Đông Thổ Hành: Ranh giới giữa Âm và Dương



Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh đang đằng vân dạo chơi nơi Đông Thổ, bỗng nghe thấy có tiếng kêu lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!” Đại Thánh thầm ngạc nhiên: “Ai đang kêu ‘cứu mạng’ vậy?”

Đại Thánh nhìn quanh bốn phía, vừa hay trông thấy Đầu Trâu và Mặt Ngựa đang kéo sợi xích sắt quấn quanh cổ một nam quỷ. Hóa ra tiếng kêu cứu chính là từ miệng nam quỷ này phát ra.

Tôn Đại Thánh thấy vậy liền nhảy tới trước mặt, ngửa mặt cười ha hả với Đầu Trâu và Mặt Ngựa, nói: “Lão Tôn ta còn tưởng ai đang khóc than, hóa ra là hai vị cố nhân đang ‘làm nhiệm vụ’ ở đây!”

Đầu Trâu và Mặt Ngựa vừa thấy đó là Đại Thánh, lập tức dừng kéo xích sắt, cung cung kính kính đáp lại: “Tiểu nhân không biết Đại Thánh ở đây, gặp được Đại Thánh nếu có điều mạo phạm mong Đại Thánh thứ lỗi!”

Tôn Đại Thánh xua xua tay, nói: “Nào dám, nào dám”, rồi chỉ vào nam quỷ vẫn còn đang khóc lóc không ngừng bên cạnh Mặt Ngựa, hỏi: “Tên tiểu quỷ này đang khóc gì vậy?”

Đầu Trâu và Mặt Ngựa chắp tay đáp: “Đại Thánh không biết đấy thôi, những kẻ vừa mới chết thường quyến luyến hồng trần, vẫn lưu luyến vợ con già trẻ trong nhà, nên khi chúng tôi bắt đi thường khóc lóc mãi không thôi”.

Tôn Đại Thánh gật đầu nói: “Thì ra là vậy”. Sau đó quay về phía nam quỷ nói: “Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ đi xin Diêm Vương một ân huệ, cho phép ngươi sớm được đầu thai”.

Đầu Trâu và Mặt Ngựa nghe vậy liền kéo nam quỷ lại, nói: “Còn không mau tiến lên tạ ơn Đại Thánh!”

Nam quỷ bị Đầu Trâu, Mặt Ngựa kéo mạnh đến đau cả cổ, đành lau nước mắt, bước lên nói: “Đa tạ Đại Thánh!”

Tôn Đại Thánh xua tay nói: “Miễn lễ, miễn lễ. Lão Tôn ta cũng đã mấy ngàn năm chưa từng xuống âm gian, hôm nay thuận đường ghé thăm Diêm Vương đại ca”.

Tại Âm Tào Địa Phủ, Diêm Vương tươi cười ha ha chắp tay hành lễ với Đại Thánh: “Không biết Đại Thánh tới đây, tiểu vương thất lễ không kịp nghênh đón từ xa”.

Tôn Đại Thánh vội vàng đáp lễ, nói: “Diêm Vương huynh nói gì vậy, Lão Tôn ta bấy lâu nay không về Đông Thổ, hôm nay vừa mới về thì đương nhiên phải đến thăm huynh”.

Diêm Vương đáp: “Đại Thánh đến đây, tiểu vương lẽ ra nên tiếp đãi chu đáo. Chỉ là…” Diêm Vương liếc nhìn nam quỷ, rồi không nói nữa.

Tôn Đại Thánh là người thông minh, lập tức nói tiếp: “Không hề gì, huynh có công vụ trên thân, cứ việc xử lý công vụ, lão Tôn ngồi một bên là được”.

Diêm Vương thấy Đại Thánh hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui, lập tức ra lệnh cho tiểu quỷ mang ghế đến cho Đại Thánh ngồi, bày biện trà nước và hoa quả; còn mình thì đi đến nơi làm việc và ngồi xuống.

Diêm Vương hỏi nam quỷ: “Này tiểu quỷ, ngươi tên là gì?”

Nam quỷ thấy Diêm Vương hỏi, liền vội “phịch” một tiếng quỳ xuống, đáp: “Tôi tên là Vương Thiên Liên, cầu xin đại vương cho tôi trở về”.

