Đông Thổ Hành: Trên đường gặp bảo thư
Chuyển thể từ “Giải Độc Diệu Phương” trong loạt bài “Đông Thổ Hành”
Nguyên tác: Thần Bút
Cải biên: Uyển Tử
[ChanhKien.org]
Từ khi lấy được chân kinh, Tôn Đại Thánh mỗi ngày đều sống tiêu dao tự tại, vui vẻ vô cùng. Một ngày nọ, trong lúc ngao du trên bầu trời, Tôn Đại Thánh bay ngang qua Đông Thổ, nơi từng đi thỉnh kinh. Đại Thánh thầm nghĩ: “Từ khi lão Tôn ta lấy được kinh đến nay đã mấy ngàn năm chưa từng quay lại Đông Thổ, không biết tình cảnh Đông Thổ bây giờ ra sao? Hôm nay lão Tôn ta đã đến đây, chi bằng ghé qua Đông Thổ xem thử!” Đại Thánh cưỡi mây hạ xuống, thấy Đông Thổ hiện nay lại bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, ở phía trên Đông Thổ là sóng dữ cuồn cuộn. Tôn Đại Thánh giật mình kinh ngạc: “Không ngờ lão Tôn ta mới rời đi mấy nghìn năm qua, Đông Thổ lại sinh ra yêu nghiệt ghê gớm như này!”
“Được! Để lão Tôn ta xem xem là yêu quái phương nào tác oai tác quái ở đây!” Tôn Đại Thánh nói đoạn, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, lộn một vòng cân đẩu vân bay xuống Đông Thổ.
Trên bầu trời Đông Thổ, Tôn Đại Thánh ẩn mình sau làn mây rực rỡ, nhìn xuống dưới thấy xe cộ ngược xuôi tấp nập. Trong lòng cảm thán: “Gió mây xoay vần mấy ngàn năm, Đông Thổ hôm nay chẳng còn chút bóng dáng gì của Đại Đường năm xưa”. Tôn Đại Thánh chợt nhớ ra chuyện tìm yêu nghiệt, vội vàng niệm một chú quyết, kêu lên một tiếng: “Ẩn”, rồi từ đám mây nhảy xuống. Tôn Đại Thánh mở hỏa nhãn kim tinh, đảo mắt khắp nơi tìm tung tích của yêu nghiệt. Bỗng nhìn thấy từ xa có một căn nhà phát ra một luồng yêu khí, Tôn Đại Thánh lập tức xông tới luồng yêu khí đó.
Không ngờ căn nhà tỏa yêu khí kia lại là một phòng học, mấy chục đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên ghế nghe giảng, trên bục là một vị thầy giáo đeo kính đang giảng bài. Thầy giáo chỉ tay lên bảng đen, đang miêu tả những điều “tốt đẹp” của “chủ nghĩa xã hội” cho những đứa trẻ. Tôn Đại Thánh nhìn một cái thấy ngay một con ác quỷ phụ thể đang bám trên lưng thầy giáo. Ác quỷ thân hình cao gầy, răng nanh vuốt nhọn, trán in dấu hình lưỡi liềm và cái búa. Ác quỷ bám chặt sau lưng thầy giáo, đang thao túng thầy giáo tuyên giảng “chủ nghĩa xã hội”. Yêu khí kia chính là từ miệng của ác quỷ tản ra.
Tôn Đại Thánh trông thấy liền xông tới tóm chặt ác quỷ, quát lớn: “Này! Yêu ma phương nào dám cả gan tới chỗ này làm hại các cháu của lão Tôn ta đây?”
Ác quỷ vừa nhìn thấy người bắt mình chính là Đấu Chiến Thắng Phật danh tiếng lẫy lừng, lập tức sợ hãi run lẩy bẩy. Vừa quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa, vừa van xin: “Xin Tôn gia gia tha mạng, tiểu quỷ chỉ là kẻ phụng mệnh hành sự, mong Tôn gia gia khai ân!”
Tôn Đại Thánh nổi giận quát: “Nói mau! Là đứa nào ăn gan hùm, dám thừa lúc lão Tôn ta không có mặt, đầu độc lũ cháu con của ta bằng thứ tà ác này?”
