Đông Thổ Hành: Một ngày làm người phàm
Nguyên tác: Thần Bút
Cải biên: Uyển Tử
[ChanhKien.org]
Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh nhìn xuống vùng Đông Thổ dòng người ồn ào náo nhiệt, liền nghĩ: “Không biết lòng người ở Đông Thổ bây giờ đã thay đổi ra sao? … Hừm, sao lão Tôn ta không thử biến thành một kẻ ăn mày để xem thử họ thế nào? Biến!” Đại Thánh biến hình theo ý muốn, trong nháy mắt đã hóa thành một lão ăn mày tóc tai bù xù, toàn thân lem luốc bẩn thỉu. Lão ăn mày cầm một cái bát sứt, bước vào một khu chợ bán thực phẩm.
Lúc này, Mặt Trời đã ngả về Tây. Trong chợ, khắp nơi người người đang mua thực phẩm rồi vội vã chuẩn bị về nhà nấu cơm tối. Lão ăn mày run rẩy đưa bát về phía từng người xung quanh, giọng khẩn cầu: “Xin làm ơn, thương xót tôi với! Tôi đã mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng…” Nhưng tiếc là không một ai chịu bố thí cho ông lão ăn xin. Đám đông phần lớn hoặc bịt mũi, hoặc xa lánh vội rời đi. Có người còn buông lời mắng mỏ: “Cút đi! Đồ ăn mày hôi thối!”
Lúc này, một đôi nam nữ đứng gần đó đang thì thầm bàn bạc với nhau vài câu rồi tiến về phía Đại Thánh. Một người trong số họ lấy ra một tờ 50 đồng đặt vào chiếc bát ăn xin của Đại Thánh. Đại Thánh thầm nghĩ: “Xem ra vẫn còn người có lòng từ bi”, ông vội vàng cúi đầu cảm tạ hai người. Hai người kia chỉ thầm đáp lại một câu: “Không cần đâu”, rồi vội vã rời đi.
Sau khi hai người rời đi, một ông lão hóng chuyện nãy giờ bèn tiến lại gần, rồi nói: “Ôi chà, họ cho ông nhiều tiền thế sao?” Nói rồi, ông lão cầm tờ 50 đồng trong bát ăn xin của Đại Thánh giơ lên soi trước ánh hoàng hôn, rồi bật cười: “Tôi nói mà, đây là tiền giả!” Tôn Đại Thánh ngạc nhiên: “Ông nói gì cơ?” Ông lão chép miệng: “Ông không nghe rõ à? Đây là tiền giả, không xài được đâu”. Tôn Đại Thánh thầm tức giận: “Lão Tôn ta đây có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu biết bao yêu ma quỷ quái, vậy mà hôm nay lại bị lật thuyền trong một con lạch nhỏ thế này…”
Ông lão thấy Đại Thánh không vui, tưởng rằng đang tức giận vì hai người kia đã bố thí tiền giả, liền vội vàng ‘an ủi’ Đại Thánh: “Tôi nói ông chớ có giận, xã hội của cái đảng XX này vốn dĩ là như vậy. Như mấy hôm trước đấy, trên thời sự, đảng XX cứ rêu rao nào là ‘đảng ta liêm chính, trong sạch, cầm quyền vì dân’, toàn là lời bịp bợm! Giờ đây, ai ở Trung Quốc mà không biết cái đảng XX này chính là ‘đảng đại tham nhũng’ chứ! Ông nói xem, ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng nói toàn lời dối trá, thì lão bách tính làm sao không bắt chước cho được?” Tôn Đại Thánh thầm gật đầu, nghĩ bụng: “Ừm, xem ra gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở cái đảng tà ác này…” Ông lão lúc này càng nói càng tức giận: “Cái đảng XX này chỉ biết nói dối để lừa người ta, cái gì mà ‘cầm quyền vì dân’? Tôi khinh! Cứ nhìn con trai chúng tôi làm việc trong nhà máy quốc doanh thì biết, theo lý mà nói thì cũng không tệ, công việc ổn định, thu nhập bảo đảm. Ấy thế mà mấy năm trước, Trung Cộng làm cái gọi là ‘cải cách thể chế’, nhà máy của con tôi cũng bị ép chuyển thành công ty cổ phần. Kết quả thế nào? Chỉ trong chớp mắt, không hiểu sao ông giám đốc đó lại chiếm tới 50% cổ phần nhà máy. Không đầy hai năm sau, cái tên mất nhân tính đó lén lút bán đứt cả nhà máy. Con trai tôi cùng với toàn bộ công nhân đều bị đuổi việc, một đồng tiền lương cũng không có. Con tôi cùng các công nhân kéo nhau lên tỉnh để kiện cáo. Nhưng cái lão giám đốc kia không biết đã đút lót bao nhiêu