Nam quỷ nước mắt đầm đìa, khóc rất thương tâm: “Ở nhà tôi, trên còn mẹ già 70 tuổi, dưới có con nhỏ 10 tuổi, cả gia đình đều dựa vào tôi mà sống. Tôi đi rồi, họ sống sao đây?… hu hu…”

Diêm Vương dường như đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy nên không hề để tâm. Ông chậm rãi mở cuốn sổ trước mặt, rồi nhìn Vương Thiên Liên một cái, hỏi: “Khi ở dương gian, ngươi làm việc trong bộ máy nhà nước à?”

Nam quỷ vội vàng đáp: “Dạ đúng”.

Diêm Vương liếc nhìn cuốn sổ, rồi nói tiếp: “Ừm, lúc còn ở dương gian, ngươi làm việc cũng khá tận tâm, đối với người già cũng được tính là có hiếu. Chỉ tiếc rằng, ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn”.

Diêm Vương ngẩng đầu thấy nam quỷ lộ vẻ nghi hoặc, liền nói tiếp: “Năm 1995, ngươi vào cơ quan làm công tác tuyên truyền. Sau năm 1999, ngươi đã tiếp tay cho ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Chuyển Luân Thánh Vương. Không những thường xuyên bôi nhọ Đại Pháp, ngươi còn từng tố cáo một đệ tử Đại Pháp tốt bụng, người đã khuyên can ngươi dừng tay. Bản vương nói có gì sai chăng? Vì ngươi phạm đại tội này, tuổi thọ vốn dĩ là 74 năm của ngươi nay bị giảm xuống còn 40 năm. Ngươi còn điều gì để nói không?”

Nam quỷ nghe vậy thì sững sờ, đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi khóc lẩm bẩm: “Pháp Luân Đại Pháp của Chuyển Luân Thánh Vương? A… chẳng lẽ là ‘Pháp Luân Công’?”

Biết mình bị trừng phạt vì tội đã bôi nhọ Pháp Luân Công, nam quỷ cảm thấy vô cùng ủy khuất, liền khóc lóc kêu than: “Đại vương, tôi oan uổng quá! Tôi đâu có biết ‘Pháp Luân Công’ chính là Đại Pháp chứ!”

Nam quỷ hối hận đến mức túm chặt tóc mình, than thở: “Đều là… đều là cái đảng XX đó! Nó bảo chúng tôi rằng ‘Pháp Luân Công là X giáo’, tôi tin là thật nên mới…”

Diêm Vương giận dữ quát: “Câm miệng! Đừng có quanh co chối cãi! Ta đã tra sổ ghi chép, tháng 11 năm 2000, ngươi nhận được một email nói về sự thật của Pháp Luân Công, nhưng chưa thèm xem thì đã xóa đi; tháng 03 năm 2002, ngươi nhặt được một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng về Pháp Luân Công trước cửa nhà, nhưng cũng chẳng buồn đọc mà vứt sang một bên, ngược lại, con trai ngươi lại nhặt lên đọc rất chăm chú; tháng 05 năm 2004, tại đơn vị, ngươi nhận được một đĩa CD giảng chân tướng, lần này ngươi có xem, nhưng không những không tỉnh ngộ, mà ngược lại còn mở miệng lăng mạ Pháp Luân Công; năm 2007, một đệ tử Đại Pháp đến tận nhà khuyên ngươi đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, ngươi chẳng những không nghe mà còn tố giác người đệ tử tốt bụng ấy với ác đảng Trung Cộng. Khi đó ngươi đã nói gì? Ngươi nói ‘Báo ứng gì chứ?! Ta không tin! Có giỏi thì cứ báo ứng ta đi!’ Ta nói có sai không?”