Ác quỷ dập đầu mấy cái, đáp: “Xin Tôn gia gia tha mạng! Tiểu quỷ chỉ là chân sai vặt, không biết nhiều chuyện. Tiểu quỷ chỉ biết rằng đây là mệnh lệnh từ ‘bên trên’. Nghe nói ‘bên trên’ có chỗ dựa rất vững chắc, tiểu quỷ cũng không dám trái lệnh. ‘Bên trên’ không chỉ khống chế toàn bộ Đông Thổ, mà thế lực còn lan rộng ra toàn thế giới. Dù hôm nay không phải tiểu quỷ đến phá hoại, thì cũng sẽ có yêu quái khác phụng mệnh mà tới. Giờ ở Đông Thổ có một thứ gọi là ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’, chính là thế lực mà ‘bên trên’ dựng lên”. Ác quỷ cuống quýt nói xong, lại vội vàng dập đầu vái thêm vài lạy, rồi nói tiếp: “Tôn gia gia ơi, tiểu quỷ đã khai hết những gì biết được. Xin Tôn gia gia tha mạng cho tiểu quỷ lần này, tiểu quỷ sau này sẽ không dám tái phạm nữa!”
Tôn Đại Thánh nói: “Hừ! Tên yêu ma nhà ngươi, không biết quá khứ đã hại bao nhiêu bách tính vô tội, giờ muốn cầu xin tha mạng sao? Đâu có dễ vậy! Hôm nay lão Tôn ta thay trời hành đạo, tiễn ác quỷ ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!” Dứt lời, Tôn Đại Thánh vung Kim Cô Bổng đánh xuống, đập ác quỷ nát thành một đống thịt bầy nhầy.
Tôn Đại Thánh đảo mắt nhìn quanh lớp học, chỉ thấy trên mặt lũ trẻ và thầy giáo đều ám đầy khí đen, trên trán hiện lên dấu ấn của một con thú dữ, hiển nhiên là đã trúng độc rất nặng. Tôn Đại Thánh thầm nghĩ: “Lão Tôn ta phải tìm đâu ra một phương thuốc giải độc để giải độc cho lũ trẻ này đây?”
Tôn Đại Thánh chợt nhớ đến tiên đan trong bầu hồ lô của Thái Thượng Lão Quân có thể giải độc, bèn nói: “Thôi được, thôi được, phen này lão Tôn ta không tránh khỏi phải chạy một chuyến!”
Tôn Đại Thánh vừa định cưỡi cân đẩu vân bay lên tầng trời Đâu Suất Thiên tìm Thái Thượng Lão Quân, bỗng thấy dưới mặt đất có vài nơi chiếu rọi ánh sáng kim quang. Tôn Đại Thánh thầm nghĩ: “Chẳng hay là vị Thần thánh phương nào ở đây mà lại tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đến vậy?”
Tôn Đại Thánh liền quay trở lại mặt đất, quyết định xem rốt cuộc là gì.
Người phát ra kim quang ấy hóa ra là một bà lão nhân từ, mặt mũi thiện lương. Bà đang đứng bên đường trò chuyện với một cô gái trẻ.
Tôn Đại Thánh nghĩ thầm: “Để xem xem bà ấy nói gì …” Tôn Đại Thánh thầm niệm chú quyết, niệm một tiếng: “Biến”, tức thì biến thành một chàng thanh niên trẻ tuổi. Chàng trai tiến đến gần, đứng nơi cách bà lão không xa, làm bộ chăm chú nhìn tờ quảng cáo nhỏ dán trên cây.
Chỉ nghe cô gái trẻ đó nói: “Cô à, cuốn sách cô cho cháu xem thật tuyệt! Đọc xong cháu đã hoàn toàn minh bạch. Ác quỷ Trung Cộng này (cô gái hạ thấp giọng) đúng là quá xấu xa. Cháu cũng muốn thoái đảng, cô giúp cháu đặt một cái tên nhé!”
Bà lão vui đến mức không khép nổi miệng: “Được chứ, cháu hiểu ra rồi thì tốt quá. Cô lấy cho cháu tên là ‘Tân Sinh’ nhé. Thoái xuất khỏi ác đảng rồi, vận may cũng sẽ đến thôi. Từ hôm nay, cháu sẽ không còn bị ‘ác quỷ’ kia quấy rầy nữa, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”.
