Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Giải mã Tây Du

Tây du luyện tâm (8): Tìm được đích đến cuối cùng chính là vương

01-08-2025

Tác giả: Liễu Duyên

[ChanhKien.org]

Tiên hầu xuất thế mang đến Hoa Quả Sơn một luồng linh khí, bầy khỉ đang vui chơi đùa nghịch trong khe suối nơi hẻm núi đột nhiên trở nên thông minh hiểu biết, muốn tìm kiếm chỗ đầu nguồn của dòng nước. Chúng tìm được một thác nước bên vách đá dựng đứng, nhìn thấy địa thế nơi đó cao và hiểm trở, khá là hùng vĩ hoành tráng, bèn đồng loạt phát thệ, ai mà vào đó tìm được đầu nguồn thì liền được tôn làm vua.

Do vậy mà vận may của con khỉ đó đã đến, chính là:

Ngày nay danh thơm hiển
Thời đến đại vận thông
Hữu duyên ngụ đất này
Trời phạt nhập tiên cung

Đó đúng là Thiên ý đến rồi muốn cản cũng cản không nổi vậy! Nơi Hoa Quả Sơn phúc địa này có động thiên Thủy Liêm Động, không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ vì màn nước của dòng thác che khuất cây cầu mà không gì tiến vào trong được. Nhưng nhờ sự thúc đẩy bởi tâm hiếu kỳ của bầy khỉ mà nơi ấy đã đợi được chủ nhân thật sự.

Ai có thể nghĩ tới chân tướng ẩn giấu bên trong động? Nơi phúc địa động thiên tiện nghi đáng sống chỉ cần treo lên một tấm màn nước liền làm mờ mắt chúng sinh, cầu cũng đã bắc xong rồi, nhưng mãi vẫn loay hoay bên ngoài, không tìm được lối vào.

Giống như thời đại thịnh vượng mà dối lừa bịp bợm của tà đảng tạo ra, người ta đều mong muốn cuộc sống hạnh phúc. Vì sinh tồn mà từ sáng đến tối bôn ba lao lực, dùng lợi ích vật chất để chứng minh giá trị sống của bản thân, dùng tiền bạc quyền thế để đo lường chất lượng cuộc sống. Kết quả là có được càng nhiều thì mất mát càng lớn, càng ngày càng xa rời bản tính thiện lương của con người. Đến cuối cùng quay đầu nhìn lại, một đời người cũng không biết bản thân mình thật sự mong muốn điều gì, tự tê liệt chính mình mà sống, không muốn vạch trần dối trá để nhìn bộ mặt thật của thế giới nơi bản thân đang tồn tại, hoàn cảnh ấy rốt cuộc là như thế nào, ngược lại đều sống tạm bợ nhất thời, chỉ biết trước mắt, chẳng quản tương lai.

Cho dù đại đào thải đã đến gần, ôn dịch hoành hành, thiên tai nhân họa xuất hiện dồn dập, số người tử vong đều bị che giấu hết cả. Những sinh mệnh trải qua mấy lần suýt chết vẫn không nhận ra cảnh báo của Thiên thượng, vẫn sống đờ đẫn như xưa, đều hy vọng rằng thảm họa hiện nay là bất hạnh của người khác, còn bản thân thì may mắn. Sao có thể không biết rằng luật sinh tồn mà Trời ban cho con người không phải là kiểu “kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu” trong chuỗi thức ăn, mà là hướng thiện mà sống, cộng hưởng cùng tần số với năng lượng của vũ trụ. Chỉ khi đạo đức nâng cao rồi thì mới có thể hợp nhất với Thiên đạo Chân – Thiện – Nhẫn, mới tránh được tai nạn.

Con người ở trong mê, vậy mê là cái gì? Không biết đâu là ý nghĩa của đời người, tâm chẳng chốn về, tinh thần không biết gửi gắm vào đâu, cuộc sống vật chất phong phú hơn nữa cũng không lấp đầy được cảm giác trống rỗng trong tim. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà người đã trải qua sinh tử mới có thể tỉnh ngộ triệt để. Chỉ có trong khoảnh khắc đối mặt sinh tử, sau khi trải qua tuyệt vọng cùng đường mới biết rằng vật ngoài thân chẳng có tác dụng gì, nạn đến ôm chân Phật cũng không kịp nữa. Trong thời khắc then chốt không nhìn thấy một tia hy vọng nào thì mới minh bạch được rằng thường những thứ không mua được bằng tiền mới là những thứ bản thân thật sự cần.

