Đông Thổ Hành: Tiếng thở dài của Nguyệt Lão



Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Đêm hôm đó, Tôn Đại Thánh dừng chân nghỉ tại một ngôi miếu Thổ Địa. Vừa đến cửa miếu, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng than ngắn thở dài.

Đại Thánh trong tâm lấy làm lạ: “Nửa đêm khuya khoắt, ai lại ngồi đây than thở thế nhỉ?” Đại Thánh lặng lẽ bước vào trong miếu Thổ Địa.

Chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, khoác áo vàng đang mượn ánh trăng để lật xem một cuốn sổ. Lão nhân vừa xem, vừa không ngừng thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ thương cảm.

Tôn Đại Thánh nhìn kỹ, hóa ra là một người quen cũ.

Đại Thánh vòng ra sau lưng lão nhân áo vàng, vỗ nhẹ lên vai lão nhân.

Lão nhân áo vàng bị giật mình một cái, quay lại thấy là Đại Thánh thì liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Lão phu còn tưởng ai trêu đùa mình, hóa ra là Đại Thánh đã đến đây”.

Đại Thánh chắp tay hành lễ, cười nói: “Nguyệt Lão dạo này vẫn khỏe chứ?”

Lão nhân vội vàng đáp lễ, mỉm cười nói: “Đa tạ Đại Thánh quan tâm, lão phu vẫn khỏe”.

Đại Thánh hỏi: “Vừa rồi lão Tôn ta nghe thấy lão nhân gia không ngừng thở dài, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng chăng?”

Nguyệt Lão xua xua tay, nói: “Cũng không phải chuyện phiền lòng, chỉ là lão phu xem cuốn sổ này mà nhất thời cảm khái…”

Tôn Đại Thánh chỉ vào cuốn sổ trong tay Nguyệt Lão, nói: “Chẳng lẽ đây chính là cuốn sổ ghi chép nhân duyên chốn nhân gian của lão nhân gia?”

Nguyệt Lão mỉm cười đáp: “Đại Thánh nói không sai”.

Đại Thánh liền bước tới gần, cười bảo: “Không biết có chuyện gì mà khiến lão nhân gia xúc động như vậy? Chi bằng kể cho lão Tôn ta nghe thử xem”.

Nguyệt Lão mỉm cười nói: “Đại Thánh đã muốn nghe, lão phu nào dám chối từ? Vậy ta sẽ kể cho Đại Thánh nghe”.

Nguyệt Lão nói: “Đại Thánh chưa biết đấy thôi. Chừng hơn một năm trước, tại vùng này có một đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương bị ác đảng Trung Cộng bắt vào hang ổ hắc ám của chúng. Người này ở trong hang ổ hắc ám chịu đủ mọi cực hình tra tấn, nhưng trước giờ vẫn chưa từng khuất phục trước ác đảng”.

“Thế là, ác đảng Trung Cộng lại bày ra một mưu kế thâm độc… Chúng sai khiến cán bộ trong thôn đến ‘làm công tác tư tưởng’ với vợ con của người đệ tử Đại Pháp này, ép họ phải ‘cắt đứt quan hệ, vạch rõ ranh giới’ với đệ tử Đại Pháp, muốn mượn việc này để phá hủy ý chí của đệ tử Đại Pháp. Thế nhưng, người vợ của vị đệ tử ấy tình thâm nghĩa trọng, vẫn một lòng một dạ với chồng, nên ác đảng cuối cùng cũng không đạt được mục đích”.

“Cho đến ba tháng trước, sự việc lại có biến chuyển. Mẹ vợ của người đệ tử Đại Pháp này, sau khi bị ác đảng xúi giục, cũng chạy đến khuyên con gái của mình tái giá. Cuối cùng, người vợ của đệ tử Đại Pháp này không thể chịu nổi áp lực. Hai ngày trước, nàng đã ly hôn với vị đệ tử Đại Pháp kia”.

“Ài…” Nguyệt Lão thở dài và tiếp tục nói: “Vốn dĩ những chuyện hợp hợp tan tan nơi thế gian này, lão phu ta đã thấy quá nhiều. Nhưng điều mà người vợ ấy không hay biết, chính là nhân duyên giữa nàng và người đệ tử Đại Pháp kia đâu dễ gì mà có được… Vì thế lão phu nhất thời không khỏi cảm thán, nên mới…”

Tôn Đại Thánh hỏi: “Rốt cuộc là không dễ dàng thế nào? Ông hãy nói rõ cho lão Tôn ta nghe thử xem”.

Nguyệt Lão gật gật đầu: “Đại Thánh chớ vội, trước tiên hãy nghe lão phu kể một câu chuyện”.

Nguyệt Lão trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu chậm rãi kể: “Chuyện kể rằng, vào thời triều Minh, có một thư sinh sa cơ lỡ vận, vị thư sinh này rất giỏi trồng hoa. Sau này, vì mưu sinh, chàng ta đến làm vườn cho một gia đình giàu có. Trong nhà phú hộ đó có một vị tiểu thư, tuổi tuy còn trẻ nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Hôm ấy, khi thư sinh đang tỉa cành hoa trong vườn, thì đúng lúc tiểu thư đến thưởng hoa. Chỉ một lần gặp gỡ, đôi người đã đem lòng cảm mến nhau”.

“Thế nhưng, thân phận và địa vị của họ quá khác biệt, cuối cùng, tiểu thư đành phải nghe theo sự sắp đặt của phụ thân, gả cho một vị quan huyện. Sau khi tiểu thư xuất giá không lâu, thư sinh cũng lâm bệnh nặng. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, trong tâm niệm của chàng vẫn vương vấn nỗi tương tư dành cho tiểu thư. Nói ra cũng khá trùng hợp, khi ấy lão phu đi ngang qua nơi đó, thấy thư sinh này rất đáng thương nên lão phu đã định sẵn nhân duyên cho họ ở kiếp sau”.

“Đến thời kỳ cộng quỷ cướp chính quyền, ‘tiểu thư’ ngày trước đã chuyển sinh vào một gia đình nghèo khổ nơi thôn quê, còn ‘thư sinh’ tâm si tình không đổi, để có thể tái hợp với nàng trong kiếp này, cũng đã chuyển sinh vào một gia đình thương nhân gần đó. Mười mấy năm sau, ‘tiểu thư nhà giàu’ ngày nào đã trở thành một cô nương xinh đẹp nơi miền sơn cước, còn ‘thư sinh’ cũng trưởng thành, trở thành một chàng trai có tri thức và tài năng. Lão phu theo như nguyện vọng từ kiếp trước của hai người, đã dùng sợi tơ hồng buộc chặt chân họ lại với nhau”.

“Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại gặp muôn vàn trắc trở. Chàng trai xuất thân từ một gia đình ‘tư sản’, theo cách nói của ác đảng thì là ‘thành phần’ bất hảo, do vậy mà chuyện hôn nhân của họ bị gia đình nhà gái cực lực phản đối. Nhưng cô gái là người có chủ kiến, cuối cùng nàng đã thuyết phục được gia đình, và hai người thành vợ chồng. Lão phu thấy ‘người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà’ thì cũng mừng thay cho họ”.

“Nhưng đáng tiếc, cảnh đẹp chẳng được lâu, rất nhanh sau đó, ác đảng phát động Đại Cách mạng Văn hóa. Chàng trai bị ác đảng quy là ‘phần tử hữu khuynh’, ngày nào cũng bị ác đảng lôi ra đấu tố giữa phố. Người trong thôn ai cũng khuyên cô gái hãy tái giá, ác đảng cũng ngày ngày đến ép nàng viết ‘đại tự báo’ để ‘đấu tố’ chồng mình. Nhưng cô gái ấy tính tình kiên cường, một mực cự tuyệt tất cả những ai đến khuyên bảo cô”.

“Không lâu sau, trong một buổi đấu tố, chàng trai bị mấy tên hồng vệ binh của ác đảng dùng dây thép siết cổ đến chết. Cô gái vì muốn đòi lại công lý cho chồng, đã tìm đến bọn ác đảng để tranh luận. Kết quả, nàng bị ác đảng quy là ‘phản cách mạng’, chẳng bao lâu sau cũng bị ác đảng hành hạ đến chết”.

Nguyệt Lão kể xong câu chuyện, thở dài một hơi, nói: “Lão phu kể chuyện này ra là vì cô gái trong câu chuyện chính là kiếp trước của vị đệ tử Đại Pháp, còn chàng trai chính là kiếp trước của vợ đệ tử Đại Pháp ấy. Điều khiến lão phu cảm thán chính là người vợ của vị đệ tử Đại Pháp này, kiếp trước đã từng bị ác đảng bức hại đến chết, vậy mà sang kiếp này lại một lần nữa bị ác đảng lừa dối, từ bỏ đi mối nhân duyên mà nàng đã cầu mong suốt hai đời cũng chẳng được. Nghĩ đến điều này, lão phu không khỏi cảm khái. Ài… cái đảng Trung Cộng này thật sự là hại người không ít mà…”

Tôn Đại Thánh nói: “Lời của lão nhân gia rất đúng! Đợi mai đây, lão Tôn ta sẽ kể lại câu chuyện này cho thế gian biết. Mong rằng sau khi nghe xong, họ sẽ sớm tỉnh ngộ, không còn bị ác đảng xúi giục mà làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận nữa!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50137



Ngày đăng: 12-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.