Cô gái trẻ vui vẻ đáp: “Cô nói hay quá! Cô lấy cho cháu cái tên này nhé. Cảm ơn cô nhiều!” Vừa nói dứt lời, toàn thân cô gái trẻ chấn động một cách khó nhận thấy. Tôn Đại Thánh lập tức khai mở hỏa nhãn kim tinh, chăm chú quan sát. Chỉ thấy luồng khí đen vốn bao phủ lên gương mặt cô gái trẻ đang nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một ánh kim quang dịu nhẹ. Dấu ấn thú dữ trên trán của cô gái trẻ cũng ngày càng nhạt đi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
Tôn Đại Thánh trong lòng thầm kinh ngạc, nghĩ bụng: “Không ngờ bà lão trông bình thường này lại có pháp lực cao cường đến vậy. Ngay cả lão Tôn ta cũng phải cầu Lão Quân giúp, vậy mà bà ấy chỉ cần vài câu nói đã hóa giải xong độc tố này. Vừa nãy cô gái trẻ đó hình như có nhắc đến một cuốn sách, cuốn sách này chắc hẳn là bảo vật, lão Tôn ta nhất định phải xem thử một lần”.
Chờ cô gái trẻ rời đi, Tôn Đại Thánh liền đến trước mặt bà lão (lúc này Tôn Đại Thánh vẫn trong hình dáng chàng trai trẻ), nói: “Vị lão bà bà đây, xin dừng bước (ha ha, Đại Thánh vẫn giữ cách gọi thời xưa). Cháu muốn hỏi cuốn sách mà vị tỉ tỉ đó nhắc đến là sách gì, bà có thể cho cháu xem chút được không?”
Bà lão cười ha ha vui vẻ đáp: “Được chứ, hoan nghênh cháu đến xem!” Vừa nói, bà lão vừa lấy từ trong túi vải ra một cuốn sách, đưa cho Đại Thánh: “Cuốn sách này tên là Cửu Bình về đảng XX, viết rất hay. Hiện nay người Trung Quốc chúng ta đều bị đảng XX lừa gạt, trúng độc của nó cả rồi. Cái đảng XX này làm không ít việc xấu, trong đó có việc bức hại Pháp Luân Công. Ta thấy sớm muộn gì nó cũng sẽ phải gánh chịu quả báo lớn thôi. Cháu đọc xong cuốn sách này sẽ hiểu rõ mọi chuyện…”
Tôn Đại Thánh khai mở hỏa nhãn kim tinh, định thần lại nhìn vào cuốn sách trên tay. Chỉ thấy cuốn sách này tỏa ra từng luồng hào quang rực rỡ, rõ ràng không phải loại sách tầm thường chốn nhân gian. Đại Thánh không khỏi mừng rỡ thốt lên: “Cuốn sách hay! Quả nhiên là sách quý!”
Bà lão ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Cậu thanh niên này thú vị thật đấy. Cháu còn chưa đọc mà sao biết là sách hay vậy?”
Tôn Đại Thánh đáp: “Vị lão bà bà đây, không giấu gì bà, cháu thực ra là người tu Phật. Vừa rồi cháu thấy cuốn sách bà đưa phát ra ánh quang rực rỡ, nên mới khen là ‘sách hay’. Cháu còn thấy quanh thân bà có kim quang bảo hộ, chắc hẳn bà không phải người tầm thường. Không biết bà tu luyện theo môn phái nào vậy?”
Bà lão tự hào đáp: “Ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay chúng ta hữu duyên gặp mặt, ta cũng nhân đây nói thêm đôi lời: Hiện nay, hoa Ưu Đàm Bà La đang khai nở khắp nơi trên thế giới, ứng nghiệm với lời thuyết giảng năm xưa của Như Lai: ‘Khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, chính là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp’. Không giấu gì cháu, Sư phụ của ta chính là Chuyển Luân Thánh Vương được nhắc đến trong lời thuyết đó. Nay Đại Pháp đã hiện diện ở ngay trước mắt, cháu đừng để lỡ cơ duyên quý báu này nhé!”
Tôn Đại Thánh gật đầu nói: “Cháu tin lời bà nói không sai. Toàn thân bà được bao bọc trong ánh sáng cát tường, người phàm không thể so sánh được. Cháu tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp’ mà bà nói chắc chắn không phải tầm thường. Vị bà bà này, liệu cháu có thể mượn cuốn sách này xem được không?”
