinh cá nhân của tôi; lén lút ăn trộm giấy vệ sinh của tôi, không cho tôi dùng nhà vệ sinh; bớt xén mỗi tuần hai quả trứng, cơm và thức ăn của tôi; dùng nước lạnh dội lên thân thể tôi; cưỡng ép cạo lông mày của tôi; vẽ những hình ảnh bẩn thỉu lên mặt tôi; dùng lời nói tục tĩu bẩn thỉu lăng mạ nhân cách và sự tôn nghiêm của tôi và cả Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp; mỗi ngày một người tìm cớ gây chuyện đánh, vặn, véo tôi mà vẫn không hả giận, lại còn phát triển tới đánh hội đồng v.v.

Ở trong hoàn cảnh giao tiếp, công tác, sinh hoạt của người thường tôi đều là người được người khác kính trọng; ở trong gia đình tôi cũng là người có uy quyền nhất định; ở trong các đồng tu tu luyện Đại Pháp tôi cũng là người được mọi người thừa nhận và tôn trọng. Đã dưỡng thành một chấp trước rất mạnh rằng không thể bị người khác nói đến mình, không thể bị người khác coi thường. Tóm lại, từ xưa đến nay trong đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể bị lăng nhục đến như thế, chịu ma nạn như thế.

Lúc đầu tôi thực sự không thể chấp nhận được, cảm thấy đau khổ tột cùng. Thông qua đọc thuộc lòng các bài thơ liên quan đến tu luyện và khổ nạn như:

“Viên mãn đắc Phật quả.
Cật khổ đương thành lạc.
Lao thân bất toán khổ.
Tu tâm tối nan quá.
Quan quan đô đắc sấm.
Xứ xứ đô thị ma.
Bách khổ nhất tề giáng.
Khán kỳ như hà hoạt.
Cật đắc thế thượng khổ.
Xuất thế thị Phật đà”
(Hồng Ngâm – Khổ kỳ tâm chí)

“Công tu hữu lộ tâm vi kính.
Đại Pháp vô biên khổ tác chu”
(Hồng NgâmPháp Luân Đại Pháp)

“Phi thị tu hành lộ thượng khổ.
Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở.
Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính.
Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ”
(Hồng Ngâm – Nhân quả)

“Đại Giác bất úy khổ.
Ý chí kim cương chú.
Sinh tử vô chấp trước.
Thản đãng chính Pháp lộ”
(Hồng Ngâm II – Chính niệm chính hành)

Đồng thời tôi cũng nhớ lại câu chuyện về việc Hàn Tín chịu nhục chui háng mà Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và các loại ví dụ về những ma nạn trong cuộc sống được đưa ra giúp tôi có thêm một tầng lý giải và nhận thức thâm sâu hơn về quan hệ giữa tu luyện và khổ nạn. Trong khi học thuộc Pháp và hiểu được đạo lý tôi đã thu được nguồn dinh dưỡng và năng lượng; gia tăng thêm chính niệm, dũng khí, ý chí và sức mạnh.

Bởi vì tôi vẫn luôn thuộc về tu trong phong bế, nhìn không thấy được sự vật và cảnh tượng của không gian khác, toàn dựa vào ngộ từ trong Pháp mà tu. Tôi ngộ ra rằng, không có sự việc nào ngẫu nhiên xảy ra khi chúng ta tu luyện Đại Pháp, những người hiện tại bị bức hại, ngoại trừ tâm tính trong tu luyện có lậu nên bị cựu thế lực nắm được thóp để tiến hành bức hại, ngoài ra trong đó còn có rất nhiều nhân tố ở tầng thâm sâu, bao gồm vấn đề nhân quả của các sinh mệnh muốn đòi nợ mà bản thân đã từng giết hại trong đời đời kiếp kiếp cùng các vấn đề như tiêu trừ nghiệp lực, loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của bản thân v.v. Đồng thời đối diện với ma nạn và bức hại tôi chỉ có thể phát chính niệm để giải thể các nhân tố bức hại của cựu thế lực, mượn cơ hội này để tu bỏ mặt ma tính như oán hận, tật đố, ghét cay ghét đắng kẻ ác v.v., từ đó tu xuất tâm đại từ đại bi, đại nhẫn đại thiện. Đối với người chuyên ức hiếp tôi, tôi sẽ từ căm phẫn, oán hận, coi thường, rồi đến cảm thông, tha thứ, bao dung, một mạch đến chân thành thiện đãi.

