Giải mã “Tây Du Ký” (3): Xuất thân của thầy trò Đường Tăng



Tác giả: Thu Cứu Tàn Duyên

 

[ChanhKien.org] Tiếp theo phần 2

Trong Tây Du Ký, bốn thầy trò Đường Tăng đều đắc được chính quả, điều này không khỏi khiến chúng ta quan tâm đến nguồn gốc xuất thân của họ.

Chương mở đầu trong Tây Du Ký kể về sự xuất sinh của Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không là “một con khỉ già trong núi Hoa Quả Sơn được sinh ra bởi linh khí của trời đất”. Khi ấy trên núi Hoa Quả Sơn có một tảng đá tiên cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, tượng trưng cho chu thiên 365 độ. Chu vi 2 trượng 4 thước, tượng trưng cho 24 tiết khí. Khối đá này quả thực rất kỳ quái, nó không giống như một khối đá trơ trọi mà giống như một sinh vật sống, trên đó còn có 9 khiếu 8 lỗ giống như Cửu cung Bát quái. Tảng đá ấy hàng ngày hấp thụ khí thiêng của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, đắc được linh khí rồi phong hóa thành khỉ đá.

Đến đây, Mỹ Hầu Vương liền xuất thế. Nhưng chúng ta còn có một thắc mắc nữa, đó là tảng đá đó được gọi là đá tiên, vậy ai đã đặt nó ở đó? Hay là từ khi sinh ra núi Hoa Quả Sơn nó đã có rồi? Hoặc giả nó cũng lại giống như tảng đá trong Hồng Lâu Mộng, do Nữ Oa Nương Nương luyện đá vá trời bỏ sót lại chăng? Xem ra lai lịch của Tôn Ngộ Không không hề tầm thường, có lẽ nhân vật này còn có lai lịch thâm sâu huyền bí hơn, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết rõ. Nếu không thì sao tảng đá ấy có thể tu đắc Phật quả?

Cái tên Tôn Ngộ Không cũng chứa rất nhiều ẩn ý. Chữ ‘Tôn’ (孙) là do hai chữ ‘tiểu’ (小) và ‘tử’ (子) ghép thành, có nghĩa là ‘trẻ nhỏ’. Đạo gia giảng phản bổn quy chân, Lão Tử giảng: “Quay về trẻ nhỏ”. Con người thông qua tu luyện quay trở về trạng thái của trẻ nhỏ ngây thơ không tà niệm, không chịu bất cứ sự ô nhiễm hậu thiên nào. Chữ ‘Ngộ’ ở đây chính là nói rằng trong tu luyện phải đặt ‘ngộ’ lên hàng đầu. Con người chìm đắm giữa hồng trần, bị mê hoặc bởi rất nhiều thứ thế tục, nhưng nguồn gốc của con người vốn dĩ không phải ở nhân gian, đặc biệt là người Trung Quốc ngày nay, tuyệt đại đa số đều từ không gian cao tầng đến. Muốn trở về quê nhà thực sự của bản thân mình nơi thiên thượng thì chỉ có một con đường đó là dựa vào ‘ngộ’ mà tu luyện trở về. Mà chữ ‘Ngộ’ (悟) ở đây lại do chữ ‘ngô’ (吾) và chữ ‘tâm’ (心) tạo thành, ám chỉ rằng muốn ngộ được Phật Pháp thì chỉ có dựa vào cái tâm của bản thân mình mà thôi. Ba đệ tử của Đường Tăng đều có tên đệm là ‘Ngộ’, qua đó có thể thấy trong tu luyện thì ngộ tính là điều vô cùng quan trọng. Còn chữ ‘Không’ vốn được coi là căn bản của tu luyện Phật gia, Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’. Tôn Ngộ Không còn được so sánh với tâm vượn, là vì nơi mà nguyên thần của một người cư ngụ chính là nơi mà tâm cư ngụ, cho nên tâm vượn có thể nói chính là nguyên thần.