Bà lão mỉm cười: “Chàng trai trẻ, cần gì phải nói ‘mượn’? Cuốn sách này ta tặng luôn cho cháu”. Tôn Đại Thánh ngạc nhiên: “Bà nói thật sao? Cuốn sách này tỏa ra hào quang rực rỡ, chắc hẳn là bảo vật. Sao bà lại dễ dàng tặng cho cháu như vậy?” Bà lão khẽ thở dài, đáp: “Trong lòng ta nghĩ rằng, nếu có thể cứu được những người Trung Quốc đang trúng độc kia, dù là bảo vật quý giá đến đâu ta cũng sẵn lòng trao tặng”.
Tôn Đại Thánh thầm khen ngợi: “Thật là một đệ tử Đại Pháp tốt!” Tôn Đại Thánh mang theo cuốn bảo thư, lên đường đến Đâu Suất Thiên tìm Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân đang ngồi đả tọa trong thiền phòng, thấy Đại Thánh đến liền mỉm cười hỏi: “Đại Thánh lần này trở lại Đông Thổ, không biết có cảm nhận gì chăng?” Tôn Đại Thánh cười đáp: “Ông đạo sĩ mũi trâu này, lúc nào cũng thích giành hỏi trước mặt người khác, bao nhiêu năm rồi tính nết vẫn không đổi. Nhưng có điều nếu không phải lần này ta quay lại chốn cũ, thì cũng chẳng hay biết Đông Thổ đã phát sinh những biến cố lớn như vậy. Lại xuất hiện một đám yêu ma quỷ quái, nhưng lại có một pháp môn cao siêu ảo diệu vô cùng, và còn xuất hiện những bậc cao nhân nữa kia”.
Lão Quân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mỉm cười nói: “Đại Thánh, không chỉ có những gì mà ngươi thấy đâu. Ở đây ta có một tấm bảo kính, từ trong kính có thể nhìn thấy mọi sự việc trong quá khứ và tương lai, nên gọi là ‘Kính Quá Khứ Vị Lai’. Đại Thánh, hãy lại đây xem thử!”
Vừa nói, Lão Quân vừa lấy từ trong tay áo ra một bảo kính, tay phải khẽ vung phất trần. Tấm bảo kính phát ra ánh sáng lấp lánh, dần dần hiện lên hình ảnh. Tôn Đại Thánh vội vàng ghé sát lại quan sát.
Lão Quân nói: “Mời xem!” Chỉ thấy trong tấm bảo kính xuất hiện hình ảnh một nhóm người đang luyện công trong bầu không khí tường hòa. Phía trên họ treo một tấm băng rôn với dòng chữ: “Điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp – Dạy công miễn phí, không thu phí”.
Lão Quân tiếp lời: “Vào đầu những năm 1990, ở Đông Thổ xuất hiện một môn công pháp thần kỳ, tên gọi là ‘Pháp Luân Công’. Những người tu luyện Đại Pháp này không chỉ thân thể khỏe mạnh mà còn tu tâm hướng thiện, sống chan hòa với mọi người, nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Dưới sự dẫn động của quần thể những người luyện công này, lòng người ở Đông Thổ bắt đầu hướng thiện. Chư Thần trên Thiên thượng đều thầm khen: ‘Chúng sinh Đông Thổ đã có hy vọng rồi’”.
Tôn Đại Thánh gật đầu, nói: “Pháp Luân Công mà ông nhắc tới chắc hẳn là pháp môn mà vị cao nhân kia tu luyện. Nhưng nếu đã khiến lòng người Đông Thổ hướng thiện như vậy, sao lại vẫn có nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi như thế?”