Con người sinh ra nơi thế gian luôn muốn tìm đích đến cuối cùng. Đích đến cuối cùng này không phải là điều mà đa số người ta nghĩ đến, như là tìm được bạn tâm đồng, thành gia lập thất, sinh con dưỡng cái, không phải lo cơm ăn áo mặc, cuối đời có người chăm lo an táng, đời người vậy là tốt rồi. Cái gọi là cát bụi trở về với cát bụi chỉ là đích đến cuối cùng của thân xác thịt trong đời này chứ nào phải đích đến của linh hồn. Đương nhiên nếu đời này không tu dưỡng đức hạnh, không biết chân giả, không phân thiện ác, không nghe chân tướng, làm trái lương tri, vì tiền bạc lợi ích mà không việc ác nào không làm, cuối cùng phạm vào “thập ác bất xá” (những tội ác không thể tha), các việc xấu làm hết cả, đặc biệt là bức hại đệ tử Đại Pháp, cản trở tiến trình Chính Pháp, đến khi ác báo đến thì linh hồn cũng theo đó mà kết thúc, không còn linh hồn nữa, không phải còn có “hình thần toàn diệt” sao? Điều đó quá bi thảm rồi. Dùng cách nói thông dụng hiện nay thì chính là chơi hỏng một ván bài đẹp.

Có thể sinh ra trong thời Đại Pháp hồng truyền, bắt kịp thời kỳ Chính Pháp vạn năm khó gặp, bất kể giàu nghèo sang hèn, dù là xuất thân từ tầng lớp xã hội nào, giữ vai diễn nào, đã có thể có được thân người thì chính là người may mắn lớn nhất trong vũ trụ, một khi sinh ra thì đã có được vô số cơ duyên vạn cổ. Cho dù đã bỏ lỡ cơ duyên đắc Pháp trong thời Đại Pháp hồng truyền đi nữa thì vẫn còn vô số cơ hội được cứu ở giai đoạn sau. Từ khi đệ tử Đại Pháp bị bức hại, trong những tuyên truyền bịa đặt của truyền thông, có thể nói là khi ở trong những bịa đặt vu khống nhằm công kích một cách ác độc đối với Pháp Luân Công thì mỗi người dân Trung Quốc đại lục đều như bị sấm nổ bên tai, cho dù muốn không nghe, không tham dự vào cũng đều không được. Mỗi một câu người thế gian nghe vào tai đều là cơ duyên được cứu. Đây là cơ hội để người ta giữ gìn lý trí phân biệt đúng sai, chỉ cần đừng chỉ nghe lời nói một chiều của một bên, hiểu những người trong cuộc một chút thì liền rõ được sự thật rồi, biết rằng chiến dịch vận động đến rồi, đừng nhắm mắt mà phản đối là được. Kỳ thực có không ít người vì hiếu kỳ, thắc mắc rằng Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì mà có thể khiến tà đảng dùng cả bộ máy quốc gia, huy động mọi nguồn tài lực, vật lực, nhân lực để bức hại, do vậy mà xem sách Đại Pháp xong liền có được cơ duyên vạn cổ đắc Pháp tu luyện.

Khi tiếng còi cảnh sát vang lên và đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp trên khắp đường phố, trong mắt người thế gian thì đây là cơ hội để diệt trừ tà ác, giương cao thiện lương và phù trợ chính nghĩa. Bởi vì những ai đã tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp đều biết rằng người ta tu luyện chính là làm người tốt, làm người tốt không cho làm, người xấu lại còn chĩa súng vào người tốt, đen trắng đảo điên hết cả. Lúc này nếu có thể hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra nói một câu công bằng thì đã giành được cơ hội được cứu, chính là đã đặt định tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Trong hoàn cảnh bức hại, vô số đệ tử chân tu đã bất chấp nguy hiểm mạng sống để giảng rõ chân tướng cho con người thế gian, nghe một chút, rồi tam thoái liền được bình an. Hãy nhìn dịch bệnh hiện nay, hãy nhìn những thiên tai nhân họa. Hơn 20 năm trước, ngay khi vừa xảy ra cuộc bức hại thì các đệ tử Đại Pháp đã nói về những điều này rồi. Ngày nay những việc ấy đều đã xảy ra, chỉ là con người thế gian dùng mạng sống của chính mình để xác thực độ chính xác của chân tướng mà các đệ tử Đại Pháp đã nói đến. Với những người vẫn còn giả vờ ngủ không chịu thức dậy thì Thần đều đã không nhìn nổi nữa rồi.

Chúng ta đều biết rằng “Phật ân hạo đãng” (ân đức của Phật là bao la bát ngát). Tuy nhiên, dù Thần Phật có từ bi đến đâu cũng sẽ không chờ đợi vô thời hạn, không thể nào sau vô số lần ra tay cứu độ không có kết quả mà lại vẫn ở đó chờ đợi bạn. Không ai có thể cản trở tiến trình Chính Pháp. Khi thời gian đi đến bước nào đó tất sẽ có sự việc của bước đó xảy ra. Thiên tai nhân họa đào thải sinh mệnh đều là cảnh báo cho con người thế gian. Những ai đã hoàn toàn xấu sẽ bị loại bỏ, những ai đã trở nên tốt sẽ được lưu lại, tu luyện cũng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó.