lợi ích cho đám quan tham Trung Cộng, mà những quan chức này không những không giải quyết sự việc, còn đuổi hết công nhân về. Con trai tôi uất ức quá, dẫn theo anh em trong nhà máy đến tận Bắc Kinh để ‘khiếu kiện lên triều đình’, ông đoán xem chuyện gì xảy ra? Hừ, con tôi và các công nhân khác đều bị đảng XX bắt nhốt vào ngục! Cái đảng XX này vu khống bọn nó là ‘đe dọa an ninh quốc gia’, nói là ‘tạo phản’. Cứ cho là phản nó thì sao nào? Cái đảng thối nát này đã mục ruỗng đến tận xương rồi! Con trai tôi bị chúng nó giam tận ba tháng rưỡi, hai vợ chồng già chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi, xoay sở đủ kiểu, cuối cùng mới tìm được một quan chức nhỏ trong Cục Công an Bắc Kinh. Mất bảy, tám vạn mới chuộc được con trai tôi ra. Mà xem kìa, nó không đòi được lấy một xu tiền lương, chỉ mang về một thân đầy thương tích. Bây giờ nó còn đang nằm liệt ở nhà kia kìa! Giờ con tôi hễ trông thấy bọn đội mũ cảnh sát là nó hoảng sợ. Nó nói cảnh sát giám ngục trong tù còn đánh người dã man hơn cả tội phạm nữa! Hai hôm trước, có người đến nhà khuyên tôi thoái đảng, tôi bảo ngay: ‘Thoái! Cả nhà tôi thoái hết!’ Cái đảng XX này hiện nay, tôi thấy ông trời sẽ sớm tiêu diệt nó, đấy là phúc phận của người dân Trung Quốc! Giờ tôi đã nghĩ thông rồi, sau này ai chống lại đảng XX, tôi sẽ ủng hộ người đó!”
Tôn Đại Thánh nghe vậy thì thầm gật đầu, nghĩ bụng: “Ông lão này thật sáng suốt”. Ông lão mắng chửi một trận thì cảm thấy hả dạ, vui vẻ bỏ vào bát của Đại Thánh tờ một đồng rồi rời đi. Trời dần dần tối, Đại Thánh nghĩ: “Hôm nay đến đây thôi vậy”. Đại Thánh nhìn xuống bát, thấy có được một đồng: “Dù sao cũng không phải là uổng công, coi như có chút thu hoạch…” Đại Thánh đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đưa tới, nhẹ nhàng đặt vào bát một tờ năm đồng và một tấm “bùa hộ thân” lấp lánh ánh sáng.
Đại Thánh ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một thanh niên thư sinh với khuôn mặt hiền hòa, đang mỉm cười. Giọng nói của chàng trai vang lên, chứa đầy lòng từ bi: “Cụ à, con chỉ còn lại năm đồng này thôi, cụ đừng chê ít nhé. Trời cũng tối rồi, cụ cầm số tiền này đi mua một bát cháo nóng mà ăn. Còn đây là một lá bùa hộ thân của Pháp Luân Đại Pháp, con tặng cụ”. Chàng thanh niên nói tiếp: “Hy vọng nó sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho cụ.”
Tôn Đại Thánh biết rằng mình vừa gặp một vị đệ tử Đại Pháp.
Chàng thanh niên tiếp tục nói: “Cụ à, hôm nay chúng ta hữu duyên gặp mặt, con nhất định phải nói với cụ điều này. Cái đảng XX kia bức hại Pháp Luân Công, dựng lên vụ ‘tự thiêu’ giả mạo để lừa gạt bách tính, rồi còn bức hại chết không biết bao nhiêu người dân Trung Quốc lương thiện. Giờ đây, nó đã khiến trời đất phẫn nộ, lòng người oán thán, chẳng bao lâu nữa, ác đảng này sẽ bị báo ứng. Nếu cụ tin con, thì hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi tổ chức của nó đi!”
Tôn Đại Thánh gật đầu, nói: “Chàng trai trẻ, cậu nói không sai. Có điều ta và cái ác đảng đó chẳng có chút liên quan nào cả”. Nghe vậy, chàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Thật tốt quá! Vậy con xin phép đi trước. Cụ nhất định phải nhớ kỹ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Tôn Đại Thánh gật đầu, trong lòng thầm nhủ: “Hãy đi đi, người đệ tử Đại Pháp xuất sắc! Hãy cứu thêm nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhé!”
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50138
Ngày đăng: 16-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.