Nam quỷ lúc này đã khóc lóc thút thít, nước mắt sớm đã giàn giụa khắp mặt. Hối hận vô cùng, hắn nghẹn ngào: “Hu hu… ta thật hồ đồ mà… Nhưng thưa đại vương”, nam quỷ dập đầu mấy cái, khẩn cầu: “Xin niệm tình tôi cả đời cần cù, chăm chỉ, liệu có thể rộng lượng khai ân cho tôi không?…”

Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng quát: “Im miệng! Đừng hòng cầu xin tha thứ! Ngươi có biết người đệ tử Đại Pháp mà ngươi đã tố giác là ai không? Chưa nói đến việc cô ấy là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương, chỉ riêng những việc cô ấy làm ở nhân gian cũng đủ khiến ngươi xấu hổ. Hằng ngày cô ấy phải chăm sóc người cô ruột bị bệnh nằm liệt giường, vậy mà vẫn quan tâm đến những kẻ ngu muội, ngoan cố như ngươi. Cô ấy không đành lòng nhìn ngươi bị ác đảng Trung Cộng dẫn vào con đường tà ác, không màng nguy hiểm của bản thân để đến tận nhà khuyên ngươi, vậy mà ngươi đã làm gì với cô ấy?”

Nam quỷ vô cùng hổ thẹn, cúi đầu không dám nói thêm một lời.

Diêm Vương tiếp tục: “Ngươi có biết không? Người đệ tử Đại Pháp đã đến tận nhà khuyên nhủ ngươi, đến tận bây giờ vẫn không hề oán hận ngươi… Thế nhưng, người cô ruột của cô ấy vì quá nhớ thương cháu mà suốt một tuần nay không ăn một hạt cơm nào, e rằng chẳng trụ nổi thêm nữa… Ngươi một lòng chỉ nghĩ đến người nhà của mình, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng người khác cũng có người thân hay không?”

Nghe những lời này, nam quỷ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn òa khóc nức nở: “Ta thật là hồ đồ… hu hu… ta không còn gì để nói nữa… ta có tội…”

Thấy nam quỷ đã thực sự hối lỗi, sắc mặt Diêm Vương dần dịu lại, nói: “Ngươi vẫn còn một tia hy vọng…”

Nam quỷ nghe vậy, lập tức ngừng khóc, vội vàng ngước nhìn Diêm Vương nói: “Lời này của đại vương là có ý gì? Tiểu nhân không hiểu…”

Diêm Vương khẽ mỉm cười, nói: “Con trai ngươi lại rất hiểu chuyện. Lần đó, sau khi đọc xong tài liệu chân tướng, nó không chỉ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, mà sau này còn thường giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp phân phát tài liệu giảng chân tướng. Giờ đây, có vẻ như con trai ngươi đang có ý định bước vào tu luyện Đại Pháp. Nếu như cậu bé đó có thể tu luyện Đại Pháp, tích lũy công đức, có lẽ có thể giúp ngươi giảm bớt tội lỗi…”

Nam quỷ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Diêm Vương tiếp tục nói: “Hiện tại tạm thời giam giữ ngươi, chờ xem tình hình sau này rồi mới định tội. Ngươi có phục không?”

Nam quỷ cúi đầu đáp: “Tiểu nhân tâm phục khẩu phục”.

Tôn Đại Thánh thấy sự việc đã được giải quyết viên mãn, cũng cảm thấy vui mừng, liền khen ngợi Diêm Vương: “Lâu nay ta vẫn nghe danh huynh xử sự công bằng, dứt khoát, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền! Lão Tôn ta thực sự khâm phục!”

Diêm Vương vội cười đáp: “Đại Thánh quá khen rồi”.

Nói xong, Diêm Vương quay người, rút từ trên án thư ra một cây lệnh tiễn, trao cho Đầu Trâu và nói: “Dẫn phạm nhân xuống dưới, tạm giam lại, đợi sau này xử lý”.

Đầu Trâu tiếp nhận lệnh tiễn, đang chuẩn bị đưa nam quỷ đi. Bỗng nam quỷ vội kêu lên: “Đại vương, hãy khoan! Tiểu nhân có một lời muốn nói với Đại Thánh”.

Tôn Đại Thánh đáp: “Ngươi còn điều gì, mau nói đi!”

Nam quỷ cúi đầu, quỳ xuống đất, dập đầu Đại Thánh liên tục mấy cái, rồi mới nói: “Tiểu nhân cầu xin Đại Thánh, sau này khi Đại Thánh trở lại dương gian, xin hãy thay tiểu nhân nhắn nhủ với thế nhân rằng: ‘Tuyệt đối không được bức hại Pháp Luân Đại Pháp!’ Chỉ một niệm thiện hay ác này cũng chính là ranh giới giữa Âm và Dương!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50043



Ngày đăng: 10-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.