Toàn bộ Trái Đất cần phải đề cao, khi năng lượng của không gian tầng cao hơn xung kích vào, những người thân đầy nghiệp lực sẽ thuận theo việc nghiệp lực tiêu tan mà hóa thành hư vô. Chỉ có người tu luyện, những người mang đầy năng lượng chính diện mới có thể cộng hưởng cùng tần số với năng lượng của không gian tầng cao hơn, có thể khiến nhân tâm hướng thiện, đạo đức thăng hoa trở lại, nghiệp lực ít đi rồi mới có thể giúp cho nhục thân an toàn tiến vào vũ trụ mới. Còn như năng lượng phụ diện của bản thân quá nhiều, thậm chí nhiều tới mức chân ngã chẳng còn bao nhiêu, toàn thân thành như một quả cầu nghiệp lực, thế thì không thể cộng hưởng cùng tần số với năng lượng vũ trụ tầng cao được, như thế sẽ thuận theo việc tăng cao của tần số năng lượng mà bị năng lượng chính diện cường đại thanh lý chuyển hóa mất tiêu. Không có cách nào tiến vào trường cao năng lượng, đồng hóa không được thì chỉ có thể thanh lý mà thôi. Năng lượng thấp không làm ô nhiễm được năng lượng cao, vũ trụ mới cần triệt để đoạn tuyệt hết thảy các nhân tố của vũ trụ cũ thì mới có thể hoàn toàn quy chính những nhân tố bất toàn của cựu vũ trụ.

Vì thế khi người thường minh bạch chân tướng, khi lương tri thức tỉnh, một khi cái tâm hướng thiện đó xuất ra, trong khoảnh khắc thay đổi tư tưởng đó thì đã là đang liên kết với tần số vũ trụ mới rồi, khi bạn tin chân tướng thì chính là đã đang đồng hóa rồi. Chỉ cần tin Thần liền có thể được cứu, việc này đơn giản như vậy. Người thế gian bị tà thuyết vô Thần của ác đảng gây trở ngại, bị phong bế trong đó, tự thôi miên chính mình, một quan niệm biến dị mà đã tiêu hủy bao nhiêu chúng sinh! Cần biết rằng một khi cơ duyên được cứu mất hết rồi thì khóc cũng không kịp nữa. Suy cho cùng, những người phạm vào “thập ác bất xá” cũng không mong bị đào thải, mục đích làm việc xấu cũng là vì muốn cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, đó là điều mà bản thân họ cho là tốt. Do đó, rất nhiều người vô thần không phải là vì thật sự không tin Thần, mà vì không dám tin, bởi vì tin rồi thì phải kiềm chế bản thân, phải chịu thiệt làm người tốt, còn phải sợ báo ứng, sống không thoải mái. Không tin Thần thì có thể muốn gì làm đó, đời này cứ hưởng thụ, ai thèm quan tâm sau khi nhắm mắt sẽ ra sao. Nhưng người ta mấy khi nói mà được tính!

Nói thông tục một chút, cái tâm đó của con người thật sự có thể được điều chỉnh thông qua suy nghĩ. Bụng dạ xấu xa, lúc phát ra những suy nghĩ xấu ác thì kết nối với những suy nghĩ đó đều là năng lượng phụ diện. Năng lượng phụ diện nhiều rồi có thể làm biến dị tâm người ta, không phân biệt được đâu là bản thân, đâu là ác niệm, hình thành thói quen coi những suy nghĩ xấu ác là chính mình, càng đi càng xa trên con đường hành ác. Lúc khơi dậy thiện tâm, suy nghĩ thiện lương liên thông với năng lượng chính diện của vũ trụ. Khi năng lượng chính diện nhiều rồi thì thói quen do thiện dưỡng thành sẽ tự nhiên bài xích những thứ sinh ra từ ác, người ta sẽ trở nên lý trí, có trí tuệ, có thể phân biệt rõ thị phi, không dễ dàng bị những lời dối trá lừa gạt.

Vậy nên lương tri chính là động lực của tư tưởng. Giữ gìn nội tâm lương thiện mới có thể thật sự khống chế được tư duy sống đúng với chân ngã, mới có thể thật sự làm chủ chính mình, thay vì bị dục vọng của bản thân và những suy nghĩ loạn bát nháo do những tín tức bên ngoài diễn hóa ra thao túng rồi làm mấy việc hoang đường, biết rõ là sai mà vẫn không giữ vững được bản thân. Làm một người tốt không tranh không giành, có thể phải mất đi rất nhiều lợi ích vật chất, nhưng sự đề cao của tinh thần thì không thể lấy lợi ích vật chất để đo lường. Nói câu khó nghe, mấy con khỉ kia chơi đùa chán rồi, nhìn thấy những thứ mới mẻ đều muốn truy nguồn tìm gốc, tìm cho ra đầu nguồn, nhờ vậy mà tìm thấy vương của mình. Nhân loại là tinh anh của vạn vật, sao có thể không biết đích đến cuối cùng của linh hồn?

Nhân loại muốn tự mình làm chủ, muốn tự mình quyết định, đầu tiên cần giải đáp được những vấn đề cuối cùng của sinh mệnh: Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta muốn đi đến đâu?

Hiểu rõ ngọn nguồn của sinh mệnh, đích đến cuối cùng ở nơi đâu, mới có thể phản bổn quy chân, mới có thể tu xuất hào quang của một vị vương, quay về Thiên đường.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/283900

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài