Đông Thổ Hành: Một đứa trẻ



Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh bay ngang qua bầu trời Đông Thổ, bỗng nhiên nhìn thấy dưới mặt đất có hai người phát ra ánh sáng vàng kim. Đại Thánh biết rằng hai người này chắc chắn là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương, liền ẩn thân và lặng lẽ theo dõi họ từ phía sau.

Hai vị đệ tử Đại Pháp không nói gì, chỉ lặng lẽ suốt dọc đường vừa đi vừa dán những tờ chân tướng.

Một lúc sau, một trong hai vị đệ tử Đại Pháp hỏi: “Chị dán xong hết chưa? Tôi đã dán hết rồi”.

Người còn lại trả lời: “Tôi cũng đã dán xong rồi”.

Người vừa hỏi nói: “Vậy thì chúng ta đi thôi”.

Hai vị đệ tử Đại Pháp thu dọn đồ đạc, cùng nhau rẽ vào một con đường nhỏ. Tôn Đại Thánh vẫn âm thầm đi theo sau họ. Hai người rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ. Họ dừng lại trước một căn nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đại Thánh cũng theo chân họ vào trong nhà. Hai vị đệ tử Đại Pháp vừa mới bước vào, một đứa trẻ nghe thấy âm thanh liền chạy ào tới. Bé con ôm chầm lấy một trong hai vị đệ tử, giọng nói non nớt nũng nịu: “Dì Trương, con nhớ dì lắm!” Dì Trương ôm đứa trẻ vào lòng, mỉm cười hỏi: “Bé con ngoan, có nghe lời bà nội không?” Bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói: “Dì Trương, con nhớ mẹ lắm! Mẹ khi nào mới về vậy ạ?” Dì Trương ôm chặt đứa trẻ, cố nén nước mắt sắp trào ra. Cô gượng cười nói: “Bé con ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi. Khi mẹ về, mẹ sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn ngon cho con…” Bé con nghe xong lời nói của dì Trương, cái miệng nhỏ méo lại, nói: “Con không cần đồ ăn, con muốn mẹ!… mẹ… mẹ…” Đứa trẻ nhớ mẹ, càng khóc nức nở, không sao dỗ được. Dì Trương thấy bé khóc òa lên liền vội vàng bế bé lên dỗ dành: “Bé con ngoan, đừng khóc! Dì sẽ đi mua đồ ăn ngon cho con nhé”. Vừa dỗ dành đứa trẻ, dì Trương vừa quay sang người đệ tử Đại Pháp bên cạnh đang lặng lẽ lau nước mắt và nói: “Tiểu Lưu, tôi đưa bé ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại. Cô vào nói chuyện với bác Đinh đi nhé…” Tiểu Lưu hiểu ý, gật đầu nói: “Chị mau đi đi…”

Một lúc sau, dì Trương ôm đứa trẻ quay lại. Trong tay bé cầm một xiên kẹo hồ lô óng ánh, vui vẻ gặm từng miếng. Có thể thấy đã lâu lắm rồi bé con mới vui như vậy. Dì Trương và Tiểu Lưu xắn tay áo, người thì giặt đồ, người thì nấu cơm. Mãi đến khi cả cụ già lẫn đứa trẻ trong nhà đều ngủ say, họ mới lặng lẽ khép cửa rời đi. Dì Trương và Tiểu Lưu đi trên con đường nhỏ, họ vừa đi vừa thì thầm trò chuyện.

Tôn Đại Thánh vẫn lặng lẽ theo sau họ.

Dì Trương rơi nước mắt, nói: “Đứa trẻ thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà…” Tiểu Lưu sống mũi cay cay, cũng rơi nước mắt theo: “Đúng thế… bác Đinh vẫn chưa biết chuyện Tiểu Quân đã qua đời”. Tiểu Lưu nói đến đây, giọng cô nghẹn lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Chị Trương, chị biết không? Hôm nay bác ấy còn vui vẻ nắm tay em nói: ‘Tiểu Quân hôm nay không có nhà, nó không biết các cháu đến, nếu không nhất định nó sẽ rất vui…’” Dì Trương cắn chặt răng, cố nén dòng nước mắt đang dâng trào, nói với Tiểu Lưu: “Chúng ta không thể nói cho bà cụ biết. Con trai bà ấy mới mất hơn một năm, nếu giờ mà biết cả con dâu cũng… bà ấy làm sao chịu nổi?” Nói xong, dì Trương không nhịn được mà khẽ sụt sịt.

Tiểu Lưu nghẹn ngào nói: “Nghĩ đến cái đảng XX này, thật là quá xấu xa. Tiểu Quân là người tốt như thế, vậy mà bị chúng tra tấn hành hạ đến chết…” Dì Trương đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: “Đúng vậy, vì thế Tiểu Lưu à, từ nay gánh nặng trên vai chúng ta càng lớn hơn. Chúng ta phải thay Tiểu Quân chăm sóc thật tốt cho bà cụ và đứa trẻ…” Tiểu Lưu gật đầu, nhưng rồi lo lắng nói: “Nhưng cứ giấu họ mãi thế này cũng không phải cách…” Dì Trương thở dài, đáp: “Ài, chúng ta có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu vậy…”

Tiểu Lưu trầm mặc gật đầu, rồi lo lắng hỏi dì Trương: “Chị Trương, bây giờ bác Đinh ngoài việc hơi lãng tai thì sức khỏe vẫn còn tốt, nên em cũng không quá lo lắng cho bà cụ. Nhưng bé con bây giờ đã biết chạy nhảy, suốt ngày cứ đòi tìm mẹ. Em sợ bác Đinh chưa chắc trông nom con bé được, mà chúng ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Em thật sự rất lo cho đứa trẻ này…” Dì Trương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, gật đầu nói: “Đúng vậy… xem ra chúng ta cần nghĩ cách khác rồi…” Hai vị đệ tử Đại Pháp vừa nói chuyện vừa dần khuất bóng.

Tôn Đại Thánh không tiếp tục đi theo hai người đệ tử Đại Pháp nữa, mà quay người bước vào rừng cây bên đường. Khi bước vào rừng cây, Tôn Đại Thánh thấy xung quanh không có ai, liền không khách khí nữa. Ông giơ Kim Cô Bổng lên đập mạnh xuống đất. “Ai da! Ai da!” Một tiểu thần đội mũ viên ngoại hiện lên từ trong lòng đất, miệng không ngừng kêu lên: “Đại Thánh! Đại Thánh! Xin tha mạng cho tiểu thần!”

Tôn Đại Thánh ngừng gõ xuống đất, chống cây gậy Kim Cô Bổng xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hừ!” Thổ địa công công vội vàng tiến lên, cười nói: “Tiểu thần không biết Đại Thánh có điều gì sai bảo?” Tôn Đại Thánh nhìn chằm chằm vào Thổ địa công công, hỏi: “Lão Tôn ta hỏi ngươi, ngươi có biết ở khu vực của mình có một đệ tử Đại Pháp bị lũ quỷ Trung Cộng hại chết, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một bà mẹ già và một đứa trẻ không?” Thổ địa công công gật đầu, đáp: “Tiểu thần biết”. Tôn Đại Thánh lập tức giơ Kim Cô Bổng lên định đánh vào đầu Thổ địa công công, quát lớn: “Hừ! Thế sao ngươi không quản?” Thổ địa công công vội vàng né gậy của Đại Thánh, liên tục van xin: “Đại Thánh bớt giận! Tiểu thần cũng có nỗi khổ tâm mà”.

Tôn Đại Thánh thấy Thổ địa công công kêu oan thì hạ Kim Cô Bổng xuống, nói: “Ngươi có nỗi khổ gì? Mau nói rõ!”

Thổ địa công công thấy Đại Thánh hạ cây gậy xuống, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Tiểu thần cũng đã từng tìm cách cứu vị đệ tử Đại Pháp đó, nhưng pháp lực của tiểu thần quá yếu, không đấu lại lũ yêu ma kia. Những ngày qua, tiểu thần vẫn luôn tìm cách giúp đỡ gia đình đó”. Tôn Đại Thánh nghe Thổ địa công công nói rất thành khẩn, suy nghĩ một lúc, thấy lời nói cũng có lý, liền dịu giọng nói: “Nếu đúng là như vậy, thì lão Tôn ta tạm tha cho ngươi. Nhưng sau này, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện”. Thổ địa công công vội vàng đáp: “Đại Thánh có gì sai bảo, xin cứ giao phó cho tiểu thần. Chỉ cần tiểu thần làm được, nhất định sẽ dốc sức thực hiện”.

Đại Thánh trầm ngâm một lát rồi nói với Thổ địa: “Ta chỉ cần ngươi chăm sóc thật tốt cho bà cụ và đứa trẻ khi không có các đệ tử Đại Pháp ở đó. Lão Tôn ta nói trước, nếu trong thời gian này mà hai bà cháu có bất kỳ chuyện gì bất trắc… hừ hừ… ngươi cứ hỏi xem Kim Cô Bổng của ta có đồng ý hay không?” Thổ địa công công vội vàng đáp: “Đại Thánh yên tâm! Tiểu thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, không để hai bà cháu chịu bất kỳ uất ức nào”. Tôn Đại Thánh yên lòng nói: “Tốt! Nếu vậy, lão Tôn đi đây! Lão Tôn ta cũng phải xem thử rốt cuộc là yêu ma phương nào đang tác oai tác quái ở nơi này!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50139



Ngày đăng: 14-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.