Đường Tăng vốn là đệ tử thứ hai của Phật Tổ Như Lai, tên gọi là Kim Thiền Tử. Chỉ vì ngủ gật không nghe Phật Như Lai giảng Pháp, phạm tội khinh mạn Phật Pháp mà bị phạt đưa đến Đông Thổ, trải qua 10 đời tu luyện nhưng vẫn không tu thành, cuối cùng mới có được cơ duyên, được vua Đường ủy thác đi Tây Phương thỉnh kinh, công thành viên mãn, được phong làm Chiên Đàn Công Đức Phật. Đường Tam Tạng là do vua Đường ban cho họ ‘Đường’, lấy hiệu là ‘Tam Tạng’. Từ tên gọi của Đường Tăng có thể biết câu chuyện tu luyện trong Tây Du Ký có liên quan mật thiết với vị vua nhà Đường Lý Thế Dân. Mà vua Đường ở đời trước và đời này là ai thì các đệ tử Đại Pháp đều biết rõ. Tam Tạng ở đây chỉ ‘Pháp’, ‘Luận’, ‘Kinh’, âm đọc gần giống với Pháp Luân Công. Đường Tăng lúc chuẩn bị lên đường đi thỉnh kinh đã nói với hòa thượng ở chùa Pháp Vân Tự rằng: “Ta đi chuyến này, nhất định phải đến Tây Thiên gặp Phật cầu kinh để cho Pháp Luân (bánh xe Pháp) của chúng ta chuyển động lại, nguyện thánh chủ hoàng đồ mãi vững bền”. Ở đây lại nhắc đến hai chữ “Pháp Luân”,  không biết là sự trùng hợp hay ẩn chứa huyền cơ trong đó, liên tục ám chỉ đến Pháp Luân Đại Pháp mà ngày nay Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra. Kim Thiền Tử (con ve vàng) là ẩn dụ về quá trình tu luyện, cũng tựa như con ve thoát xác, thoát bỏ thân phàm mà tu thành chính quả.

Lai lịch của Trư Ngộ Năng cũng không đơn giản. Tại hồi thứ 19, Bát Giới tự giới thiệu lai lịch của mình, từ nhỏ đã ham ăn lười làm, cũng chẳng hề tu luyện. Nhưng đột nhiên một ngày có một vị Tiên đến khuyên Trư Bát Giới tu luyện, đồng thời nhận anh ta làm đệ tử, truyền cho pháp môn Cửu Chuyển Đại Hoàn Đơn. Thông qua tu luyện đạt được cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, công thành viên mãn bay về thiên cung, được Ngọc Đế sắc phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái. Bát Giới trước đó cũng là Thần Tiên tu luyện đắc Đạo, còn có chức vị trên Thiên cung. Chỉ vì không đạt được chính quả, tâm phàm chưa bỏ nên sau khi uống rượu đã trêu ghẹo Hằng Nga, bị Ngọc Đế trách phạt đày xuống hạ giới, đầu thai nhầm vào thai heo. Sau này được Bồ Tát khuyến thiện phò tá Đường Tăng, được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả.

Sa Ngộ Tăng sinh thời có gia thế con nhà dòng dõi võ thuật, đương thời cũng là một anh hùng cái thế, chu du bốn bể mong tìm được minh sư học đạo. Cuối cùng may mắn gặp được Đạo gia Chân Nhân, học được pháp môn tu luyện Đại Đạo, sau khi tu thành, được Ngọc Hoàng phong làm Quyển Liêm Đại tướng. Tiếc thay sau này lỡ tay làm vỡ chiếc ly ngọc mà bị giáng xuống hạ giới sống ở đáy sông Lưu Sa Hà, cuối cùng cũng lại được Bồ Tát khuyến thiện quy y cửa Phật, bảo vệ Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, được phong làm Kim Thân La Hán.

Bạch Long Mã vốn là con của Long Vương Tây Hải Ngao Nhuận, do phạm tội đốt minh châu trong điện, bị quy tội ngỗ nghịch, về sau được Bồ Tát cứu độ, trở thành con ngựa phò tá Đường Tăng, sau được phong làm Bát Bộ Thiên Long.

Nhìn từ góc độ thân phận của bốn Thầy trò Đường Tăng, ngoài Ngộ Không ra thì cả bốn người còn lại đều xuất thân từ Thần Tiên trên Tiên giới, quả thực là sinh mệnh vốn đã là Tiên trên trời. Mà mục tiêu tu luyện của người tu tuyện chính Pháp chính là quay trở về nhà thực sự ở trên Thiên giới của bản thân mình. Tất nhiên Tôn Ngộ Không thì đặc biệt hơn, chúng ta sẽ bàn về nhân vật này sau.

 

Xem tiếp phần 4.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/72819


Ngày đăng: 07-06-2020