Là một trưởng lão thuộc thế hệ ông của họ, ban đầu tôi mang theo sự oán hận, uất ức khi giặt quần áo, ga trải giường cho họ v.v. mãi đến sau này tôi đã đặt mình xuống chủ động phục vụ họ, trong quá trình này thực sự là đau đớn như khoan tim thấu xương, khắc cốt ghi tâm! So với cái nhục chui háng của Hàn Tín thực sự còn tệ hơn! Có một thanh niên trẻ ức hiếp tôi ghê gớm nhất, lại còn là người có bằng cấp đại học, hàng ngày dù có hay không có việc gì thì cũng bám lấy tôi, dùng một vài câu hỏi kỳ lạ cổ quái tìm cớ gây chuyện với tôi, nếu tôi không trả lời thì nhất định sẽ bị đánh; đương nhiên, nếu tôi trả lời thì nhất định là giảng chân tướng và giảng chính lý, chân lý; một khi không phù hợp với quan điểm và quan niệm của cậu ta thì sẽ dẫn đến vu khống lăng mạ và thêm cả động chân tay. Tôi ngồi ở mép giường, cậu ta liền nằm ở phía sau tôi, gác hai chân hôi thối lên hai vai tôi, người ngợm đen xì hôi rình, tôi liền nói: “Cháu à, tất của cháu đã bẩn rồi, để bác giặt cho cháu nhé”. Cứ như vậy, mỗi khi cậu ấy có hành động này tôi liền giặt tất cho cậu ấy. Sắt đá cũng có trái tim, cuối cùng có một hôm cậu ấy nói: “Xem ra cái ‘Nhẫn’ của bác đã làm được tới nơi tới chốn rồi”. Như vậy từ lúc đầu cậu ấy đã cố ý cắt xén cơm và thức ăn của tôi sau này chuyên đem cơm và thức ăn thừa của mình cho tôi.

Thời gian đó, một hôm đột nhiên có một người quen bị bắt giam đưa đến bên cạnh tôi, ông ấy đã cao tuổi còn mắc trọng bệnh, sự việc phạm phải cũng không lớn, tôi biết rằng thời gian ông ấy ở trong đó sẽ không quá lâu. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội để báo tin tức cho người nhà tôi, đồng thời trong quá trình thẩm vấn phi pháp của Cục Công an và Viện Kiểm sát, tôi đã phát hiện ra là do không đủ chứng cứ nên bọn họ sẽ tiếp tục gia tăng thêm mức độ hành ác; tôi còn phát hiện ra rằng có vài đồng tu mà Pháp lý không rõ ràng đã lên nhầm con thuyền của đạo tặc tà ác; tôi phải nhanh chóng đem những thay đổi trên hình thế này và thông tin tôi bị bức hại oan ở trong ngục để truyền đạt ra ngoài.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi lặng lẽ nói với người quen toàn bộ suy nghĩ của mình, không mấy ngày sau thì tin đã được truyền ra. Tôi hai tay hợp thập cảm ân Sư phụ. Sau này tôi biết được rằng đồng tu con trai tôi sau khi biết tin tức, nhiều lần tìm lãnh đạo trại giam phản ánh tình hình, dẫn đến bọn họ chú ý đến tôi, quản giáo đã tìm tôi nói chuyện riêng để hiểu rõ tình hình. Tôi đã phản ánh trung thực về tình hình bị bức hại đồng thời thể hiện ra sự thông cảm tha thứ cho cậu thanh niên không hiểu biết đó, tấm lòng khoan dung của người tu luyện không muốn trừng trị nghiêm khắc bọn họ, điều đó đã được những viên cảnh sát công nhận. Những cảnh sát có liên quan quyết định điều chuyển tôi tới một phòng giam có các điều kiện hoàn cảnh tốt hơn về mọi mặt. Khi tôi tiếp nhận thông báo phải rời khỏi phòng giam này, cậu thanh niên bức hại tôi ghê gớm nhất đột nhiên nói: “Pháp Luân Công (cách xưng hô của bọn họ với tôi) bác phải đi rồi, trong tâm cháu thực sự có một loại cảm giác khó chịu không nói ra được; bác đến nơi mới, nhất định phải chiếm thế thượng phong nha (ý tứ là phải cứng rắn một chút thì không bị bắt nạt)”.

Thời gian này điều khiến tôi đau lòng nhất là, vào ngày thứ 80 mà tôi phải vào tù oan, một cơ hội dường như rất ngẫu nhiên, tôi đã liếc nhìn thấy bản sao chứng minh thư của đồng tu con trai tôi ở trên bàn trong phòng làm việc của giám ngục và lệnh bắt giữ đồng tu nào đó ở làng tôi. Giông bão đột nhiên xảy đến giống như sét đánh ngang đầu, cơn ác mộng bao nhiêu đêm thấp thỏm lo sợ cuối cùng đã xảy ra. Người vợ già gần 70 tuổi yếu đuối về mặt tình cảm của tôi làm sao có thể chịu được đòn nặng này khi cùng lúc cả chồng và con trai đều bị bỏ tù? Hai cháu gái nhỏ ngây thơ hoạt bát của tôi phải làm sao để có thể đối diện với khổ nạn này? Làm sao đôi vai mềm yếu của cô con dâu hiền thục của tôi có thể gánh được trọng trách nặng như núi Thái Sơn này? Chiếc thuyền nhỏ bé của gia đình tôi làm sao có thể vượt qua sóng to gió lớn này đây?

Lý trí mách bảo tôi, ở nơi đây tin tức này không thể tiết lộ, chỉ có thể rò rỉ trong tu luyện của bản thân. Tôi cần phải bình tĩnh! Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cho dù tôi có chấp trước, có lậu ở trong tu luyện nhưng tôi kiên tín, Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai cả! Sư phụ của tôi không sai! Việc lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi không sai! Đây là cựu thế lực tà ác đang phạm tội! Là Trung Cộng tà ác đang phạm tội! Trong hơn 20 năm đệ tử Đại Pháp đã bị tà ác bức hại, có biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp gặp phải chuyện bi tráng hơn, thê thảm hơn so với tôi. Tôi nghĩ đến Pháp lý mà Sư phụ đã giảng: “người nào có mệnh người đó” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996]); nghĩ đến khi người thân bạn bè chịu đựng thống khổ xem bạn đối đãi với khảo nghiệm và yêu cầu như thế nào; nghĩ đến lời nhắc nhở ân cần tha thiết của Sư phụ: “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân); nghĩ đến Pháp lý vật cực tất phản, tà ác càng tới cuối cùng càng điên cuồng; nghĩ đến Pháp lý trong tu luyện hết thảy chuyện tốt, chuyện xấu gặp phải đều là hảo sự; nghĩ đến viễn cảnh tuyệt đẹp ở phía trước “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nhất định phải học thuộc Pháp mà vượt qua đại quan “tình” này, điều đáng mừng là cuối cùng tôi đã vượt qua được!

Mặc dù tôi đã chịu đựng khổ nạn rất lớn, nhưng ở trong ma nạn tôi đã tiêu trừ được nghiệp lực, buông bỏ được các chấp trước, thăng hoa tâm tính; hơn nữa có người sau khi minh bạch chân tướng đã lựa chọn làm tam thoái; có suy nghĩ người tu luyện Đại Pháp nên học thuộc Pháp; có rất nhiều chúng sinh đối diện với chân tướng trước mặt đã biểu thị thái độ và lựa chọn của bản thân. Giá trị thu được vượt rất xa so với thứ tôi chịu đựng và phó xuất, đây là những điều khiến tôi cảm thấy hài lòng…

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/283599



Ngày đăng: 16-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.