Đông Thổ Hành: Thủy Thần sông Trường Giang trúng độc



Nguyên tác: Thần Bút

Cải biên: Uyển Tử

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Tôn Đại Thánh cưỡi mây lành bay qua vùng sông Trường Giang ở Đông Thổ, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người lớn tiếng gọi: “Đại Thánh, Đại Thánh, xin dừng bước!”

Đại Thánh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đông Hải Long Vương đang ở đây.

Đại Thánh mỉm cười quay lại, nói: “Thì ra là Long Vương lão đệ! Long Vương lão đệ vẫn khỏe chứ?”

Chỉ thấy Đông Hải Long Vương thở dài não nề, vẻ mặt đầy u sầu.

Đại Thánh nghi hoặc không biết tại sao liền hỏi: “Long Vương lão đệ sao lại ưu phiền như vậy? Có chuyện gì khó khăn cứ thử nói ra xem sao”.

Long Vương thấy Đại Thánh hỏi vậy, liền đáp: “Không giấu gì Đại Thánh, ta đang đau đầu vì một chuyện. Ta có một muội muội là Thủy Thần sông Trường Giang, nay muội ấy bị trúng độc, ta đang phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách cứu mạng muội ấy…”

Tôn Đại Thánh giận dữ nói: “Là kẻ nào to gan như vậy, dám hạ độc Thần sông?”

Long Vương bừng bừng giận dữ: “Hừ! Ngoài lũ yêu tà Trung Cộng, còn có thể là ai?”

Tôn Đại Thánh nói: “Long Vương lão đệ đừng giận dữ! Hãy kể rõ mọi sự tình cho ta nghe”.

Long Vương đáp: “Từ sau khi lũ yêu tà đảng cộng sản đến Đông Thổ, chúng nhân danh ‘phát triển kinh tế’ mà làm bao chuyện phá hoại tự nhiên. Những năm trước, một số quan chức tà ác của Trung Cộng cấu kết với gian thương, làm cái gọi là khai thác tài nguyên, công nghiệp hóa, đã xả một lượng lớn chất độc xuống sông Trường Giang. Lúc đầu trông có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thời gian lâu dần, độc tố trong nước sông ngày một tích tụ. Thân thể của muội muội ta cũng dần xuất hiện biến hóa. Đặc biệt trong hai, ba năm gần đây, vì trúng độc quá sâu, muội muội của ta thường xuyên đau đớn đến mức quằn quại trên mặt đất. Mà bách tính ven sông cũng gặp tai họa! Những năm gần đây, Trường Giang liên tục xảy ra lũ lụt đều là vì muội ấy đau đớn quặn thắt mà gây ra. Nhưng giờ tình trạng của muội ấy ngày càng nguy kịch hơn… Ài…”

Tôn Đại Thánh nghe xong lời này, nghiến răng tức giận: “Bây giờ tình hình của lệnh muội thế nào rồi?”

Long Vương đau xót nói: “Dạo gần đây, vì trúng độc quá nặng nên muội muội của ta đã lâm vào tình trạng thoi thóp. Giờ đây, nhiều đoạn sông Trường Giang đang dần khô cạn, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đại Thánh minh giám, xưa nay muội muội của ta luôn tận tâm làm tròn trách nhiệm của một vị Thần sông, lấy việc tạo phúc cho bách tính làm bổn phận. Nếu không phải vì thân thể đã kiệt quệ đến mức không thể chống đỡ nổi, muội ấy tuyệt đối sẽ không để nước sông cạn kiệt như vậy”. Long Vương vừa nói, vừa không ngừng lau nước mắt.

Tôn Đại Thánh hỏi: “Long Vương lão đệ giờ có kế hoạch gì không?”

Long Vương thở dài một tiếng, nói: “Ta chỉ còn cách chạy vạy khắp nơi cầu cứu các bậc Tiên gia, nhưng mà… Ài…”

Tôn Đại Thánh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Long Vương lão đệ chớ lo lắng quá, lệnh muội có lẽ vẫn còn cách cứu”.

Long Vương nghe vậy, không khỏi vui mừng nói: “Nếu nói như vậy, Đại Thánh có phương pháp giải độc trên thân cho muội muội ta?”

Tôn Đại Thánh lắc đầu: “Lão Tôn ta đây không giỏi giải độc, có điều hiện nay Chuyển Luân Thánh Vương đang truyền Pháp nơi nhân gian, pháp lực của Thánh Vương vô cùng thần thông quảng đại. Nếu Long Vương lão đệ cầu cứu Ngài, nhất định có thể cứu chữa giúp lệnh muội”. Long Vương vỗ đầu rồng của mình một cái, nói: “Đại Thánh nói rất có lý! Tiểu long ta lập tức đi cầu xin Thánh Vương cứu giúp!”

Long Vương cảm tạ Đại Thánh rồi vội vàng rời đi.

Long Vương đi rồi, Tôn Đại Thánh trong lòng vẫn lo lắng cho Thần sông, bèn cưỡi mây bay dọc theo sông Trường Giang quan sát.

Chỉ thấy hai bên bờ sông Trường Giang, rải rác hàng nghìn đường ống nước thải lớn nhỏ, những đường ống ô nhiễm này đang không ngừng xả thứ nước đen, xanh lục, màu loang lổ vào sông Trường Giang.

Đại Thánh nhìn thấy cảnh này mà giận dữ vô cùng. Ngài hạ thấp mây xuống, định lặng lẽ nhảy xuống đất, đập vỡ những cái ống xả nước bẩn này.

“Hảo Hảo, cậu muốn làm gì vậy?” Lúc này, Tôn Đại Thánh bỗng nghe thấy từ dưới mặt đất vang lên một tiếng nói của trẻ con.

Cậu bé tên Hảo Hảo đó vừa cố hết sức di chuyển một tảng đá lớn, vừa đáp lại bằng giọng nói ồm ồm: “Tớ muốn chặn cái ống nước thải này lại!”

Đại Thánh thấy hai đứa trẻ rất thú vị, liền lặng lẽ ẩn thân đứng một bên quan sát.

Cô bé vừa lên tiếng lúc nãy nhảy đến bên cạnh cậu bé, khuyên can: “Hảo Hảo, đừng làm nữa”.

Cậu bé ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, hỏi: “Tại sao? Cái ống này làm ô nhiễm Trường Giang bá bá…”

Cô bé đáp: “Hai hôm trước, con ngỗng của bác Tôn bị trúng độc nước thải rồi chết. Bác Tôn tức giận quá nên phá hỏng cái ống này. Nhưng hai ngày sau, Mỹ Mỹ đến chơi thì thấy cái ống đã được thay mới, vẫn tiếp tục xả nước bẩn”.

Hảo Hảo cau mày hỏi: “Mỹ Mỹ, vậy phải làm sao bây giờ?”

Mỹ Mỹ mỉm cười nói: “Mỹ Mỹ biết rồi! Mỹ Mỹ nghe nói cái ống này dám xả nước thải là vì người xả nước thải có quan to của đảng XX chống lưng. Chỉ cần sau này đảng XX không còn nữa, cái ống này sẽ không dám tự tiện xả nước bẩn nữa!”

Hảo Hảo ngập ngừng hỏi: “Nhưng… làm sao để đảng XX không còn nữa?”

Mỹ Mỹ cười, thò tay vào chiếc túi lớn trước ngực áo, lấy ra một cuốn truyện tranh: “Xem cái này đi, trong này có vẽ đấy”.

Hảo Hảo tò mò ghé lại gần để xem.

Mỹ Mỹ mở cuốn truyện tranh ra, chỉ vào bức vẽ và nói với Hảo Hảo: “Con rồng xấu xa trong bức vẽ này chính là đảng XX. Nó đã đóng dấu ấn lên mỗi người Trung Quốc”. Vừa nói, Mỹ Mỹ vừa chỉ vào trán mình. “Chúng ta cần thoái khỏi đảng XX và các tổ chức của nó, dấu ấn này mới có thể biến mất, và khi đó chúng ta mới có thể có được hạnh phúc”.

Hảo Hảo gật đầu khen ngợi: “Mỹ Mỹ, sao cậu biết nhiều thế nhỉ?”

Mỹ Mỹ đắc ý nói: “Là một bà cụ kể cho tớ nghe đấy”. Cô bé lắc lắc cuốn truyện tranh trong tay, nói tiếp: “Cái này cũng là bà cụ ấy tặng tớ. Bà còn bảo tớ hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và cần khuyên nhiều người thoái khỏi đảng XX. Bà còn tặng tớ mấy bức tranh nữa, đẹp lắm!”

Hảo Hảo tò mò hỏi: “Tranh đâu rồi? Cho tớ xem với!”

Mỹ Mỹ đáp: “Ở nhà tớ cơ. Bố tớ xem xong tranh còn nói: ‘Tranh vẽ đẹp thật, phải mang đi cho mọi người xem mới được’”. Mỹ Mỹ cố ý bắt chước giọng bố, rồi nói tiếp: “Cũng không biết bây giờ tranh còn ở nhà tớ không nữa?”

Hảo Hảo sốt ruột giục Mỹ Mỹ: “Vậy chúng mình mau về nhà cậu xem đi!”

Mỹ Mỹ gật đầu, rồi hai đứa trẻ nối đuôi nhau rời đi.

Đại Thánh nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, thầm nghĩ: “Xem ra, Lão Tôn ta cũng nên đi tìm chút ‘chính sự’ mà làm rồi…”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50158



Ngày đăng: 20-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.