Lão Quân nói: “Ài, chuyện này kể ra thì dài lắm. Khi Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, nhất định sẽ khiến hết thảy yêu tà ở trước Đại Pháp hiện nguyên hình. Điều này khiến cho bọn yêu tà cực kỳ căm ghét. Chúng liên kết lại, tạo ra một con ác long màu đỏ trên bầu trời Đông Thổ. Con ác long này ở thế gian được gọi là ‘Đảng XX Trung Quốc’, là thế lực do bọn yêu tà lập ra, chuyên dùng để phá hoại việc Chuyển Luân Thánh Vương truyền Đại Pháp. Bản chất của ác đảng này chẳng khác gì con ác long ấy: hung dữ tàn bạo, độc ác xảo trá. Vì con ác long này còn có bản tính ‘khát máu’, nên ác đảng ấy cứ một thời gian lại phát động các ‘phong trào vận động’, bức hại vô số bách tính lương thiện ở Đông Thổ. Về sau, khi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện truyền Đại Pháp, lòng người ở Đông Thổ dần dần quy chính. Ác long này không còn hoành hành ngang ngược được nữa, cảm thấy vô cùng tức giận. Nó bèn phái một con yêu tinh cóc có tính đố kỵ đến Đông Thổ làm thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh cho nó tại Đông Thổ phát động cuộc bức hại và đàn áp Pháp Luân Đại Pháp”.
Tôn Đại Thánh nói: “Thì ra là vậy. Thế sau đó thì sao?” Lão Quân vung nhẹ cây phất trần và nói: “Đại Thánh, mời xem tiếp!”
Tôn Đại Thánh nhìn vào trong kính, chỉ thấy xuất hiện hình ảnh vài tên cảnh sát đang bị tiểu quỷ khống chế. Những tên cảnh sát này đang tra tấn một đệ tử Đại Pháp bằng dùi cui điện. Hơn chục cây dùi cui điện cùng lúc chích vào đầu, lưng và đùi của đệ tử Đại Pháp.
Tôn Đại Thánh tức giận nói: “Đám tiểu quỷ này thật to gan lớn mật!” Lão Quân đáp: “Đó mới chỉ là một phần thôi. Bọn yêu tà này không chỉ lợi dụng những người vô tri để bức hại các đệ tử Đại Pháp thiện lương, mà còn nghĩ ra đủ trò tra tấn độc ác như ‘phi thăng’, ‘giường chết chóc’, ‘ngục nước’, ‘kim độc’,… để hành hạ các đệ tử Đại Pháp. Ài…” Lão Quân không kìm được, nước mắt chảy xuống. Tôn Đại Thánh phẫn nộ nói: “Nếu có lão Tôn ta ở đó, nhất định chỉ cần vài gậy là đập nát hết đám tiểu quỷ này thành thịt vụn!” Lão Quân nói tiếp: “Đáng kính là những đệ tử Đại Pháp ấy không hề bị những cuộc bức hại tàn khốc này làm cho sợ hãi. Họ kiên trì giảng chân tướng cho từng người xung quanh, giúp những người này thoát khỏi sự khống chế của ác quỷ. Có rất nhiều người đã được cảm hóa bởi thiện tâm của các đệ tử Đại Pháp và cuối cùng quay trở về chính đạo… Đại Thánh, mời xem tiếp!”
Lão Quân chỉ tay vào bảo kính, chỉ thấy trong kính hiện lên cảnh một nhóm các đệ tử Đại Pháp đang diễu hành trên phố. Dẫn đầu đoàn người là một đệ tử Đại Pháp giơ cao biểu ngữ với dòng chữ: “Số người thoái đảng vượt mốc 29 triệu!” (tính đến thời điểm bài viết) Tôn Đại Thánh thán phục: “Hây! Thật phi thường! Trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mà vẫn cứu được nhiều người đến thế, ngay cả lão Tôn ta đây cũng phải cung kính bái phục!” Lão Quân mỉm cười nói: “Bần đạo cũng ngày ngày đều dõi theo hạ giới, hy vọng chúng sinh ở Đông Thổ sớm tỉnh ngộ, nhanh chóng thoát khỏi tà ác cộng sản, quay về chính đạo!” Tôn Đại Thánh đáp: “Lão đạo sĩ mũi trâu kia, xem ra lão Tôn ta cũng nên xuống hạ giới một chuyến, giúp các đệ tử Đại Pháp truyền bá sách quý và tài liệu thoái đảng thôi!”
Tôn Đại Thánh từ biệt Lão Quân, cưỡi cân đẩu vân bay về Đông Thổ. Lần này, Đại Thánh sẽ mang đến cho chúng ta điều bất ngờ gì nữa đây? Mời quý độc giả tiếp tục đón xem loạt bài Đông Thổ Hành.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49965
Ngày đăng: 07-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.